Truyen3h.Co

( KhangBắc ) Tàn

Tàn

NgoThienHuongz

Mùa hạ gắn liền với màu của nắng , màu vàng của cái nắng oi ả gieo mình phủ kính khắp những dải đường vươn mình đọng lại trên sắc xanh của lá tạo ra những mảnh bóng râm mát rượi ánh lên màu trầm đen, che chắn cho những con vật trước cái nóng hạ mang lại , không chỉ vật con người cũng vậy hạ là mùa nóng cái mùa khiến ai cũng chán nản oi bức bởi cái nóng mùa hạ . Đình Bắc dường như cảm thấy rằng hạ năm nay nóng đến lạ nóng đến nỗi cậu phải than trời , tay cậu vất vưởn cái quạt qua đi qua lại nhằm chống lại cái nóng đang cuồn cuộn bao phủ lấy mình , cậu ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài

Trời nắng gắt nhưng qua ánh nhìn của Bắc  màu nắng dịu dàng đến lạ , mang cho con người ta cảm giác mê mẩn lạ lẫm khi nhìn vào , cứ vậy ánh nắng chiếu xuống xuyên qua những tầng lá reo mình rơi  xuống những tán cây để lại dư âm rồi hòa  tan vào mặt đất , nó cứ vậy tầng này rồi tầng khác thay nhau rơi xuống , Bắc cứ nhìn mãi cậu hỏi tia nắng cứ vậy mà hòa mình xuống nền đất mà không do dự . Rồi cậu trầm ngồi nghĩ đến khi bên tai vang lên tiếng gọi của anh :

- Bắc ?

- ?

- Em đang làm gì thế?

- Em đang nhìn nắng

- Nắng ?

- Vâng

Anh cũng chẳng nói gì thêm đến và ngồi cạnh cậu cùng cậu tận hưởng cảm giác oi bức của hạ mang lại , anh nhắm rồi lại mở ra nhìn ra bên ngoài

- Em thấy gì ngoài đó ?

- Em thấy Nắng , nó cứ hòa mình vào đất rồi lại từ gieo mình xuống lá .

- Anh không thấy vậy

- Tại sao ?

- Mùa hạ không chỉ đơn giản có Nắng mà nó mang lại cho ta cảm giác nhớ nhung , với anh màu nắng là màu buồn

- Nhưng với em nó lại chói và đơn giản xuất hiện rồi biến mất .

- Em suy nghĩ đơn giản thật

- Đâu phức tạp như anh

- Không hẳn là phức tạp , nó chỉ gợi cho anh về nhưng kí ức vốn dĩ quên lãng

- Em nghĩ khi hòa mình với  nắng sẽ là hòa mình với đất với lá , nghe lạ thật..

Cậu không nói gì nữa xích đến và ngồi gần anh nghiêng đầu để mái tóc đã chịu bởi hơi nóng mùa hạ dựa vào bờ vai thoáng mát của anh , tay cậu vắt lên đùi cùng anh ngắm khung cảnh bên ngoài dần hạ nắng đến hoàng hôn

- Em muốn mình có thể đóng băng thời gian này

- Em nghĩ nhiều rồi

- Thật đấy

- Nhưng thời gian sẽ không đợi em nó vụt qua thoáng chốc thôi

Anh và cậu quen nhau rất lâu lâu đến lỗi trong trí nhớ của người con trai mới lớn như cậu còn mập mờ nhớ
Cậu gặp anh từ năm 16 tuổi cái tuổi đẹp nhất đời người anh dịu dàng tựa như tia nắng chiếu xuống cuộc đời cậu nó ấm áp mang âm hưởng của ánh sáng sáng mang cho cậu cảm giác biết yêu ở cái tuổi mới lớn còn lạ lẫm còn non dại
Từ tháng ngày biết yêu là gì cậu đã ngắm anh từ việc nhỏ nhặt hay như lúc anh nói chuyện với cậu anh luôn dịu dàng anh luôn như vậy mang cho cậu cảm giác hồi hộp ấm áp khi ở cùng đến khi cậu tập viết những mảnh thư tình dù biết sâu trong cậu là con người nhạt nhẽo , đến lúc cậu ngỏ lời yêu với anh trong buổi chiều tà anh không nói gì chỉ khẽ cười nụ cười trên môi người thương đã khiến tim Bắc hẫng một nhịp anh đến gần và đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu :

- Anh cũng thích Bắc

Từ ngày anh và cậu yêu nhau dù không hay gặp vì khác lớp nhưng anh vẫn quan tâm đến cậu , anh mua đồ cho cậu tặng cho cậu chàng nhưng món đồ anh kiễn nhẫn và tỉ mỉ ngồi làm dành vào trong đó tình cảm của mình , cùng cậu lắm tay trên con đường đi mòn về nhà của cả hai , anh nhẹ nhàng nắm tay cậu đi cứ thế mọi thứ không một gợi sóng nhấp nhô trôi qua đánh dấu một quá trình trưởng thành của cả hai

Lễ tốt nghiệp của anh cậu tưởng mình dường như khóc trôi hết , anh rủ cậu cùng chụp ảnh tốt nghiệp đứng kế người thương cậu không khỏi cảm giác bồi hồi nhưng anh nhẹ nhàng nắm lay đôi tay run lên vì lo của cậu :

- Chụp cùng anh Bắc nhé ?

