Chương 13
🩸 Chương 13 — Ổ Ấm Trong Sương
Đêm ấy, Isagi chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay ma cà rồng.Nagi lười nhác mà siết chặt, cánh tay hắn quấn quanh cậu thỏ nhỏ như một thứ xiềng xích dịu dàng. Đôi bàn tay lạnh phẳng lặng vuốt dọc sống lưng mềm, thỉnh thoảng lơ đãng xoa lấy tai cụp, khiến Isagi khẽ rùng mình, co mình lại gần hắn hơn nữa.
Giữa nhịp thở chậm rãi, cậu chỉ nghe tiếng tim mình. Không gian xung quanh thoang thoảng mùi hoa tú cầu ẩm lạnh — cái mùi mơ hồ không rõ là tỏa ra từ chính cơ thể cậu, hay ngấm vào từ vườn hoa bên ngoài lâu đài đen ngòm kia.
_____
Khi Isagi tỉnh giấc, mọi thứ xung quanh vẫn âm u. Không có tia nắng nào len qua ô cửa kính cao, chỉ là thứ ánh sáng xám mịt, bị chặn lại bởi lớp bụi dày và hơi sương quấn riết lấy khung gỗ cũ kỹ.
Cậu đang nằm trong một ổ lông mềm, được lót thêm vài tấm khăn, đặt ngay chính giữa đại sảnh rộng lớn. Bên dưới là sàn đá lạnh ẩm ướt, rêu xanh mọc len lỏi ở những kẽ nứt. Xung quanh là những cây cột đá nứt vỡ, những dải rèm nhung đen thẫm, nặng nề phủ kín các bức tường lạnh toát.
Isagi chớp mắt, cựa mình, bốn chân nhỏ giẫm nhẹ. Ổ này có mùi quen — mùi của bọn họ.
Cậu đang loay hoay tính nhảy xuống thì một giọng nói cất lên, lạnh nhưng dịu dàng:
—"Chịu tỉnh rồi à."
Là Rin.
Hắn đang đứng dựa hờ vào một cây cột, tay khoanh trước ngực. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn buông tay, bước lại gần, chìa bàn tay ra về phía cậu.
— "Lại đây."
Bàn tay thon dài, lạnh mà chắc chắn. Isagi ngần ngừ vài giây, rồi cũng nhẹ nhàng vươn chân nhỏ ra, chạm lên lòng bàn tay ấy.
Ngay lập tức, Rin khum tay lại, nâng cậu lên, rồi ôm cậu vào ngực. Trái tim Isagi đập thình thịch, phần vì xấu hổ, phần vì sự an tâm dịu dàng không thể diễn tả nổi.
____
Trong khi đó, gian bếp vốn luôn lạnh lẽo của lâu đài đã không còn tĩnh mịch.
Từ ngày Isagi đặt chân vào nơi này, dường như có gì đó đã thay đổi — như thể căn nhà đá vô tri cũng khẽ cựa mình tỉnh giấc, cho phép hơi ấm len vào từng khe tường xám.
—"Thỏ chắc chắn thích cà rốt hơn! Ngươi sống lâu quá nên bị ngu à?"-Barou gằn giọng, tay lại siết chặt rổ cỏ xanh, mặt cau có như muốn húc đổ cả bàn.
—"Ngốc, thỏ cần cỏ non để dễ tiêu hoá."—Bachira hăng hái kêu, tay còn cầm nguyên một bó cỏ tươi.
Ở phía sau, Reo và Chigiri ngồi khoanh tay trên ghế, thở dài bất lực.
—"Lại nữa rồi..."
—"Ồn ào thật."
Isagi vừa được ôm vào thì bắt gặp hai ảnh mắt nhìn mình chằm chằm, đầu nhỏ khẽ nghiêng như muốn hỏi làm sao vậy.
—"Này Isagi, em thích cái nào hơn? Cỏ hay cà rốt?"
Isagi giật mình, đôi tai cụp rũ xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn Bachira rồi Barou, sợ hãi thấy rõ. Cậu lúng túng rụt đầu vào ngực Rin, chân trước co lại. Nhưng sau một thoáng, cậu lại khẽ vươn người, dùng cả hai chân nhỏ xíu vòng qua — ôm gọn củ cà rốt lẫn bó cỏ vào bụng.
—"..."
Một khoảng lặng, rồi tiếng cười khẽ vang lên.
Reo bước lại gần, nhẹ chạm ngón tay vào chóp mũi Isagi.
—"Tham ăn."
Isagi đỏ bừng đôi tai cụp, chỉ biết khép mắt, dụi đầu trốn đi. Trong ổ nhỏ trên tay Rin, cậu thỏ co tròn lại, lông bụng phập phồng theo nhịp thở, như đang muốn giấu đi sự ngượng ngùng đáng yêu của mình.
_____
Trong khoảnh khắc ấy, đại sảnh vang tiếng cười, mùi đồ ăn và hương hoa nhè nhẹ.
Lâu đài xám cổ kính dường như ấm lên, từng viên đá cũng trở nên bớt khắc nghiệt, để mặc ánh sáng bạc len vào tận sâu, ôm lấy tất cả.
Và chính giữa đó, một con thỏ tai cụp nhỏ xíu, ngơ ngác mà dịu dàng, đã vô tình trở thành trung tâm, kéo những trái tim đã chết từ lâu trở lại gần nhau — để biết cười, biết giận, biết ghen, biết yêu thương.
______
— Còn tiếp —
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co