Truyen3h.Co

Khăn len và guitar

Chương 1

MayLam123

Dưới ánh nắng của buổi ban mai, Thảo Nguyên lặng lẽ bước đi dưới hàng cây xanh. Cô thích cái không khí yên tĩnh của trường học vào những buổi sáng sớm, không ồn ào, náo nhiệt mà rất đỗi bình yên. Đó có lẽ cũng là lí do mà cô thường xuyên đến lớp sớm nhất, đến thật sớm, cô có thể lặng yên ngắm nhìn ngôi trường, nơi mà cô đã nỗ lực rất nhiều, dùi mài kinh sử biết bao nhiêu ngày tháng để trở thành một phần của nơi đây. Trong suốt một năm học ở đây, cô đã làm quen thêm được một vài người bạn mới, tuy chưa thể thân thiết với tất cả mọi người trong lớp nhưng đối với một người ít nói và trầm tính như cô thì thế cũng là tốt lắm rồi.

Nguyên đi trên cầu thang lớp học, vừa đi vừa nhìn lên biển tên lớp, để chắc chắn mình không bước vào nhầm lớp nào đó, rồi phải ngại ngùng chạy ra trong cái nhìn của mấy người xa lạ. "11D1... 11D2...11D3... Tiếp theo là..." cô chắc mẩn lớp tiếp theo là lớp mình mà bước vào cửa nhưng khoan, "Ai đây?" Trước mắt cô là một cậu bạn xa lạ mà cô chắc hẳn là không học cùng mình năm ngoái. Nghĩ mình đã đi nhầm lớp, cô với quay gót đi ra ngoài. Nam sinh nhìn thấy Nguyên đi vào rồi vội quay ra cũng bất ngờ mà nhìn theo."Ê nhưng khoan..." Thảo Nguyên ngước lên nhìn biển lớp mà ngờ hoặc " 11D4 đúng lớp mình rồi mà, vậy là mình đâu có vô nhầm lớp, thế đứa nào trong lớp kia?" Nguyên lấy lại điềm tĩnh đem theo hoài nghi mà bước vào lớp. Con người xa lạ kia đang ngồi ở bàn của cô nhưng ở đầu bàn còn chỗ cô ngồi phía trong cách 2 chỗ với chỗ cậu ta (bàn của trường Thảo Nguyên là kiểu bàn dài đủ cho 4 người ngồi). Thấy vậy, cô đi về phía cuối lớp rồi vòng lên chỗ của mình, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại để mắt không vô tình nhìn về phải cậu ta.

Không khí trong lớp lúc này sao yên lặng quá, vì không quen nên cô cũng không muốn chủ động bắt chuyện, hơn nữa cũng chẳng biết bắt chuyện thế nào nên cô quyết định lấy quyển sách đang đọc dở tối qua ra đọc tiếp. Cậu ta cũng không nói gì nên không khí vẫn yên lặng cả một lúc lâu.

- Bạn ơi!

"Giật mình nha trời"- Thảo Nguyên thầm nghĩ, đang đọc đến đoạn cao trào, gây cấn, thì cậu ta quay sang hỏi làm Nguyên bất giác mà giật mình.

- Trường mình mấy giờ vào lớp vậy bạn?

Cậu bạn khẽ cười rồi hỏi cô, đến lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt đó, khuôn mặt khiến cô liên tưởng đến những chàng trai mang dáng vẻ thanh xuân vườn trường mà đứa em họ cô suốt ngày kể với cô. Sống mũi cao, đôi mắt đen láy hút hồn, đường nét khuôn mặt toát lên vẻ thư sinh. Cậu bạn này có làm da trắng nên khi mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng thì càng thêm thu hút ánh nhìn.

Cô lúng túng trả lời:

- Lịch mùa hè thì 7 giờ là trống truy bài á. Cậu học sinh mới à? Tại mình thấy mình hơi lạ.

- Mình mới chuyển đến.

Nghe được câu trả lời cho câu hỏi thắc mắc nãy giờ nên cô "à" một tiếng rồi quay ra đọc tiếp, nhưng thật tình thì cô không thể nào chú tâm mà đọc được, cứ nghĩ đến biểu cảm giật mình trong rất ngu ngơ của mình vừa nãy là cô lại chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để mà chui xuống thôi, "chắc cậu ta nghĩ mình kì lắm, Nguyên ơi là Nguyên". Nội tâm đang gào thét là vậy, nhưng bề ngoài Thảo Nguyên vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

Tầm 5 phút sau thì cuối cùng cũng có thêm vài đứa đến, bọn nó nhìn cái gương mặt xa lạ đầy tò mò. Phi Yến đến, ngồi bàn dưới Nguyên, vừa cất cặp vào ngăn đã thì thầm hỏi:

- Ai đấy mày?

- Học sinh mới.

Lan Chi nghe vậy liền bật chế độ bộ trưởng bộ ngoại giao chào hỏi cậu bạn kia:

- Cậu mới chuyển về trường mình à?

Chi và Yến tính tình khá cởi mở, có thể biến từ lạ thành quen chỉ trong một nốt nhạc. Cậu bạn kia trông có vẻ cũng cởi mở, bắt sóng được với hai người kia ngay. Mấy đứa trong lớp đến sau cũng nhiệt tình đến chào hỏi. Hai đứa còn lại của bàn Thảo Nguyên là Hằng và Linh mãi sau mới đến. Vì cậu bạn kia đang ngồi chỗ của Hằng, bảo cậu ta ngồi vào giữa thì không tiện, ngồi bàn khác thì mấy bàn kia đều đủ 4 người rồi, Hằng và Linh lại muốn ngồi ngoài để ra chơi có thể ra canteen nhanh nhất có thể, thế là Nguyên hiển nhiên bị đẩy vào ngồi giữa. Cô chủ nhiệm thấy sắp xếp như vậy cũng không ảnh hưởng gì nên chốt chỗ ngồi như vậy luôn. Vị trí ngồi của bàn Nguyên như sau: Hằng, Linh, Thảo Nguyên, và bạn học sinh mới. Trong khi làm quen với mọi người, cậu bạn cũng đã giới thiệu tên mình: Nguyễn Trần Hải Đăng, cái tên mà mãi sau này Thảo Nguyên mới nhận ra nó đã trở thành một mảng kí ức tươi đẹp trong quảng đời thanh xuân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co