Chương 8
Tiếng trống vang lên, thầy Thành vừa sắp xếp lại giáo án cất vào trong cặp, vừa nhắc nhở cả lớp:
- Các bạn về nhà xem lại lý thuyết và làm bài tập đầy đủ, buổi sau thầy sẽ kiểm tra!
Cả lớp 11D4 ai nấy đều uể oải đáp:
- Vâng ạ!
- Lớp này sáng không ăn sáng à? - Thầy vừa cười vừa trêu.
- Lớp lại một lần đồng thanh:
- Có ạ!
- Thế sao đứa nào cũng uể oà uể oải thế? Mới có hai tiết toán thôi đã không trụ nổi rồi à? - Thầy tiếp tục trêu chọc.
Âm thanh mệt mỏi, thiếu sức sống lại tiếp tục ngân dài:
- Vâng ạ!
Thầy Thành chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Thầy vừa bước ra khỏi lớp, hơn nửa lớp đã đổ rạp, nằm gục, Như Hằng nằm dài xuống bàn:
- Cuối cùng cũng thoát rồi! - Than thở - Mở đầu ngày mới bằng hai tiết toán, trường đúng là biết cách hành học sinh mà!
- Lạc quan lên bạn ơi! Tí nữa còn tiết văn của cô chủ nhiệm nữa đấy! - Mai Linh cười trọc. - Xuống căn-tin nạp năng lượng không bạn?
Linh quay sang nhìn Thảo Nguyên hỏi, Thảo Nguyên lúc này đang cắm cúi làm bài, nghe thấy Linh hỏi thì khẽ lắc đầu:
- Thôi hai đứa mày đi đi, tao không đi đâu, tao phải xem lại bài vừa nãy, có mấy chỗ tao vẫn chưa hiểu?
Như Hằng thở dài chán nản:
- Chán mày thật ý, suốt ngày ở trong lớp, chẳng thấy ra khỏi lớp bao giờ. Thôi bọn tao đi đây!
Nghe Hằng nói vậy Nguyên cũng chỉ biết cười trừ, sau khi hai đứa bạn ra khỏi lớp, cô lại quay lại với bài toán trước mặt. Thảo Nguyên tay xoay xoay cây bút, nhìn vở trầm ngâm, mà mỗi lần tập trung suy nghĩ như vậy, cô đều vô thức nín nhẹ môi dưới. Thấy Nguyên chú tâm như vậy cũng đã được một lúc, Hải Đăng khẽ mỉm cười, chủ động hỏi Nguyên:
- Sao nhìn đăm chiêu dữ, bài mới có chỗ nào chưa hiểu à?
Thảo Nguyên gật đầu:
- Thì là bài cuối ý, tao ngồi nghĩ nãy giờ vẫn chưa hiểu cách chứng minh của thầy.
Thật ra ngồi trong giờ Nguyên cũng mấy lần định quay sang hỏi Đăng rồi, nhưng mà mỗi lần định hỏi thì lại thấy cậu ta ngồi tập trung làm bài, nghiêm túc quá, cô sợ làm phiền Đăng, với lại cô cũng chắc mẩn là Hải Đăng vẫn giận cô chuyện lá thư tình ban sáng nên cô cũng ngại không dám hỏi.
Hải Đăng đặt quyển vở của mình sang bên bàn của Nguyên:
- Tao có ghi cách giải chi tiết rồi á, mày xem thử xem sao! Giờ tao phải chạy xuống căn-tin một lát.
Thảo Nguyên khẽ cười:
- Tao cảm ơn nha!
- Đăng, đi thôi, nay thằng Hoàng bao! - Toàn lớp trưởng vỗ vai Nhật Hoàng giọng bô bô, cợt nhã.
- Có quả đấm thôi, ăn không? -Nhật Hoàng giơ nấm đấm đáp lại lời của Toàn.
- Tao đi đã nhá!
Nói rồi, Hải Đăng cùng mấy đứa con trai trong lớp vừa đi vừa nói rôn rả về ván game tối qua. Thảo Nguyên cầm quyển vở trong tay, mỉm cười thầm nghĩ:"Cậu ta cũng tốt phết ấy chứ, mình cứ nghĩ là cậu ta sẽ giận mình chuyện ban sáng cơ!".
Thế nhưng vừa giở vở của Đăng ra thì cô liền sững sờ: "Cái quái gì vậy trời, đây mà cũng được gọi là chữ ý hả, chữ gì mà xấu đau, xấu đớn" cô vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào quyển vở của Hải Đăng.
Mặc dù ngồi cạnh Đăng cũng được mấy hôm nhưng cô không để ý lắm đến chữ viết của cậu, thỉnh thoảng cậu ta lên bảng chữa bài thì Nguyên thấy chữ Đăng tuy không phải là đẹp nhưng cũng dễ nhìn. Thế nhưng hôm nay được "diện kiến" chữ trong vở của cậu bạn thì cô cũng chỉ biết thốt ra: "Chữ viết tỉ lệ nghịch với nhan sắc".
Nguyên căng mắt cố dịch từng chữ nhưng cũng chỉ dịch được vài chỗ rồi cũng đành chấp nhận bỏ cuộc. Tự nhiên Nguyên thấy thương cô dạy văn của thằng Đăng ghê, chắc là cô đã vất vả lắm mới dịch nổi chữ của cậu ta. "Mình xin chịu thua?!" cô thầm nghĩ trong lòng rồi gập cuốn vở lại mà để lại về phía bàn của Hải Đăng. Trong suốt mười mấy năm cuộc đời, cô đã từng đọc qua vô số nét chữ, từ những nét đẹp như in, như "rồng bay, phượng múa" cho đến những nét chữ như "gà bới", "mèo cào" nhưng đây là trường hợp đầu tiên cô không thể tìm được từ nào để diễn tả cái nét chữ đấy.
