Truyen3h.Co

Khăn len và guitar

Chương 11

MayLam123

5 giờ chiều, đang chơi giở ván game, Hải Đăng phải ngừng lại giữa chừng vì có điện thoại từ một số lạ gọi tới.

- Alo, ai đấy ạ.

- Em đây! - Người gọi đến là Bảo Hân.

- Là mày à Hân, điện thoại mày đâu mà gọi bằng số lạ thế?

- Điện thoại em hết pin, xe thì bị bục săn rồi. Anh đến nhà bạn em đón em nhé!

- Tao đến ạ mày. Nhà bạn mày ở đâu đến tao đến đón.

- Anh đến xã X nhé, nhà bạn em ở gần nhà văn hoá khu 4.

- Mày đi chơi gì xa thế?

- Em đến nhà bạn chơi rồi học ở nhà bạn luôn. Thôi anh đến đón em đi chả sắp tối rồi!

- Biết rồi!

Nhận được điện thoại của Hân, Hải Đăng đành ngừng giở ván game, khoác chiếc áo khoác, đi ra lấy chiếc xe điện chuẩn bị đi đón em gái. Chuyển về đã được một thời gian, thường xuyên cùng đám nam sinh trong lớp đi đá bóng và đi lượn chơi đây đó nên đường xá ở thị xã và các vùng quanh cậu cũng biết kha khá.

"Xa v**" Hải Đăng vừa đi vừa cảm thán trong lòng. Sau 30 phút Đăng dừng xe ở cổng nhà văn hoá, tay cầm điện thoại gọi điện lại cho Hân, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.

Nhận được điện thoại của anh trai, Bảo Hân chạy vội cổng, gọi thật to, vẫy tay ra hiệu cho Đăng:

- Anh Đăng, ở bên này này.

- Mày đi chơi gì mà xa thế?

- Đi xa nhưng mà vui! - Cô giơ cho Đăng xem một chú thỏ xinh xắn đeo chiếc túi màu hồng được móc bằng len có gắn một chiếc chuông nho nhỏ, tay Hân lắc lắc chú thỏ đầy thích thú. - Đẹp không?

- Đẹp! Ở đâu đấy? - Hải Đăng hỏi cho có.

- Chị của bạn em thưởng cho em vì em được 10 điểm sử đấy!

Đăng quay sang nhìn em gái bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ:

- Mày được 10 sử bao giờ mà tao không biết!

- Cô vừa trả điểm sáng nay mà. Không tin à? Đây này. - Hân lấy từ trong cặp sách ra bài kiểm tra với điểm 10 đỏ chót, gương mặt tươi cười, phổng mũi tự hào.

- Lần đầu tiên thấy mày được 10 sử đấy!

- Từ giờ thì anh sẽ được thấy thường xuyên! - Hân trả lời đầy tự tin.

- Chắc chắn vậy cơ à?! -Đăng nói ánh mắt biểu thị cậu không tin cho lắm.

- Chắc chứ sao không! Chị của bạn em giảng siêu hay, nghe là nhớ, là hiểu luôn. Chứ đâu như anh!

Hải Đăng nhíu mày, giọng nói đầy sự bất mãn:

- Tao thì sao?

- Anh giảng cho em chán òm!

- Thế cơ à. Mà thôi, kệ mày. Lên xe đi tao lai về.

Hân chạy vào trong sân nhà, nơi Trà My - bạn của Hân đang đứng tưới cây, lễ phép chào:

- Chị Nguyên ơi, em về đây ạ. My ơi, tao về nhé.

Thảo Nguyên từ trong nhà đi ra, giọng nhẹ nhàng đáp lại:

-Về cẩn thận nhé! Hôm nào lại lên đây chơi!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến Đăng bất ngờ, lúc này cậu mới dựng chân chống xe, đi vào cổng:

- Ơ, Nguyên...

- Ể, ai đây, bạn Đăng à! - Thảo Nguyên bước lại gần, nét mặt vui vẻ chào hỏi cậu bạn cùng bàn.

