Chương 19
Tiểu Vương ngủ rất say, nhưng Sasha tỉnh dậy ngay lập tức, bởi vì hơn mười năm sống chung nhà đã tạo ra phản xạ cơ bắp đối với tiếng gọi của mẹ cô.
Ngay khi mẹ cô gọi cô tiếng đầu tiên ở ngoài cửa, cô chợt mở mắt, trong một thoáng chốc mơ hồ tưởng mình vẫn là cô học trò cấp ba khó khăn trong việc dậy sớm. Khi tiếng gọi của mẹ cô từ xa vọng lại gần, và tay nắm cửa bị vặn, Sasha chợt tỉnh táo.
Cánh cửa bị đẩy từ bên ngoài vào, trong cơn hoảng loạn, cô chỉ kịp kéo chăn điều hòa phủ kín thân thể trần truồng đang ôm nhau của hai người.
"Sha—"
Tiếng gọi của mẹ Sasha kịp thời phanh lại, ánh mắt hai mẹ con chạm nhau trong không trung, một người kinh hãi tột độ, một người mất hồn mất vía. Khung cảnh như bị đóng băng, Sasha đang trải qua nỗi xã hội chết (cực kỳ xấu hổ) chưa từng có.
Gừng càng già càng cay, cuối cùng mẹ Sasha là người hoàn hồn trước. Bà trừng mắt giận dữ nhìn cô con gái đang hoảng loạn nắm chặt chăn, rồi nhìn người đàn ông trẻ tuổi nằm cạnh cô ngủ không biết trời đất là gì, dùng ngón tay chỉ vào cô, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một hơi "Con ra ngoài gặp mẹ", rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Mãi sau Sasha mới thở phào một hơi dài, biết hôm nay khó thoát rồi, cô nhẹ nhàng gạt cánh tay đang đặt ngang eo cô của anh ta ra, rồi nhét chiếc gối vào lòng anh ta. Cô vừa định xuống giường, ai ngờ con sói này không dễ bị lừa như vậy, đầu ngón chân cô vừa chạm đất, anh ta lập tức tỉnh giấc, hất chiếc gối trong lòng ra, nhanh chóng lật người dậy từ phía sau ôm chặt lấy cô. Nét ngái ngủ chưa tan trên mặt, nhưng miệng đã trề ra như treo được cả ấm dầu.
"Em đi đâu vậy Sasha?" Giọng anh ta khàn đặc vì vừa tỉnh giấc, chóp mũi khẽ cọ vào hõm cổ cô, hơi thở ấm nóng khiến sau gáy Sasha nhột nhạt. Anh ta dính lấy cô nói: "Đừng đi mà bé yêu, không có em anh ngủ không được..."
"Mẹ em đến rồi." Sasha bình tĩnh nói.
Người đàn ông trẻ ôm cô lập tức cứng đờ toàn thân, cơn buồn ngủ của Tiểu Vương tan biến ngay tức khắc. Anh ta hoảng hốt mở lời: "Cái gì? Mẹ em đến? Ngay đây á??"
Sasha khẽ thở dài, không có tâm trí giải thích thêm với anh ta, cô quay người lại ấn anh ta nằm xuống giường, thậm chí cẩn thận đắp chăn ngay ngắn cho anh ta. Đối diện với ánh mắt bối rối của anh ta, cô thản nhiên dặn dò: "Không cần sợ, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Anh cứ trốn ở đây giả vờ ngủ, khi nào em chưa gọi thì không được tỉnh cũng không được ra ngoài, hiểu chưa?"
Cô đứng dậy, anh ta lại nhanh chóng bò dậy ôm lấy eo cô, vẻ mặt căng thẳng hỏi: "Anh không trốn ở đây được không? Anh ra ngoài với em nha? Anh sợ dì sẽ đánh em, anh chịu đòn được mà Sasha!"
Sasha vốn hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy anh ta còn căng thẳng hơn mình, cô ngược lại cảm thấy có chỗ dựa vững chắc. Cô kéo tay anh ta đang ghì chặt eo mình ra, quay đầu hôn nhẹ lên khóe môi anh ta rồi xoa đầu anh ta an ủi: "Không sao đâu, mẹ em rất hiền, anh yên tâm đi. Ngoan ngoãn ở trong này, nếu có chuyện gì em sẽ gọi anh ra."
Ừm, mẹ Sa rất hiền, cực kỳ hiền, bởi vì Tiểu Vương dù đã áp sát toàn thân vào cánh cửa, huy động mọi giác quan, cũng không thể nghe thấy tiếng trò chuyện của hai mẹ con họ.
Anh ta nóng lòng như lửa đốt, không biết Sasha đang kéo mẹ cô vào bếp đóng cửa lại nói chuyện. Lời giải thích cô đưa ra là: cô hồ đồ nhất thời thấy sắc nảy lòng tham tối qua đã dụ dỗ Tiểu Vương đang say rượu về ngủ. Tại sao phải nhận trách nhiệm về mình? Bởi vì chỉ cần người nhà cô biết chuyện tối qua là do Tiểu Vương chủ động, thì hình tượng thuần lương của Tiểu Vương trong lòng họ sẽ bị giảm sút đáng kể.
Cô yêu anh ta, nên hy vọng người nhà cô cũng sẽ thích anh ta.
Đương nhiên, mẹ cô bày tỏ hàng tỉ phần không hiểu về hành động táo bạo của con gái. Bà không thể tưởng tượng nổi cô con gái luôn giữ quy tắc của mình suốt bao năm qua lại phạm phải sự hồ đồ này, hỏi cô có nghĩ đến chuyện nếu Tiểu Vương tỉnh dậy muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô thì cô phải làm sao.
Sasha rất thản nhiên nói: "Vậy thì con sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy thôi."
Mẹ Sasha tức giận chọc thẳng vào đầu con gái, nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại: "Con nói chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm sao? Nhỡ người ta không cần con chịu trách nhiệm mà nhất quyết truy cứu trách nhiệm pháp lý của con thì sao?"
Sasha đành phải tiếp tục nói dối: "Không đâu mẹ, nửa đêm anh ấy đã tỉnh rượu rồi, tụi con đã đạt được thỏa thuận rồi."
