Truyen3h.Co

Khế Ước Ánh Trăng

Chương 27

Yuu1927


🩸 Chương 27 - Gửi Gắm

Đêm xuống, bóng tối lại phủ tràn khắp lâu đài, và như một thói quen ám ảnh, Isagi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Cậu biết trước được điều gì sẽ đến. Tấm màn vô hình lại mở ra, đưa cậu trượt vào thế giới mờ ảo giữa mộng và thực.

Khung cảnh lần này là một phòng nhạc đã phủ bụi, những chiếc đèn chùm pha lê rơi xuống ánh sáng lờ nhờ như ánh trăng sau mây. Trên bục đàn, chàng trai tai thỏ ngồi thẳng lưng trước cây dương cầm cũ kỹ, ngón tay trắng mảnh lướt nhẹ qua từng phím, tạo nên giai điệu chậm rãi, u buồn như tiếng mưa rơi trong lòng người.

Âm nhạc ngân lên, và Isagi lại đứng nơi ngưỡng cửa, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của bóng hình ấy.

Chàng trai kia bỗng dừng lại, như cảm nhận được. Đôi tai cụp khẽ rung, rồi hắn quay đầu, nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt nhợt nhạt.
_____

- "Cậu lại đến rồi."

Isagi siết chặt bàn tay bên người. Mỗi lần như thế, cậu không rõ mình là kẻ xâm nhập, hay là kẻ được gọi đến. Cậu cất giọng, khàn khàn:

- "Tại sao... lại cho tôi thấy những thứ này? Những ký ức này đâu phải của tôi."

Chàng trai kia hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu lặng như thể chứa đựng cả trăm mùa đông. Rồi hắn khẽ cười, đôi môi cong lên một chút trêu chọc:

- "Để cậu ghen tị đó."

Isagi khựng lại. Một thoáng khó chịu xẹt qua đáy mắt, nhưng cậu không trả lời, chỉ quay đi, môi mím chặt. Trong lòng lại như có bàn tay vô hình xiết chặt, vừa cay đắng vừa bất lực.

- "Được rồi, đừng giận. Ta chỉ đùa thôi."

Chàng trai kia đứng dậy, bước nhẹ nhàng về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Hắn cúi xuống, đôi mắt gần như song song với Isagi, giọng nói nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho cậu:

- "Nhưng đừng lo. Chuỗi ký ức này... cũng sắp kết thúc rồi."

Cậu tròn mắt, ngực thắt lại.

- "Ý ngài là gì?"

Người kia không đáp, chỉ đưa tay khẽ chạm vào gương cửa kính vỡ nứt sau lưng Isagi. Vết nứt lan ra từng tia sáng mảnh, như thể thời gian trong mơ cũng bắt đầu rạn vỡ.

Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức chồng chéo ùa về: nụ hôn của Rin với hắn, ánh nhìn dịu dàng của Sae, bàn tay Chigiri vuốt tóc, Barou cau mày ngượng ngùng, Bachira tham lam, Nagi lười biếng nhưng ấm áp, Reo lặng lẽ hôn lên trán. Tất cả những hình ảnh đó quấn lấy nhau, rồi vỡ tan thành mảnh thủy tinh lơ lửng.

Isagi bỗng thấy nghẹn nơi cổ. Tất cả như đang lặp lại cảnh cậu đã chứng kiến, chỉ khác là lần này, chàng trai kia không chỉ đứng trong hồi ức - hắn nhìn thẳng vào Isagi, thật rõ ràng, như hắn biết cậu hiện diện trong đó.

Isagi cố gắng tìm lại giọng của mình, thì thào:

- "Ngài là ai ?"

- "Chẳng phải cậu vẫn muốn hiểu vì sao ánh mắt cậu khi nhìn ta... luôn có một chút quen thuộc sao?"

Trái tim Isagi thắt lại. Đôi tai thỏ khẽ cụp xuống, run lên từng nhịp. Cậu hít vào một hơi, cố giữ bình tĩnh nhưng thanh âm vẫn run rẩy:

- "Vì sao?"

Hắn tiến sát, giơ bàn tay lên, khẽ đặt vào ngực Isagi. Lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng áp lực lại rất thật, khiến Isagi sững sờ.

— “Ta... chính là cậu.”

Câu nói rơi xuống như sét đánh ngang tai.

Isagi trợn tròn mắt.

— “...Không thể nào.”

Người kia không gật, cũng chẳng lắc. Hắn chỉ bước lùi lại, thân hình dần hòa tan vào vệt sáng trắng đang nứt toác cả căn phòng.

— “Ta cho cậu xem tất cả, không phải để cậu ghen tị, cũng không phải để cậu đau. Mà để cậu hiểu… rằng họ đã từng yêu ta, bằng tất cả những gì họ có.”

Isagi ngẩng lên, mắt hoe đỏ.

Người kia khẽ mỉm cười, giọng thì thầm như gió đêm tràn qua khung cửa:

— “Nhưng tình yêu ấy… không cần phải giữ mãi trong bóng tối nữa. Ta muốn họ được giải thoát khỏi quá khứ, và muốn gửi gắm họ cho cậu.”

Đôi mắt đen ấy khẽ ánh lên, dịu dàng mà thanh thản:

— “Cậu là ta… là hiện tại. Hãy để họ yêu cậu, một lần nữa. Không phải như cái bóng, mà là chính cậu.”

Isagi nghẹn lời. Trong lồng ngực, tim đập từng nhịp mạnh đến rối loạn.

Xung quanh, khung cảnh dần rung chuyển. Từng hồi ức vỡ ra thành những mảnh sáng lấp lánh, bay lượn như cánh bướm, tan dần vào hư vô. Người kia cũng lùi lại, thân ảnh mờ dần trong làn sáng bạc.

Trước khi biến mất, hắn để lại một nụ cười nhẹ, thanh âm như lời gửi gắm cuối cùng.

— “Hãy sống...thay ta nhé!”
_____

Isagi choàng tỉnh, ngực phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc, nhưng trong tim, lần đầu tiên có một thứ cảm giác lạ — không chỉ đau, mà còn như được trao cho một niềm tin mong manh.

Isagi khẽ cụp tai xuống, ngón tay siết chặt mép áo, trong lòng vang vọng lại câu nói mơ hồ của chính tiền kiếp:

“Yêu thương của sinh linh bất tử là một lời nguyền: u tối nhưng sâu nặng, vĩnh viễn không đổi thay.”

Trong tiếng gió hun hút ngoài khung cửa sổ, lời ấy như còn quẩn quanh mãi, ám lấy trái tim cậu.

Cậu siết chặt ga giường, đôi tai cụp xuống, khẽ thì thầm trong bóng tối:

— “… Em sẽ không để họ day dứt nữa.”

Ngoài kia, tiếng chuông đồng hồ vang lên, ngân dài, như khẳng định cho một khởi đầu mới đang chờ đợi.

-------

— Còn tiếp —

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co