Khát khao [Bakugou Katsuki x Reader]
Chiều Mưa
Hướng dẫn đọc:
[ __] được thay đằng tên của Sữa/OC.
[ !"...." ] khi nhân vật to tiếng, quát tháo.
[ *"...." ] suy nghĩ của nhân vật.
[ -"...." ] tin nhắn (text).
[ *....* ] âm thanh gì đó (tượng thanh)
________________________
Chúc Sữa đọc truyện vui vẻ!
(ര̀ᴗര́)و ̑̑
____________________
Một buổi chiều mưa phùn, âm thanh của từng hạt mưa nặng trĩu rơi hòa cùng cái tiếng cãi vã chói tai tạo nên một bầu không khí vô cùng hỗn tạp
...
!"Tại sao anh cứ luôn không hiểu cho em? Cuối cùng em phải nói như thế nào anh mới chịu buông tha đây?"
...
!"Rõ ràng rồi còn gì? Tao muốn em giải thích, không phải cứ một câu "em không có ý với cậu ta" là tao có thể nhắm mắt cho qua mọi chuyện."
...
*Rầm* Cuộc cãi vã đã bị gián đoạn sau âm thanh nặng nề đó, nó không chỉ nặng về âm mà còn "nặng" về cảm xúc. Cánh cửa tội nghiệp, chẳng ai biết nó đã phải chịu đựng những gì mỗi khi cặp đôi trẻ ấy giận dỗi nhau cả, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà!
!"Mẹ kiếp, nếu mày cho là bản thân đúng thì thôi ngay cái trò nói chuyện nửa chừng lại bỏ đi rồi quay về và xem như chưa có chuyện gì xảy ra nữa đi"
...
___ chẳng buồn quay đầu nhìn hắn một cái mà đi, cứ thế ôm trong mình một bụng oan ức chạy đi xa khỏi cái tên nóng tính đó. Hắn mặc kệ em, rồi kiểu gì mà em chẳng vì trời lạnh lại lủi thủi trở về cho hắn dỗ dành, chăm sóc và chờ đợi một món ăn ngon, ấm nóng tự tay hắn làm cho em chứ? Hắn quen thuộc đi vào bếp làm sẵn một bàn ăn toàn món ngon mà em thích như thể đó là điều hiển nhiên cả em và hắn sẽ làm.
...
30 phút... 35 phút...
Tại sao em chưa về? Tại sao lòng hắn cứ bồn chồn mãi? Hắn đã quên gì đó rồi chăng?
Hắn vò đầu cố mặc kệ đi cái hình bóng đó, cái hình bóng nhỏ nhắn mà hắn có thể ôm trọn vào trong lòng đó...
37 phút...
____
[___ yêu thương ❤]
-"Hôm nay có món cơm cà ri đấy,
không định về ăn à?"
___
39 phút...
Cái biệt danh kì quái đó chính là tự em đã đặt cho mình khi vừa mới chính thức quen nhau. Ngày đông hôm ấy em đã dùng hết can đảm tích lũy sau bao lần chỉ dám đứng từ xa theo dõi, lại giữa đám đông kéo góc áo hắn, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng cúi gầm xuống che đi sự ngại ngùng sâu trong đáy mắt, lí nhí chỉ đủ để hắn nghe thấy vì sợ nếu em tỏ tình công khai, hắn sẽ bị đám bạn thân chọc quê đến chết mất
"Này Bakugou, tớ thích cậu lâu rồi, liệu rằ-"
"Tao cũng thích mày lâu rồi, chắc là từ đầu năm nhất thì phải, mày có hứng thú làm người thương của tao không?"
Bá đạo thật, Bakugou không đợi em dứt câu đã giành hết cả phần nói của con gái nhà người ta mất rồi! Mà khoan đã, Bakugou cũng thích em? Hắn tỏ tình em kìa? Nó làm gì có trong kế hoạch của em đâu? Đã thế hắn còn nói như sợ cả thiên hạ không nghe thấy khiến đám bạn của hắn phải tò mò mà quay đầu lại hóng hớt xem chuyện gì đang xảy ra, ngại chết em mất thôi!
