Chap 2: Mục Đích
Cái gật đầu miễn cưỡng của Elara làm nụ cười của Silas rộng thêm một chút. Cậu ta ung dung đút chiếc túi linh kiện đồng thau cổ - thứ vừa rồi còn xoay tròn trên ngón tay hắn vào sâu trong túi chiếc áo ghi-lê kẻ sọc, ngay cạnh cuốn sổ nhỏ của Elara mà hắn đã lấy trước đó. Tiếng kim loại chạm vào nhau lanh lảnh nghe như một lời thách thức đầy ngạo nghễ.
"Thỏa thuận đã ký kết bằng lời," Silas nghiêng đầu, chiếc mũ "top hat" hơi lệch sang một bên khi cậu ta lùi lại một bước, nhường lối cho Elara đứng dậy.
"Giờ thì, đứng lên nào cô bé Khăn Đỏ. Nằm bò trên nền gạch đầy dầu mỡ của Oakhaven không phải là cách hay để giữ cho chiếc khăn choàng nhung của cô luôn đỏ thắm đâu."
Elara vội vàng đứng thẳng dậy, vạt áo choàng đỏ khẽ đung đưa. Cô bé bực dọc phủi bụi trên váy, hai má vẫn còn nóng bừng vì xấu hổ lẫn tức giận. Nhìn đống bánh quy gừng đã được xếp tạm bợ vào giỏ, cô lo lắng ngó nghiêng xung quanh. Khu Chợ Trung Tâm dường như ngày càng nghẹt thở hơn. Những luồng hơi nước xả ra từ các ống xả lớn trên cao thỉnh thoảng lại phun xuống một làn sương nóng ẩm, mờ mịt, che khuất tầm nhìn.
"Linh kiện... cuốn sổ" Elara lí nhí, đôi mắt to tròn vẫn không rời khỏi chiếc túi ghi-lê của Silas.
"Tôi là một gã sói giữ chữ tín, ít nhất là khi đối tác của tôi biết nghe lời," Silas nháy mắt tinh nghịch. Cậu ta đập nhẹ chiếc ống điếu hơi nước vào lòng bàn tay, giắt nó vào thắt lưng rồi xoay người bước đi. "Đi sát sau tôi. Ở thành phố này, kẻ tò mò thường kết thúc cuộc đời mình trong một cái lò áp suất."
Elara không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước theo sau cái đuôi xám lớn thỉnh thoảng khẽ vẫy dưới vạt áo khoác của hắn. Cậu ta di chuyển vô cùng uyển chuyển, len lỏi qua đám đông hỗn loạn như một con cá bơi ngược dòng nước lũ. Kỳ lạ thay, dù Chợ Trung Tâm đông đúc là thế, nhưng bất cứ nơi nào Silas đi qua, đám thú buôn bán xung quanh đều khẽ dạt ra, ném về phía hắn những ánh nhìn vừa kiêng dè vừa dò xét.
Thay vì đi theo những con lộ lớn rợp bóng những biển hiệu đèn neon hơi nước, Silas đột ngột rẽ vào một con hẻm hẹp nằm kẹp giữa hai tòa xưởng cơ khí khổng lồ. Nơi đây tối tăm và ẩm ướt, mặt đất gồ ghề những đường ống dẫn dầu đen ngòm chạy dọc như những con rắn khổng lồ ngủ đông. Tiếng búa gõ nện từ các tầng trên vọng xuống tạo thành một nhịp điệu dồn dập, nặng nề đến nghẹt thở.
"Này..." Elara run rẩy gọi, chiếc giỏ đan lát siết chặt trong tay. "Đây có chắc là đường đến phía Tây của Phố Bánh Răng không vậy? Tôi nhớ trên bản đồ của bà..."
Silas không thèm ngoảnh đầu lại, giọng hắn vang lên vang vọng trong con hẻm hẹp. "Oakhaven tự tái cấu trúc mỗi ngày. Những bánh răng dưới lòng đất dịch chuyển, và các con đường cũng đổi ngôi theo. Hơn nữa, đi đường chính hôm nay là tự nộp mạng cho đám cảnh binh."
"Cảnh binh?" Elara khựng lại một nhịp. "Tại sao họ lại ở đó? Với lại cảnh binh thì có liên quan gì tới tôi?"
Silas dừng bước. Sự im lặng đột ngột của cậu ta khiến Elara suýt chút nữa đã tông thẳng vào lưng hắn. Cậu ta quay người lại, tựa lưng vào một ống hơi nước lớn đang rỉ nước ròng lòng. Ánh sáng vàng vọt từ một chiếc đèn dầu treo tường hắt lên khuôn mặt góc cạnh của gã sói, làm nổi bật đôi tai nhọn khẽ động đậy và ánh nhìn hổ phách sâu thẳm, khó lường.
Cậu ta khẽ cúi người xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức Elara có thể ngửi thấy mùi kim loại lạnh và một chút hương bạc hà thanh mát từ người hắn. Silas khẽ nheo mắt, ngón tay hắn lơ đãng chạm vào túi áo chứa túi linh kiện cổ. Hắn nhận ra một ký hiệu chạm khắc cực kỳ tinh xảo trên đó - thứ mà chỉ những thợ máy huyền thoại của thành phố mới có thể tạo ra. Một món hời khổng lồ, hoặc là một tấm vé rắc rối chết người.