"Thỏa thuận gì?" Mẹ cô hỏi với vẻ mặt căng thẳng. Bà rất sợ đối phương sẽ đòi một khoản tiền lớn làm phí tổn thất tinh thần.
"Thì... thì hẹn hò thử xem thôi, anh ấy nói anh ấy cũng có thiện cảm với con, không trách con đã làm chuyện đó với anh ấy."
"Con—" Mẹ cô nghẹn lời. Bà rất chắc chắn Sasha nhà bà chưa bao giờ là người tùy tiện hẹn hò thử. Cô làm việc gì cũng luôn có kế hoạch rõ ràng. Bà xem những gì mắt thấy tai nghe sáng nay là một hành động nổi loạn khi con gái đã lớn, lại nhìn cô con gái dù đã mặc đồ ở nhà dài tay dài quần kín mít nhưng vẫn dễ dàng thấy những vết hôn bầm tím ở cổ áo, một lúc lâu sau bà mới lấy lại được giọng: "Con tính ăn nói với bố con thế nào? Nếu ông ấy biết con dụ bạn cờ của ông ấy về nhà làm chuyện đó, mà người lại do chính ông ấy chuốc say, ông ấy biết giấu mặt vào đâu?"
"Mẹ giúp con giấu đi mà..." Sasha làm nũng.
Thực ra mẹ cô rất ít khi đến chỗ Sasha, dù có đến cũng báo trước. Chỉ vì chuyện Tiểu Vương bị chuốc say ở nhà bà tối qua khiến bà nửa đêm không ngủ ngon. Sáng nay bà gọi điện cho Sasha muốn xác nhận lại lần nữa xem cô có tận mắt thấy cảnh sát đưa Tiểu Vương về nhà an toàn không, điện thoại lại không gọi được. Bà thực sự không yên tâm, nên mới sáng sớm đã chạy đến đây hỏi cô tận mặt.
Cũng may là bà đã đến! Chuyện này, chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì vậy!
Mẹ Sasha dù sao cũng thương con gái, đành đồng ý giữ bí mật chuyện này trước mặt bố Sasha. Còn chuyện cô và Tiểu Vương phát triển thế nào, con cái lớn rồi bà quả thực không thể can thiệp được. Cuối cùng, bà chỉ chọc vào đầu cô vài cái với vẻ ngoài nghiêm khắc nhưng nội tâm yếu đuối, ám chỉ cô vài câu về việc phải giữ hình ảnh, sau đó lại liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín với vẻ mặt ngượng nghịu, cuối cùng đành bất lực bỏ đi.
Khi Sasha đẩy cửa bước vào, Tiểu Vương vừa mới đứng thẳng dậy khỏi cánh cửa, đứng sau cửa với đôi mắt đỏ hoe chờ cô. Anh ta đã mặc quần áo chỉnh tề, sẵn sàng chờ Sasha gọi ra ngoài, nhưng Sasha không cho anh ta cơ hội.
Sasha vừa vào cửa, anh ta đã ôm cô vào lòng. Anh ta vùi mặt vào hõm cổ cô, rất nhanh đã có chất lỏng nóng hổi ăn mòn làn da non nớt ở cổ cô. Sasha hơi ngạc nhiên, muốn đẩy anh ta ra nhưng không đẩy được, đành vỗ nhẹ vào lưng anh ta hỏi anh ta làm sao.
Tiểu Vương lắc đầu trong hõm cổ cô, anh ta cảm thấy mình như một kẻ vô dụng, chuyện gì cũng phải để Sasha đứng ra gánh vác thay anh ta.
"Dì có mắng em đánh em không?" Anh ta sụt sịt hỏi.
"Không có." Sasha ôm eo anh ta cười an ủi: "Mẹ yêu em nhất, sao nỡ mắng mỏ hay đánh em."
Tiểu Vương nức nở một tiếng, đứng thẳng người dậy, bĩu môi với đôi mắt đỏ hoe đáp: "Anh mới là người yêu em nhất."
Sasha: ... Cái loại ghen tuông này thì anh không cần phải ghen đâu.
Sasha lười đôi co với anh ta, đẩy anh ta ra rồi ngả lên giường, vừa ngáp vừa lẩm bẩm: "Ngủ thôi ngủ thôi, sáng sớm tinh mơ, phá giấc mộng của người ta, phiền chết đi được."
Tiểu Vương ngoan ngoãn bò qua người cô, quỳ bên cạnh cô trước tiên kê một cái gối dưới đầu cô, rồi bắt đầu cởi cúc áo ở nhà của cô.
Sasha, người có thể ngủ thiếp đi trong ba giây, ngay lập tức tỉnh táo, mở mắt giật lấy cổ áo, cảnh giác liếc anh ta: "Anh muốn làm gì?"
Bàn tay bị hụt của Tiểu Vương cứng lại, cúi đầu tủi thân đáp: "Anh giúp em cởi quần áo, mặc quần áo ngủ không thoải mái."
Rồi anh ta nhỏ giọng bổ sung thừa thãi: "Anh không có ý định làm gì đâu..."
"Anh chắc chắn không?" Sasha nghiêng đầu nhìn anh ta.
Con sói chó không chắc chắn chột dạ quay ánh mắt đi.
Sasha tự mình ngồi dậy, vứt bỏ quần áo trước mặt anh ta, rồi chui lại vào chăn điều hòa, vẻ mặt mệt mỏi dặn dò: "Anh để em ngủ ngon đã, em sẽ nói chuyện kế hoạch của em cho anh nghe, bây giờ anh phải ngoan ngoãn một chút."
Tiểu Vương rất nghe lời, tự cởi bỏ quần áo của mình, rồi ngoan ngoãn chui vào chăn, rút chiếc gối của cô ra thay bằng cánh tay mình, ôm cô thật chặt, tay kia không quên đặt ở sau eo cô xoa bóp.
Sasha đã phải chịu đựng sự hành hạ suốt đêm, đến mức mí mắt cũng có quầng thâm nhạt. Tiểu Vương cúi đầu nhìn hàng mi cô đang ngủ say, lần này anh ta thực sự đau lòng nên không dám làm phiền cô nữa.