Hắn nhếch mép nở một nụ cười nhẹ toát lên đầy sự đắc ý và kiêu ngạo, đưa chiếc điện thoại đã vào sẵn phần tìm kiếm bạn bè của hắn cho em, dặn em tự kết bạn và đặt biệt danh cho bản thân. Em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn rồi lịch sự trả về với hai tay, hắn đưa tay xoa đầu em rồi ngoảnh mặt đi, chỉ để lại cho em một câu:
"Về kí túc xá sửa soạn đi, tối tao dắt mày đi hẹn hò"
Em khi ấy chắc chỉ khác quả cà chua ở chỗ em là con người còn cà chua là thực vật. Mặt em đỏ bừng lên vì ngại, hơn hết là cú sốc bất ngờ hắn dành cho em khiến em không kịp đề phòng mà dính trọn. Em kéo chiếc khăn quàng cổ lên để che đi gương mặt nhỏ đang vui sướng và đỏ bừng lên vì vừa được người trong lòng tỏ tình ngược, đó có thể được coi là thành công mĩ mãn nhất đời em.
43 phút...
Cái thân hình đó nhỏ bé làm sao, chẳng thể hiểu được nếu em thiếu đi sự quan tâm lo lắng từ những người xung quanh, em sẽ vất vả như nào với cái tính hậu đậu của mình khi có thể quên thay giày, chân chỉ xỏ mỗi đôi dép đi trong nhà để đi học trong trời đông giá lạnh? Nếu hắn không vô tình bắt gặp được con bé vừa đi, chân vừa run rẩy mà bất giác để ý thì khi đến lớp chắc hẳn nó đã thành một tảng băng di động rồi.
Khoan đã...
46 phút...
Hắn bất ngờ bật dậy khỏi sofa êm ái, chạy vội quanh nhà tìm kiếm gì đó. Mang theo một đôi giày, chiếc áo khoác lông khoác trên tay, một cái bình giữ nhiệt và cái quần dài lót lông ấm áp mà em yêu thích, hắn vội cầm theo chiếc ô chạy đi tìm em trong màn mưa mờ. Hắn sợ rồi, đến bây giờ hắn mới nhớ ra rằng khi chạy đi xa khỏi hắn, em chỉ mặc một chiếc áo mỏng và cái quần đùi dễ chịu, thậm chí em còn đi chân không ra khỏi nhà bỏ lại đôi dép duy nhất có thể giúp em giữ ấm đôi bàn chân trong trường hợp ấy. Hắn chạy đi khắp nơi điên cuồng tìm em, từ những nơi em hay đến tới những nơi em và hắn cùng có kỉ niệm cùng nhau. Hắn sợ rằng khi tìm thấy con bé đang trốn tránh hắn đó thì bản thân sẽ chỉ thấy một con nhóc ướt sũng, run rẩy gọi tên hắn dưới màn mưa. Hắn sợ gương mặt mếu máo của em lắm, cái gương mặt khiến hắn phải lo lắng, chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng mà vỗ về không biết bao lần đó, nếu bắt hắn phải sống cùng em với cái nét mặt đó thì chẳng thà bảo hắn đi chết đi.
Vừa chạy hắn cứ vừa gào mồm lên gọi tên em, ___ ngoan ngoãn của hắn ơi, mong em đừng xảy ra chuyện gì cả, nếu không hắn nhất định sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất.
Khi sự bất lực của hắn đạt đến đỉnh điểm, tiếng gọi tên em cũng dần nhỏ lại theo thời gian và khoảng cách gọi cũng xa hơn thì bỗng chợt cảm nhận được một ánh mắt, hắn quay phắt đầu lại nhìn thật kĩ, đúng là ___ của hắn đây rồi! Đôi môi nhỏ của em mấp máy hỏi "Katsuki? Sao anh lại tìm em trong bộ dạng thế này?". Đúng là bé ngoan của Katsuki, em biết bản thân tự phải trốn ở nơi ấm áp, ít nhất là không để cái thân nhỏ này trở thành một tảng băng. Trái tim treo ngược cành cây của hắn cuối cũng cũng đã được dỡ xuống, hắn lao đến vội vàng bắt em mang giày, mặc áo khoác, chồng thêm quần dài và uống nước ấm vào. Giọng hắn khi ấy nghẹn lại, ôn nhu đến lạ thường khiến em phần nào đó cảm thấy an toàn và được yêu thương hơn.
Hắn ôm em thật chặt, như sợ rằng nếu buôn lỏng ra dù chỉ một chút thôi em sẽ lại chạy khỏi tầm mắt hắn, lại để hắn phải lo lắng bồn chồn mà đi tìm em. Hơi ấm lan tỏa từ trong ra ngoài giúp sắc mặt em hồng hào trở lại đôi phần, em vỗ vỗ tấm lưng Katsuki rồi chui rúc vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Cả hai ôm nhau một lúc lâu hắn mới chịu buông nhưng gương mặt hắn cứ mãi quay về hướng khác khiến em phát bực.
