Chương 21
🩸Chương 21 — Thay Đổi Nhỏ
Isagi từng nghĩ bản thân đã giấu cảm xúc rất khéo. Cậu cẩn thận kiềm chế mọi ánh mắt, nén từng nhịp tim run rẩy, cố để giọng nói luôn đều, bước chân luôn nhẹ. Thỏ con nhỏ bé ấy tin chắc không ai nhận ra.
Nhưng cậu quên mất — bọn họ là ma cà rồng, những sinh vật đã tồn tại qua ngàn mùa nguyệt thực, từng soi thấu bao linh hồn run rẩy trong hoang hoải thời gian. Đối với họ, từng đổi thay mơ hồ nhất — từ ánh nhìn khẽ lạc đi, hơi thở chợt nén lại, cho đến thoáng run khẽ nơi cổ tay mảnh dẻ — đều hiện lên rõ rệt, tựa vệt máu đỏ tươi thấm qua lớp lụa trắng trong một vũ hội đêm.
_____
Mỗi ngày qua đi, lâu đài vẫn lạnh và u tối như thế, mùi cẩm tú cầu khô hoà cùng sáp nến cũ kỹ.
Nhưng Isagi bắt đầu đổi khác.
Đôi lúc, cậu sẽ len lén nhìn Rin đang ngồi đọc sách dưới đại sảnh, ánh nến đổ lên mái tóc hắn, vừa lạnh lùng vừa ấm áp. Ánh mắt Isagi rời đi rất nhanh, như sợ bị phát giác, nhưng trái tim thì không chịu nghe lời, lặng lẽ run lên.
_____
Có khi, cậu ngồi bên cạnh Reo, lắng nghe tiếng đàn du dương, tay đặt khẽ lên tách trà. Mỗi nốt nhạc rơi xuống lòng Isagi như hạt tuyết tan, để lại chút ẩm ướt khó gọi tên. Reo không nói gì, chỉ nhìn cậu, khoé môi cong nhẹ, đôi mắt màu oải hương thoáng nét mỉm cười.
— "Isagi, em mất tập trung."
_____
Isagi cũng không biết từ lúc nào, mình bắt đầu để tâm hơn.
Một chiều, cậu theo Barou ra vườn sau, nơi đất vừa được xới mới, hương dâu tây non phảng phất. Isagi khom người nhổ cỏ, tay vướng vào bàn tay to lớn rám nắng của Barou. Cậu giật mình, rồi chỉ khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng.
— "Đất chỗ này... mềm hơn lần trước."
Câu nói ấy, như chính lời thì thầm đã để lộ nhịp đập dịu dàng cất giấu nơi lồng ngực.
Barou chỉ đáp bằng một tiếng hừ mũi trầm thấp, nhưng bàn tay to vẫn dịu dàng ấn nhẹ lên lưng cậu, khiến Isagi hơi nghiêng về phía mình. Người đàn ông ấy dùng chính cơ thể to lớn của hắn để chắn gió cho thỏ nhỏ trong lòng.
_____
Có những ngày, sương mờ phủ lên hành lang đá lạnh, Isagi khẽ bước qua Bachira đang ngồi tựa thành ghế, bàn tay còn lấm bột mì. Cậu ngước nhìn hắn, rồi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi.
— "Hôm nay... ngài muốn ăn bánh gì?"
Bachira ngẩng lên, đôi đồng tử vàng óng long lanh như dạ quang ẩm ướt, khoé miệng cong lên một nụ cười chẳng biết ngây thơ hay nguy hiểm.
— "Đều được. Em nấu, ta đều thích."
Isagi hơi cúi thấp đầu hơn nữa, và trong khoảnh khắc, tai cậu giật nhẹ, tựa cơn gió lay tán hương cẩm tú trên người cậu toả khắp lâu đài.
Nhưng sau khi xoay người đi, tai vẫn đỏ rực. Bachira nhìn theo, cười thầm, tiếng cười vang vọng, quyện vào mùi quế cháy nồng.
_____
Khi đi qua qua hành lang, Isagi bắt gặp Nagi ngủ quên trên ghế dài, tóc bạc rủ qua mắt, bàn tay còn đặt hờ trên bụng. Cậu khẽ đặt chiếc chăn mỏng lên người hắn. Rồi, không hiểu sao, lại do dự đứng đó rất lâu.