Nhưng điều đó chỉ giới hạn trong lúc cô ngủ. Sasha lần này ngủ một mạch đến một giờ chiều, đẩy lồng ngực đang ôm chặt mình ra, duỗi người một cái dài. Chân tay cô vừa mới buông lỏng, người đàn ông đã chờ đợi sẵn bên cạnh đột nhiên lật người lên, làm cô giật mình.
"Anh làm gì đấy?! Anh không ngủ à?" Sasha đưa tay đẩy anh ta, không đẩy được, lại nhéo má anh ta nhìn kỹ mắt anh ta, không hề có tia máu.
Tiểu Vương cúi người xuống, vùi mặt vào hõm cổ cô thân mật cọ liếm, mút tai cô cẩn thận hỏi: "Sasha, em ngủ ngon chưa?"
Cảm giác nóng bỏng và cứng rắn ở giữa chân cô rõ ràng như thế, Sasha nhấc chân dùng đầu gối cọ cọ. Đổi lại là tiếng khẽ rên gợi cảm không thể kiểm soát phát ra từ cổ họng anh ta.
"Tối qua chưa thỏa mãn anh à? Vừa dậy là không muốn làm người nữa rồi?" Sasha vừa đẩy mặt anh ta vừa chất vấn.
Anh ta bị đẩy ra lại mặt dày cọ sang bên kia, vừa hôn vành tai cô vừa lẩm bẩm: "Em cũng nói là tối qua rồi... Đã qua một ngày rồi mà bé yêu..."
"Anh chỉ nghĩ đến chuyện này thôi sao?" Sasha nhướn mày: "Không muốn nghe kế hoạch của em à?"
"Muốn." Anh ta ngẩng đầu lên dùng chóp mũi cọ chóp mũi cô, ánh mắt rực lửa nhìn cô, vừa chèn mình vào giữa hai chân cô vừa khàn giọng đáp: "Anh muốn cả hai."
Sasha hiểu ra, con sói chó này hoàn toàn không dễ bị lừa, anh ta muốn vừa làm vừa nghe.
...
Kết thúc trong mồ hôi nhễ nhại, Sasha được anh ta bế vào phòng tắm, thở hổn hển nằm trên người anh ta mặc anh ta tỉ mỉ tắm rửa cho mình. Tiểu Vương vừa xoa bóp tạo bọt vừa tủi thân mở lời hỏi: "Thật sự chỉ có thể như vậy thôi sao? Anh không thể trực tiếp thừa nhận với họ được sao? Nhà tân hôn tụi mình cũng có rồi sao còn phải đợi nữa... Em đã làm chuyện chỉ kết hôn mới được làm với anh rồi... Không thể kết hôn ngay sao?"
"Sao lại có nhiều tại sao thế?" Sasha dựa vào lồng ngực vững chắc của anh ta đánh vào mông anh ta một cái, khó chịu nói: "Anh cứ làm theo lời em nói, họ đâu biết tụi mình ở bên nhau lâu rồi, đương nhiên phải từng bước từng bước chứ. Hơn nữa nhà tân hôn không phải còn phải thông gió à, tạm thời đâu có ở được, anh gấp gì."
"Vậy anh chuyển qua ở cùng em đây trước." Hành lý của anh ta vẫn còn để ở căn nhà chung với Sở Kiều.
Sasha duỗi tay phối hợp để anh ta xả nước, trầm tư một lát rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tạm thời đừng nha, sáng nay mẹ em đã bắt gặp rồi, với tính cách của mẹ, chắc chắn trong một thời gian dài sắp tới mẹ sẽ thỉnh thoảng chạy qua kiểm tra, tụi mình tạm thời nên ở riêng thì hơn."
Hành động xả nước của anh ta dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì xả nước xong cho cô. Sasha tưởng anh ta không có ý kiến gì về chuyện này, ai ngờ sau khi anh ta dùng khăn tắm lau khô người cho cô, bế cô ra ngoài sấy tóc xong, anh ta mới nhìn thẳng vào cô nghiêm túc nói: "Sasha, anh không chấp nhận ở riêng với em."
"Chỉ là tạm thời—"
"Tạm thời cũng không được, một ngày cũng không được." Anh ta trả lời dứt khoát, thậm chí đã tìm ra cách thỏa hiệp: "Nếu em sợ dì đến phát hiện sẽ không vui, anh sẽ cảnh giác hơn. Mỗi lần dì đến anh có thể trốn vào tủ quần áo, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, em không gọi anh ra anh sẽ không ra, tóm lại anh không muốn ngủ riêng với em."
Anh ta chỉ sấy tóc cho cô, khi nói câu này, nước trên mái tóc ướt của anh ta nhỏ xuống từng giọt, rơi trên bờ vai vạm vỡ của anh ta. Rèm cửa phòng ngủ được kéo lại, đèn đầu giường chiếu vào đôi mắt màu nâu nhạt của anh ta lờ mờ, toàn bộ con người anh ta toát ra một sự cố chấp không thể thỏa hiệp, như thể cô nói ở riêng tạm thời là đang đuổi anh ta ra khỏi tổ.
Sasha thầm thở dài một hơi, cầm lấy máy sấy bên cạnh, ra hiệu cho anh ta cúi đầu xuống một chút. Anh ta không động đậy, bướng bỉnh chờ câu trả lời của cô. Sasha đành quỳ thẳng người, giơ tay lên sấy tóc cho anh ta. Anh ta cuối cùng cũng thương cô mỏi tay, nhanh chóng cúi người xuống, rồi dứt khoát ôm lấy eo cô, vùi mặt vào bụng dưới cô.
Sasha sấy khô tóc cho anh ta xong cất dây, anh ta vẫn ôm eo cô nằm trên người cô không nhúc nhích. Cô vuốt ve đầu anh ta như vuốt ve một chú chó nhỏ, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Chỉ là tạm thời ở riêng, sẽ không lâu đâu, anh biết mà, em nói với mẹ em là tụi mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, tối qua coi như là tai nạn, tụi mình không thể vừa hẹn hò đã dọn về sống chung đúng không? Nếu để bố mẹ em biết được, họ chẳng đánh chết anh à?"
