Chương 13
Sasha bắt đầu tiếp tục cuộc sống theo khuôn phép của hơn hai mươi năm trước.
Chiếc xe hơi thực ra cũng không tiện lắm, dòng xe cộ vào giờ cao điểm hầu hết tắc nghẽn đến mức cô muốn mắc chứng lo âu, vì vậy, phần lớn thời gian Sasha vẫn chọn đi tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm giờ cao điểm tuy như một hộp cá mòi, nhưng cái hộp này chỉ chật chội, ít nhất thì không kẹt xe. Không với được thanh ngang, Sasha cố gắng tìm thanh đứng, bám chặt vào nó, để bản thân không bị dòng người xô đẩy.
Sau một lần tai nghe không dây bị đánh rơi mất một chiếc vì chen chúc, giờ đây cô bắt đầu đeo tai nghe có dây, nghe Đức Vân Xã (Deyun She) hoặc hài độc thoại trên đường đi làm và về, cũng có thể giải tỏa sự bực bội phải chịu đựng từ đủ loại Bên A trong ngày.
Cô ít khi nấu nướng, mỗi ngày đều giải quyết chuyện ăn uống bên ngoài rồi mới về nhà. Ngày nghỉ thì cô về nhà bố mẹ ăn chực, căn bếp từng in bóng anh bận rộn cuối cùng bị cô bỏ hoang.
Cũng đã nghĩ đến việc nhảy việc, nhưng ông chủ để giữ cô lại đã tăng lương cơ bản riêng cho cô. Thôi kệ, ai lại gây khó dễ với tiền bạc chứ?
Cũng đã nghĩ đến việc chuyển nhà, nhưng vừa nghĩ đến việc chuyển nhà có thể tốn thời gian, công sức và tiền bạc. Thôi kệ, cần gì phải làm khó bản thân chứ?
Quán tráng miệng dưới lầu công ty đã được thay bằng KFC, tiệm bánh bao ở cổng khu chung cư đã thay bằng quán mì. Trên đời này, mỗi người đều có kịch bản của riêng mình để hoàn thành.
Cuối tuần về nhà, bố mẹ cũng ngẫu nhiên nhắc đến chuyện có người thân giới thiệu đối tượng cho cô. Cô thẳng thắn trả lời: Gặp mặt ăn cơm thì không sao, nhưng sau khi thất hẹn với người giới thiệu hai lần liên tiếp vì tăng ca trong hai tuần, bố mẹ cô thầm nghĩ chắc cô không muốn đi xem mắt, nên cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt cô nữa.
Sasha, nhờ khả năng thiết kế xuất sắc và sức chịu đựng tuyệt vời khi sửa bản vẽ, vẫn là một ngôi sao sáng trong giới thiết kế của công ty. Trong số khách hàng không phải không có những người đàn ông độc thân chất lượng bày tỏ thiện cảm với cô, nhưng Sasha đối xử với mọi khách hàng đều như nhau theo kiểu công việc thuần túy, không để đối phương cảm thấy xa cách, cũng không để họ cảm thấy quá thân mật. Cứ thế, những đồng nghiệp nữ nhiều chuyện trong công ty đã bắt đầu thêu dệt tin đồn cô bị tổn thương tình cảm, thấy rõ nhân tình thế thái mà chán chường.
Sasha chẳng buồn để ý, tùy thôi, thích làm gì thì làm, cô mới 25 tuổi, đâu phải hàng tồn kho, chuyện tình cảm có gì mà phải vội, cũng chưa đến cái tuổi nhìn con chó cũng thấy thanh tú.
Nói đến thanh tú, một khách hàng mới đây Sasha tiếp xúc khá thanh tú, quan trọng nhất là vị khách này có khuôn mặt gốc Hoa, nhưng đôi mắt lại màu xanh băng giá, điều này thực sự hiếm thấy.
Khách hàng tên Sở Kiều này là khách hàng tự tìm đến. Anh ta vừa đến đã nói muốn tìm nhà thiết kế vàng giỏi nhất của công ty họ. Tất nhiên, nhà thiết kế vàng của công ty không chỉ có mình Sasha, nhưng tình cờ lúc đó Sasha đang cùng khách hàng nghiệm thu giai đoạn, nên bộ phận chăm sóc khách hàng đã sắp xếp cho anh ta một nhà thiết kế khác.
Kết quả là anh ta mô tả một hồi, nói muốn tìm người giỏi nhất, chính là người tóc ngắn kia. Vì Sasha đã để tóc dài đến tai suốt nửa năm nay, nên bộ phận chăm sóc khách hàng đã từng nghĩ đối phương tìm nhầm công ty.
"Chính là người tóc ngắn đó, mặt tròn tròn, rất dễ thương—" Sở Kiều sốt ruột vô cùng, vì vội nên ngay cả tên đối phương cũng không nhớ, chỉ có thể múa tay múa chân mô tả, "Chính là người có nốt ruồi lệ ở khóe mắt, mắt to tròn—"
Giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng cuối cùng cũng nhớ ra Sasha, người tóc ngắn nửa năm trước, vội vàng mở danh sách nhân viên chỉ vào ảnh Sasha hỏi: "Anh nói là nhà thiết kế Tôn của công ty chúng tôi sao?"
Sở Kiều chưa từng gặp Sasha, anh ta nhìn ảnh không chắc có phải là cô không, nhưng vừa nhìn thấy cái tên, đôi mắt xanh băng giá lập tức sáng lên.
"Đúng đúng đúng, chính là cô ấy, chính là nhà thiết kế Sasha này!"
Khi Sasha trở về từ công trường, Sở Kiều đã đợi một tiếng trong trạng thái thẫn thờ. Theo truyền thống của công ty, tất cả khách hàng đều được xưng là Tổng, nên khi Sasha tự nhiên xưng hô Tổng với vị khách trông có vẻ trẻ hơn cô, anh ta vẻ mặt sợ hãi bảo cô tuyệt đối đừng gọi như vậy, cứ gọi anh ta là Tiểu Sở là được.
