Chương 46: Đến Pháp
Mất hai ngày để hai người chuẩn bị hành lí và thủ tục để di chuyển đến Pháp. Trong khoảng thời gian chuẩn bị, Di Giai tranh thủ học ngôn ngữ và các văn hóa của kinh đô ánh sáng. Lần đầu được lên phi cơ riêng nên Di Giai cũng tỏ ra bỡ ngỡ, cô đều dựa hết vào Vladislav nên hầu như mỗi khung giờ đều cảm thấy khó chịu trong người vì chỉ có thể bám víu vào anh. Lần này Leonarl cũng đi theo nhưng anh không chung khoang cùng cô và Vladislac, vì vậy cô bên cạnh Vladislav hết trọn một ngày.
Ở cùng Vladislav cô mới biết anh mắc chứng mất ngủ nặng, chỉ chợp mắt được vài phút lại tỉnh dậy. Trong khi Di Giai đang đọc sách, đèn các khoang đã được tắt dần. Cô bé vẫn dựa vào ánh sáng xanh để nghiên cứu tiếp, tưởng chừng có không gian riêng thì Vladislav lại chuyển sang cạnh cô. Tay vẫn khoanh trước ngực nhưng đầu lại đang ngả về phía cô, Di Giai liếc sang anh một chút nhưng rồi quay lại với công việc của mình. Mắt Vladislav nhắm chặt, lông mày nhíu lại do không ngủ được.
Bắt đầu thấy nhức nhối trong người, tay anh vòng qua eo Di Giai, kéo cô lại gần sát vạch ngăn cách. Di Giai dễ dàng bị lôi sát vào người Vladislav, cô bé lại ngước đầu lên, cau mày nhìn anh. Vladislav nhăn nhó mặt mày để vào giấc ngủ, bàn tay to lớn của anh vuốt lên bụng cô nhưng đủ để cô cảm thấy thoải mái qua lớp váy của mình. Bị làm cho rùng mình, cô đành đặt một tay lên tay Vladislav khi anh đặt lên bụng cô, tay còn lại cô giữ sách. Lúc này khuôn mặt Vladislav mới dịu đi, anh cong cả môi mà mắt vẫn nhắm tịt, cảnh tượng hiếm có chỉ có một mình Di Giai được nhìn thấy. Cô chỉ biết phì cười mà lắc đầu bất lực, rồi mới tiếp tục đọc sách.
"Muse, em không định ngủ à? Em đọc sách cả một ngày rồi"
Với đôi mắt vẫn còn lim dim của mình, anh vuốt mái tóc còn lởm chởm trước mặt ra sau tai cho Di Giai. Ôm lấy hông cô bé để dựa vào người anh, một tiếng thở mãn nguyện, anh lại nhắm mắt tiếp nhưng vẫn chờ đợi Di Giai.
"Phúc của em đã được ngài đưa đến một đất nước mới, em không thể mãi chỉ dựa vào ngài mà chẳng biết gì về nơi mình sắp đến được ạ?" Di Giai thậm chí vẫn chỉ để mắt đến quyển sách, cô lật sang trang rồi mới trả lời anh.
"Ta muốn em dựa vào ta đấy" Vladislav khẳng định, anh khoanh tay trước ngực trong khi mặt tựa vào đỉnh đầu Di Giai.
"Không lẽ ngài cứ để em đi cùng ngài với cái đầu rỗng tuếch này sao?"
"Em nói linh tinh" Đầu vladislav ngả ra sau, anh nhẹ giọng mắng.
"Em không nói linh tinh. Em không thể đi bất cứ đâu nếu như em chẳng biết cái gì cả"
"Được rồi. Nhưng học thì cũng phải có chừng mực, nghe lời ta đi. Sáng mai máy bay cất cánh từ sớm đấy"
"Vậy em đọc nốt thôi" Di Giai mím môi, dùng đôi mắt to tròn, long lanh của mình dưới ánh sáng xanh nhằm năn nỉ Vladislav.
Vladislav cau mày nhìn trang sách chứa đầy chữ và chẳng hiểu cô muốn nốt từ đâu. Anh lấy quyển sách từ tay cô rồi đặt sang bên ngoài, cạnh hông mình.
"Ngoan, ngủ cho ta đi" Anh dỗ dành, xoa mái tóc mềm mại của cô rồi thuận tay vuốt bên má hồng hào đó song mới hạ tay xuống eo cô.
Di Giai biết mình thất bại, cô xấu hổ, chỉ biết cười với chính mình rồi ngả người sang hướng ngược lại. Tất nhiên chẳng thể thoát được cánh tay săn chắc của Vladislav, nhanh chóng bị anh kéo lại.
"Lại đây nào, bé yêu của tôi ơi" Giọng Vladislav cao vút, thân mật một cách lạ kì.