"Anh không sợ bị đánh." Anh ta áp vào bụng cô nói giọng trầm đục: "Anh chịu đòn được, anh sẵn lòng bị đánh, anh chỉ muốn ở chung với em."
Sasha biết cái đầu bướng bỉnh này một lúc không thể nói thông được, đành xoa đầu anh ta chuyển chủ đề: "Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, em đói bụng quá, anh có muốn đi làm gì đó cho em ăn không?"
Anh ta lập tức trèo dậy. Vừa ấn cô nằm lại trên giường vừa đi ra ngoài, miệng vẫn không ngừng nói: "Em nằm nghỉ đi, anh đi làm ngay đây."
Vừa đi đến cửa, anh ta lại quay lại cúi người hôn cô một cái có tiếng kêu, cười rạng rỡ: "Anh ở cùng em chắc chắn sẽ không để em đói đâu, bé yêu, anh có ích lắm."
Ừm... quả thực rất có ích, ngoài việc cho cô ăn thì là chờ ăn cô. Sasha đã không nhớ nổi trong hai ngày qua mình bị anh ta hành hạ bao nhiêu lần. Trên mạng rõ ràng nói mùa sinh sản của sói là vào mùa đông, trên mạng cũng nói thời gian giao phối của sói là cố định. Thực tế chứng minh, những gì trên mạng nói cũng chưa chắc là thật.
Mọi thứ khác đều ổn, chỉ là hơi tổn eo, mặc dù mỗi lần xong việc anh ta đều ngoan ngoãn xoa bóp cho cô, nhưng không có tác dụng. Sasha thậm chí nghi ngờ mình có phải bị anh ta làm cho yếu thận rồi không. Ngày thứ ba, cô vịn eo lén lút dậy, cô thề phải tạm thời rời xa cái nhà đã bị anh ta biến thành tổ này. Một là để bảo vệ cái eo, hai là cô không vì mê đắm sắc đẹp mà quên mất mình vẫn là một nô lệ công sở – ngày phép năm của cô đã hết, cô phải nhanh chóng trở lại làm việc như trâu như ngựa.
Người còn đang thay giày ở hành lang, anh ta mặc chiếc quần ở nhà rộng thùng thình, đầu tóc tổ quạ xông ra một cách mạnh mẽ. Vẻ ngái ngủ trên mặt còn chưa tan, anh ta đã chắn kín mít cửa ra vào, đôi đồng tử màu nâu nhạt đầy vẻ cảnh giác.
"Em đi đâu?"
Sasha không chút chột dạ nhấc chiếc túi trên tay lên, bình tĩnh đáp: "Em đi làm đây anh cả, kỳ nghỉ của em đã kết thúc rồi."
"Em không được đi, em đã nói đợi anh có tiền rồi sẽ chỉ ký hợp đồng với mình anh thôi, anh chuyển hết tiền cho em, em không được đi làm thuê cho người khác nữa." Anh ta lại bắt đầu bướng bỉnh. Sasha đành kiên nhẫn giải thích: "Hợp đồng của em với người ta còn chưa kết thúc mà, tự ý kết thúc phải trả tiền bồi thường hợp đồng. Đợi xong rồi em sẽ ký hợp đồng lao động với anh, lúc đó anh muốn nuôi em thế nào em cũng đồng ý, được không?"
"Anh sẽ trả tiền bồi thường hợp đồng cho em." Anh ta không chịu nghe lời, "Tóm lại em không được bước ra khỏi cánh cửa này."
Cuộc sống không dễ dàng, Sasha thở dài, tùy tiện đặt chiếc túi xách lên kệ, trực tiếp vòng tay qua cổ anh ta. Anh ta gần như theo phản xạ đưa tay ôm chặt eo cô. Hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy và quấn quýt bên cửa. Khi Sasha rút môi lại, thậm chí còn kéo ra một sợi tơ trong suốt. Anh ta mắt đỏ hoe ấn vào sau gáy cô hôn tiếp, lần này hôn đến khi Sasha thở dốc liên hồi mới buông cô ra.
"Lần này có thể để em đi làm chưa?" Sasha hỏi với ánh mắt quyến rũ như tơ.
Người đàn ông trẻ được lợi nhưng không hề ngoan ngoãn, vẫn cố chấp chặn cửa lắc đầu. Sasha dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực trần của anh ta, ám chỉ hỏi: "Có muốn có thưởng không?"
Anh ta dễ dàng bị dụ dỗ, ngoan ngoãn gật đầu nói muốn.
"Vậy anh để em đi làm trước đã, tối nay em về sẽ cho anh phần thưởng." Sasha nháy mắt với anh ta.
Tiểu Vương lập tức tỉnh táo, anh ta đứng thẳng người lại lắc đầu: "Thế thế thế thì tạm thời anh không cần nữa..."
Được rồi, thế này thì đúng là dao kiếm không đâm thủng .
Sasha khoanh tay trước ngực, nghiêm trang gọi tên anh ta.
"Vương Sở Khâm."
Anh ta hoảng loạn né tránh ánh mắt cô. Anh ta luôn sợ cô gọi cả họ tên mình, cảm giác như chỉ khi anh ta làm sai chuyện gì cô mới gọi như vậy.
"Em đừng gọi anh như thế... đừng gọi cả họ tên anh."
"Vậy em phải gọi anh là gì? Trong hộ khẩu của anh chẳng phải là Vương Sở Khâm sao~" Sasha giả vờ nghiêm túc hỏi: "Gọi anh là Sở Khâm? Sở Sở? Hay là Khâm Khâm?"
Vành tai Tiểu Vương bắt đầu ửng đỏ, anh ta lấm lét nhìn quanh lắp bắp: "Tùy tùy tùy... tùy em..."
Sasha tiếp tục nghiêm trang hỏi: "Hay gọi anh là Anh yêu? Bé yêu? Hoặc là... Chồng yêu?"