Người ta bảo cô đừng gọi là Sở Tổng, nhưng ngay từ đầu anh ta đã tôn xưng cô là Chị Sasha , khiến Sasha vô cùng hoảng hốt, nói cứ gọi cô là Tiểu Tôn là được. Đối phương miệng đồng ý, nhưng hành động vẫn tùy tiện, mở miệng ra là Chị Sasha. Sasha được coi là khá trẻ trong số các nhà thiết kế của công ty, có khách hàng gọi cô là Tiểu Tôn, có người gọi là cô giáo Tôn, tất nhiên cũng có khách hàng nữ thân mật gọi cô là Sasha, nhưng người ngay lập tức gọi cô là chị như Sở Kiều là người đầu tiên.
Sasha không quen người khác gọi cô là chị, dù sao thì các đồng nghiệp nữ ba bốn mươi tuổi cũng được gọi là chị, điều này cứ như cô bị xếp vào nhóm tuổi đó vậy.
Nhưng không còn cách nào, vì doanh số, Sasha nhịn. Đừng nói gọi cô là chị, chỉ cần ký được hợp đồng, gọi cô là dì Sasha cô cũng chấp nhận.
Căn nhà Sở Kiều cần trang trí không phải là khu đô thị mới, mà là một khu dân cư đã phát triển, có vị trí địa lý ưu việt, giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất đầy đủ. Theo Sasha tìm hiểu, giá nhà ở khu này không hề thấp. Sasha lại lén lút liếc nhìn chàng trai trẻ mắt xanh đối diện, trong lòng thầm nghĩ vị thiếu gia này hẳn là phú nhị đại (thế hệ giàu có thứ hai). Dù sao, đối với những người lao động như họ, những người quyết tâm trở thành phú nhất đại (thế hệ giàu có đầu tiên), căn nhà ở vị trí này là điều không dám mơ ước trong nửa đầu cuộc đời, chỉ có thể trông chờ vào con cháu trong nửa sau thôi.
Giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng cùng có mặt đã giới thiệu cho Sở Kiều các gói hợp tác trang trí liên quan dựa trên loại hình căn hộ anh ta mô tả. Sở Kiều nói các gói hợp tác này không thành vấn đề, anh ta chủ yếu muốn xem phương án thiết kế của Sasha. Sasha bình thường cũng có khách hàng mới được khách hàng cũ giới thiệu, cô chỉ coi Sở Kiều là một trong số đó, nói rằng cô có thể đưa ra thiết kế sơ bộ sau khi khảo sát hiện trường, nếu đối phương hài lòng thì ký hợp đồng cũng chưa muộn.
Sở Kiều nhiệt tình mời Sasha đi xem hiện trường ngay trong ngày. Sasha liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn nửa tiếng là hết giờ làm. Cô lặng lẽ liếc nhìn Giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng, vị giám đốc giả vờ không thấy.
Thôi được rồi, mạng cô không phải là mạng. Sasha thu dọn túi xách, cùng Sở Kiều rời công ty. Hôm nay cô không lái xe, nhưng Sở Kiều lái một chiếc xe địa hình, và rất tinh ý mở cửa sau cho cô.
"Xin lỗi Chị Sasha, xe là của anh trai tôi, không có sự cho phép của anh ấy, tôi không thể tùy tiện để chị ngồi ghế phụ." Sở Kiều vừa thắt dây an toàn vừa gãi mũi, có chút ngượng ngùng nói.
"Không sao không sao không sao, tôi ngồi hàng ghế sau rất tốt." Sasha thầm nghĩ: Vậy thì tôi phải cảm ơn anh trai cậu, tôi cũng không phải ghế phụ của bất kỳ ai cũng ngồi đâu.
Từ đây, Sở Kiều bắt đầu thường xuyên nhắc đến anh trai của mình.
"Nhà là anh trai tôi mua." Sở Kiều giải thích khi mở cửa căn hộ: "Nhưng vì anh ấy tạm thời không tiện lộ diện, nên ủy thác tôi sắp xếp việc trang trí."
Không tiện lộ diện? Lẽ nào là ngôi sao trong giới giải trí? Đương nhiên, Sasha không có ý định tám chuyện về thân phận của khách hàng. Cô vừa quan sát căn hộ hai tầng chưa hoàn thiện rộng khoảng một trăm tám mươi mét vuông, vừa hỏi Sở Kiều có biết kích thước bên trong căn hộ hay không. Mặc dù bộ phận kỹ thuật của công ty sẽ khảo sát chi tiết sau khi ký hợp đồng, nhưng vì chưa ký hợp đồng, Sasha cần kích thước căn hộ để làm thiết kế sơ bộ trước.
Sở Kiều bảo cô chờ một chút, rồi tự mình đi ra cửa sổ gọi điện thoại. Sasha nghe thấy anh ta nói với đầu dây bên kia: "Anh, Chị Sasha cần kích thước chi tiết của căn nhà."
Đối phương không biết nói gì, Sở Kiều cúp điện thoại, cười xin lỗi với Sasha: "Chị Sasha chờ một chút, anh tôi nói anh ấy đi tìm hợp đồng. Hay là tôi thêm WeChat của chị trước, đợi anh tôi gửi cho tôi rồi tôi gửi lại cho chị?"
Sasha tất nhiên chỉ có thể đồng ý. Vừa mở mã QR WeChat của mình, cô vừa tò mò hỏi: "Anh trai cậu gấp trang trí lắm sao?"
Ý cô là không gấp thì rút lui bây giờ nhé? Để ngày mai tính tiếp? Dù sao bây giờ cũng đã quá giờ làm của cô rồi.
"Anh tôi thực sự khá gấp. Anh ấy đã muốn mua để làm nhà cưới từ lâu rồi, nhưng vì chuyện gia đình nên bị trì hoãn rất lâu. Bây giờ anh ấy muốn trang trí nhanh lên, sợ chậm trễ thì vợ sẽ chạy mất." Sở Kiều nghiêm túc nói.
Sasha nghe vậy không nhịn được cười, nhưng vẫn nghiêm túc thông báo: "Thời gian thi công nhanh nhất cũng phải khoảng ba đến bốn tháng, hơn nữa chúng tôi đề nghị để trống nửa năm trở lên để thông gió sẽ tốt hơn. Cậu phải giải thích điều này với anh trai cậu—tức là chủ nhà nhé."
