Lạc
Em. Hôm nay lạc lõng giữa SG, giữa dòng người cô quạnh. Em đi không biết đâu là điểm dừng. Em hoang mang không biết đây là đâu. Em lạc! Lạc rồi anh à.
Cảm giác Lạc ấy không phải như người không biết đường. Lạc ở đây là lạnh, là trống vắng sau những vội vã. Lạc là cô đơn và hiu quạnh. Lạc không phải nói cười cùng bạn. Mà lạc là nhạt toét như bát nước. Lạc là không có hơi ấm từ ai.
Em cứ chạy mãi miết trong vô vọng. Gọi tên anh- người mà em không biết chốn nào. Em khóc. Em trách, sao anh để tay em lạnh thế. Em dỗi, vì sao anh đến muộn. Em cười nhìn những đôi tình nhân cầm tay nhau, trao nhau những nụ hôn trong niềm hân hoan. Ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy. Cái tựa đầu cô ấy vào người anh ấy. Em. Nhìn lại đôi bàn tay mình. Ừ có em. Mon men lên môi mình nhẹ nhàng. Ừ cái cảm giác đó quá lâu rồi. Em lại mỉm cười . Bạn đẩy nhẹ vào tay:
- Lại mơ à, mơ gì thế...
Bất giác, em buộc miệng:
- Anh giờ nơi nao. Em lạc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co