Vẻ mặt Tiểu Vương từ bẽn lẽn ngại ngùng đến không nhịn được cong môi rồi đến gò má bay cao, cuối cùng là cười toe toét đến mức nhìn thấy cả nướu răng bên trong, trông thật rẻ tiền như đồ khuyến mãi. Anh ta mặt đỏ bừng ôm chặt Sasha đang cố ý giả vờ nghiêm túc vào lòng, dùng cái đầu to lớn vừa mới phấn khích mọc ra đôi tai lông lá không ngừng cọ xát vào hàm dưới cô, còn dùng đuôi sói cọ vào eo cô. Sasha bị anh ta làm cho phá công không nhịn được cười, nhảy lên người anh ta kẹp ngang eo anh ta làm trò một lúc, cuối cùng véo hai tai sói của anh ta hôn mạnh một cái lên trán anh ta, bắt đầu nghiêm túc dỗ dành: "Thôi được rồi, anh ngủ thêm một lát đi, em thật sự phải đi làm rồi. Ngay cả khi nghỉ việc, em cũng phải làm theo đúng quy trình chứ đúng không. Em tan làm sẽ về ngay, Tiểu Vương bé yêu ngoan ngoãn ở nhà đợi em nha?"
Anh ta bị câu "bé yêu" của Sasha làm cho rụng rời cả xương cốt, làm sao còn bướng bỉnh được nữa. Anh ta hôn cằm cô, vẫy đuôi sói dịu dàng mở lời: "Anh không ngủ nữa, em đợi anh một chút, anh thay quần áo rồi đi làm cùng em. Anh sẽ không làm phiền em, anh sẽ ngoan ngoãn đợi em ở dưới lầu công ty em, được không?"
Theo lý mà nói, nếu là trước đây, anh ta ngoan như vậy Sasha chắc chắn sẽ đồng ý ngay không nói hai lời, nhưng bây giờ thì không được. Bây giờ Sasha là người có kế hoạch rồi. Tương lai của họ đã được vạch ra. Vì anh ta đã xác định muốn làm người ở lại cùng cô suốt đời, cô phải để anh ta cũng học cách tham gia vào đó.
"Bây giờ anh là người có nhiệm vụ rồi, anh không thể nhàn nhã như thế nữa đâu bé yêu~" Nói về việc dỗ người—không đúng, nói về việc dỗ sói, Sasha chắc chắn dẫn đầu trong đường đua này.
"Anh chẳng phải ngày nào cũng lẩm bẩm muốn kết hôn sao, điều kiện tiên quyết để kết hôn là gì?" Sasha từ từ dẫn dắt.
"Có nhà tân hôn. Nhưng em đã có rồi mà Sasha." Tiểu Vương thành thật đáp.
Sasha: ... Đáng lẽ cô không nên nhắc đến chuyện nhà tân hôn này.
Sasha: "Kết hôn ngoài việc phải có nhà tân hôn, còn phải có đối tượng—"
"Em chẳng phải là đối tượng của anh sao?" Tiểu Vương ôm cô nhấc lên cắt ngang lời cô một cách vội vàng.
"Anh nghe em nói hết đã. Còn phải có sự đồng ý của bố mẹ đối tượng nữa. Nói thế này cho anh dễ hiểu, hộ khẩu của em vẫn còn trong sổ hộ khẩu của bố mẹ em, không có sự đồng ý của họ, tụi mình không thể ký hợp đồng trói buộc suốt đời được, tức là mối quan hệ của tụi mình không được pháp luật của loài người bảo vệ, em nói vậy anh hiểu không?"
Tiểu Vương nửa hiểu nửa không gật đầu, thăm dò hỏi: "Vậy anh đi ăn trộm sổ hộ khẩu về nha?"
Sasha: ... Không, sao anh ta cứ thích đi đường tắt thế nhỉ?!!
Sasha đảo mắt, hỏi ngược lại: "Anh muốn bị đánh gãy chân không?"
Tiểu Vương vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Không muốn, nhưng bị đánh gãy cũng không sao, anh sẽ nhanh chóng lành lại thôi."
Sasha ngửa mặt lên trời thở dài, lần đầu tiên cảm thấy "đàn gảy tai trâu" có lẽ nên đổi thành "đàn gảy tai sói". Cô cố gắng thay đổi góc tiếp cận, kiên nhẫn hỏi anh ta: "Mấy ngày trước khi em về, anh cố tình tiếp cận bố em để làm gì?"
Tiểu Vương suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Khúc tuyến cứu quốc ."
"Nói cụ thể hơn đi?"
"Anh sợ em giận anh không chịu tha thứ cho anh..." Tiểu Vương vẻ mặt ngượng nghịu liếc cô một cái rồi nhanh chóng quay đi, nhìn chằm chằm xương quai xanh của cô, thiếu tự tin đáp: "Nên anh muốn lấy lòng bố mẹ em trước, nếu họ có ấn tượng tốt về anh, biết đâu họ sẽ nói tốt cho anh trước mặt em, em sẽ tha thứ cho anh..."
"Làm rất tốt!" Sasha dùng ngón tay cái ấn một dấu like to đùng lên trán anh ta, làm Tiểu Vương ngây người. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn tiếp tục bày binh bố trận cho anh ta: "Anh cứ tiếp tục duy trì, tóm lại trước mặt bố em, ông ấy chắc chắn không biết mối quan hệ của tụi mình. Trước mặt mẹ em, mẹ chỉ nghĩ em nhất thời thấy sắc nảy lòng tham lợi dụng anh khi anh say thôi, mẹ sẽ bao che cho tụi mình. Bố em là người phong kiến cổ hủ, ông ấy chắc chắn không chấp nhận mối quan hệ tiên phong như tụi mình đâu. Tạm thời trước mặt ông ấy, tụi mình phải giả vờ không quen thân. Anh cứ thường xuyên đến trước mặt ông ấy làm mới điểm thiện cảm. Em tin với sức hút của anh, chẳng bao lâu anh sẽ hạ gục được ông ấy, tự nguyện tác hợp anh làm con rể!"
Chiếc bánh vẽ Sasha vẽ ra vừa to vừa tròn, Tiểu Vương chỉ nghe thôi đã thèm thuồng. Trong tộc sói của họ, sói đầu đàn được quyền ưu tiên giao phối, nói tóm lại là thích ai thì cưới người đó. Vì vậy anh ta không rõ việc cưới xin của loài người cần trải qua những thủ tục phức tạp nào. Tóm lại, mọi thứ phải tuân theo lời Sasha nói, lời Sasha nói chắc chắn là chân lý.
