2.
khang cảm thấy dạo này mình đang sống trên đống lửa, mà nguyên nhân của ngọn lửa đó không ai khác chính là nguyễn đình bắc.
trước đây, bắc là kiểu người trơ trơ, lì lợm lắm. khang trêu nó một, nó trêu lại hai, hai đứa cứ chí choé nhau cả ngày. có khi anh lỡ tay cốc đầu nó hơi đau, nó chỉ nhăn mặt một cái rồi lại nhe răng ra cười, lao vào ôm cổ anh đòi bồi thường bằng một chầu trà sữa. nhưng dạo này, mọi chuyện quay ngoắt 180 độ.
khang thề là anh chẳng làm gì quá đáng cả.
ví dụ như sáng nay, lúc cả đội đang khởi động, bắc đang hì hục cột dây giày. khang đi ngang qua, thấy cái mông nó cong lên trông buồn cười quá, tiện tay vỗ nhẹ một cái rồi trêu: "này, mông to thế này chạy có bị xệ không thế?"
nếu là 2 ngày trước, bắc sẽ quay lại lườm anh một cái cháy mặt rồi bảo "kệ mẹ em", hoặc cùng lắm là đá vào chân anh một cái. nhưng không, hôm nay bắc khựng lại, đôi môi hồng nhuận lập tức trề ra đến mức có thể treo được cả chục cân cá. nó đứng phắt dậy, mặt hầm hầm, hai tay khoanh chặt trước ngực.
"anh... anh quá đáng vừa thôi nha!"
bắc dậm chân cái oạch rõ to xuống mặt sân cỏ, tiếng động vang lên khiến mấy đồng đội xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn. rồi không đợi khang kịp ú ớ gì, nó quay ngoắt người, chạy ù ra chỗ khác, đứng một góc tự kỉ với cái bóng của mình, dứt khoát không thèm nhìn mặt anh lấy một lần trong suốt buổi tập.
khang đứng hình mất năm giây. hả? cái gì vậy? mình chỉ trêu có một câu thôi mà?
chưa hết, chuyện còn nghiêm trọng hơn vào buổi tối.
khang đang ngồi trên giường xem lại video trận đấu, bắc lù lù bò lại gần. nó tắm xong thơm phức, mùi sữa tắm em bé bay thoang thoảng. bắc dụi dụi cái đầu ướt vào vai khang, rồi bất ngờ rướn người lên hôn cái chóc vào má anh, giọng nhừa nhựa nịnh bợ: "anh khang ơi, xíu đi ăn ốc với em đi."
khang cười, tay vò tóc nó, tiện miệng đùa một câu: "ăn ốc cho lắm vào rồi lại béo như heo, lúc đấy đừng có than tại sao anh không cõng nổi nhá."
bầu không khí đang màu hồng bỗng chốc đóng băng.
khang cảm nhận được cơ thể đang ôm mình cứng đờ lại. bắc đẩy anh ra, ánh mắt long lanh nước mắt nhìn anh chằm chằm. nó lại trề môi, cái điệu bộ dỗi hờn quen thuộc mấy ngày nay.
"anh... anh chê em béo đúng không? ừ thì em béo, em là heo, anh đi mà tìm mấy đứa gầy gò, xinh đẹp mà đi ăn cùng!"
nói xong, bắc leo tót xuống giường, chạy về phía giường của mình, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, mặc kệ khang ngồi đó ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai ở đâu. ốc cũng không ăn, hôn hít cũng không còn, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.
khang hoang mang tột độ. anh rà soát lại tất cả hành vi của mình trong mấy ngày qua nhưng chẳng tìm ra manh mối nào. anh có đi bar đâu? có nhắn tin với ai đâu? có lỡ tay xóa acc game hay làm tụt cái rank gì của nó đâu?
cả đêm đó, khang ngủ không ngon. tiếng nấc khe khẽ của bắc từ giường bên kia vang sang làm tim anh đau nhói.
______
phải đến tận chiều hôm sau, khang mới tìm ra nguyên nhân của sự bất thường này. và người giúp anh không ai khác chính là trung kiên.
thấy khang cứ thừ người ra như người mất hồn, kiên lại gần, vỗ vai:
"sao thế bạn? lại bị thằng bắc dỗi à?"
"ừ, chả hiểu sao. dạo này trêu nhẹ một tí là dỗi, gắt lắm ấy." - khang thở dài.
kiên cười hì hì, lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho khang: "đây, nguyên nhân đây nè. không phải tự dưng nó dỗi đâu."
trên màn hình điện thoại là một đoạn video tiktok ngắn. khang nhìn kĩ, là clip quay lại lúc cả đội đang ở sân bay hôm đi thi đấu về. trong clip, khang đang cười rất tươi, tay cầm một bó hoa do fan tặng. bên cạnh anh là một bạn nữ fan hâm mộ khá xinh xắn, đang bẽn lẽn chụp ảnh cùng anh. góc quay khiến người xem cảm giác như khang đang nhìn bạn nữ đó cực kỳ dịu dàng.
khang tái mặt. ôi trời ơi, cái này là hôm đó có một nhóm fan xin chụp ảnh, mình chỉ cười xã giao thôi mà? bó hoa đó là của chung cả đội mà?
