Chương 30
🩸 Chương 30 - Lời Yêu
Không khí căng thẳng khi nãy dần tan, thay vào đó là sự dịu dàng bao quanh. Isagi khẽ dựa lưng vào lồng ngực mát dịu của Nagi, cảm nhận nhịp thở lười biếng quen thuộc. Phía trước, Bachira vòng tay ôm cậu chặt không buông, khuôn mặt cọ vào vai thỏ nhỏ như một đứa trẻ bướng bỉnh sợ bị cướp mất món đồ yêu thích.
Trong vòng tay đan xen của bọn họ, Isagi khẽ ngẩng mặt, ánh mắt ngập ngừng.
— “Em… không hiểu. Em của quá khứ đã nói rằng giấc mơ sắp kết thúc rồi. Là… ý gì vậy?”
Câu hỏi nhẹ bẫng ấy lại như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến từng người đều bị kéo vào dòng suy nghĩ riêng.
Chigiri ngồi tựa vào thành ghế, mái tóc đỏ rũ xuống như vệt lửa mềm mại. Đôi mắt hồng lóe sáng, rồi dịu lại, giọng hắn trầm thấp như gió thoảng.
— “Nếu em ấy đã nói vậy… thì em sẽ tự biết sớm thôi.”
Sự chắc chắn trong giọng hắn khiến Isagi yên tâm. Trong lòng cậu, câu nói mơ hồ kia như bóng mây nặng nề che phủ ánh trăng. Isagi nghĩ, có lẽ bản thân sẽ còn mơ thêm một, hai lần nữa để thật sự biết được đáp án mà mình đang tìm kiếm.
______
Rin, từ nãy chỉ lặng lẽ quan sát, bỗng mở lời. Ánh mắt hắn dịu lại khi nhìn thỏ con đang ủ rũ.
— “Ta nghĩ điều này không xấu. Ký ức đó sẽ giúp em hiểu chính mình hơn… và hiểu bọn ta hơn.”
Lời an ủi ngắn gọn, nhưng mắt Isagi sáng lên. Hiểu họ hơn… liệu có thể không ?
Đúng lúc ấy, Nagi cúi đầu, chôn mũi vào mái tóc mềm mại của cậu. Hắn hít một hơi sâu, mùi hương hoa cẩm tú cầu nhàn nhạt len lỏi, an nhiên, dịu mát, ngàn năm qua chưa từng thay đổi. Giọng hắn mơ hồ, kéo dài như tiếng ngái ngủ.
— “Nói xong chưa? Thỏ con phải ngủ.”
Giọng điệu chậm rãi ấy lại khiến Barou cau mày, giọng hắn khàn đặc, đầy ghét bỏ.
— “Vậy thì thả em ấy ra rồi biến đi.”
Nagi chẳng thèm để ý, đáp lại bằng giọng lười biếng đến đáng ghét.
— “Ta sẽ ngủ với em ấy.”
— “Mơ đi, ngươi được hời quá rồi.” - Lần này không chỉ Barou, mà Bachira cũng lên tiếng, giọng hắn vừa trẻ con vừa giận dỗi.
Hắn ngước lên nhìn Isagi, đôi mắt vàng ánh lên vẻ lấp lánh, vừa mong chờ vừa cố chấp.
— “Em sẽ ngủ với ta đúng không?”
Isagi lập tức rơi vào thế khó xử. Một bên là cái ôm siết chặt của Bachira, một bên là vòng tay yên ả của Nagi, cộng thêm ánh nhìn nóng rực từ Barou. Bên này cũng không được, bên kia cũng chẳng xong. Đôi mắt nhỏ bé đảo quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người còn lại.
Reo, từ đầu đến cuối vẫn khoanh tay theo dõi, ánh mắt mang theo ý cười thích thú khi nhìn đám “trẻ con” lại bắt đầu cãi nhau. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt mong chờ của Isagi, hắn như hiểu được tín hiệu, khẽ nháy mắt.
Reo cất giọng dứt khoát.
— “Được rồi, im đi. Vẫn như cũ, bốc thăm.”
— “Ừ, công bằng.” Sae gật gù, đồng tình.
Isagi nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu khẽ cọ mặt vào lồng ngực Nagi, một tay vuốt tóc Bachira, giọng cười khẽ như lông vũ lướt qua.
— “Bốc thăm nhé?”
Cả bọn không có ý kiến. Chỉ có Bachira hơi mè nheo, vẻ mặt chẳng cam tâm, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn đứng dậy tham gia.
______
Isagi là người chuẩn bị thăm. Cậu lấy ra bảy lá, mỗi lá được gấp gọn gàng, bên trong đặt một cánh hoa cẩm tú cầu khô. Sáu lá mang màu tím, còn một lá duy nhất là màu hồng nhạt.
Hơi thở nín lặng. Bảy bàn tay lần lượt vươn tới.
Và khi mở ra, kẻ nắm trong tay cánh hoa màu hồng chính là… Barou.
Barou liếc về phía Isagi, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh dứt khoát.
— “Qua đây. Đi ngủ.”
Nói rồi, hắn xoay người đi thẳng, không thèm nhìn lại.
Isagi thoáng sững sờ, rồi vội vã quay sang, bắt gặp Bachira đang ủ rũ đến mức sắp khóc. Trái tim nhỏ mềm nhũn, cậu khẽ nghiêng đầu, dùng ánh mắt an ủi.
— “Mai em sẽ làm bánh cho ngài, được không?”
Bachira mấp máy môi, đôi mắt ươn ướt, nhưng rốt cuộc chỉ đành gật đầu.
Isagi cười khẽ, vẫy tay về phía mọi người.
— “Các ngài ngủ ngon.”
Rồi không để ai kịp níu giữ, thỏ nhỏ xoay người chạy theo bước chân Barou.
Căn phòng chỉ còn lại sự im lặng. Những kẻ “máu lạnh” liếc nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và bực bội bị dồn nén. Khi từng người đã định tản đi, bất chợt tiếng bước chân nhỏ bé lại vang lên ngoài cửa.
Isagi ló đầu vào, ánh mắt cong cong, nụ cười dịu dàng tựa ánh trăng.
— “Em yêu các ngài.”
Nói rồi, cậu nhanh chóng xoay người chạy đi, bỏ lại phía sau những gương mặt thoáng ngẩn ngơ.
Trong căn phòng ấy, Isagi lại sưởi ấm những trái tim lạnh lẽo từ lâu.
___________
-- Còn tiếp --
___________
Yuu: Tui không biết có nên thử mấy cảnh H+ không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co