"Vậy nhiệm vụ của anh bây giờ là đi lấy lòng bố mẹ em đúng không?" Tiểu Vương rất nghiêm túc thỉnh giáo, nghiêm túc đến mức thu cả tai và đuôi vào.
Sasha biết lúc này anh ta đã có thể nghe lọt tai, liền kiên nhẫn giao nhiệm vụ cho anh ta: "Đương nhiên không chỉ có thế. Anh còn phải nhanh chóng xây dựng môi trường riêng của mình. Em không bắt anh phải đi làm việc nặng nhọc trái với ý muốn, dù sao em biết anh có bản tính yêu tự do và có thể cả đời không lo cơm ăn áo mặc. Nhưng ít nhất anh không thể trả lời là vô công rồi nghề chỉ vì trong nhà có mỏ khi bố mẹ em hỏi anh những điều cơ bản. Tư tưởng của bố mẹ em khá truyền thống, họ có thể hy vọng nửa kia của em là người tiến thủ. Em biết điều này có thể hơi khắt khe với anh, nhưng xã hội loài người của tụi mình phức tạp hơn, có nhiều điều phải cân nhắc hơn, anh có thể hiểu không bé yêu?"
Tiểu Vương lập tức cọ trán mình vào trán cô, rất thành kính đáp: "Không khắt khe đâu Sasha, anh rất hiểu. Anh biết mình phải làm gì rồi, anh sẽ không để em khó xử hay thất vọng đâu. Anh còn nhiệm vụ nào khác không? Em cứ giao hết cho anh, anh nhất định sẽ hoàn thành rất tốt!"
Sasha giao ánh mắt với ánh mắt mong chờ của anh ta, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh ta, đảo mắt suy nghĩ một chút, cười duyên giao nhiệm vụ cuối cùng mà cô có thể nghĩ ra hiện tại.
"Em chỉ sắm nội thất cho nhà tân hôn thôi, đồ dùng sinh hoạt còn lại giao cho anh nha. Dù sao đến lúc ký hợp đồng với anh, em chỉ chịu trách nhiệm xách túi vào ở, không thành vấn đề chứ anh yêu?"
Sasha sáng nay vừa gọi anh ta là bé yêu vừa là anh yêu, lại vừa vẽ bánh vừa tung mồi, Tiểu Vương sớm đã bị dỗ dành đến mức mất phương hướng rồi. Anh ta ôm cô vừa cọ vừa hôn, miệng cười rộng đến mức có thể thấy cả nướu răng trong cùng: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, bé yêu!"
Tiểu Vương không hề nói suông, nhận nhiệm vụ xong là bắt tay vào làm ngay. Vừa đưa Sasha đến công ty, anh ta đã xách túi lớn túi bé quà cáp đến nhà bố mẹ Sasha. Anh ta cũng rất lanh lợi, lý do tặng quà cho bố Sasha là cảm ơn chú đã chiêu đãi nhiệt tình lần trước, lý do tặng quà cho mẹ Sasha là xin lỗi vì lần trước uống say đã gây phiền phức cho dì. Vì vậy, đương nhiên, lần này anh ta lại được bố Sasha mời ở lại ăn cơm với lý do đánh cờ.
Mẹ Sasha trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện bà đã bắt gặp ở chỗ con gái mình hai hôm trước. Sau đó bà cũng không tiện hỏi con gái đã giải quyết mọi chuyện thế nào. Mặc dù bà biết đối với giới trẻ bây giờ, chuyện đó có thể không phải là chuyện gì quá to tát, nhưng dù sao đó cũng là con gái mình, nói không bận tâm là giả. Chàng trai trẻ trước mặt lúc này lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, còn một mình khách sáo đến tặng quà, lại không hề đề cập nửa lời đến con gái bà, thực sự làm bà rất bối rối không biết phải làm sao.
Nhưng rõ ràng Tiểu Vương hôm nay đã có sự chuẩn bị. Điểm thiện cảm sao có thể chỉ tăng trước mặt bố vợ tương lai? Đương nhiên không thể thiếu mẹ vợ tương lai rồi.
Thế nên, Tiểu Vương được giữ lại ăn cơm đã lấy lý do giúp nhặt rau để tìm cơ hội nói chuyện với mẹ vợ tương lai trong bếp. Anh ta trước tiên cúi gập người một cách cung kính trước mẹ Sasha, khiến mẹ Sasha buông cả lọ muối trên tay. Bà thậm chí còn chưa kịp thốt ra từ cảm thán, chàng trai trẻ trước mặt đã nhanh như cắt nhặt được lọ muối trước khi nó rơi xuống đất, đặt vững vàng trên bếp trước mặt bà, vẻ mặt thành khẩn mở lời: "Dì ơi, tối hôm đó cháu cũng có lỗi, là do cháu uống say không kiềm chế được cảm xúc. Cảm ơn dì đã giúp tụi cháu giấu chú. Nhưng cháu đối với Sasha là thật lòng thật dạ, cháu muốn chịu trách nhiệm cả đời với cô ấy, cháu muốn được ở bên cô ấy một cách đàng hoàng, cháu muốn có được sự cho phép của dì và chú."
Mẹ Sasha kinh ngạc há hốc miệng một lúc lâu mới hoàn hồn. Nghe ý anh ta, ít nhất tối hôm đó hai người họ đều có ý định, chứ không phải chỉ là con gái bà ép buộc người ta khi người ta say. Mẹ Sasha thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai trẻ vẫn đang chờ đợi với vẻ mong ngóng, bà chưa chuẩn bị trước lời nào, nhất thời không biết nên nói gì với tư cách là bậc trưởng bối. Cuối cùng, bà chỉ nói với giọng chân thành: "Gia đình chúng ta chỉ có một cô con gái là Sasha, chuyện tình cảm hoàn toàn do nó tự quyết định, dì và bố nó sẽ không can thiệp nhiều. Nhưng bố nó bản chất hơi bảo thủ, chuyện đó thì dì đã hứa với Sasha sẽ giữ bí mật trước mặt bố nó rồi, con cũng đừng nói hớ ra. Còn việc bố nó có vui lòng cho hai đứa ở bên nhau hay không thì phải xem ý bố nó, dì không quyết thay bố nó được. Con cũng đừng quá vội, cứ theo đúng quy tắc mà làm là được. Còn về phía dì, dì không có yêu cầu nào khác, con đối xử tốt với con gái dì là được."