Di Giai sởn cả da gà nhưng vẫn phải ngoan ngoãn sát lại gần anh. Với tấm chắn ở giữa, trong tư thế này, Vladislav cũng khó chịu, mặt anh nổi rõ gân. Di Giai còn hoảng sợ, tưởng lầm anh giận cô. Đành chủ động nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình để rúc vào người ấy nhiều hơn. Vladislav thấy mất một nhịp tim, anh mới trợn mặt nhìn xuống cơ thể bé nhỏ đang dí sát vào bên cạnh mình. Một tiếng phì cười, nét mặt anh cũng dịu đi, Vladislav chạm môi vào đỉnh đầu cô, ngửi được mùi hương dầu gội đầu vẫn còn vương vấn trên mái tóc Di Giai.
Dựa vào cảm giác thoải mái hiện tại, Vladislav đã lâu mới đi vào giấc ngủ dễ dàng như vậy. Anh ngủ trước cả Di Giai, trong khi cô ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt thanh tú đó đang ngủ yên bình, người đàn ông say giấc dễ tổn thương một cách hiếm hoi, đến mức Di Giai chỉ muốn vỗ bốp vào má anh xem có phải người thật hay không.
Trong khi đó, lấp ló từ đằng xa lại hiện ra bóng dáng quen thuộc của ai đó đang thẫn thờ. đứng một hồi lâu trong khung cảnh thân mật của người con gái ấy, anh không nhìn được thêm mà vụt tắt trong bóng tối ngay sau đó với nỗi căm hận và sự tức giận len lỏi trong huyết quản.
Cho đến khi phía sau đường chân trời, bình minh bắt đầu ló rạng. Di Giai vẫn đang say giấc, trong cơn mơ ngủ, má cô đang chịu tác động bởi cú vuốt ve bởi ngón tay trỏ của người đàn ông. Mắt cô mở dần với tình trạng ngái ngủ, vừa mới mở miệng ngáp mà chưa kịp lấy tay che đã bị Vladislav vỗ nhẹ ba lần tạo ra tiếng từ âm vang phát ra từ cô. Di Giai nheo mắt nhìn lên Vladislav với cái cau mày trên khuôn mặt. Nhìn bộ dạng cô như con mèo mới ngủ dậy làm cho Vladislav chỉ biết cười khoái chí, làm nổi bật bên má lúm đồng tiền đểu cáng đó.
"Đến nơi rồi công chúa. Dậy thôi"
Di Giai vẫn chưa tỉnh hẳn nên ngả người tựa vào anh, cô vẫn cố chớp mắt nhịp nhàng cho tỉnh táo. Vladislav để cô ngả đầu sang mình, anh liếc mắt xuống xem tình trạng của cô. Rồi ân cần hỏi thăm vì sợ cô không có sức để di chuyển xuống máy bay.
"Em đợi chút, sắp hạ cánh rồi. Ta dẫn em đến khách sạn rồi chúng ta nghỉ ngơi trước nhé"
Tất nhiên là cô nàng vẫn đang còn lim dim nên mới tỏ ra mệt mỏi, chỉ biết gật đầu nghe lời. Đến lúc bước vào khách sạn sang trọng là mắt lại sáng bừng, trong xe thì chẳng thèm để ý, ra ngoài rồi mới thấy thiết kế nơi đây lại là một vẻ đẹp tinh tế khác xa so với những gì cô đã nghiên cứu trong sách. Khách sạn này là địa điểm lý tưởng mà Di Giai được tận mắt nhìn ra tháp Eiffel cùng sông Seine. Vào trong phòng nghỉ, các thiết kế nội thất còn sang trọng cổ điển không kém gì phòng ngủ của Vladislav nhưng hiện đại hơn rất nhiều. Với một người yêu nghệ thuật như Di Giai thì quả nhiên cô được một phe hớp hồn, mồm miệng há hốc chỉ biết che lại bằng tay.
"Sao nào? Ưng ý không cô bé?" Vladislav nói với một tiếng thở dài, nhưng vẫn tỏ ra khoái chí trước năng lực tích cực của Di Giai.
"Dạ, quá tuyệt vời luôn ạ" Di Giai đáp lại với nụ cười thích thú trong khi mắt cô vẫn dán chặt vào tháp Eiffel bên ngoài tấm kính.
Sắp xếp hành lý xong, Vladislav ngồi xuống ghế sô pha được bọc da cao cấp để nghỉ ngơi. Anh chống một bên mặt trong khi khuỷu tay đặt lên mép ghế. Cuối cùng người mệt mỏi là anh chứ không phải cô bé đang hí hửng chạy xung quanh căn phòng, khám phá mọi thứ tại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co