"Lại phải lâu như vậy sao?" Sở Kiều nghe xong mặt mày ủ rũ: "Thế thì anh tôi chết vì lo lắng mất, anh ấy mà lo lắng thì người bị mắng chính là tôi."
Sasha cười: "Nếu gấp như vậy, lúc đó anh cậu nên xem xét mua thẳng nhà đã hoàn thiện rồi."
"Không được, anh tôi nói phải tìm đích thân chị thiết kế và trang trí." Sở Kiều trả lời nghiêm chỉnh.
Sasha lấy làm lạ: "Anh cậu biết tôi sao? Hay là khách hàng khác của tôi giới thiệu anh ấy?"
Sở Kiều lại gãi mũi, nói lảng sang chuyện khác: "Anh tôi nói chị thiết kế giỏi."
Hiểu rồi, chắc là đã xem thành phẩm cô thiết kế cho khách hàng khác, rồi được giới thiệu đến. Điện thoại Sở Kiều vang lên một tiếng, anh ta cúi đầu xem rồi chuyển tiếp tin nhắn cho Sasha.
"Anh tôi gửi kích thước rồi, nói làm phiền chị để tâm nhiều hơn." Sở Kiều nói.
Sasha xem qua kích thước, vừa nói nên làm vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh bên trong nhà. Sở Kiều theo sát cô lên xuống, Sasha để tránh không khí lạnh nhạt chủ động bắt chuyện.
"Mắt cậu rất đặc biệt, cậu là con lai à?"
"Con lai?" Sở Kiều dường như không hiểu, trả lời lạc đề: "Mắt tôi, anh tôi và chị tôi đều khác với các bạn."
"Các cậu đều màu xanh à?" Vậy thì chắc chắn là con lai rồi.
"Không," Sở Kiều bẻ ngón tay đếm: "Tôi màu xanh dương, chị cả tôi màu xám, anh tôi màu nâu nhạt."
Sasha: Gì cơ?? Ba anh em ba màu khác nhau? Chuyện lai tạp này cũng quá mức hoang đường rồi...
Cô không khỏi tò mò hỏi thêm một câu: "Các cậu... đều họ Sở sao?" Thực ra cô đoán có lẽ ba anh em họ là cùng mẹ khác cha hoặc cùng cha khác mẹ? Nếu không, cùng cha cùng mẹ mà sinh ra ba đứa trẻ có màu mắt khác nhau thì quá kỳ lạ.
Nhưng Sở Kiều không hiểu ý cô, anh ta thẳng thắn trả lời: "Đúng vậy, chúng tôi đều họ Sở. Cả gia tộc đều họ Sở." Anh ta như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lên tiếng: "À phải rồi, anh tôi thì không."
"Anh ấy nói người yêu anh ấy đã đặt tên lại cho anh ấy. Anh ấy lấy cái tên mà người yêu anh ấy đặt làm họ, nên chỉ có mình anh ấy không họ Sở."
"Hả?" Sasha thầm tặc lưỡi, còn có cách làm này sao? Chuyện đổi tên vì tình yêu cô nghe nói không ít, nhưng thay đổi luôn cả họ tùy tiện như vậy, bố anh ta không đánh anh ta sao? Sasha rất ý tứ hỏi: "Người nhà cậu không có ý kiến sao?"
Sở Kiều xòe hai tay: "Haizz, ai quản được anh ấy chứ? Sở là họ hay thế mà anh ấy cứ nhất quyết thêm chữ Vương."
Tim Sasha thắt lại một cái.
"Vương?"
"Đúng vậy." Sở Kiều vẻ mặt bất lực đáp: "Anh tôi tên là Sở Khâm, bây giờ đổi thành Vương Sở Khâm rồi."
Sasha tắm rửa xong, vừa lau tóc ướt vừa ngồi trước bàn học mở máy tính xách tay. Tháng Năm, mùa hè vừa mới bắt đầu, nhiệt độ ở thành phố B đang dần tăng lên. Sasha lười dùng máy sấy tóc nữa, cô kéo quạt đứng trong phòng khách đặt ra phía sau, bật chế độ nhỏ thổi từ từ.
Bản thiết kế sơ bộ của căn hộ xem trước khi tan làm mới làm được một nửa. Điện thoại liên tục có âm báo tin nhắn WeChat, đến từ khách hàng Sở Kiều.
Sở Kiều (Tòa 6-1202, khu Bắc Ngự Thành): Chị Sasha, buổi tối tốt lành.
Sở Kiều (Tòa 6-1202, khu Bắc Ngự Thành): Về bản thiết kế sơ bộ của căn nhà, cần phiền chị làm việc trực tiếp với anh trai tôi, vì căn nhà là của anh ấy, phương án cuối cùng vẫn phải do anh ấy quyết định.
Sở Kiều (Tòa 6-1202, khu Bắc Ngự Thành): Tôi sẽ gửi danh thiếp WeChat của anh trai tôi cho chị, làm phiền chị thêm bạn với anh ấy, xin cảm ơn.
Sasha nhíu mày, có chút không chịu nổi sự quá mức khách sáo của khách hàng, vội vàng trả lời: Được ạ, anh khách sáo rồi.
Đối phương gửi một danh thiếp. Sasha trả lời ngay "Đã nhận", rồi nhấn vào danh thiếp chọn gửi yêu cầu kết bạn. Mười giây sau, đối phương đồng ý yêu cầu kết bạn của cô.
Trong mười giây chờ đợi này, Sasha liếc nhìn biệt danh và ảnh đại diện WeChat của đối phương.
Tên WeChat trực tiếp là Vương Sở Khâm. Ảnh đại diện là một con đường trải dài đến nơi xa. Sasha thay đổi ghi chú trước. Đối phương gửi tin nhắn đến trước.
Vương Sở Khâm (Tòa 6-1202, khu Bắc Ngự Thành): [Hoa hồng.jpg]
Tôn Dĩnh Sa (Nhà thiết kế Tinh Tú): Chào Vương Tổng, tôi là Tôn Dĩnh Sa, nhà thiết kế của Trang trí Tinh Tú, tôi sẽ cung cấp bản thiết kế sơ bộ cho ngôi nhà mới của ngài. Nếu có bất kỳ điểm nào không hài lòng về thiết kế, ngài có thể nói trực tiếp với tôi. Nguyên tắc phục vụ của chúng tôi là lấy sự hài lòng của khách hàng làm trách nhiệm của mình.
