Truyen3h.Co

Khế Ước Ánh Trăng

Chương 26

Yuu1927

🩸 Chương 26 — Hồi Ức < 2 >

Giấc mơ đêm qua quấn lấy Isagi suốt cả ngày như tấm mạng nhện vô hình, bám dính trên da thịt, chạm đến tận tim. Cậu đi loanh quanh trong lâu đài, tưởng như vẫn tỉnh táo, nhưng tâm trí đã lạc mất đâu đó từ lâu.

Bachira đứng tựa cửa bếp, ánh mắt màu mật ong dõi theo dáng thỏ con loay hoay bên lò. Đôi tay cậu hôm nay run run, lật bánh không khéo để cháy cạnh, một mùi khét len qua mùi mật ong ngọt. Bachira không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên như cười mà đôi con ngươi tối lại.

Khi pha trà, Isagi ngẩn người ngắm những xoáy nước xoay tròn trong tách đến mức để lá trà ngấm quá lâu, khiến nước trà đắng nghét. Cậu thêu khăn, kim khâu thỉnh thoảng lại đâm vào tay, chảy máu nhỏ giọt, thấm loang xuống vải trắng thành từng đóa hoa đỏ tươi u buồn.

Bọn họ nhìn thỏ nhỏ như thế suốt, cho đến khi không nhìn nổi nữa.
____

Khi chiếc kim lần thứ ba xuyên qua ngón tay Isagi, máu rịn ra, Chigiri bước đến. Ánh sáng mờ trên hành lang đổ bóng hắn cao gầy, đôi mắt đỏ êm ái mà loé lên một tia lo lắng.

Hắn cúi xuống trước mặt cậu, mái tóc hồng đổ qua vai như dải lụa. Bàn tay thon dài nâng lấy tay cậu, lật xem rồi khẽ siết. Ngón tay hắn lạnh nhưng mềm, chạm lên da cậu dịu dàng như dỗ dành một con thú nhỏ.

— "Sao vậy, bé cưng?"

Giọng hắn như vang lên từ rất xa, xuyên qua màn sương trong đầu Isagi. Cậu khẽ lắc đầu, mái tóc đen khẽ xõa xuống che nửa mắt. Rồi cậu mím môi, dường như lấy hết can đảm, cất giọng bình thãn.

— "Các ngài... sẽ yêu em, đúng không?"

Căn phòng chìm vào im lặng, Isagi nghe rõ tim mình đập trong lồng ngực. Một thứ nhịp mong manh, bất an, như sợ câu trả lời sẽ làm vỡ nó tan tành.

Rồi giọng Bachira vang lên, cợt nhả mà nghèn nghẹn:

— "Hỏi ngốc gì đấy..."

Isagi cười, rất khẽ, khoé môi cong lên nhưng mắt vẫn hoe đỏ. Cậu biết, họ không cần nói. Vì tình cảm của họ chẳng phải thứ được thốt ra bằng những lời thề nguyền dễ vỡ. Nó hiện diện trong từng cái chạm môi vội vã, từng vòng tay siết lấy cậu giữa đêm lạnh, trong ánh nhìn cứa sâu vào tận xương tủy.

Cậu nghĩ, dù có là thế thân cho một ký ức đã chết, dù tình cảm này từng thuộc về ai khác, thì hiện tại, vẫn là họ ở đây, vẫn là bàn tay lạnh ấy vuốt tóc cậu, vẫn là ánh mắt rực lên chút thèm khát khi họ gọi cậu là "bé cưng". Thế là đủ rồi... Phải không?

Isagi cứ nghĩ mọi thứ đã ổn, rằng những giấc mơ sẽ lùi lại vào bóng tối. Nhưng đêm đó, khi tiếng chuông đồng hồ vang lên giữa lâu đài, cậu lại mơ.
____

Cậu thấy Chigiri ngồi dựa trên giường, mái tóc dài buông xuống như tơ, rực lên dưới ánh đèn vàng cổ. Trên đùi hắn là chàng trai tai thỏ, người ấy cười khẽ, tay mải mê chia từng lọn tóc hồng thành những bím nhỏ xinh.

— "Em nghịch đủ chưa?" — Chigiri hỏi, giọng mềm như nước, ngón tay lười biếng đặt hờ sau lưng người kia, sẵn sàng đỡ nếu ngã.

— "Chưa đâu." — chàng trai cười, đôi tai cụp khẽ rung.

Chigiri thở ra, gần như bất lực, nhưng trong mắt hắn lại là cả một biển cưng chiều.

— "Vậy em cứ chơi tiếp đi."