"Anh ghét em lắm hả? Sao không nhìn vào em này?"
"..."
"Katsuki?"
"Ở đây lạnh lắm, tao đưa em về nhà"
Không đợi em nói lời đồng ý, hắn cứ thế mà đưa ô cho em cầm rồi ngồi xuống đợi em leo lên lưng, em ngoan ngoãn làm theo, hắn cứ thế hướng đến đường về nhà mà đi. Hắn vẫn không chịu nhìn em, chẳng lẽ vì em làm hắn phải lo lắng nên hắn giận em rồi? Em cau mày, chẳng phải em bỏ đi tất cả cũng vì hắn thôi sao? ___ của hắn là một đứa bé rất sợ phải chịu đau, nhất là đau lòng đấy!
"Về nhà chúng ta nói chuyện lại nhé?"
"Ừm.."
"..."
"..."
"Katsuki ơi"
"Tao đây"
"Anh cũng hậu đậu thật đấy" - Đôi mắt em dịu lại nhìn hắn, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười mỉm, trong lòng chỉ toàn những sự ấm áp mà quên đi nỗi tủi thân của mình.
Nghe em nói, hắn khựng lại, khi này hắn mới để ý rằng bản thân chạy ra ngoài cũng chẳng có một cái áo khoác nào, đôi chân vẫn đang mang dép đi trong nhà mà thất thần một lúc. Hắn quay sang em, đôi tai hắn đã ửng hồng từ lúc nào chẳng hay rồi lại vội vàng né tránh ánh mắt của em, tiếp tục sải bước về nhà, phần đỏ bắt đầu lan đến cổ hắn. Khi này em mới biết lí do từ nãy đến giờ hắn không nhìn em, đôi mắt hắn toát lên đầy vẻ không cam và buồn bã, đã thế còn đỏ đỏ hồng hồng, hóa ra là cái lúc hắn ôm chặt em không buông, hắn đã không kiềm được mà khóc rồi. Em lúng túng miệng cứ mở ra như muốn nói gì đó rồi lại thôi, Katsuki khóc chỉ vì lo cho em mà em lại ngang bướng như thế với hắn. Nhưng cũng đâu trách em được, là tại hắn không chịu hiểu cho em cơ mà.
...
Thật ra Katsuki cũng chẳng muốn thế, hắn đã từng chạy theo ngăn cản không cho em đi, nắm lấy tay em và lôi em về nhà. Nhưng bé con ___ của hắn đâu chịu khuất phục, nước mắt em rơi lã chã như dây chuyền ngọc trai bị đứt dây, ánh mắt giận hờn hiện rõ không chút che giấu ném về phía hắn khiến hắn điên tiết lên mà quát vào mặt em... Hôm ấy em đã chiến tranh lạnh với hắn chỉ cho đến khi hắn cưỡng ép ôm em vào lòng không buông, hôn lên gò má nhỏ của em biết bao lần nài nỉ em ăn món hắn nấu. Hắn thật sự rất ghét việc phải van xin người khác nhưng hắn càng ghét hơn cái kiểu ngày nào gặp hắn em cũng như vừa gặp kẻ thù. Sau vài lần như thế, hắn cũng dần mệt mỏi mà không níu em lại nữa, điều khiến hắn bất ngờ là bé con của hắn lại ngoan ngoãn đến mức chỉ đi một lúc rồi tự quay về, chủ động làm hòa, vui vẻ mà ôm hôn hắn.
Phải rồi, từ trước khi chính thức yêu hắn em đã là một chú chim tự do bay lượn trên bầu trời, không khi nào em không phát ra nguồn năng lượng vui vẻ lạc quan, vô lo vô nghĩ. Áp lực từ hắn đè lên em khi cả hai cãi vã chính là thứ khiến em ngạt thở đến vô cùng. Những lúc như thế, em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là thoát khỏi cái bầu không khí khiến em chán ghét này. Em đã chọn cách bỏ chạy khỏi hắn, như chú chim bị giam lỏng xổng lồng cất cách bay đi. Hít thở thật sâu, cảm nhận được sự thoải mái quen thuộc, em vừa tung tăng vừa suy nghĩ, suy nghĩ về lời hắn nói, điều hắn làm và tình yêu hắn dành cho em.. Tuy có chút không cam tâm, em vẫn chấp nhận dỗ dành anh người yêu có cái tôi cao chót vót này. Biết làm sao được chứ, em yêu hắn đến thế cơ mà.