Cuối cùng, Isagi ngồi xuống bên cạnh, kéo một vạt chăn phủ lên cả vai mình. Cậu nhắm mắt, lắng nghe tim mình đập, chậm rãi để bóng tối ôm lấy hai thân hình kề cận.
Isagi không hề hay biết, người mà cậu ngỡ vẫn đang say ngủ ấy, kỳ thực đã hé mắt nhìn cậu tự bao giờ.
Và khi cậu chìm vào giấc mộng, hơi thở nhẹ như cánh hoa, thì cánh tay của Nagi khẽ cử động. Hắn vòng qua eo cậu, lười nhác nhưng không cho cậu thoát, kéo cả thân hình nhỏ bé lên gối ngực mình.
Một tay đặt nơi lưng thỏ con, tay kia lười biếng ghì lấy vai, như sợ cậu sẽ tan biến nếu buông ra. Dưới làn mi khẽ động, Nagi lại khép mắt— chỉ khác là trong vòng tay hắn giờ có thêm một hơi ấm mong manh, đang khẽ run lên giữa giấc mơ không tiếng.
_____
Khi Chigiri gội đầu xong, tóc đỏ còn ướt, rũ xuống nền áo đen. Isagi khẽ đưa tay, ngập ngừng cầm chiếc khăn.
— "Em... lau cho ngài nhé?"
Chigiri chỉ cười nhẹ, giọng như gió thoảng:
— "Nhờ em nhé."
Isagi cẩn trọng lau từng sợi tóc đỏ thẫm như vuốt ve lửa. Đôi tay run khẽ, hơi thở cũng dè dặt, sợ chỉ mạnh hơn một chút sẽ làm tan đi tất cả. Chigiri nhắm mắt, để mặc thỏ con vụng về chăm sóc, vai khẽ rung dưới bàn tay nhỏ, như ngầm đùa giỡn sự nhẫn nại yếu ớt trong tim cậu.
_____
Isagi cũng dần thôi phản kháng mỗi khi Sae cố tình buông vài lời chọc ghẹo.
Nếu là trước đây, cậu sẽ bối rối vội phủ nhận, tay siết vạt áo đến nhăn lại. Nhưng giờ, Isagi chỉ đỏ mặt, cúi thấp đầu, để mớ tóc xanh rũ che đi đôi tai đỏ.
— "Thỏ con, em lại mập lên à?"
— "Vậy ngài có thích không..?" - Giọng cậu nhỏ đến nổi gần như thì thầm, nhưng không thể qua đôi tai của ma cà rồng.
Sae đặt ngón tay dưới cằm cậu, khẽ nâng lên, ánh mắt xanh khói ánh lên thích thú. Isagi run nhẹ, nhưng không nói gì, cũng không trốn, như đang mong chờ cái chạm môi từ hắn.
_____
Hôm đó cả đám ngồi trong đại sảnh thắp nến, ánh sáng chập chờn hắt lên những bức tường đá phủ đầy tranh chân dung cổ.
Isagi mang bánh đến, rót trà, thì Bachira bỗng cất giọng, tưởng như đùa vui mà ánh mắt sâu thẳm hơn bóng đêm ngoài cửa sổ.
— "Isagi, dạo này... em thay đổi rồi."
Isagi sững lại, tay khựng trên quai tách sứ. Tai cụp hẳn xuống, đôi mắt lảng tránh, lộ rõ vẻ lúng túng.
Bachira mỉm cười không nói gì nữa. Nhưng ánh nhìn của tất cả đã dõi theo cậu, như những cánh dơi thầm lặng. Isagi vội đặt khay xuống, cúi đầu rồi quay lưng chạy đi.
Khi cánh cửa khép lại, Sae khẽ cười, ngón tay lười biếng gõ lên tay ghế.
"Em ấy bị doạ sợ rồi."
⸻
Nhưng họ đều hiểu — không phải sợ hãi.
Mà là một thứ tình cảm mềm như lông thỏ, vừa e ấp vừa rạo rực, khiến trái tim nhỏ bé kia lạc mất nhịp đập vốn yên ổn.
Trong lâu đài ngàn năm phủ hơi lạnh, lũ ma cà rồng ấy vẫn ngồi đó, lặng im lắng nghe. Đợi một ngày, chú thỏ cụp tai không còn biết giấu trái tim đi đâu nữa.
_________
— Còn tiếp —
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co