Chương 18
Mộc Thanhh sợ hãi cô biết số mình đã tận chỉ còn biết nhắm chặt mắt nếu bình thường không trúng độc thì cô còn có thể trốn thoát nhưng giờ thì hoàn toàn bất lực. Con nhện ngày càng tiến lại gần Mộc Thanh và Yên Vũ mùi tanh tưởi từ nó bốc nên nồng nặc. Yên Vũ vẫn bất tỉnh trong khi nó đang tiến ngày càng gần phía cô. Nếu khôn tỉnh dẩy cô sẽ bị đè dưới chân con nhện khổng koof kia mất. Rầm...rầm...rầm con nhện bước từng bước khiến tim của Mộc Thanh ngừng đạp. Con nhện chỉ còn cách Yên Vũ một bước chân khi hạ chân xuống Yên Vũ sẽ bị nó đè trúng. Vụt...Một cái bóng trắng lướt qua. Một nam tử tuấn tú như thần tiên. Hắn mặc một bộ màu trắng khảm lam, trắng tuyền nhung mao, hai tay ống tay áo rộng lớn. Mái tóc trắng , ở trong gió mát lẳng lặng xõa mở, hiện lên nước lọc lưu ánh sáng lộng lẫy. Mặt như ngọc, nhíu chặt mày liễu xuống, một đôi tản ra nhàn nhạt sầu bi con mắt màu xanh lam nhạt, dù có cứng rắn đi nữa khi đôi ôn nhu ánh mắt mê người nhìn soi mói cũng sẽ hòa tan thành một vũng nước ấm. Hắn bế Yên Vũ rồi đặt cô ngồi xuống một gốc cây. Giọng nói và khuôn mặt lạnh đến mức người đối diện lạnh cả sống lưng:
- Cô ta không phải là người ngươi có thể động đến .
Con nhện điên cuồng vì vừa bị cướp mất trò vui.
- Ngươi là ai sao lại xen vào chuyện của ta?
-Ai cho ngươi quyền chất vấn bổn vương hả - Nói rồi chỉ ngón tay về phía con nhện khổng lồ xung quanh hắn toát ra hào quang màu trong chốc lát con nhện bỗng run sợ.
Rồi bỗng dưng con nhện gầm thét tiếng rú kinh thiên động địa và nó dần dần tan biến trong không khí.
Sau khi giải quyết xong hắn nhìn Yên Vũ với đôi mắt lạnh nhạt rồi quay lại nói với Mộc Thanh:
- Chăm sóc cho cô ta cẩn thận đừng để cô ta gặp nguy hiểm như lần này lần sau ta sẽ không cứu đâu.
Mộc Thanh cúi đầu lạy ta:
- Đa tạ vương gia cứu mạng.
Hắn không nói gì nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co