Truyen3h.Co

Khế Ước Ánh Trăng

Chương 18

Yuu1927

🩸 Chương 18 — Piano

Dạo gần đây, Isagi có thể mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của bọn họ. Không phải kiểu đói khát máu đơn thuần, càng không giống ánh mắt thú săn mồi lạnh lùng nhìn con mồi chực chờ xé xác.

Nó nặng hơn, u tối hơn — giống như một thứ dây xích vô hình quấn chặt quanh cậu, thắt chặt từng chút một. Mỗi lần cậu vô tình lộ ra sơ hở, ánh mắt ấy lại càng tối đi, như sợ ai đó sẽ giành mất món đồ quý giá.

Isagi vẫn giả vờ không biết, tự nhủ tim mình đừng đập nhanh quá mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó.
_____

Hành lang lâu đài hôm nay vắng đến lạ, chỉ có từng ngọn đèn dầu lập lòe, thỉnh thoảng gió lùa qua mang theo mùi cẩm tú cầu ẩm lạnh. Trên tay Isagi là vài quyển sách mà cậu vừa lấy từ thư viện nhỏ ở cuối dãy. Cậu ôm chúng sát vào ngực, men theo lối quen để về phòng.

Thế rồi, khi ngang qua một căn phòng lớn, một chuỗi âm thanh lạ vang lên, len qua khe cửa mở hờ, như có ai đó đang khẽ gọi cậu.

Tiếng piano.

Không rõ bắt đầu từ bao giờ, nhưng nó phủ khắp không gian, nhẹ nhàng mà lạc lõng. Từng phím đàn thả xuống như giọt sương tan vỡ, nghe đẹp mà quạnh quẽ lạ lùng.

Isagi dừng chân, nghiêng đầu nhìn.
Qua khe cửa, Reo ngồi đó — bóng lưng hắn thẳng tắp, ánh đèn dầu hắt xuống mái tóc tím, khiến hắn trông gần như cô độc giữa những bức tường xám. Nhưng chính giai điệu phát ra từ đôi tay đó lại phơi bày một nỗi cô đơn sâu hun hút, dễ khiến người ta mềm lòng.

Isagi vốn không định quấy rầy, chỉ muốn đứng đó nghe thêm chút nữa rồi lặng lẽ đi. Nhưng chưa kịp quay đi, tiếng đàn đột nhiên dừng.
Không gian bỗng trở nên im ắng đến rợn người.

— "...Thỏ con?"

Isagi giật mình, ôm sách chặt hơn. Một lúc sau mới đáp khẽ:

— "Tôi... có làm phiền ngài không?"

Reo không trả lời ngay, chỉ xoay người, ánh mắt màu tím sâu thẳm khóa chặt lấy cậu. Một lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch.

— "Không đâu. Lại đây."

Isagi bước tới gần, Reo đã vươn tay kéo mạnh, cả người cậu loạng choạng ngã xuống ngồi trên đùi hắn. Tay hắn bao lấy bàn tay nhỏ của cậu, đặt lên phím đàn lạnh buốt.

— "Ta dạy em."

Isagi vốn chỉ biết chạy trốn, lấy lòng người khác, tránh bị bán thành nô lệ, chưa từng nghĩ có ngày được chạm vào thứ xa hoa như thế này. Dưới ngón tay cậu, tiếng đàn vang lên vụng về, nhẹ bẫng. Cậu thử vài nốt, rồi rụt tay lại, hơi tựa lưng vào người phía sau, như muốn tìm chút an toàn.

— "Ngài đàn hay lắm ... tôi rất thích."

Giọng cậu nói khẽ, tan vào mùi cẩm tú cầu lạnh lẽo phảng phất quanh phòng.

Reo nhìn xuống mái tóc đen mềm áp trên ngực mình, đôi tai thỏ khẽ run bán đứng chủ nhân của nó. Hắn cười nhẹ, bàn tay vòng qua eo Isagi giữ lại, ngón tay kia tiếp tục lướt trên phím đàn.

Lần này, bản nhạc dịu dàng hơn hẳn. Không còn quạnh quẽ, không còn cô độc, chỉ còn lại thứ gì đó như đang níu giữ một hình bóng mỏng manh ngay trong lòng mình.

Khi bản nhạc khép lại, Reo không buông Isagi ra. Hắn siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt cằm lên vai cậu, hơi thở lạnh lẽo phả lên làn da mỏng manh.

— "Đừng cử động."

Isagi gật đầu, để hắn ôm, mắt khép hờ, tai cụp như có như không lướt qua má hắn.

— "Ngoan, để ta ôm một chút. Ta sẽ không làm đau em."

— "Ừm... ngài cứ ôm đi."

Trong khoảnh khắc ấy, dường như chính Reo cũng cảm nhận được tim mình — thứ đáng lẽ đã chết từ lâu — đang thổn thức.
_____

Dưới sảnh lớn của lâu đài, bọn họ ngồi tụ quanh bàn trà.

Bachira ngồi khoanh chân trên tay vịn ghế, miệng lẩm nhẩm hát gì đó chẳng ai hiểu, đôi mắt vàng híp lại như mèo vờn bóng. Nagi nằm trên ghế dài, đầu tựa vào đệm, mắt lim dim như ngủ. Chigiri lật một quyển sách cũ, thi thoảng mới nhấp môi vào tách trà còn nóng. Sae dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nửa lười nhác, nửa châm chọc.

— "Thỏ nhỏ dễ dụ quá rồi."
Sae khẽ nhếch môi.

Chigiri đặt tách trà xuống, cười nhạt.

— "Do Reo nham hiểm quá thôi."

— "Ai trong chúng ta không nguy hiểm chứ?" - Nagi lười biếng chen vào, mắt vẫn nhắm hờ.

Bachira bật cười khanh khách, ngả người ra sau ghế, đôi mắt vàng sáng lên thích thú.

— "Trách ai được, em ấy quá dễ mềm lòng."

Barou chỉ hừ lạnh, gương mặt cau có, nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

Rin khẽ đưa mắt sang phía cầu thang dẫn lên lầu, giọng trầm trầm.

— "Biết điểm dừng."
_____

Trong không gian phủ sương ấy, chiếc đồng hồ lớn của lâu đài vẫn đều đặn gõ nhịp.

Và từng nhịp đó, dường như chỉ đếm ngược đến lúc những kẻ săn mồi không thể nhẫn nhịn bản năng của mình thêm được nữa.

_________

— Còn tiếp —

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co