"Cô thật sự nghĩ bà ngoại của cô chỉ gửi một hộp bánh gừng và chút linh kiện sửa chữa thôi sao?" Silas hạ thấp giọng, sự ranh mãnh thường ngày tạm thời nhường chỗ cho một tông giọng trầm ấm, nghiêm túc đến lạ kỳ. "Những món linh kiện đồng thau này... chúng có giá trị hơn cả cái mạng nhỏ của cô đấy, Khăn Đỏ. Và tôi thì không thích nhìn thấy một món bảo vật bị nghiền nát dưới gót giày của lính tuần tra đâu."
"Đó chỉ là những món đồ cũ bà tôi sưu tầm được," Elara mím chặt môi, đưa gương mặt hơi căng thẳng có chút khó hiểu của mình trước ánh nhìn như muốn thấu tâm can của gã sói.
Silas quan sát biểu cảm của cô bé. Sự ngây ngô của Elara khiến hắn khẽ thở dài, nhận ra cô thực sự chẳng biết gì về thứ mình đang mang. Hắn đưa tay lên định gõ nhẹ vào trán cô như một thói quen trêu chọc, nhưng rồi lại rụt tay về, đút vào túi quần.
"Ngốc quá đôi khi cũng là một cái tội đấy, cô bé," Silas nhếch mép cười, lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày. Silas biết cậu ta cần chiếc khăn choàng đỏ nổi bật của cô bé này để làm vỏ bọc qua các chốt quét an ninh hơi nước, và túi linh kiện này chắc chắn sẽ dẫn cậu ta đến một vụ áp phe béo bở. "Nhưng thôi, đó là lý do cô cần một gã thông minh như tôi dẫn đường. Đi thôi, trước khi những chiếc bánh quy gừng của cô bị hơi nước làm cho mềm nhũn ra."
Hắn lại quay đi, nhưng lần này bước đi có phần chậm rãi hơn, như thể đang cố tình chờ đợi những bước chân ngắn ngủn của Elara.
Họ tiếp tục đi sâu vào mê cung của Phố Bánh Răng phía Tây. Không khí ở đây càng lúc càng nặng mùi dầu mỡ và than đá. Trên những ban công bằng sắt hoen gỉ, những sinh vật cơ khí nhỏ bé tựa như loài chim sắt đang đậu san sát, đôi mắt bằng pha lê đỏ của chúng thỉnh thoảng lại xoay tròn, phát ra những tiếng tích tắc đều đặn. Elara cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt vô hình đang dõi theo từng bước đi của mình. Chiếc khăn choàng đỏ trên vai cô bỗng chốc trở nên nổi bật một cách nguy hiểm.
Bất chợt, đôi tai sói của Silas giật mạnh. Hắn đứng khựng lại, đuôi xám dựng đứng lên cảnh giác. Từ đầu hẻm phía trước, tiếng xích sắt lách cách nặng nề và tiếng động cơ gầm rú vang lên dữ dội.
"Đứng im!" Silas ra lệnh bằng một giọng thì thầm dứt khoát. Cậu ta nhanh như chớp chộp lấy cổ tay Elara, kéo mạnh cô bé vào hốc kẹt sau một chiếc van xả áp suất khổng lồ.
Cú kéo đột ngột khiến Elara ngã nhào vào lòng gã sói. Cô bé định kêu lên nhưng bàn tay đeo găng da của Silas đã nhanh chóng che chặt miệng cô lại. Hơi ấm từ bàn tay hắn và lồng ngực vững chãi của người sói khiến Elara bất giác nín thở. Một luồng ánh sáng chói lọi từ đèn pha của đội tuần tra quét qua bức tường gạch ngay sát cạnh họ. Cùng lúc đó bốn gã lính gác mặc giáp sắt cồng kềnh, tay cầm súng chậm rãi đi qua.
Silas dán chặt lưng vào tường. Trong khoảnh khắc ấy, Elara nhận ra gã sói gian xảo này không hề thoải mái như vẻ bề ngoài. Nhịp tim của cậu ta dưới lớp áo ghi-lê cũng đang đập rất nhanh. Cậu ta cũng như đang trốn chạy thứ gì đó.
Khi ánh đèn pha và tiếng bước chân nặng nề xa dần, Silas mới từ từ buông tay ra. Cậu ta thở phào một hơi nhẹ, nhưng nụ cười ranh mãnh đã lập tức quay trở lại trên môi.
"Thấy chưa? Nếu không có tôi, cô bé đây đã bị biến thành một món bánh quy gừng nướng cháy cạnh rồi," Silas thì thầm, khẽ nháy mắt.
Elara lùi lại một bước, chỉnh lại chiếc khăn choàng đỏ giờ đã hơi xộc xệch. Dù không biết lí do, và có cả tá câu hỏi trong đầu cô vẫn có chút run nhẹ mà hỏi lại: "Họ chỉ đi tuần tra thôi mà, còn tôi giao bánh, thế thì sao tôi phải trốn chứ?"
"Họ sẽ không bắt cô vì bánh quy," Silas đứng thẳng người dậy, ánh mắt hắn lướt qua chiếc khăn choàng đỏ của cô một cách đầy ẩn ý trước khi quay đi. "Họ bắt những kẻ mang theo thứ không thuộc về mình. Đi thôi, chúng ta sắp đến rìa Phố Bánh Răng rồi."
Câu nói của Silas chứa đầy ẩn ý khiến đầu óc cô bé Khăn Đỏ rối bời. Cô nhìn theo bóng dáng lãng tử của cậu ta đang bước đi dưới làn sương mù màu đồng, rồi vội vàng ôm chặt chiếc giỏ bước theo, tự hỏi liệu quyết định tin tưởng gã sói này có phải là ván cược sai lầm nhất cuộc đời mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co