Isagi đứng nơi ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, không còn bất ngờ nữa. Vì đây đâu phải lần đầu cậu chứng kiến. Đây là lâu đài một ngàn năm trước, khi người yêu thật sự của họ vẫn còn tồn tại — khi tình yêu này chưa bị vận mệnh chôn vùi.
____

Không gian đảo lộn, rồi lặng xuống như mặt hồ.

Isagi đứng ở mép phòng khách lớn. Căn phòng đậm mùi gỗ cũ và hương hoa khô. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn chùm pha lê hắt xuống những tấm thảm dày, phủ lên khung cảnh một lớp u sầu mềm mại.

Reo ngồi trên chiếc sofa dài, mái tóc tím xõa lộn xộn qua vai, vài lọn rủ xuống trán che khuất đôi mắt mang vẻ mỏi mệt. Trong lòng hắn là chàng trai tai thỏ — đang ngủ ngoan, má tựa lên bờ ngực Reo, tai cụp mềm mềm, khẽ run nhẹ khi thở.

Rồi rất khẽ, Reo cúi xuống, môi đặt lên trán người kia một nụ hôn chậm rãi.

— "Ước gì... em có thể ngủ mãi trong tay ta như thế này."

Giọng hắn nhẹ đến mức tưởng chừng gió cũng sẽ cuốn đi mất. Nhưng Isagi nghe rõ từng chữ, từng âm, để rồi tự hỏi, trong những cái ôm cậu từng nhận, bao nhiêu phần là vì hiện tại, bao nhiêu phần chỉ là kỷ niệm của một ai đó khác.
____

Khi chớp mắt, Isagi thấy mình đứng giữa khu vườn ngập ánh trăng. Cỏ còn đẫm sương, phản chiếu những tia bạc lạnh lẽo.

Barou ngồi trên bậc thềm đá, lưng thẳng, vai rộng đổ bóng dài trên nền đất. Trong lòng hắn, chàng trai tai thỏ tựa hẳn vào ngực, tay mân mê cổ áo Barou, môi khẽ cong.

— "Sao lúc nào anh cũng cau có thế?"

Barou khẽ hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi giấu vẻ bối rối. Thế nhưng tay hắn vẫn đặt vững sau lưng người kia, ngón cái vô thức xoa nhè nhẹ.

Ánh trăng phủ xuống, phơi bày một nét dịu dàng hiếm hoi trên gương mặt cứng rắn ấy — thứ dịu dàng mà Isagi từng được thấy từ Barou .
____

Không gian xoay chuyển thêm lần nữa, Isagi thấy mình đang đứng bên hành lang dài phủ kín dây leo, gió đêm thổi qua để lại mùi hương cẩm tú cầu phảng phất.

Nagi tựa lưng vào trụ đá, mái tóc trắng rối bời dưới ánh trăng. Trong tay hắn, chàng trai tai thỏ ngồi lọt thỏm, hai chân đung đưa nhè nhẹ.

— "Em thích hoa cẩm tú cầu lắm."
Giọng người kia nhẹ bẫng, đôi mắt sáng long lanh khi ngước nhìn Nagi.

Nagi chớp mắt, vẻ lười biếng thường ngày thoáng tan đi. Hắn đưa tay xoa đầu chàng trai, giọng thấp và khàn khàn.

— "Ừ...Sẽ trồng một vườn cho em."
____

Isagi đứng đó, bất động. Ngực cậu bất giác siết lại, có một nỗi quen thuộc mơ hồ len lỏi vào từng nhịp thở.

Ngay khoảnh khắc ấy, chàng trai kia bỗng khẽ quay đầu. Đôi mắt như hút trọn ánh trăng, nhìn thẳng về phía Isagi — sâu và tĩnh lặng, tựa thể đã chờ đợi cậu từ rất lâu.

Rồi cậu ta mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến xé lòng, mong manh như sương sớm.

— "...Hẹn gặp lại."

Isagi khựng người. Một cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo giọng nói kia tan vào đêm tối, để lại trong lòng cậu thứ xót xa không tên, như thể nụ cười và lời hẹn ấy vốn không dành cho cậu — mà cũng lại chính là chỉ dành cho cậu, từ ngàn năm trước.

Ngay lập tức, không gian quanh cậu rung lên rồi vỡ ra thành từng mảnh, như mặt gương bị đập nát.

Isagi choàng tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc và cổ áo. Nhận ra mình đang nằm trên giường trong lâu đài quen thuộc, ánh đèn dầu leo lét rọi lên những bức tường đá.

Isagi đưa tay chạm lên ngực. Trái tim vẫn đập thình thịch, mang theo dư vang của nụ cười kia, của lời hẹn mơ hồ ấy — "hẹn gặp lại"...

Như một mảnh hồn cũ trở về, gọi tên cậu từ vạn kiếp xa xôi.

___________

— Còn tiếp —

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co