Truyen3h.Co

Khai Thiên

thiếu niên hái thuốc

HATHIENDE123

Ánh sáng của bình minh chỉ mới lờ mờ 1 thiếu niên chân mang giày rơm đã vào núi Bách lạc từ sớm, ngon núi to lớn hùng vĩ đầy sương mù quay quanh không ai biết nó đã xuất hiện từ thời đại nào và cũng không biết nguồn gốc  lịch sử của nó xung quanh là những thôn làng sớm nhỏ được gọi là bách thôn nơi này đã được người dân an cư lạc nghiệp từ rất xa xưa nhưng vẫn với cuộc sống giản dị không thay đổi từ thời triều đại vũ thiên thần triều, thời đại đó đã bị hủy diệt với những thế lực khác những quan chức Triều thần điều tan rã không ai biết vì lý do gì bị bao vay xóa sổ.
*Quay lại thiếu niên của chúng ta Họ Hà Tên vô thần là 1 thiếu niên 16 tuổi mồ côi từ rất nhỏ sống nương tựa cùng gia gia làm nghề bốc thuốc cậu đã được gia gia của mình dẫn nhiều lần vào mé rừng bên ngoài của núi bách lạc  cho đến khi gia gia già yếu không thể đi nổi nữa, vẫn như mỗi ngày hôm nay thiếu niên tiếp tục vào rừng vẻ ngoài không mấy điển trai nhưng cũng rất dễ nhìn da hơi nhám màu của cực nhọc đôi mắt lấp lánh màu xám và bộ đồ có chút không mấy ưa nhìn với vài chỗ rách nhỏ*
Hôm nay cậu đã đi xung quanh chỗ thường ngày và xa hơn bên rìa rừng ngoài núi bách sơn nhưng nhiều năm tìm hái thuốc sớm đã ít đi nên cậu chỉ tìm được 1 vài cây thuốc không quý lắm cậu quay về thôn nhỏ nhà của mình, khi bước vào sân nhà ngồi nhà nhỏ được phủ bằng 4 cây cột và 1 ít rơm không mấy là bần hàn nhưng cũng gọi là nghèo, gia gia thường bốc thuốc không lấy tiền chỉ lấy đồ ăn hoặc người dân biếu gì lấy đó như quần áo hoặc 1 ít đồ bổ tôi đã sống như vậy từ nhỏ nên khá quen với cuộc sống như vậy không thấy gì khó chịu khi bước vào sân gia gia tôi năm nay cũng đã ngoài tuổi 70 rồi thân gầy yếu vì bệnh tật dù cho mình là thầy lang thì có dùng nhiều thuốc bổ theo thời gian cũng không còn tác dụng nữa, tôi bước vào nhà thấy ông đang ngồi gần chiếc bàn gỗ uống trà còn có tiếng ho liên tục của ông.
"Ông à cháu nghĩ ngày ngày mai nên đi sâu hơn vào núi bách lạc sẽ có nhiều thuốc hơn dù sao trong đó cũng chưa ai từng đi vào"
*Tôi đi đến góc nhà hạ gùi tre đựng thuốc xuống, ông tôi ho sặc sụa khi đang uống trà sau khi nghe tôi nói thế*
"Vô thần đừng có liều lĩnh trong đó rất nhiều thú dữ và nguy hiểm rất dễ bị lạc nữa lúc ta còn bé đã từng nghe 1 lão lang khác đi sâu vào mục đích tìm thuốc quý và lạc Vĩnh viễn không chở lại"
*Giọng ông nói có chút run rẩy khàn khàn vì tuổi già*
"Được rồi được rồi ông đừng nói nữa mai con sẽ tìm thêm vài chỗ khác bên ngoài bách lạc xem còn gì không nếu không thì về con đi câu cá cho rồi"
*Tôi ngồi xuống trước mặt ông và nói*
"Cháu tốt hơn đừng đi vào rừng nữa nó dù sao cũng có một hai gia hộ cũng làm nghề bốc thuốc nên không cần phải liều lĩnh như vậy "
*tôi nghe xong gật đầu trấn an ông bằng một hai câu dễ nghe cầm cân câu sau đó ra ngoài bờ sông móc mồi ném câu và chờ*
"Hi vọng hôm nay sẽ có 1 2 con cá đem về nấu cháo cho ông"
"Này vô thần ca ca"
*1 giọng trẻ con vang lên đằng sau tôi là 1 đám trẻ con trong làng thường hay ra đây để tắm sông nghịch bùn trong đó đứa nhỏ vừa kêu tên a mẫn cô bé từ nhỏ đã luôn quấn quýt bên tôi như ca ca của nó*
"Tiểu mẫn lại đến đây chơi à muội dẫn bọn trẻ xa chỗ này 1 chút ca ca đang câu cá"
*A mẫn nhẹ nhàng gật đầu sau đó khúc khích chạy đi với đám bạn*
*Tôi ngồi xuống tiếp tục câu cho đến mặt trời lặn cũng chỉ được 2 con cá không to lắm tôi về nhà và bắt đầu nấu cháo mùi thơm tràn ngập căn nhà nhỏ*
"Được rồi ông ăn đi rồi nghỉ ngơi ạ"
*Tôi múc cháo đưa đến cho ông, ông bắt đầu ăn sau đó lên giường tre nghỉ ngơi tôi cũng làm một số việc linh tinh như đan gỗ tre tập một số bài luyện quyền của thôn để tăng sức khỏe sau đó cũng đi ngủ*
Mặt trời tiếp tục le lói tôi tiếp tục theo đường cũ vào rừng nhưng tìm gần cả buổi sáng không tìm được 1 cây thuốc nào tôi ngồi xuống bên 1 gốc cây uống nước và ăn bánh
"Có lẽ đã hết thật rồi đi cả buổi sáng gùi cũng không có 1 cộng thuốc a"
Tôi ngồi nghỉ ngơi bên cây 1 tý sau đó tôi đi đến phía lối vào sâu trong núi bách lạc, tôi đã chuẩn bị từ tối qua 1 số lớn hạt ngô để rải xung quanh đường đi để không bị lạc đường.
Tôi bắt đầu đi sâu vào bên trong núi đường đi gồ ghề cây cỏ um tùm những cái cây cao đến khó tin gốc cây 2 3 người ôm cũng không hết chúng rất nhiều xung quanh, tôi vừa đi vừa rải hạt ngô xuống chân và tìm kiếm xung quanh được 1 lát đi cũng khá xa tôi cũng đã thu hoạch 1 số loại thuốc quý và nhiều thuốc bình thường, đúng như tôi nghĩ trong núi bách lạc rất nhiều thuốc chưa ai ai hái nên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co