Vương Sở Khâm (Tòa 6-1202, khu Bắc Ngự Thành): Được rồi, Sasha, cô cứ thiết kế theo ý tưởng của cô là được.
Tôn Dĩnh Sa (Nhà thiết kế Tinh Tú): Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Tôn là được, Vương Tổng.
Vương Sở Khâm (Tòa 6-1202, khu Bắc Ngự Thành): Vậy cô cứ gọi tôi là Tiểu Vương là được, Sasha.
Sasha thầm đảo mắt, vội vàng gõ dòng kết thúc: Vâng, Vương Tổng, vậy tôi xin phép không làm phiền ngài nữa. Tôi sẽ liên hệ với ngài khi có bản thiết kế sơ bộ.
Đối phương hiển thị đang nhập, sau một hồi rất lâu thì gửi đến một câu: Được rồi, Sasha, bản thiết kế không vội, cô nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon [Hoa hồng.jpg]
Sasha khóa màn hình, quăng điện thoại sang một bên, mặt lạnh lùng tiếp tục sửa bản thiết kế.
Đầu bên kia, người liên tục làm mới giao diện mà không nhận được tin nhắn mới gãi gãi sau gáy lo sốt vó. Sở Kiều bên cạnh còn gấp hơn anh ta: "Em đã nói không phải anh nói chuyện kiểu đó mà anh! Anh còn gửi icon hoa hồng cho người ta, quê mùa không chứ? Người ta chắc tưởng anh là một ông lão năm mươi tuổi xấu xí!"
Người đàn ông trẻ tuổi mắt nâu nhạt đá một cú. Sở Kiều ôm mông nhảy dựng lên, tủi thân phàn nàn: "Người ta không trả lời lời chúc ngủ ngon của anh thì anh đánh em cũng vô dụng thôi anh! Em nói thật, anh trực tiếp đến công ty cô ấy tìm cô ấy vào ngày mai là được rồi chứ gì? Cứ lén lút trốn ở đâu đó nhìn cô ấy có tác dụng gì? Giống như một kẻ rình rập vậy."
Tiểu Vương trực tiếp ném một cái gối qua. Sở Kiều né được, sợ ở lại sẽ tiếp tục bị đánh, hoảng sợ chuồn mất.
Cuộc sống thật khó khăn, Tiểu Vương thở dài. Anh đã trở về gần hai tháng rồi, hai tháng này bận rộn thay đổi quốc tịch, đăng ký hộ khẩu, mua nhà cưới, và lén lút nhìn cô.
Anh không dám tìm cô. Ánh mắt quyết tuyệt trên khuôn mặt cô khi anh rời đi vẫn in đậm trong ký ức anh cho đến tận bây giờ.
"Đừng quay lại nữa."
"Cho dù một ngày nào đó hối hận về quyết định hôm nay, anh cũng không được phép quay lại tìm tôi nữa."
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
"Tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh."
Lời cô nói vẫn văng vẳng bên tai, khiến anh trằn trọc không ngủ mỗi đêm.
Lúc đó anh trở về, với tư cách là Sói đầu đàn của gia tộc, chỉ có thể chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Con đường phía trước mờ mịt, anh thậm chí không chắc mình có thể sống sót trở về hay không, lấy gì để bảo cô chờ đợi?
Anh đã âm thầm quan sát cô suốt hai tháng, nhìn cô một mình đi làm và về nhà theo hai điểm cố định, nhìn cô cô độc bám chặt lấy thanh đứng trong tàu điện ngầm đông đúc để cố gắng giữ thăng bằng, nhìn cô mắt còn ngái ngủ gặm bánh mì ra ngoài vào buổi sáng, nhìn cô vẻ mặt mệt mỏi tan làm, ăn một tô mì ở dưới lầu rồi mới về nhà. Anh đau lòng, nhưng lại vui thầm vì cô vẫn chỉ có một mình. Sau niềm vui thầm kín đó, anh lại tự hỏi bản thân, nếu cô ở bên người khác, ký kết khế ước trói buộc trọn đời, liệu anh có dâng cô cho người ta không?
Anh không biết. Có một giọng nói trong lòng anh bảo anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Sasha, chỉ cần cô hạnh phúc, anh canh giữ từ xa cũng được.
Nói thì đường hoàng như vậy, nhưng chỉ cần chuyện này có một chút manh mối, Tiểu Vương đã lo lắng hơn cả kiến bò trên chảo nóng.
Cuối tuần này, anh biết cô sẽ một mình lái xe về nhà bố mẹ ăn cơm. Hồi đó khi anh ở bên cô, cô cũng sắp xếp như vậy, chỉ là lúc đó cô chưa mua xe.
Anh lái chiếc xe địa hình đã mua sau khi trở về, lén lút bám theo. Cô lái xe khiến anh có cảm giác an tâm, vì cô là kiểu người thà dừng ba phút không tranh một giây, rất cẩn thận.
Xe cô đỗ ở bãi đậu xe dưới lầu nhà bố mẹ cô. Tiểu Vương cách cô mười mấy chỗ đỗ. Anh không dám xuống xe, trốn trong cabin lái xe, nhìn từ xa cô xuống xe và lên lầu.
Miệng nói không dám quấy rầy, nhưng anh đã mượn cớ em trai Sở Kiều để thêm WeChat của cô được một tuần rồi. Trong tuần này, lịch sử trò chuyện giữa cô và anh hoàn toàn là thảo luận công việc thuần túy về chi tiết hợp tác, nhưng đối với Tiểu Vương, việc có thể đều đặn nói với cô một câu chúc ngủ ngon mỗi tối đã rất mãn nguyện rồi, mặc dù cô chưa bao giờ trả lời, có lẽ cô chỉ coi anh là một khách hàng quá mức nhiệt tình.
Ngày cô gửi bản thiết kế sơ bộ, anh đã đá Sở Kiều thay mặt anh đến công ty cô ký hợp đồng, và thanh toán sáu mươi phần trăm tiền đặt cọc hợp tác ngay lập tức theo hợp đồng.