"hôm qua thằng bắc thấy cái video này, nó lướt xem hết phần bình luận xong là cái mặt sầm xuống ngay lập tức. tối đó nó cứ cầm điện thoại, vừa xem lại video vừa lẩm bẩm cái gì đó kiểu 'ừ thì cười tươi, ừ thì đẹp đôi'. thế là bạn hiểu rồi đúng không?" - kiên giải thích, vỗ vai khang một cái như cảm thông trước khi bỏ đi.
khang đứng chết trân. hóa ra là vậy. là do người yêu của anh đang ghen.
bắc dỗi không phải vì bị chê mông to hay béo, mà là vì nó cảm thấy anh khang của nó đang tươi cười với người con gái khác, trong khi với nó thì anh chỉ biết trêu chọc và mắng mỏ. sự so sánh đó làm nó tủi thân, làm nó cảm thấy mình không được coi trọng như mấy bạn nữ kia.
hiểu ra vấn đề, khang lập tức chạy về phòng.
bắc vẫn đang nằm trên giường, trùm chăn kín mít, chỉ lộ ra mỗi cái đỉnh đầu. khang không nhẹ nhàng nữa, anh trực tiếp trèo lên giường, kéo phắt cái chăn ra. bắc bị bất ngờ, nhắm tịt mắt lại, miệng định hét lên nhưng đã bị môi của khang chặn lại.
khang hôn nó, một nụ hôn không hề nhẹ nhàng như mọi khi, mà đầy mạnh mẽ, chiếm hữu và có cả sự xót xa. anh cắn nhẹ vào môi nó một cái như hình phạt, khiến bắc ư ử trong cổ họng.
khi hai người tách ra, mặt bắc đỏ bừng, hơi thở hổn hển, đôi mắt ướt át nhìn khang đầy oán trách.
"anh... anh làm cái gì thế..."
"làm cái gì à? anh làm cho em biết là anh chỉ cười với mỗi em này thôi."
khang lấy điện thoại của mình ra, mở cái clip tiktok kia lên trước mặt bắc. bắc nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, định quay mặt đi nhưng bị khang giữ chặt cằm.
"em dỗi vì cái này đúng không?"
bắc im lặng, cắn môi, không chịu thừa nhận.
"bắc ơi, nhìn anh này." - giọng khang thấp xuống, chân thành - "anh yêu em nhất mà, mấy năm qua yêu nhau chưa đủ để chứng minh hay sao mà em phải ghen với cái video chưa đầy 1 phút thế hả nhóc này?"
khang dí sát mặt mình vào mặt bắc, đôi mắt anh đen láy, chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của nó. bắc nhìn vào đó, cơn giận trong lòng bỗng chốc tan biến đi một nửa.
"nhưng... nhưng anh chưa bao giờ cười với em như thế cả. anh chỉ toàn trêu em béo, trêu em bướng..." - bắc lí nhí, giọng vẫn còn chút hờn dỗi.
"tại vì em là người yêu anh, nên anh mới trêu." - khang phì cười, vò tóc nó - "anh trêu em để thấy em trề môi, thấy em dậm chân, thấy em đỏ mặt. tất cả những điệu bộ đó của em, đối với anh, đều đáng yêu nhất thế giới"
khang kéo bắc vào lòng, ôm thật chặt, cằm tì lên đỉnh đầu nó: "từ nay không được ghen vớ ghen vẩn thế nữa nhé. anh chỉ có mỗi mình em thôi, trong tim này chỉ chứa nổi một bạn là em thôi, không còn chỗ cho ai khác đâu."
bắc rúc sâu vào ngực khang, vòng tay ôm lấy lưng anh. nỗi uất ức suốt mấy ngày qua dường như đã được nụ hôn và những lời nói chân thành của anh gột rửa sạch sẽ.
"thật không?" - giọng bắc hơi run run.
"thật. thề có bóng đá."
"thế... thế em muốn ăn ốc. anh phải cõng em đi!" - bắc lại bắt đầu dở chứng nịnh bợ.
"được, cõng. " - khang cười, nụ cười lần này thực sự rất dịu dàng, dịu dàng hơn bất cứ nụ cười nào trên thế gian này.
vậy là, cơn dỗi hờn của bắc cuối cùng cũng được dập tắt, nhưng khang biết, anh vẫn sẽ còn phải chịu đựng một vài đợt như này nữa cơ, không chỉ mỗi lần này thôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co