Truyen3h.Co

Khế Ước Ánh Trăng

Chương 9

Yuu1927


🩸 Chương 9 – Kỳ Động Dục

Lâu đài vẫn chìm trong sự ẩm ướt, lạnh và buốt. Cả ngày trời sương chưa tan, hơi nước mỏng như sợi khói len vào từng khe cửa đá.

Hiếm lắm bọn họ mới tụ lại một chỗ.

Barou vừa tắm qua, mái tóc vẫn còn ẩm nước đọng lại nơi cổ áo.
Rin ngồi trên ghế, tay cầm sách gập nửa.
Sae nhấp trà ở phía đối diện.
Reo đang chơi cờ cùng Chigiri.
Còn Bachira thì lăng xăng tìm trò để phá.
Nagi vẫn là Nagi — nằm đơ trên ghế, mắt nhắm như sắp hòa tan vào không khí.

Isagi bước ra từ phòng bếp, khay trà và bánh đặt trên tay, thoang thoảng mùi mật ong.

Cậu vốn nhỏ bé, nhẹ và yên như giọng nhạc thầm.

Nhưng lần này, bước chân cậu lảo đảo, một cơn choáng như lưỡi dao bén lướt qua thái dương. Isagi khựng lại, môi tái đi, hai tai cụp giật nhẹ. Cậu không kịp phản ứng – chỉ nghe tiếng đồ sứ vỡ vụn dưới sàn.

"Choang!"

Mọi ánh nhìn dồn về phía cậu.

—"Isagi?"

Cậu đang khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực, thở dốc từng cơn, làn da ửng đỏ bất thường, mồ hôi lấm tấm trên cổ.

Mùi bánh tan đi.

Một mùi hương bắt đầu lan ra từ cậu – nhẹ như sương sớm đọng trên cánh hoa cẩm tú cầu.

Không nồng, không ngọt – mà ẩm mát, dịu nhẹ, như hương gió thổi qua tường rêu, từ một khu vườn ai đó từng mơ.

Ma cà rồng không có nhịp tim, nhưng khoảnh khắc ấy... ngực bọn họ như co lại.

_____

—"Là kỳ động dục."
Sae nói, giọng trầm và lạnh như mặt nước hồ sâu.

Tất cả đồng loạt quay nhìn hắn.

— "Em ấy là thú nhân giống cái. Loài thỏ tai cụp... chúng sẽ phát tình theo chu kỳ."

Isagi thở gấp. Lưng cậu cong xuống, thân nhiệt cao đến mức lớp vải lót trong áo bắt đầu dính lấy da.

Da cậu đang nóng. Nóng đến phát bỏng.
Mà bọn họ – là ma cà rồng. Không tim đập, không hơi thở. Thân nhiệt thấp.
Chính điều đó khiến Isagi... muốn lại gần họ.

Không phải vì dục vọng. Mà bởi cảm giác mát lạnh – và sự an toàn cậu vô thức khao khát. Cậu rướn người tìm lấy nơi dựa, đôi tai cụp rũ cọ cọ vào cánh tay của người gần nhất – Nagi.

Nagi nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, để cậu tựa vào người mình. Da cậu nóng bừng như lửa, còn hắn thì lạnh như băng – sự chênh lệch khiến Isagi rùng mình, nhưng lại tham lam hơn.

Cậu dụi mặt vào cổ áo Nagi, mắt vẫn không mở hẳn. Một bản năng thầm lặng và kín đáo đang kêu gào.

— "Thuốc! Có cần lấy thuốc không? Nhưng thuốc gì !?" Bachira luống cuống, gần như hét lên.

Isagi khẽ mở mắt. Dù đang mệt, ánh nhìn ấy vẫn tĩnh lặng và rõ ràng.

– "Tôi... không cần thuốc."
Giọng cậu trầm khàn, như thở.
– "Tôi muốn... được chạm vào."

Không ai thốt nên lời. Trong lâu đài này, Isagi chưa từng yêu cầu điều gì – chưa từng chủ động với ai. Vậy mà giờ đây...

– "Người đó là ai?"
Giọng Rin thấp xuống, từng chữ rành mạch.
– "Em chọn ai?"

Isagi rúc đầu sâu hơn vào cánh tay Nagi một lúc, rồi mới chậm rãi ngẩng lên. Đôi tai cụp run nhẹ, như đang cân nhắc từng điều trong lòng mình.

– "Tôi muốn...hết."

Cậu nói, khẽ và không dư một âm nào.

Sự im lặng lan ra như sương mù.

Reo thở ra, tay chống hông.
– "Thỏ con, em sẽ không chịu nổi...tất cả bọn ta."

Bachira nhăn mặt:
– "Tui cũng không muốn chen lấn chờ tới lượt đâu..."

Barou nhíu mày, quay mặt đi như kiềm chế.

Sae ngả nhẹ người lên lưng ghế, bật cười:
— "Isagi, em quên giới hạn của mình rồi hửm?."

Cả đám im lặng nhìn cậu, nhưng Isagi hiểu:

Cậu chỉ được chọn một.

Một lúc thật lâu, cậu mới ngẩng đầu lên. Nhìn từng người một. Từng ánh mắt đều đang đặt lên người cậu — rực rỡ, đói khát, nhưng chờ đợi.

Và rồi... ánh mắt ấy dừng lại.

Chigiri.

Kẻ đứng hơi tách ra khỏi đám đông. Ánh mắt trầm, đôi vai không xô tới, không giành giật. Nhưng tóc đỏ rủ xuống ngực, đôi mắt màu tím hồng ánh lên như đang hỏi thầm:

"Em có chọn ta không?"

Isagi hít một hơi. Tai cụp nhẹ run, rồi cậu bước lại — chậm rãi, như chính mình bước qua bản ngã rụt rè.

Isagi chạm tay vào vạt áo của Chigiri.

Không nói. Nhưng là câu trả lời không thể rõ ràng hơn.

_____

Cánh cửa lớn dần khép lại. Từng bước chân xa dần, để lại căn phòng chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Isagi và sự hiện diện lặng lẽ của Chigiri.

Ngoài hành lang, gió sương tràn qua khe cửa sổ cao vút.

Mùi hoa cẩm tú cầu – thứ hương mong manh như được ướp từ sương mai và nỗi nhớ – vẫn phảng phất đâu đó trong không khí.

Nó len lỏi qua từng bức tường đá lạnh, theo bước chân từng người rời đi, lưu lại một cảm giác dịu dàng đến khó chịu nơi lồng ngực.

Giữa hơi sương và đá lạnh, một hương cảm xúc rất ấm – đang len lỏi vào trái tim những kẻ không còn tim.

— Còn tiếp —

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co