...
Về đến nhà hắn thả em xuống, tự mình cởi giày và áo khoác mang đi cất cho em, đặt đôi dép bông ngay ngắn trước mũi chân em rồi giật lấy bình giữ nhiệt em đang cầm trên tay đi thẳng vào nhà bếp, em lẽo đẽo đi theo sau hắn, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn chờ hắn mang món ngon lên để cả hai cùng thưởng thức. Ít lâu sau hắn đã dọn hết đồ ăn lên, còn chuẩn bị sẵn một ly sữa ấm cho em khiến em vui vẻ cười tít mắt mà ríu rít cảm ơn anh yêu. Hắn có vẻ thích điều đó, xoa nhẹ đầu mũi rồi giục em ăn nhanh còn lên phòng nằm nghỉ.
Sau bữa ăn em đã ngỏ lời cùng xem phim với hắn, tuy nói là xem phim nhưng ánh mắt hắn cứ luôn dán chặt vào em như muốn khắc ghi từng đường nét vào sâu trong tâm trí mình, có lẽ hắn vẫn còn chưa nguôi ngoai nỗi lo lắng dành cho em. Em bất ngờ quay đầu nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, sự ấm áp lan tỏa ngập tràn trong không khí, dường như nhớ ra điều gì đó, em bất giác nở nụ cười với hắn mà trêu trọc
"Lúc đó anh đã nghĩ đến chuyện gì mà lo quá vậy"
"Tao nghĩ lúc đó em sắp chết cóng"
Đúng thật, trước khi có ý định tìm nơi trú mưa em cũng đã chạy trên đường được một lúc rồi, vì không mang ô nên người đã ướt hết, hắn thì lại hay nghĩ em là kiểu người không biết để ý xung quanh, nếu có trả lời rằng lo em chết trôi sông cũng chẳng lạ lẫm gì.
"Mà mắc đéo gì em lại để nó ôm em thoải mái vậy? Em biết em có tao rồi mà?"
"Đó là yêu cầu cuối cùng của cậu ta, em cũng có từ chối nhưng cậu ta đưa sẵn tay ra rồi nên em đành miễn cưỡng, cậu ta cũng biết ý xin lỗi em, em thật sự chỉ là mềm lòng thôi Katsuki..."
"..."
"Em xin lỗi"
"Mẹ kiếp, lần sau đừng có đối tốt với người lạ như thế, không phải bạn của người tốt thì cũng là người tốt đâu"
Nói xong hắn ghé sát lại nâng cằm em lên, em nhìn thẳng vào mắt hắn không trốn tránh như muốn nói rằng em nhận sai. Đôi mắt em long lanh làm hắn cứ ngứa ran trong lòng muốn làm gì đó, hắn vẫn giữ nguyên nét mặt, đưa tay lên bóp 2 cái má phúng phính được nuôi từ chính đôi bàn tay của hắn mà thầm đắc ý trong lòng, rồi lại xoay mặt em sang trái sang phải mà ngắm nghía... Đúng thật là hắn đã thương em quá mức rồi, nhìn em bây giờ chỗ nào cũng là nhờ có hắn mới có tí đầy đặn, khác xa con nhóc ___ lần đầu hắn gặp.
Em bối rối trước hành động của hắn, không hiểu hắn đang nghĩ gì, thật muốn tự đâm chết em đi, em đã khiến hắn ghen tuông lại còn để hắn lo lắng đến quên cả bản thân, bây giờ hắn một câu trách em còn không có thật làm em cắn rứt lương tâm!
Nhìn vào con nhóc đang không chút đề phòng trước mắt, hắn thô bạo đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi ngọt ngào của em, chiếc lưỡi tinh nghịch dễ dàng luồn lách vào vòm họng, khám phá từng ngóc ngách như đứa trẻ hiếu kỳ, hút hết phần dưỡng khí cho đến khi em không chịu nổi mà vỗ nhẹ lưng hắn để ra hiệu hắn mới tiếc nuối tách ra để lại sợi chỉ trắng trên đầu lưỡi. Hắn hài lòng liếm môi nhìn vào "tác phẩm" của mình, đôi bờ môi em đã ửng đỏ vì vừa bị hắn cắn mút, hai gò má em ửng hồng cùng nhịp thở gấp rút lấy lại hơi sau khi bị xâm nhập. Gương mặt em đầy vẻ không cam nhìn hắn.
"Sao? Em muốn ý kiến gì à?"
"Em không có..."
"Em đúng là ngang bướng thật"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co