Anh tích cực như vậy chẳng qua vì trước đây, chỉ cần cô gặp khách hàng thoải mái ký hợp đồng ngay tại chỗ, cô sẽ vui mừng khôn xiết. Hồi đó anh may mắn lắm, lần nào cũng được cô ôm và hôn hai cái.
Chuyện hôn hít tạm thời đừng nghĩ đến. Tiểu Vương bây giờ chỉ muốn cô vui vẻ.
Thế nhưng, hôm đó tan làm, anh trốn trong xe nhìn cô bước ra khỏi công ty, hình như cô cũng không vui lắm. Tiểu Vương cảm thấy anh và Sasha chia tay chưa đầy một năm, Sasha đã như lột xác. Cô bây giờ toàn thân toát ra một khí chất bất cần kiểu "thích thì làm không thích thì thôi", lạnh lùng, xa cách, đều trở thành tấm chắn bảo vệ cho cách cô đối nhân xử thế.
Sasha theo thông lệ về nhà ăn cơm ăn chực. Lần này trên bàn ăn còn có một người thân cô không quen biết. Mẹ cô bảo cô gọi là dì họ, được cho là cháu gái của chị họ của chồng của cô của mẹ cô. Tóm lại, là một người thân xa tít tắp không liên quan gì.
Sau khi đối phương rông dài chuyện đời thường, dần dần chuyển đề tài sang "Sasha làm ở đâu", "Sasha năm nay bao nhiêu tuổi", "Sasha cũng không còn nhỏ nữa", "Sasha đã có người con trai nào ưng ý chưa", Sasha biết quy trình mai mối chính thức đã bắt đầu rồi.
Bố mẹ cô co rúm lại như hai con chim cút không dám lên tiếng, nhưng mắt lại lén lút nhìn cô. Vì vậy, Sasha rất thẳng thắn chủ động tiếp lời: "Đã hai mươi lăm tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Tôi không có ai thích. Nếu dì có người thích hợp thì cứ giới thiệu cho cháu, cháu cảm ơn."
Bố mẹ Tôn nằm mơ cũng không nghĩ tới, con gái tháng trước nhắc đến chuyện này còn nhăn mặt bảo "Con còn nhỏ, đừng lo lắng, con bận lắm không rảnh" hôm nay lại như bị đoạt hồn chủ động đề nghị chuyện này.
Dì họ cảm thấy không nên chọn ngày, chuyện xem mắt phải đánh nhanh thắng nhanh. Bữa trưa đã bắt đầu ăn rồi thì hẹn trà chiều.
Vì vậy, khi Tiểu Vương ngồi trong xe bật máy lạnh chờ đến hai giờ rưỡi chiều, anh nhìn thấy Sasha bước ra cùng với người lớn. Ánh mắt sắc bén của anh có thể phân biệt ngay ai là bố mẹ cô dựa trên sự tương đồng về hình dáng, người còn lại có lẽ là người thân khác của cô.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Vương nhìn thấy bố mẹ Sasha, mặc dù trốn trong xe lén lút nhìn, anh vẫn cảm thấy đó là một sự xúc phạm. Trong lòng anh vẫn luôn nghĩ rằng việc gặp bố mẹ là chuyện chỉ nên làm khi hai người xác định ký kết khế ước trói buộc trọn đời.
Nhưng tại sao, người đàn ông xa lạ kia lại có thể tận hưởng đãi ngộ như vậy?
Trong cùng một quán trà, bàn của anh và cô chỉ cách nhau một ghế bành. Anh ngồi một mình ở phía này, cô và gia đình ngồi ở phía kia. Một người đàn ông đeo kính mặc áo sơ mi xanh đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến ngồi đối diện cô.
Tiểu Vương hơi hoảng loạn, nhưng điều khiến anh hoảng loạn hơn là ở phía sau.
Rõ ràng anh đã lén lút bám theo cô hai tháng mà không thấy cô tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào khác. Rõ ràng cô mỗi ngày ngoài thỉnh thoảng dẫn khách hàng lên công trường nghiệm thu hoặc xem nhà mẫu thì cơ bản chỉ là hai điểm cố định là công ty và nhà.
Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là ai? Tại sao anh ta có thể đường hoàng ngồi đối diện cô? Tại sao anh ta có thể dễ dàng gặp bố mẹ cô? Lẽ nào cô và anh ta đã đến mức có thể trói buộc trọn đời rồi sao?
Điều này không thể nào.
Tiểu Vương chợt nhận ra suy nghĩ trước đây của mình hoang đường đến mức nào. Còn gì mà chỉ cần cô hạnh phúc anh canh giữ từ xa cũng được chứ.
Mẹ kiếp. Anh có thể canh giữ cô, nhưng tuyệt đối không thể canh giữ cô và người khác.
Đến bước nào cũng vô dụng.
Ở phía này, Sasha cùng bố mẹ lần đầu tiên gặp gỡ anh Trương làm ở Cục Vật tư. Dì họ xa lạ kia đầu tiên khen cô hết lời, khen cô chưa từng có tiền lệ; khen cô xong lại bắt đầu khen người đàn ông đối diện, khen anh ta không ai sánh bằng.
Tóm lại, chuyến đi này, Sasha chỉ có một nhận thức, đó là người mai mối nhất định phải có tài ăn nói không biết mệt.
Cuối cùng cũng chịu đựng đến cuối buổi trà chiều, tưởng rằng có thể kết thúc tại đây, dì họ kia lại nói với bố mẹ cô: "Người lớn chúng ta ở cùng một chỗ thì người trẻ tuổi không dễ nói chuyện. Hay là chúng ta về trước đi." Quay sang nói với người đàn ông áo sơ mi: "Tiểu Trương à, còn sớm, cháu có thể dẫn Sasha đi xem phim hay đi dạo gì đó, rồi ăn tối cùng nhau, sau đó đưa Sasha về nhà, không vấn đề gì chứ?"
Người đàn ông đó liên tục nói không vấn đề gì.
Bố mẹ Tôn dùng ánh mắt hỏi con gái mình, Sasha hơi do dự rồi khẽ gật đầu, ý bảo không sao.
