Truyen3h.Co

Khế Ước Cấm

Bí mật

binhrobo

...... : *A~ mình đã ở đây bao lâu r nhỉ?*

*R...Ọ..T~ R...Ọ...T~

..... :*A~ Đói quá*

Mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, tôi đảo mắt nhìn bức tường đối diện đầy rêu và bẩn. Xung quanh đây chỉ toàn là bóng tối... đảo mắt lên phía trên một chút

Tôi thấy nguồn sáng duy nhất ở khung cửa sổ cao. Bằng đôi mắt lờ mờ của mình tôi nhìn lên và cố vươn cánh tay yêu ớt cao nhất có thể bắt lấy thứ ánh sáng ấm áp ấy. Tôi cố mở mắt to hơn nữa, A~ tôi nhìn thấy hai chú chim bồ câu ở đằng sau ô cửa kính, nó kêu ríu rít nghe thật vui tai..

*VỤT!!!!!*

*XOẢNG*

Vì nghe thấy tiếng va chạm của kính và đá tôi mở to mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, AAA~ một chú chim bồ câu đã chết

Tôi chỉ vừa mới thấy thanh thản được một chút thì nỗi bất hạnh đã ập tới, nhưng không sao, mắt tôi đã không còn tia sáng nào từ khi mới sinh ra cả, cuộc đời tôi là nỗi bất hạnh

Xung quanh bỗng dưng im bặt, cả căn phòng trở nên lạnh lẽo, chỉ có tiếng nước *róc rách* chảy ở trên đầu tôi. Từ đầu tới vai rồi đến cả người, cơ thể tôi ướt đẫm.

Một tiếng nói vang lên:

Henry: "Chào BÀ CHỊ CỦA TÔI!!!*

Câu nói nhấn mạnh khiến tôi dường như khó chịu

Henry: "Lâu quá rồi nhỉ?"

Vừa nói nó càng tiến lại gần, dùng bàn tay thô bạo nắm tóc tôi lên trước mặt nó

Henry: "Nè nè nè bà chị, sao bà không nói gì hết vậy? Tôi đem nước đến cho bà nè, bà nên nói cảm ơn chứ

Lấy một tay còn lại của mình, nó tát vài cái vào bên má tôi, tôi ngước lên nhìn nó, trưng bản mặt thường ngày của mình

Gân từ trán của nó dần nổi lên, quát thẳng vào mặt tôi

Henry: "Ê! Ê! Ê! GIỠN MẶT VỚI TAO À CON CHÓ!! MÀY BIẾT LÀ M ĐÉO LÀ GÌ TRONG CĂN NHÀ NÀY RỒI MÀ, MÀY VẪN KHINH THƯỜNG TAO À, A!!! T GHÉT VS BẢN MẶT MỘT KIỂU CHÓ CHẾT CỦA M RỒI ĐÓ!!!"

Tiếng hét to ở ngoài cửa: "HENRYYYYYY"

Nó buông tóc tôi ra, nở một nụ cười giả tạo

Henry: "Hôm nay có vẻ tới đây thôi, mai chúng mình chơi tiếp nhé chị!"

Nói rồi, nó quay đi đóng sầm cửa lại

*RẦM!!!*

------------------

..... :" Này! Này! Này? AOI-CHANNNNNN!!!

Tiếng thét to từ tai phải làm tôi tỉnh giấc,
A~ có vẻ mới nãy chỉ là mơ....

..... :" Này, này Aoi cậu đang nhìn gì đấy

Vừa nói cô ấy vừa quơ hai tay trước mặt tôi, đưa khuôn mặt của mình lại gần

Có chút bất ngờ tôi đáp trả bằng nụ cười gượng và chẳng nói gì cả

----------------

*Tíng tòn Tíng tòn Tíng tòn*

----------------

Tới giờ ra về, tôi nhấc cặp của mình lên, tiến về phía cửa lớp, nhìn về phía trước có bàn tay vẫy vẫy trước mặt, A! Đó là cô bạn làm tôi tỉnh giấc ở giờ ăn trưa

Tên cô ấy là Nana, là bạn tôi quen từ hồi cấp hai, đến giờ tôi cấp ba rồi.

Cố ấy có tính cách tinh nghịch, giỏi giang, là hoa khôi của trường

-------____-------

----GÓC NHÌN CỦA NANA---

AAAAAAA!!!! Đang nhìn mình, mà sao mình vẫy tay ngu ngốc thế này, không được rồi, lỡ cậu ấy thấy mình ngốc quá nên tính đi về một mình không, mà lỡ có chuyện ấy thiệt thì mình nên làm gì đây, AAAAAA!! Đúng là không thể tưởng tượng được mà

Tôi mở to đôi mắt nhìn cậu ấy, cố nói thật to:

"AOI ĐI VỀ CHUNG VỚI TỚ NÈ!!!!"

Thâm tâm:
*AAAA, chắc độn thổ mất thôi, la to quá cả trường đang nhìn mình kìa, phải làm gì đây???? Aoi có để ý không nhỉ

Thôi tiêu rồi! Tôi không còn tha thiết gì với cuộc đời này nữa*

----------_______---------

-GÓC NHÌN CỦA AOI-

*A~ tệ chưa, cậu ấy la to quá nhỉ, thôi kệ vậy*

Bước đến bên cậu ấy, tôi nói:

"Về thôi"

---------_____-------
-GÓC NHÌN CỦA NANA-

Dưới bầu trời đầy mây và nhiều vì sao, tôi có thể thấy được vầng trăng sáng trên đầu mình, mà điều đó không quan trọng, quan trọng là....

