oneshort
Mùa đông năm đó ở Hogwarts, tuyết rơi muốn ngập cả lối đi, vậy mà cái ông anh đội trưởng cuồng Quidditch nhà mình – Oliver Wood vẫn nhất quyết lôi cả đội ra sân hứng gió.
Harry bay trên cao mà hai hàm răng cứ đánh vào nhau cầm cập. Mắt kính thì bám đầy sương, nhìn ra xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa. Hắt xì! Em dụi dụi cái mũi đỏ chót, thầm nghĩ chắc chỉ có Oliver mới tràn đầy năng lượng đến mức nhảy cẫng lên giữa cái thời tiết cắt da cắt thịt này thôi.
"Harry! Nhìn kìa!"
Tiếng hét của Oliver chưa dứt thì một vệt sáng vàng kim đã lao thẳng về phía anh. Harry hoảng hồn thúc chổi lao xuống, đuổi theo vệt sáng đó. Lúc nhận ra vệt sáng đó lao về phía Oliver đang đứng dưới sân, em cố gắng dừng lại. Nhưng khốn nỗi mặt sân trơn quá, em không phanh kịp.
Bộp!
Cả hai đứa ngã nhào ra tuyết. Chổi của Harry bay ra một bên, còn em thì nằm gọn lỏn... ngay trên lồng ngực vững chãi của Oliver. Khoảng cách gần đến mức lem ngửi thấy cả mùi sương giá lẫn mùi khăn len ấm áp trên cổ áo anh. Tư thế này... có chút quá mức gần gũi rồi!!!!
"Em không sao chứ, Harry?" Oliver chớp chớp mắt, giọng anh tự dưng mềm xèo xuống, không còn vẻ oai nghiêm, thét ra lửa của vị Đội trưởng lúc nãy nữa.
Sao một hồi định thần lại, em ngượng ngùng lên tiếng.
"Em... em xin lỗi, tại quả Snitch..."
Em cuống cuồng định ngồi dậy nhưng chân lại trượt một cái, suýt nữa thì đập mặt vào cằm anh lần nữa. Oliver bật cười, tiếng cười trầm trầm rung lên ngay lồng ngực làm tai Harry ngứa ngáy. Anh đưa đôi bàn tay to đùng ra đỡ lấy bả vai em, rồi từ từ mở lòng bàn tay đang giấu quả Snitch ra, nắm lấy tay Harry mà sưởi ấm.
"Bắt được rồi nhé. Trận tới mà phối hợp ngon nghẻ thế này là cúp thuộc về chúng ta chắc luôn!". Oliver nháy mắt, nụ cười rạng rỡ của anh như có thể làm tan chảy cả tuyết mùa đông quanh đó.
****
Sau buổi tập, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ấm áp với tiếng lửa tí tách từ lò sưởi. Harry ngồi thu mình trên chiếc ghế bành lớn, quấn quanh người chiếc chăn bông to bự như một cái kén tằm.
Harry vừa nhâm nhi nước ấm, vừa lén nhìn qua phía góc phòng. Cả bọn chăn ấm nệm êm hết rồi mà Oliver còn ngồi ôm một đống sơ đồ chiến thuật, lông mày nhíu chặt lại, vừa gặm bánh mỳ vừa lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa bướng bỉnh đó em không nhịn được mà mỉm cười khúc khích.
"Này Harry, nghĩ gì mà cười một mình thế?"
Harry giật mình.
Oliver đã đứng trước mặt em từ lúc nào. Anh tới chỗ ghế bành của Harry, tự nhiên mà ngồi phịch xuống bệ tỳ tay, tay kia thì cầm chiếc khăn len đỏ vàng mới tinh quàng đại lên cổ em, càu nhàu:
"Quàng vào kẻo cảm. Tuần sau mà sụt sịt là anh phạt chạy mười vòng sân đấy nghe chưa?"
Mồm thì dọa dẫm thế thôi chứ tay anh lại vụng về chỉnh lại góc khăn cho thật kín. Harry rúc nửa mặt vào khăn, lí nhí:
"Anh lúc nào cũng chỉ biết có Quidditch thôi...Chiều nay em suýt chút nữa là gãy mũi rồi đấy!"
Oliver khựng lại một chút. Nhìn cái "kén tằm" đang xù lông trước mặt, anh đội trưởng sắt đá tự nhiên thấy bối rối kinh khủng. Anh gãi gãi mái tóc vốn đã rối như tổ chim của mình, giọng tự dưng nhỏ hẳn đi:
"Thì... thì anh cũng lo cho em mà." Oliver lắp bắp. Anh cúi người xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt Harry, mặt nghiêm túc như thể đang bàn chiến thuật hệ trọng đối đầu với nhà Slytherin: "Em là Tầm thủ giỏi nhất anh từng thấy, Harry. Anh... anh không muốn em bị thương đâu. Không phải chỉ vì cúp Quidditch... mà vì em là Harry."
Nói xong câu đấy, chính Oliver cũng thấy ngượng, mặt đỏ lựng lên. Để chữa ngượng, anh liền nhét thẳng sấp giấy ghi chiến thuật dày cộp vào tay Harry rồi đứng phắt dậy:
"Đấy! Cầm lấy mà đọc đi! Đọc xong thì đi ngủ sớm, ngày mai anh cho phép ra sân muộn hơn mọi người... mười lăm phút!"
Nhìn cái bóng lưng to lớn của Oliver đang luống cuống thu dọn đồ đạc suýt làm đổ cả lọ mực, Harry bỗng bật cười khúc khích. Ôm sấp giấy trong tay, em thầm nghĩ: Hóa ra cái ông anh đội trưởng nghiêm khắc này, lúc biết quan tâm người khác cũng dễ thương ra phết chứ đùa!
____
Trời ơi dễ thưn đin lun íiiiiii😭💖
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co