Sau khi tiễn người lớn đi, Sasha chủ động thanh toán. Người đàn ông áo sơ mi vừa nói không nên để cô trả tiền vừa hỏi nhân viên về hóa đơn điện tử.
Đối phương nói vì cô đã mời trà chiều, nên đáng lẽ anh ta phải mời xem phim.
Trong lòng Sasha hơi bồn chồn. Một giọng nói bảo cô: "Không cần thiết, cứ đi về thôi, chẳng có ý nghĩa gì đâu, chẳng quan trọng." Lại có một giọng nói khác bảo cô: "Đừng như vậy, đã đến rồi thì xem phim đi, dù sao cũng phải cố gắng thử xem."
Thực tế đã thuyết phục Sasha.
Trên đời này làm gì có nhiều tình yêu sét đánh, tất nhiên cũng hiếm có lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Phần lớn chẳng phải là cứ chấp nhận đại rồi sống qua ngày sao.
Ban đầu cô chẳng phải chỉ muốn thuận theo quy tắc của con người tìm một người hợp tác hợp quan điểm để hoàn thành nhiệm vụ lập gia đình sao? Người hợp tác này là ai thì có quan trọng đến thế đâu?
Có thể là Tiểu Lý, Tiểu Trương, Tiểu Hạ, hoặc Tiểu Trần.
Nhưng tuyệt đối không thể là một con sói bạc tên là Tiểu Vương.
Thang cuốn từ từ đi lên. Ánh mắt Sasha vô hồn nhìn chằm chằm vào một tấm áp phích quảng cáo lơ lửng ở giữa trung tâm thương mại. Cô gái đứng phía trước đùa giỡn với bạn và bước hụt một bậc. Sasha phản ứng cực nhanh cũng lùi xuống một bậc. Anh Trương bên cạnh tưởng cô đứng không vững, vô thức vòng tay ôm lấy eo cô.
Sasha hơi cau mày, chưa kịp phản ứng, mùi tuyết tùng quen thuộc đã xâm nhập vào mũi cô.
Cô nghe thấy anh nói bằng giọng lạnh lùng cực kỳ ở phía sau: "Cậu tốt nhất là bỏ cái móng vuốt của cậu ra."
Anh Trương rất kinh ngạc. Anh ta phản xạ quay lại nhìn Sasha, rồi quay lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện phía sau. Nhưng khi chạm phải đôi mắt không bình thường của anh ta, ý thức tự bảo vệ của anh Trương đã khiến anh ta buông bàn tay đang hờ hững đặt trên eo Sasha ngay lập tức.
Người đàn ông này rất kỳ lạ. Giữa ban ngày ban mặt, anh ta toát ra một khí chất âm u như vừa bò ra từ địa phủ. Điều khiến anh Trương kinh ngạc hơn là Sasha hoàn toàn không phản ứng, như thể không nghe thấy có người nói chuyện. Cô vẫn giữ nguyên tư thế đứng, thậm chí không chớp mắt lấy một cái.
Trong lòng anh Trương có chút sợ hãi, lại nghi ngờ vừa rồi là ảo giác của mình. Có lẽ người ta hoàn toàn không nói với anh ta? Thang máy cuối cùng cũng lên đến nơi. Sasha đi thẳng về phía trước. Anh Trương vội vàng đi theo. Hai người đi thẳng đến khu vực xem phim. Anh Trương thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau, không thấy bóng dáng người đàn ông trẻ tuổi nào cả.
Bộ phim là do anh Trương chọn. Anh ta nghĩ vì mình trả tiền nên đương nhiên có quyền chọn lựa, nhưng vẫn hỏi dò Sasha muốn xem phim gì. Sasha thiếu hứng thú nói tùy ý.
Cô hơi hối hận về quyết định hôm nay. Rõ ràng trên bàn ăn chỉ cần cô không tiếp lời, bố mẹ cô sẽ không ép cô đi xem mắt.
Lúc đó cô nghĩ gì vậy? Để chọc tức anh ta sao?
Cô đã phát hiện ra bóng dáng anh ta hai tháng trước rồi, cứ lén lút bám theo. Cô cứ tưởng anh ta giấu diếm giỏi lắm, nếu không xác định là anh ta, cô đã báo cảnh sát vì bị theo dõi từ tám trăm năm trước rồi.
Chuyện gia tộc của anh ta giải quyết xong rồi sao? Lại muốn quay lại tìm cô? Anh ta mặt dày đến mức nào? Thật vô liêm sỉ.
Cũng đúng, anh ta không phải người, cần gương mặt để làm gì.
Nhưng nếu nói anh ta vô liêm sỉ thì anh ta lại chỉ ngu ngốc đi theo, chưa hề chủ động xuất hiện trước mặt cô một lần nào.
Còn nếu nói anh ta có liêm sỉ thì anh ta lại làm ra cả chuyện giả làm khách hàng để tiếp cận cô, coi cô là kẻ ngốc mà trêu đùa.
Sở Kiều trông không giống anh ta, nên ban đầu cô hoàn toàn không liên tưởng Sở Kiều với anh ta. Nhưng đứa trẻ nhà người ta ám chỉ cũng quá rõ ràng: Anh trai mắt nâu, nhà cưới gấp gáp trang trí, đổi họ thành tên gọi thân mật người yêu đặt. Từng chi tiết, từng việc một, đều chỉ thẳng vào anh ta.
Hơn nữa, cái đồ ngốc này, vừa kết bạn WeChat đã gửi hoa hồng, gọi Sasha, còn bảo cô gọi anh ta là Tiểu Vương.
Sasha khó mà không tức giận.
Trước hết, anh ta không phải là một người yêu cũ đạt tiêu chuẩn, chết không đủ triệt để.
Thứ hai, vì anh ta đã quay lại, có lòng thì đường đường chính chính xin lỗi cô một câu cũng được, mặc dù cô chắc chắn mình sẽ không tha thứ. Nhưng điều cô càng không thể tha thứ là anh ta lén lút như kẻ trộm tâm lý yếu, còn giả danh khách hàng trêu chọc cô như thể cô là kẻ ngốc.
Sasha bây giờ đã chán ghét tất cả sự giả tạo trên đời, vì vậy cô quả thực không nên hy vọng một con sói có thể thành thật với cô.