* trời má ơiiiiii, tôi đứng gần Aoi nè, Aaaa, cậu ấy thơm thật chứ, ấy ấy ấy không được hít nhiều quá, mất tiên khí hết*

Băng qua làn đèn đỏ dành cho người đi bộ, tôi trò chuyện với Aoi rất lâu mà không biết mình đã đi lạc đường, tôi và cậu ấy vào một cho hẻm nhỏ, tối tăm và u ám

Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều dòng suy nghĩ tiêu cực như một cô gái trẻ:

* chết cha chưa! ngõ cụt mịa rồi, aaa mình có học võ đéo đâu? Lỡ mà có côn đồ hay băng đảng tới tống tiền chắc chết, đáng lí ra mình không nên kéo cậu ấy vào đây*

------------------

*lạch cạch, lạch cạch*

*RẦM!!!!*

Từ trên mái nhà, một sinh vật nữa người nửa quỷ đứng trước mặt tôi, cái lưỡi của hắn thè ra vươn vãi nước bọt, nhìn tôi bằng đôi mắt lắc của hắn, người đầy mụn cóc, nói:

"Hai cô bé nhỏ nhắn đang làm gì ở đây thế kia, A~ mùi con người thơm quá, lâu quá rồi tao chưa ăn thịt con người"

Vừa nói hắn vừa lấy lưỡi liếm trên mặt tôi, tôi ôm chặt lấy tay Aoi, nhắm nghiền đôi mắt lại và cầu nguyện cho chính mình

*Ô~ thế là hết, cuộc đời này coi như bỏ, mới đi về cùng crush được một ngày, thì đã sắp thành thịt người bảy món! Aaaaaa ông trời ơi ông có mắt không vậy!!!! Tôi hận ông vãi lol!!!!*

Thâm tâm gào thét, và cầu nguyện đã xong, tôi mở to đôi mắt đối diện với cái chết sắp sửa đến

*XOẸT*

Máu dính trên tóc tôi, bất giác hoảng sợ, tôi ngồi bịch xuống dưới mặt đường, đôi đồng tử của tôi dường như co lại, không thể tin vào mắt mình chuyện gì vừa xảy ra

Một vết cắt nhanh như chớp làm mất đi cái lưỡi của hắn ta, rơi bịch xuống sàn, máu văng tung tóe, trên mặt hắn lộ vẻ rõ đau đớn từ vết cắt, loạng choạng té xuống mặt đường thô, miệng lẩm bẩm:

"THA MẠNG TÔI, XIN NGƯỜI THA MẠNG TÔI"

Hai tay của hắn chấp tay lại quỳ xuống dưới mặt đường bẩn, đập đầu mình đến chảy máu

Đôi mắt tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm người bạn của mình

* đâu đâu đâu? Cậu ấy đâu mất rồi, hiện giờ sợ quá, trong quần mình đã tè đi một nửa nước tiểu rồi đây, cậu ấy mất tiêu rồi, hay con quái vật ấy ăn cậu ấy rồi???*

Nghĩ đến đó thôi, bàn tay tôi lạnh toát, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống như thác đổ nhìn lên con người bên cạnh, nói:

"A, thì ra cậu đâ..y ...r...ồi

Giọng tôi run cầm cập khi thấy cảnh tượng trước mắt, đối mặt với sống chết cậu ấy đang cười :)))

----------- Góc nhìn của Aoi--------

* phiền phức thế, chừng nào mới được về ăn mì gói đây! Biết thế khỏi tám rồi. Con quỷ này chỉ thuộc hạ cấp không có vẻ là mạnh mà cũng gan dữ ta, dạo này khu này có nhiều yêu quái nhỉ*

Tôi lướt qua nó

*XOẸT*

Máu từ đầu lưỡi chảy ra, lẫm bẩm đập đầu kêu tha mạng

*đáng thương nhỉ, nhìn nó tội nghiệp ghê, cơ mà sao mình lại cười toe toét thế này*

Đưa đôi tay sờ lấy mặt mình, tôi cảm thấy cơ miệng tôi cong lên các giác quan bắt đầu nhạy, nhìn nó bằng cặp mắt của thú dữ và quên mất sự hiện diện của người bạn đi cùng*

Trở lại trạng thái ban đầu, tôi tha cho nó, bế người bạn hoảng sợ run cầm cập đang ngồi dưới đất kia lên và chuẩn bị bước ra khỏi con hẻm, thì....

"Ê CON ĐỈ KIA!!!HÁ HÁ NHỜ ƠN MÀY MÀ TAO ĐÃ HỒI PHỤC HOÀN TOÀN RỒI NÈ"

Nói rồi hắn chạy một mạch đến tôi, cắn mất đi bàn tay tôi hướng về phía hắn, nhai nhồn nhoàm trong miệng

"A ha há! Thịt m cũng ngon phết, con đ...ỉ...ỉ...

Nói rồi hắn từ từ phân rã ra

------ Góc nhìn của Nana----

*what the??? Ơ? cậu ấy mất cánh tay rồi kìa, mà sao con quái thai kia lại chết tươi rồi, mà sao mặt cậu vẫn bình thản vậy??*

Mồ hôi lạnh lần lượt đổ ra, cùng vs nước mũi, tôi nhìn lên con người đang nở nụ cười hồn nhiên trước mặt tôi, cậu ấy nói:

* A~ cậu nhìn thấy rồi à*

_to be ko tình yêu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co