Bảo Hân nhìn Nguyên đầy tò mò xen lẫn ngạc nhiên:

- Chị biết anh Đăng ạ!

- Biết chứ, bạn cùng bàn mà!

- Trùng hợp thấy đấy! - Cái My nhìn Hân ngạc nhiên.

Nguyên bước đến phía Đăng, cậu bạn nhanh nhảu vẫy tay chào:

- Không ngờ người chị mà em tao suốt ngày nhắc đến là mày đấy. Nhà mày đây à?

- Không, nhà tao là nhà bên cạnh cơ. - Nguyên chỉ tay về phía nhà của mình, một ngôi nhà màu trắng nhỏ xinh, trong sân chứa đầy các chậu hoa thược dược, hoa hồng đang độ nở rộ. Phía trước nhà là hai hàng hoa giấy trải dài từ cổng vào. - Còn đây là nhà chú tao.

- Ra là vậy.

- Còn tao thì cũng không bất ngờ lắm đâu. - Thảo Nguyên lại nói tiếp.

- Chuyện gì cơ? - Đăng thắc mắc.

- Thì chuyện mày là anh của Hân.

- Sao mày lại nói vậy? - Đăng hơi không hiểu bèn gặng hỏi.

Nguyên cười, giọng nói đầy ẩn ý:

- Tao nghe Hân kể về ông anh trai của nó thì tao đã ngờ ngợ ra là mày rồi.

Đăng liếc sang nhìn Bảo Hân, gằn nhỏ giọng:

- Rốt cuộc mày đã nói gì vậy hả?

Hân lúc này lúng túng trả lời, vẻ mặt như đang bị hỏi cung:

- Thì em kể em có một ông anh trai... ờ.... thích chơi game, suốt ngày đi đá bóng, nói nhiều, tự luyến... thôi mà!

- Cái con này!!!

- Có một thứ tao hơi bất ngờ đấy. Nói thật đi. Mày... sợ sâu đúng không?-Nguyên nhìn Đăng chằm chằm chờ đợi.

Hải Đăng lúc này có chút chột dạ, giọng ấp úng:

- Đương nhiên là không phải! - Quay sang lườm Hân. Hân vội chạy vào trong sân với My để né tránh ánh mắt tra xét của Đăng.

- Thật không?

- Thật!

Bỗng Đăng kêu lên, lùi về sau mấy bước khiến cả bọn giật mình. Ra là Thảo Nguyên trong lúc Hải Đăng đang thì thầm tra hỏi Hân thì cô đã lén hái một cành hoa dừa cạn trên có một con sâu nhỏ, màu xanh, mũm mĩm trong bụi hoa bên cạnh, giơ lên để hù Đăng. Cô cười tinh ranh:

- Thế mà bảo không sợ?

Đăng lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể:

- Chẳng qua là do tao giật mình thôi! Chứ sao tao lại phải sự cái thứ xanh lè đấy chứ!

- Vậy sao?

- Tao không hề sợ.

-Vậy thì bắt sâu hộ tao đi, ăn hết lá hoa rồi! - Thảo Nguyên chỉ tay về phía luống hoa dừa cạn.

- Mày tự bắt đi. - Đang từ chối dứt khoát không một chút đắn đo.

- Haizz, chán bạn thật đấy! - Thảo Nguyên nhìn Đăng lắc đầu, thở dài ra vẻ thất vọng.

- Xin lỗi nha! - Giọng Đăng bất cần.

Thảo Nguyên không nói gì, chỉ khẽ cười "Cho chừa cái tội trên lớp suốt ngày trêu tao".

- Thôi anh ơi, mình đi về thôi chả tối rồi. Em về đây ạ!

- Cũng muộn rồi, về cẩn thận nhé. - Thảo Nguyên vẫy tay chào tạm biệt Đăng và Hân.

Hải Đăng vừa lấy mũ bảo hiểm đưa cho Hân vừa quay sang nói với Nguyên:

- Vậy thôi, bọn tao về nhé.