Tiểu Vương hoàn toàn không ngờ việc này lại suôn sẻ qua cửa ở chỗ mẹ Sasha đến vậy, anh ta liên tục cúi người cảm ơn. Đúng lúc bố Sasha đi vào lấy nước nóng, ngạc nhiên hỏi anh ta đang làm gì, mẹ Sasha vội vàng chữa lời: "Tiểu Vương nói món dì nấu ngon, dì bảo nó rảnh thì đến ăn cơm, thằng bé cứ cảm ơn mãi."
Bố Sasha rót một cốc nước ấm đưa cho Tiểu Vương, thản nhiên nói: "Có gì mà phải cảm ơn, rảnh thì đến đánh cờ với chú, không thể thiếu phần cơm của con được."
Tiểu Vương dùng hai tay nhận lấy cốc nước cảm ơn, nhấp một ngụm, rồi đi theo bố Sasha ra khỏi bếp. Hai người vừa ngồi xuống trước bàn cờ, bố Sasha gạt bọt trà trong cốc, bất ngờ nói một câu: "Nếu con mà nhìn trúng con gái ta, làm con rể nhà họ Tôn này, món ngon vật lạ của dì con có thể đủ cho con cả đời."
Tiểu Vương chưa kịp nuốt ngụm nước đã sặc đến mức nước mắt giàn giụa, bố Sasha vội vàng xua tay: "Chú đùa thôi đùa thôi, con đừng nghĩ là thật đừng kích động hahaha!"
Tiểu Vương đang tăng nhịp tim: Chú ơi... cháu muốn nghĩ là thật.
Vì vậy, nói chung, nhiệm vụ của Tiểu Vương đã có những bước tiến triển tốt. Hiện tại anh ta có ba thân phận cùng lúc trong nhà Sasha.
Trong mắt Sasha: Đối tượng sắp kết hôn.
Trong mắt mẹ Sasha: Đối tượng hẹn hò chưa công khai của con gái.
Trong mắt bố Sasha: Đối tượng chơi cờ giỏi.
Chiều hôm đó, anh ta ủy thác cho Sở Kiều giúp anh ta giải quyết các thủ tục đăng ký công ty. Như Sasha đã nói, trước đây anh ta thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện công việc. Là sói đầu đàn trong tộc, anh ta vốn kiêu ngạo. Nếu không vì người yêu của mình là con người, có lẽ anh ta cũng sẽ coi thường loài người vì quá yếu ớt. Mặc dù bây giờ vì Sasha, anh ta cam tâm giả vờ là một người bình thường, nhưng việc đi làm thuê cho người khác là điều không thể. Đương nhiên, làm trâu làm ngựa không làm người cho Sasha thì anh ta rất sẵn lòng. Vì vậy anh ta muốn thành lập một công ty, để Sasha làm bà chủ, anh ta có thể làm trợ lý cho cô, kiểu sát cánh không rời ấy.
Chuyện công việc giao cho quân sư Sở Kiều, còn nhà tân hôn dù sao cũng là tổ ấm chung của anh và Sasha, đương nhiên không thể giao phó cho người khác. Chỉ trong một buổi chiều, Tiểu Vương đã sắm sửa đầy đủ đồ dùng sinh hoạt cho phòng ngủ chính, riêng đồ dùng trên giường đã mua năm bộ.
So với tiến độ phát triển nhanh chóng của nhiệm vụ Tiểu Vương, Sasha có thể được mô tả là đình trệ.
Đầu tiên, cô nộp đơn xin nghỉ việc ngay khi đến công ty. Cô rất tỉnh táo trong lòng. Nếu đối tượng của cô chỉ là một người đàn ông có tính chiếm hữu và đại trượng phu mạnh mẽ, cô không có lý do gì phải nghỉ việc để chiều lòng đối phương. Nhưng đối tượng của cô là một con sói có tính chiếm hữu bùng nổ. Đừng thấy anh ta trước mặt cô cứ bĩu môi cúi đầu ra vẻ hiền lành, cô không dám quên kết cục của tên bạn trai tồi tệ trước đây.
Bây giờ anh ta bị cô dỗ dành làm nhiệm vụ có thể phân tán sự chú ý vài ngày để cô đi làm, nhưng khi nhiệm vụ hoàn thành, sự chú ý của anh ta quay trở lại, Sasha có thể tưởng tượng việc cô đi làm sau này sẽ khó khăn đến mức nào. Nói cho cùng cũng trách cô lúc đó không nên lừa anh ta rằng đợi anh ta có tiền rồi sẽ chỉ ký hợp đồng với mình anh ta. Rõ ràng, động vật có tinh thần hợp đồng hơn con người, điều này đã trở thành lý do tuyệt vời để anh ta không cho cô đi làm.
Đương nhiên cũng không thể đổ hết lý do nghỉ việc cho anh ta. Sasha đi làm từ khi tốt nghiệp, cần cù siêng năng hơn ba năm, tâm lý quả thực cũng có chút mệt mỏi, cũng muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian.
Nhưng đơn xin nghỉ việc nộp lên như đá chìm đáy biển, cho đến trước khi tan làm bộ phận nhân sự cũng không có bất kỳ phản hồi nào cho cô. Theo lý mà nói, dù là thông báo làm thủ tục nghỉ việc, hay cuộc nói chuyện giữ chân mang tính biểu tượng, hoặc là cần cấp trên xem xét, cũng phải trả lời cô một tiếng. Nhưng không có gì cả, Sasha lo lắng đến mức da đầu tê dại.
Sasha không biết, cấp trên có những suy nghĩ riêng. Cho cô đi à? Nhà thiết kế vàng, cho đi thì mất bao nhiêu nguồn khách? Không cho cô đi? Cô mới đề cập đến việc nghỉ việc một lần vào đầu năm, cấp trên để giữ cô đã đặc biệt tăng lương riêng cho cô. Tăng nữa ư? Thế thì quá là thiếu nguyên tắc rồi?
