Những cơn mê
"Dậy đi, thằng súc vật!"
"Chuyện quái gì vậy sếp?"
"Ngày hôm nay mày sẽ đi làm cấp dưỡng!"
Nhà ăn của ngục Can Hòa khá lớn, Tuyền cùng thêm 20 tù nhân nữa làm không xuể.
Giờ ăn kết thúc, Tuyền nhận ở lại lau sàn. Một đám tù nhân đi vòng sau lưng anh.
"Vào được bao lâu rồi?"
"3 tuần!"
"Mày biết bọn tao là ai chứ?"
Hai tên chồm tới giữ người Tuyền lại, tên cầm đầu lao tới đâm thẳng một vật sắc nhọn vào lưng Tuyền.
"Aggh!"
"Anh em nhà Mã sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Thằng chó!"
Tuyền nằm lại trên sàn với vũng máu của mình.
Tối đến Tuyền đi vào trong thị trấn, cũng không quá nhộn nhịp, mà nhộn nhịp thế quái nào được ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Mọi người ở đây thật thù địch, có chuyện quái gì từng xảy ra ở thị trấn này hay sao? Tuyền cần tìm gã Sa Vi này, nhưng không thể giết hắn ở chốn đông người được. Ông Tập nói rằng Sa Vi là gã đứng đầu đường dây tộ phạm của tộc người Hãn, tuy nhiên đằng sau hắn còn có một hội đồng già làng. Cuộc nổi dậy của người Hãn đã bị dẹp, chính phủ vẫn cho phép người Hãn được tiếp tục cư trú ở Mã Cát, nhiều nhà chính ách cho rằng việc tách riêng khu vực sinh sống đã làm sâu sắc thêm mấu thuẫn của người Hãn và người Hạ.
Tại dinh thự riêng của ông trùm Sa Vi, ngay trong phòng ngủ của ông, một gã trai trẻ đang quỳ xuống khẩu dâm
"Tiếp tục đi!"
"Thưa ông, đã một tiếng rồi!"
Sa Vi tát thẳng tay vào mặt cậu trai
"Mày làm như tao bảo!"
Cậu trai lại tiếp tục đưa miệng
Sa Vi cảm thấy sự miễn cưỡng, túm lấy đầu cậu trai, dúi mạnh cái giống đực vào miệng cậu bé. Đau quá! Cổ họng như bị đấm liên tục. Cậu suýt nôn. Sa Vi đẩy cậu ra, vặn người cậu lại
"Mày là của tao và mày làm như tao bảo!"
Cậu bé kêu lên
"Ông chủ, cô Kin đến!"
"Lại là nó sao! Bảo nó đợi đi!"
Kin ngồi nép mình trong phòng tiếp khách của Sa Vi
"Nếu cô đến vẫn vì chuyện đó..."
"Sa Vi! Thặc Nán đã tin tưởng anh, anh ấy coi anh như anh em ruột thịt!"
"Thặc Nán đã sai lầm, sai lầm của hắn suýt nữa thì dẫn tộc chúng ta đến huyệt sâu rồi. Vậy mà cô vẫn mù quáng tin hắn à?"
"Thặc Nán làm tất cả dể bảo vệ danh dự bộ tộc! Còn anh làm tất cả để phản bội lòng tin của anh ấy!"
"Lẽ ra tôi phải là tộc trưởng, không phải Thặc Nán. Tôi đã nhìn thấy sói trắng trong giấc mơ, nó dẫn tôi đến bãi săn của ông cha. Tôi được chọn để dẫn dắt người Hãn, không phải Thặc Nán. Hãy xem cái kết của hắn đi, Thặc Nán chết rồi, chồng cô chết rồi. Đừng đến đây làm phiền tôi nữa. Nếu cô cần tiền, tìm đến người của tôi ấy. Bây giờ về đi!"
Kin cầm túi lên, bặm chặt môi, được vào bước, cô ngoảnh lại
"Lẽ ra anh ấy nên giết anh ngay từ đầu!"
"Phải đấy!"
Cao ngồi vắt vẻo trên ghế băng ngục Can Hòa, châm điếu thuốc cuối cùng trong bao của hắn
"Lại hết thuốc rồi, mày gọi người tuồn vào đây thêm đi!"
"Vâng anh!"
"Anh có nghĩ em ông Mã thích cách anh xử thằng Tuyền không?"
"Tao kệ mẹ lão ấy nghĩ gì! Lão trả tiền tao để tao làm số thằng kia không bằng con chó, chỉ có vậy thôi! Mẹ kiếp, nóng thế!"
"Nó nằm phòng cấp cứu cũng lâu rồi đấy, mà vẫn chưa chết!"
"Hình như nó ra rồi!'
"Đâu?"
"Kia kìa!" một tay chỉ trỏ
"Đến giờ tắm chưa?"
"Sắp rồi anh!"
"Ừ!" Cao hút nốt điếu thuốc
Nước trong nhà vệ sinh tập thể lạnh toát. Ngày thứ hai Tuyền ra khỏi nhà thương, bây giờ anh mới dám đi ra ngoài phòng giam. Mặt anh tái nhợt đi. Các đồng giam vội bỏ đi. Tuyền biết có chuyện không hay sắp xảy ra với anh.
"Mới ra khỏi nhà thương à?"
Hai tên lao tới đánh Tuyền ngã dụi
"Nhớ tao chứ?"
"Thằng con chó!"
Tuyền nhận ngay một cú trời giáng vào mặt
"Ông em nhà Mã bảo tao phải giết mày ngay khi tao hành đời mày xong. Và từ bây giờ tới lúc tao quyết định giết mày còn lâu lắm!" Cao tụt quần xuống "Nếu mày làm tốt, tao sẽ cân nhắc việc kéo dài khoảng thời gian đó!"
Tuyền mím chặt miệng
"Há mồm ra! Há ra con chó" Cao dí thẳng cây tuốc-nơ-vít vót nhọn vào cổ Tuyền
"Há ra!!!"
Tuyền bật dậy, nghiến chặt răng. Lại hơi váng đầu rồi, anh đốt một điếu thuốc. Anh vẫn chưa tìm được gã Sa Vi này. Tuyền nhìn xung quanh, anh vừa làm tình một ả đàn bà gặp ở quán rượu. Chuyện này sẽ kết tốt đẹp chứ? Anh tự hỏi bản thân mình vậy. Hút xong điếu thuốc, Tuyền nằm lại giường
§
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co