15 phút ra chơi cũng đã trôi qua được một nửa, nhóm của Hải Đăng đã về, trên tay đứa nào cũng cần một bịch đồ ăn. Hải Đăng có đưa cho Nguyên một gói bim bim nhưng cô đã lắc đầu từ chối. Thấy quyển vở đã được Nguyên trả lại, Đăng liền hỏi:
- Xem xong rồi à?
- Chưa!
- Vậy thì cứ cầm mà xem, không phải trả tao vội đâu! - Hải Đăng cầm cuốn vở đưa lại cho Nguyên.
Thảo Nguyên trả lời giọng chán chường:
- Tao cũng muốn xem lắm cơ mà chữ mày nó "đẹp quá" nên tao không đọc gì!
- Hả!!!
Đăng ngơ ngác, cầm quyển vở giở ra một lượt nhìn từ trên xuống dưới:
- Tao thấy nó cũng dễ nhìn mà!
- Ừ thì đúng là "dễ", cơ mà là ngoằn nghèo như "rễ cây"!
Hải Đăng bối rối gãi đầu:
- Hehe! Sorry nha! Thôi để tao chỉ lại mày cách làm!
- Vậy cũng được! - Thảo Nguyên lấy vở của mình ra. - Mày chỉ lại hộ tao cách chứng minh bài này với!
- Đâu để tao xem nào! - Đăng nhìn theo hướng tay Nguyên chỉ.
Hải Đăng tỉ mỉ giảng bài cho Nguyên, cô phải công nhận Đăng giảng rất hay, cậu luôn biết cách dùng từ ngữ thật đơn giản để Nguyên dễ hiểu và ghi nhớ lâu hơn.
- Mày còn thấy vướng mắc chỗ nào nữa không? - Hải Đăng quay sang nhìn Nguyên vừa lúc bắt gặp ánh mắt Nguyên đang chăm chú nhìn về phía cậu. Hải Đăng cười ranh mãnh, khẽ nhếch mày, giọng nói đầy ý trêu ghẹo:
- Sao? Mày thấy tao thế nào?
Thảo Nguyên nhíu mày khó hiểu:
- Thế nào là thế nào?
- Có phải tao rất đẹp trai khiến mày không thể rời mắt không?
"Thằng này bị gì vậy?" Thảo Nguyên thầm nghĩ rồi đưa tay với lên tóc Đăng nhặt lá phượng vướng trên tóc, dúi vào tay Đăng:
- Tao khuyên mày nên đi khám đi! Mày bệnh nặng lắm rồi đó!
Đăng hết nhìn lá phượng trên tay, lại quay sang nhìn Nguyên, mặt ngơ ngác thoáng một nụ cười thích thú. Thấy Đăng vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Nguyên cao giọng:
- Mày nhìn gì?
- Thích nhìn thì nhìn thôi! - Hải Đăng cười tinh ranh, mắt vẫn không rời.
"Nhìn mặt muốn đấm thế nhỉ, bộ ngứa đòn à", Nguyên khó chịu quay sang nhìn Đăng dọa dẫm:
- Lớp này thiếu chỗ để mày nhìn à? Chọc mù mắt giờ! - Nguyên giơ hai ngón tay về phía Hải Đăng mà dăn đe. Hải Đăng bật cười:
-Thôi không trêu mày nữa. Sau cần tao giúp nữa thì cứ bảo nhé!
-Tao cảm ơn.
Phi Yến ngồi bàn kéo nhẹ tay áo Thảo Nguyên ra hiệu cho cô ngồi dịch ra phía đầu bàn Hải Như, Nguyên khó hiểu nhìn bạn rồi cũng làm theo. Yến thì thầm nói với Nguyên:
- Mới có mấy ngày mà bọn mày thân nhau ghê ha. Từ sáng cứ thì thầm to nhỏ mãi thui. Hai đứa mày có gì giấu bọn tao đúng không?
Nguyên khó hiểu quay xuống nhìn Yến:
-Có gì đâu mà giấu! Tao chả hiểu mày nói gì cả!
Yến ghé tai Nguyên khe khẽ nói:
- Mày thích thằng Đăng rồi chứ gì?
"Cái quái gì vậy má?" Nguyên ngỡ ngàng trước câu hỏi Yến, biểu cảm trên gương mặt gần như cứng đờ:
- Mày nghĩ cái gì vậy? Tao nhờ nó chỉ bài thôi mà!
- Có thật không vậy? - Yến hỏi nhưng nét mặt như muốn nói thẳng là cô không tin.
- Thật hơn cả chữ thật! Thôi tao xin mày, tha cho tao!
Thảo Nguyên định về chỗ ngồi của mình thì bị Lan Chi giữ lại:
- Tao vẫn nghi lắm! Bình thường có thấy mày nói chuyện với thằng nào nhiều như vậy đâu!
Thảo Nguyên bất lực:
- Con lạy các mẹ! Lúc con nói ít thì mấy mẹ bảo con phải cởi mở, hoà đồng các kiểu. Giờ con nói nhiều thì các mẹ... - Thảo Nguyên ngồi dịch ra phía bàn của Như Hằng, cố nói nhỏ giọng nhất có để Hải Đăng không thể nghe thấy - lại bảo con thích thằng Đăng là sao?
Chi và Yến nhìn nhau đồng thanh:
- Vẫn chả tin!
Biết chắc rằng dù mình có nói thế nói mãi thì cũng không thể khai thông suy nghĩ cho bọn họ nên chỉ đành quay lên, mặc kệ hai con người bàn dưới vẫn đang thì thầm to nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co