Thực ra cũng không phải vì để chọc tức anh ta.
Lý trí của cô đang quay trở lại. Khi anh ta bắt đầu rục rịch có cái gan chó muốn tiếp cận cô, cơ chế bảo vệ trong đầu cô lập tức thúc đẩy cô đưa ra một số quyết định.
Cô sẽ không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào nữa.
Cô lại nhìn thấy đầm lầy đã từng khiến cô dũng cảm muốn sa lầy vào đó, trên đó được bao phủ bởi màu xanh tươi tốt hư ảo, nhưng lần này cô sẽ không do dự mà chọn đi vòng.
Không có kẻ ngốc nào vấp ngã hai lần trong cùng một cái hố, người thông minh như cô càng không nên.
Bộ phim anh Trương chọn là phim nghệ thuật. Thực ra anh ta muốn xem phim hành động cảnh sát, nhưng anh ta nghĩ lần đầu tiên đi xem phim với con gái, chém giết không có lợi cho việc tăng tiến tình cảm.
Nhưng rõ ràng, bộ phim khô khan và tẻ nhạt này cũng không thích hợp cho việc tăng tiến tình cảm, bởi vì đối tượng tăng tiến tình cảm đã ngủ gật.
Anh Trương hơi bực bội, biết thế thì thà chọn phim hành động anh ta thích xem. Bộ phim nghệ thuật này anh ta xem cũng muốn buồn ngủ, nhưng anh Trương tằn tiện, nghĩ đã mất tiền mua vé thì cũng phải cố gắng xem hết. Nhưng nữ chính trong phim này thực sự quá bình thường, anh ta xem một lúc, mắt bắt đầu không kiểm soát được mà liếc sang người đang ngủ bên cạnh.
Hôm nay Sasha vốn chỉ định về nhà ăn cơm, không nghĩ đến xem mắt, nên ăn mặc cũng tùy ý, bộ đồ ngắn áo cộc quần cộc thoải mái. Quần ba tấc (quần ngắn) đi lại thì không sao, ngồi xuống thì dồn lên đùi. Cộng thêm máy lạnh trong rạp phim bật khá thấp, cô đoán trong giấc ngủ cũng hơi lạnh, hai chân đan vào nhau, ống quần cuộn lên cao hơn, lộ ra hai cặp chân trắng nõn.
Mắt anh Trương liếc chưa đầy ba giây, luồng khí lạnh kia lại như rắn độc quấn lấy anh ta.
"Nếu cậu không muốn hai con mắt của cậu biến thành hai cái hốc thì mau cút đi cho lão tử."
Anh ta nghe thấy có người nói bằng giọng âm u bên tai, anh ta quay phắt lại, phía sau không có một ai. Quả thực, để tiện thúc đẩy tình cảm, anh ta đã mua hàng ghế cuối cùng, lẽ ra phía sau cũng không nên có người. Nhưng anh ta thực sự nghe thấy rất rõ ràng.
Lẽ nào lại là ảo giác?
Anh Trương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng quay lại. Anh ta vô thức nhìn sang đối tượng xem mắt đang ngủ say bên cạnh, đang nghĩ hôm nay có phải hơi có ma không, bên tai lại vang lên giọng nói u ám: "Vẫn chưa cút?"
Anh Trương toàn thân tê liệt.
Chất lượng giấc ngủ của Sasha kém suốt hai tháng gần đây. Hôm nay, trong mùi tuyết tùng lờ mờ, cô đã có một giấc ngủ yên bình và dài. Cuối cùng cô bị cô lao công khẽ gọi dậy.
Phim đã kết thúc cả phụ đề cuối phim. Cả phòng chiếu trống rỗng, kể cả bên cạnh cô. Cô lao công vội vàng dọn dẹp, vì khán giả suất chiếu tiếp theo sắp vào. Bà nhắc cô suất này đã kết thúc mười phút rồi, nếu cô muốn xem tiếp suất sau thì cần ra ngoài mua vé lại.
Sasha liên tục xin lỗi. Khi đứng dậy, cô mới phát hiện mùi tuyết tùng lờ mờ đến từ chiếc áo khoác len đen đang đắp trên chân cô.
Chắc chắn không phải của đối tượng xem mắt, vì hôm nay anh ta mặc áo sơ mi đơn lẻ. Sasha hơi sững sờ khi cầm chiếc áo khoác có hơi thở quen thuộc, cuối cùng cô vô tình ném nó lên lưng ghế, rồi quay người rời đi.
Cô lao công cầm áo khoác đuổi theo hai bước phía sau: "Cô gái, cô quên quần áo rồi."
Sasha nghiêng đầu, lịch sự cúi đầu: "Cảm ơn, nhưng không phải của tôi."
Tiểu Vương buồn bã suốt cả đêm. Sở Kiều đi ngủ thấy anh trai mình cuộn tròn trên sofa tư thế nào, sáng ra anh trai anh ta vẫn ở nguyên tư thế đó, toàn thân toát ra vẻ lo lắng người lạ không nên đến gần.
"Không phải chứ anh, không đến mức đó đâu?" Sở Kiều thực sự khó hiểu, chỉ có thể lẩm bẩm: "Người ta chỉ đi xem mắt thôi mà anh đã hoảng loạn đến mức này rồi, vậy nếu người ta thực sự có người yêu thì anh chẳng lẽ cô ấy hẹn hò với ai anh cắn chết người đó sao?"
Ánh mắt lạnh lẽo của anh trai quét qua, Sở Kiều sợ hãi, lập tức giả vờ bình tĩnh hiến kế: "Đừng lo, anh, em gần đây đã đọc hết từ điển thành ngữ của loài người, phát hiện có một từ rất thích hợp để giải quyết cơn lo lắng cấp bách của anh."
Tiểu Vương hơi tỉnh táo lại, cử động cơ thể cứng đờ của mình, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta mau nói đi.
Sở Kiều tự tin nói: "Phủ để trừu tân (Rút củi đáy nồi)."
Tiểu Vương quăng một cái lườm sắc lẻm: "Nói tiếng người đi?"
