Truyen3h.Co

Khao khát cơ thể em

Chap 2

buddy_28

Cậu ngủ một mạch đến 12h trưa. Mở mắt và tỉnh dậy, cậu bước xuống giường đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi đi lấy quần áo thay ra để đi đón anh. Bà Kim đứng ở ngoài gõ cửa gọi cậu tỉnh dậy và khi biết cậu đang thay quần áo thì bà đi xuống nhà. Do nhà cậu ở xa nên cần phải đi từ sớm. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây ống suông đen, khoác nhẹ bên ngoài một chiếc áo khoác hoodie, trông cậu vẫn rất nhẹ nhàng.

Xe bắt đầu di chuyển từ lúc 12h30 do tài xế là ông Kim cần lái. Dù cậu cũng biết lái nhưng ba mẹ chưa cho cậu thi lấy bằng vì còn đang học đại học. Xe đến sân bay quốc tế Incheon lúc 1h15, vừa kịp lúc nên cả ba cùng đi vào tìm vị trí đứng nữa là xong. Đợi đến 1h37 thì Hyukkyu cũng đã xuất hiện. Anh khoác trên mình một chiếc áo sơ mi xanh dương đậm phối với một chiếc quần âu, đơn giản nhưng trông anh vẫn cuốn hút và đẹp trai vô cùng. Ngó xung quanh tìm ba mẹ, nhưng thu hút ánh nhìn của anh lại là gương mặt thanh tú đứng bên canh. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ 3 người. Ba mẹ nhìn thấy anh thì ríu rít hỏi thăm, chỉ có cậu trầm lặng từ nãy đến giờ.

-Ôi Hyukkyu à, mẹ nhớ con quá
-Chào ba mẹ, con cũng nhớ hai người lắm
-Con trai à, nhìn con gầy đi nhiều quá, bên đó ăn uống không hợp khẩu vị của con sao?
-Dạ không thưa ba, chỉ là con mải mê công việc quá nên có sút cân một chút thôi
-Thôi về đi, tiện thể rẽ vào siêu thị mẹ mua ít thực phẩm về nấu cho con ăn nhé?
-Dạ được, con nhớ cơm mẹ nấu lắm

Cả nhà vui vẻ dẫn anh ra xe, bà Kim thì cầm túi, ông Kim thì kéo vali, nhất quyết không cho anh làm một cái gì. Cậu thì vẫn vậy, vẫn im lặng từ nãy đến giờ vì cậu biết chút nữa lên xe cậu sẽ ngồi với anh thôi. Và đúng như vậy, vào trông xe anh mới bắt đầu hỏi thăm đến cậu:

-Xin lỗi nhé, anh mải nói chuyện với ba mẹ quá, quên không hỏi thăm em rồi
-Không sao đâu anh
-Dạo này em có vẻ cũng gầy đi chút rồi nhỉ, không còn béo như hồi anh chăm em nữa
Đúng rồi, hồi anh chăm cậu những năm trước, cậu nhìn có thịt hơn rất nhiều. Má cậu rồi đó còn là má bánh bao nhân thịt ( anh Hyukkyu đặt tên cho đó ). Vậy lần này về, liệu anh có chăm cậu như thế không?
-Đâu có đâu, em vẫn vậy mà béo quá xấu lắm
-Xấu gì chứ, ai dám chê em xấu, em luôn đẹp trong mắt anh
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt anh lóe lên một tia chân thành khiến người ta chìm đắm
-Anh lo cho anh nữa kìa, anh gầy hơn em đó
-Vậy mà lần này anh về lại phải chăm em đó
-A, được rồi, vậy để em chăm lại anh
-Anh rất hân hạnh

Kết thúc màn chào hỏi qua loa bằng một lời "tuyên ngôn" từ cậu. Cậu quay nhẹ đầu ra phía cửa sổ để tránh nhìn vào mắt anh. Từ nãy khi nói chuyện với anh, cậu cũng có dám nhìn thẳng mặt anh đâu, chỉ liếc nhẹ qua 2-3 cái rồi nhìn chỗ khác. Cậu ngại, đúng, tại cậu vẫn chan chứa cái tình cảm khó nói đó. Cậu né anh như vậy như cậu đâu biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có một ánh mắt lo ( simp ) cho cậu. Đúng, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Đâu phải tự nhiên anh từ chối bao thư tình để chăm lo cho em. "Em ơi, đừng từ bỏ thứ tình cảm trong em nhé. Và nếu em có từ bỏ nó, anh sẽ lấy lại nó cho em"

---------------------------------------------
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co