Đăng đã lái xe đi được một đoạn nhưng vẫn ánh mắt nán lại nhìn Nguyên qua gương chiếu hậu, ánh nắng nhàn nhạt của buổi tà hôm đó thấp thoáng ánh nhìn lưu luyến của chàng thiếu niên.

Thảo Nguyên thở phào, đặt bút xuống bàn "Cuối cùng cũng xong" cô gập sách vở, dọn hết đống bút trên bàn cho vào túi bút. Nguyên soạn sách vở cho vào cặp, không quên nhìn lại thời khoá biểu một lần nữa để chắc chắn rằng mình không soạn thiếu môn nào. Vừa mở điện thoại ra, cô chợt nhận được một tin nhắn của Hải Đăng.

Hải Đăng: Chưa ngủ à? Sao thức muộn thế?

Thảo Nguyên: Giờ mới làm xong bài tập. Đang chuẩn bị đi ngủ đây.

Hải Đăng: Bớt chăm lại để tao còn chăm với chứ!

Thảo Nguyên: Không phải nói kháy!

Hải Đăng: Kháy đâu mà kháy! Mà tao nể mày thật đấy!

Thảo Nguyên: Chuyện gì?

Hải Đăng: Nhà mày xa vậy mà hôm nào mày cũng đến sớm được.

Thảo Nguyên: Thế á! Tao thấy cũng bình thường à.

Hải Đăng: Thật đấy. Xa v**. Đi đến trường cũng phải hơn 30 phút chứ chả đùa. Mà tao thấy nhá: Nhà đứa nào càng xa thì lại đi học càng sớm, mà đứa nào nhà càng gần thì lại càng hay đi học muộn.

Thảo Nguyên: hahaha. Nó lại quá là hợp lí.

Hải Đăng: Mà tao cảm ơn nha. Chuyện mày dạy kèm cho em tao ý.

Thảo Nguyên: Có gì đâu mà. Tao cũng chỉ kể cho Hân biết lịch sử của Việt Nam ta hào hùng và đáng tự hào như thế nào thôi mà, thấy em ý thích tìm hiểu lịch sử như vậy tao cũng thấy vui lây ý chứ.

Hải Đăng: Dù sao cũng phải cảm ơn mày. Mà mày khéo tay thật đấy, con thỏ mày tặng cho Hân về nó cứ ngắm nghía mãi thôi.

Thảo Nguyên: Chuyện, tao hơi bị nữ công gia chánh đấy.

Hải Đăng: Dữ vậy sao?

Thảo Nguyên: Chả thế thì sao. Mà thôi đi ngủ sớm đi mày, nãy giờ ngồi làm bài tập buồn ngủ quá trời.

Hải Đăng: Vậy ngủ đi nhá. Mai gặp.

Thảo Nguyên: Bye. Mai gặp.

Hải Đăng nhớ lại cuộc gặp tình cờ với Thảo Nguyên chiều nay, dáng vẻ tươi cười trêu đùa thoải mái đó của Nguyên, khiến cậu bất giác cười mỗi lần nhớ đến.

Khoảng thời gian đầu mới gặp, cậu thấy Nguyên khá xa cách, có cảm giác khó gần, cậu vốn chỉ trò chuyện với Nguyên một cách xã giao vì là hai người bạn cùng bàn. Nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc, cậu đã có một cái nhìn rất khác về Nguyên. Càng nói chuyện, Đăng càng nhận ra bên trong vẻ ngoài xa cách, khó gần đó là một người mang tính cách vui vẻ, hoà đồng, hài hước, và có lẽ sự vui vẻ, cởi mở đó chỉ dành cho những người mà mà Nguyên thật sự thân thiết.

Cũng không biết từ bao giờ, cậu lại thích bày trò trêu chọc Nguyên, muốn được cô chú ý, và cũng không biết từ bao giờ, hình ảnh về Nguyên lại hiện diện trong suy nghĩ của cậu nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co