Vài vị lãnh đạo bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định cử nhân viên lâu năm của bộ phận nhân sự đến thăm dò ý tứ của Sasha, xem việc cô nghỉ việc là thực sự muốn nghỉ hay là muốn gián tiếp yêu cầu tăng lương. Nhân viên lâu năm của bộ phận nhân sự đến chậm chạp trước khi tan làm, nhưng bàn làm việc của Sasha trống không, máy tính dừng ở giao diện chính chưa tắt. Hỏi đồng nghiệp bên cạnh, ai cũng nói không để ý. Nhân viên nhân sự đứng đợi một lúc, khéo léo đuổi khéo vài người muốn hóng chuyện, đợi đến khi nhân viên khu vực này bắt đầu đúng giờ tan ca thu dọn túi xách, cuối cùng mới xác định Sasha có lẽ đã về sớm, tiện tay tắt máy tính giúp cô rồi cũng quay về vị trí của mình chuẩn bị tan làm.
So với lúc đi làm nhân viên đến rải rác, lúc tan làm mọi người gần như đồng loạt đúng giờ bỏ đi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ khu văn phòng trở nên lạnh lẽo. Người đồng nghiệp cuối cùng tiện tay tắt đèn.
Mặt trời lặn chiếu xuyên qua những tòa nhà cao tầng của thành phố từ cửa sổ vào, đổ một vệt sáng mờ nhạt lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ của Sasha. Trong không gian tĩnh mịch đột nhiên phát ra tiếng chuông rung của điện thoại, truyền ra lờ mờ từ ngăn kéo bàn làm việc của cô.
Nếu có ai chú ý đến camera giám sát, sẽ thấy Sasha ôm đầu chạy ra khỏi khu vực văn phòng đã nửa tiếng. Cô không mang theo điện thoại, cũng không quay lại.
Tiểu Vương đã đợi dưới lầu đủ mười phút, cho đến khi xác định tất cả đồng nghiệp của Sasha đã xuống lầu mới dám gọi điện thoại. Anh ta tự cho rằng mình đã kiềm chế rất tốt, sợ gọi quá sớm sẽ làm cô phiền lòng.
Cuộc đầu tiên không ai bắt máy, không sao, có lẽ cô đang trên đường xuống lầu nên lười nghe thôi.
Cuộc thứ hai không ai bắt máy, Tiểu Vương đã nhanh chóng lẻn vào tòa nhà. Anh ta không đi thang máy, mà trực tiếp vọt nhanh qua cầu thang, đồng thời điên cuồng tự trấn an: Không sao, có lẽ cô ấy nghỉ lâu quá cần phải làm thêm giờ; không sao, có lẽ cô ấy vô tình để điện thoại im lặng rồi.
Vừa đến hành lang, thính giác nhạy bén đã giúp anh ta bắt được hai nguồn âm thanh hữu ích.
Tiếng điện thoại reo, phát ra từ khu văn phòng của cô bên trái; tiếng thút thít rất nhẹ, phát ra từ hướng đánh dấu nhà vệ sinh bên phải.
Anh ta nín thở, huy động mọi giác quan để tìm kiếm hơi thở của cô, giây tiếp theo lao nhanh về phía bên phải.
Có lẽ vì tiếng bước chân của anh ta, tiếng thút thít bên trong nhà vệ sinh cảnh giác dừng lại. Anh ta cảm nhận được cô đang cố ý kiềm chế cả hơi thở, như thể sợ bị người khác phát hiện sự tồn tại của mình. Xung quanh không có bất kỳ hơi thở nào của sinh vật khác, nhưng Tiểu Vương đã căng thẳng hoảng loạn đến mức không kịp phân tích điều gì đã xảy ra khiến cô phải trốn ở đây không chịu xuống lầu. Anh ta gấp gáp đẩy cánh cửa bên ngoài nhà vệ sinh nữ, trong đó chỉ có ô cuối cùng đóng kín, cô nghe thấy tiếng động dường như sợ hãi lập tức dùng thân mình chặn cửa lại.
Người đàn ông trẻ tuổi căng thẳng cắn chặt hàm, anh ta đã nghe thấy tiếng tim đập dữ dội bất thường của cô. Anh ta không dám nghĩ rốt cuộc điều gì đã xảy ra khiến cô sợ hãi đến mức này, chỉ có thể bước nhẹ nhàng đi tới.
Sasha mắt đỏ hoe, cắn chặt môi dưới, ôm đầu căng thẳng ghì chặt cánh cửa ngăn đã khóa trái trước mặt, như thể đó là tấm vải che thân cuối cùng của cô.
Cho đến khi cánh cửa được gõ nhẹ, từ bên kia cánh cửa vọng đến giọng nói khiến toàn thân cô buông lỏng hết cả.
"Sasha, là anh đây..." Giọng anh ta run rẩy, ngay cả bàn tay gõ cửa cũng run rẩy, "Anh ở đây rồi, sẽ không để em xảy ra chuyện đâu, em ra ngoài trước đi, bé yêu."
"Cạch—" là tiếng van kim loại của cửa được mở ra.
Cánh cửa ngăn bằng thép nhựa từ từ được mở ra, cô ôm đầu với đôi mắt đỏ hoe cố chấp đứng bên trong nhìn anh ta không chịu bước ra.
Cho đến khi xác nhận cô đang đứng trước mặt mình một cách nguyên vẹn, trái tim Tiểu Vương đang nghẹn ở cổ họng mới cuối cùng trở về vị trí cũ. Anh ta thở phào một hơi dài, cố gắng nặn ra một nụ cười không quá khó coi, dang rộng vòng tay về phía cô, khẽ nói một chữ "Lại đây."
Miệng Sasha mím lại, nước mắt tuôn rơi, ôm đầu lao ra ôm chầm lấy anh ta, cuối cùng không nhịn được òa khóc nức nở.
"Làm sao bây giờ đầu em lại mọc thêm hai cái tai nữa rồi huhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co