Sở Kiều lập tức ngồi thẳng, thiếu tự tin đáp: "Bên này đề nghị anh giải quyết vấn đề từ gốc rễ, trước tiên chủ động ra mặt xin lỗi người ta cho tử tế đi, anh trai yêu quý của em—à anh đừng có đá em nữa có được không!"
Tiểu Vương đương nhiên biết gốc rễ của vấn đề nằm ở đâu, vấn đề là anh hèn, anh không dám, anh không dám đối diện với lỗi lầm của mình, anh không dám gánh chịu hình phạt cho việc làm sai. Anh thậm chí hiểu rất rõ kết quả nếu anh quay lại xin lỗi, không gì khác ngoài việc bị đuổi ra khỏi nhà, dù sao Sasha lúc đó đã thả lời cay độc, nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Sasha lơ mơ ở công ty cả ngày hôm nay, tối qua lại mất ngủ đến ba giờ sáng. Sáng sớm nay bố mẹ đã gọi điện dò hỏi cô chuyện xem mắt hôm qua thế nào. Sasha không nỡ nói với bố mẹ rằng người ta đã chuồn khi phim chiếu được một nửa, tất nhiên, chủ yếu có lẽ vì cô ngủ gật giữa chừng khiến người ta cảm thấy không được tôn trọng đi.
Sasha qua loa trả lời: "Không có cảm giác gì, để sau đi."
Nghe vậy có nghĩa là thất bại rồi. Bà Tôn cúp điện thoại, liếc nhìn chồng mình. Ông Tôn xòe tay: "Bà nhìn tôi làm gì, hôm qua tôi đã thấy không ổn rồi, cái kiểu thẫn thờ của con gái bà hôm qua rõ ràng là không vừa mắt người ta."
Bà Tôn hỏi dò: "Vậy có nên để người ta giới thiệu người khác nữa không?"
Ông Tôn vốn muốn nói chuyện con gái thì cứ để nó tự giải quyết, nhưng ông biết rõ nếu ông dám phản đối thì nhất định sẽ bị ca cẩm một hồi, đành giữ im lặng.
Điện thoại của Bà Tôn còn chưa kịp gọi đi, điện thoại của người mai mối đã gọi đến. Bà Tôn nghĩ đối phương được người đàn ông nhờ gọi đến hỏi thái độ của con gái bà, đang nghĩ cách làm thế nào để tế nhị bày tỏ rằng hai đứa trẻ có lẽ không có duyên, thì người chị họ xa lắc của bà đã thần thần bí bí lên tiếng: "Này em gái, chuyện này nếu không phải là họ hàng thì chị chắc chắn lười nói. Chị nói nhỏ với em này, em dành thời gian dẫn Sasha nhà mình đi chùa cầu nguyện xin một lá bùa mang theo đi, hôm qua chị cũng suy nghĩ điều kiện Sasha tốt như vậy không đáng đến giờ vẫn độc thân, quả nhiên là thế. Hôm qua cái Tiểu Trương chị giới thiệu đó, về nhà nói với chị là có thứ dơ bẩn theo Sasha, thứ dơ bẩn đó còn bảo nó tránh xa Sasha ra. Một cậu trai khỏe mạnh như nó về nhà bắt đầu sốt, đến giờ vẫn chưa hạ, em nói có tà môn không chứ? Chị tốt bụng nhắc em một tiếng thôi nhé, không nói nữa, chị còn việc phải làm, chúng ta nói chuyện sau nhé!"
Điện thoại cúp đã lâu, Bà Tôn mới tức giận tỉnh táo lại. Cái quái gì chứ? Bà xem Liêu Trai bao nhiêu năm, câu chuyện nào mà không phải bịa đặt? Còn thứ dơ bẩn? Không vừa mắt con gái bà thì nói thẳng đi, còn bịa ra cái cớ rẻ tiền này. Bà thấy cái thằng Tiểu Trương chẳng ra gì đó mới là thứ dơ bẩn!
Kết thúc một ngày làm việc theo quy trình, Sasha vẫn mệt mỏi ủ rũ tan làm, chen chúc trên tàu điện ngầm, húp một tô phở ở cổng khu chung cư, rồi vô vị đi vào tòa nhà chờ thang máy.
Thang máy mở cửa, đối diện là người hàng xóm lâu ngày không gặp. Đối phương chủ động chào cô trước. Sasha lịch sự gật đầu đáp lại. Hai người người vào người ra, lướt qua nhau. Sasha vừa bấm tầng mình ở, người hàng xóm đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Ê Tiểu Tôn, cô có nuôi thú cưng hả?"
Cửa thang máy khép lại. Sasha khẽ chặn lại bằng tay, rồi hỏi ngược lại: "Gì cơ? Thú cưng?"
Người hàng xóm cười và ra hiệu bằng tay: "Đúng vậy, một con chó trắng tinh, lớn lắm, nó đứng trước cửa phòng cô cả nửa buổi chiều rồi. Tôi trêu nó mà nó cũng không thèm để ý đến tôi."
Sasha cố gắng kéo khóe môi, nở một nụ cười không tự nhiên, trong lúc cửa thang máy đóng lại, cô đáp lại đối phương: "Cảm ơn, nhưng không phải nhà tôi."
Thang máy dừng ở tầng quy định. Sasha xách túi của mình bước ra như không có chuyện gì, chạm mặt với con chó lớn đang đứng ở cửa.
Anh ta nhìn cô. Ánh mắt sọc dọc trầm uất, khó đoán. Anh ta muốn nhìn cô, nhưng dường như không dám nhìn cô. Cuối cùng, anh ta thử thăm dò cố gắng vẫy cái đuôi sói vốn luôn cụp xuống lên, giống như một con chó lớn cố ý lấy lòng chủ nhân.
Tiểu Vương đã nghĩ đến, Sasha sẽ mắng anh, sẽ chửi anh, hoặc đá anh vài cái cũng được. Nhưng Sasha chỉ liếc nhìn anh một cái khi bước ra khỏi thang máy, sau đó tránh ánh mắt anh, coi như không thấy mà đi thẳng đến mở cửa.
Tiểu Vương muốn đi theo sau, Sasha quay lại chặn cửa.
"Đừng vào." Đáy mắt cô vô cảm: "Tôi không phải là chủ nhân của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co