Lúc đó cuối xuân là lúc anh trao lời yêu cho cậu trao cái cái hôn ấp ủ dồn nén bấy lâu nhẹ nhàng đặt lên bờ môi còn phất phưởng hồng của người thương anh chỉ hôn nhẹ nhưng lâu anh dứt ra lại nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má của cậu

- Sao em lại khóc ?

- Em biết mình hơi trẻ con , nhưng em muốn nhìn anh bây giờ hơn người em yêu

Cứ thế anh tốt nghiệp câu lên năm 3 và ngày cậu tốt nghiệp anh và cậu lại lần nữa đứng cạnh nhau cùng nhau ra chỗ cây gạo sau trường chôn dưới đấy nhưng tâm tư cảm xúc cả hai rồi anh cùng cậu thề non hẹn biển , cứ vậy đến năm cậu tuổi đôi mươi khi cậu đã lớn hiểu được cái khó của tình yêu sự xa cách lâu ngày khi anh và cậu không chung trường đhoc cậu cảm thấy chán cùng quẫn dòn nén mà không thổ lộ với ai được , anh bận , anh có việc , anh mệt , cứ vậy vô tình tạo ra khoảng cách cho cậu và người thương

- Bắc à , em chưa ngủ hả em khỏe không

- Em khỏe , .. Em nhớ anh ..

- ..Anh xin lỗi

- Em biết

Khi tắt cuộc điện thoại với anh cậu rơi vào trầm tư phải chăng cậu đang quá trẻ con cậu đang làm phiền anh

- Xin lỗi em trẻ con quá

- Bắc à , nghe anh nói

Khi anh và cậu cùng đứng trên cùng bầy tỏ ra nhưng lỗi niềm giấu kín

- Anh ít quan tâm em

- Anh biết

- Em thấy mình trẻ con quá

- Sao lại vậy

- Em quá đòi hỏi

- Không phải vậy , vốn dĩ đó là quyền của em

Anh không nói gì quang tay qua nhẹ nhàng ôm lấy em vào để em dựa vào trái tim đang thổn thức để người thương cản nhận thứ gọi là tình yêu, rồi anh nhận lại là một bên vai anh đã thấm đẫm hết nước mắt của người thương anh xoa nhẹ đầu cậu khi người trong lòng còn đang nấc lên

- Bắc , đừng khóc có anh đây

- Em không khóc

- Ừm

Anh và cậu lại hàn gắn lại dính tới nhau đến năm 25 tuổi cái tuổi người ta đã có sự nghiệp đã thành công , anh học thạc sĩ cậu tốt nghiệp rồi đi du học , nhưng anh và cậu vẫn thế vẫn dính lấy

- Anh định ở bên em cả đời không lấy vợ hả

- Không có em là đủ

- Vậy là anh ế đó

- Lấy em

Anh và cậu cứ cùng nhau trải qua tất cả cùng nhau học cùng nhau lập nghiệp cùng nhau trải qua thăng trầm cuộc sống chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn anh lo cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất nhưng rồi anh bỏ cậu đi , không một lời từ biệt trong âm thầm lặng lẽ nhưng rồi đến khi anh gặp lại cậu chắc anh đã không còn cảm xúc với cậu nữa rồi

- Mình chia tay anh nhé

- ...

- Dù sao em cũng đã hết yêu anh

Nói dối , dù có chết cậu sẽ không quên được hình bóng người con trai này , hình bóng cậu dùng cả thanh xuân để theo đuổi , dùng cả tuổi trẻ để gắn bó , hỏi cậu có tiếc không ? Có , tiếc chứ cậu tình cho mối tình dở dang mối tình chưa hoàn thiện của cậu đau chứ nó tựa như kim găm vào trong tim cậu , con tim đã trai mòn vì thứ gọi là tình yêu , người ta bảo con trai với nhau khó bền nhưng anh là ngoại lệ anh là thanh xuân của cậu , cậu tiếc cho mối tình 15 năm của anh và cậu

- Bắc à

- Anh gọi vậy có ích gì ?

- ...

- Anh xin lỗi

- ...

- Anh chấp nhận ..

-...

- Ừm tạm biệt anh người em từng yêu..

Cậu quay đi , không nhìn lại nếu còn nhìn một lần nữa cậu sẽ lún xuống con hố của tình yêu , cậu sẽ dứt..

......

Cậu từ từ khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên , nó đã mỏi vì cậu ngủ quá lâu

- Sao em lại nhớ về kí ức này vậy nhỉ ?

- Em mơ đẹp quá rồi Khang ạ , xin lỗi

Nói rồi cậu lại nhắm mắt lại ngả mình ra chiếc ghế chìm vào giấc ngủ sâu
. Chấm hết cho cuộc tình vốn dĩ ban đầu đã sai khi em phát hiện mình bị ung thư ...

Gửi Khang

- Gửi người em từng yêu

- Chào anh , khỏe chứ là em Bắc đây , chắc khi anh đọc được những dòng này chắc em đã không còn nữa rồi , em muốn nói cho anh biết em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh , ngày đó em ước rằng em đừng nói ra lời chia tay với anh , nhưng anh làm em đau quá .. muộn rồi xin lỗi anh cảm ơn anh cảm ơn mối tình  của em , mối tình chưa một lần hoàn thiện , anh phải sông tốt nhé .

Gửi người em từng yêu

- Nguyễn Đình Bắc -

-----------
Cảm ơn mn đã đọc ❤🍂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co