Truyen3h.Co

[ KhangHieu ] Bàn Cờ

Chương 1.

tranminhhieu289

Trần Minh Hiếu nuốt khan trong khoang họng vài cái khi chứng kiến tận mắt kẻ săn mồi đích thực trong lời đồn đang đứng nhìn cậu đối diện  - Phạm Bảo Khang !

Hắn được biết đến là
con quỷ giết người ” không nương tay dù đang trong độ tuổi học sinh, với gia thế xuất thân quá khủng, điều đó đủ để lấp đầy cái hố nhuộm đầy máu tội ác mà hắn đã gây ra. Nổi lên bằng tai tiếng, giới mại dâm cũng không thể thiếu đi bóng hình hắn, bao nhiêu “con ả” mà hắn qua tay không thể hình dung được số lượng. Với khuôn mặt được đánh giá là mắt mũi miệng đặt đúng chỗ xen kẽ vai vế lớn, không biết bao nhiêu “con” chung trường đã tự động dạng chân trước hắn với mục đích gây sự chú ý với “con quỷ” này.

Mỗi lần hắn cướp đi một sinh mạng - thêm 1 ô trống trên bàn cờ được đánh giấu. Mọi chuyện không dừng lại khi được lấp đầy - một bàn cờ khác được thay thế với một kích thước lớn hơn vài lần.

“Kết cục của kẻ bị săn đều được tùy thuộc vào tâm trạng bởi kẻ đi săn”

Trên trán Minh Hiếu bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi chảy dài, đôi mắt Puppy của cậu chớp chớp liên tục khi cảm nhận được sự nóng ran từ hơi thở của đối phương, cả cơ thể co rúm lại một góc tựa như chú mèo đang xù lông trước mối đe doạ.

" Cún con ~ "

: Phạm Bảo Khang cất tiếng với giọng điệu trêu đùa

Hắn khẽ chạm nhẹ vào cằm Minh Hiếu mà nâng nó lên cao, ánh mắt hắn dành cho cậu thực sự có phần nuông chiều ?

Bảo Khang thuận tay với lấy chiếc kính cận đang lăn lóc một bên, cẩn thận mà đeo nó lên cho cậu. Với tầm nhìn rõ ràng, Minh Hiếu ngớ người mà ngắm nhìn khuôn mặt Bảo Khang.

" Bạn học Phạm ! "

: Cậu thốt lên -

Nét mặt Bảo Khang vẫn chẳng có thay đổi gì, hắn chỉ nhận thấy cậu đã phát giác được người làm bản thân phải run sợ lên. Khoé miệng Bảo Khang nhếch nhẹ lên, hắn hưng phấn mà luồn tay vào từng sợi tóc cậu mà nắm lấy nó, lôi đi theo sau bản thân một cách không thương tiếc.

" Agh !! "

: Cơn đau tìm đến, Minh Hiếu không kìm được mà cảm thán nó

Hắn kéo cậu đến chiếc xe đang đậu sẵn gần đó, cơ thể cậu cảm nhận được sự rát nhẹ từ vết xước được để lại khi chà xát vào mặt đất đầy lá khô. Bảo Khang quăng cậu vào ghế sau chiếc xe Mercedes s500, đóng mạnh cửa xe mà ngồi vào ghế lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co