Truyen3h.Co

Khế Ước Đổi Vận

Chương I

KyeungAe

        "Sao vậy? Sợ rồi sao?" Lee Haram nói. Đôi tay không ngừng đánh đập Cheon.Những người khác cũng vây quanh hai người, khuôn mặt họ nở một nụ cười chế nhạo.

--------------------------------

     "Em học sinh Ha In Cheon,16 tuổi rồi nhỉ? Không còn nhỏ nữa rồi, tôi tưởng ở tuổi này của các em đã tự biết nhận thức đúng sai rồi chứ? Tôi biết gia đình em khó khăn và em cũng là người thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng không phải vì chuyện không có người dạy dỗ đàng hoàng mà em lại đi gây sự đánh bạn Lee Haram!" Cô giáo hét lớn vào mặt Cheon

      "E-em không làm gì cả...Là do chính tay bạn ấy đánh em và cũng chính bạn ấy tự đánh vào mặt bản thân mình mà ạ." - Cheon run rẩy nói, cố gắng phản bác lại lời của cô giáo.

       "Đừng có mà chối! Em đã cố tình gây ra cuộc ẩu đả này, chính miệng Haram nói mà em vẫn còn chối được hay sao?!" Cô giáo nhìn Cheon với ánh mắt đầy sự giận dữ, tay đẩy kính.

        Cheon giật mình, quay ra nhìn Lee Haram, mắt tôi lúc đấy đã rưng rưng ngấn lệ, cô ấy nhìn  Haram bằng sự căm hận và phẫn nộ.

        Lúc này, Haram ngồi ở ghế, nhìn Cheon trước với vẻ mặt đắc thắng. Điều này làm nỗi thù hận của tôi ngày càng sâu sắc hơn. Đột nhiên, Cheon lao ra chỗ mà Haram ngồi, trực tiếp nắm cổ áo cô ta, nhìn cô ta với ánh mắt giận dữ.

       "Mày đã phá hủy cả cuộc đời tao rồi con chó!"

       Lee Haram trong chốc lát đã ngẩn người nhưng sau đó cô ta lại nở một nụ cười nham hiểm và nói thầm với Cheon

       "Cô bạn à, bình tĩnh nào. Chả phải trong ván đấu nào cậu đều là kẻ thua cuộc hay sao? Chúc may mắn nhé kẻ thua cuộc." Cô ta vừa cười khúc khích vừa nói với tôi. Rồi cô ta bắt đầu màn diễn xuất của mình.

      "C- cô ơi! Giúp em với ! Đáng sợ quá, mặt bạn ấy đáng sợ quá"- Haram hét lớn, giọng  run rẩy, đôi mắt của cô ấy rơm rớm. Điều này càng khiến Cheon tức hơn, cô muốn kết thúc màn trình diễn bẩn thỉu này lắm rồi. Cô giơ tay ra, chuẩn bị cho cô ta một cái tát thì cô giáo chạy ra ngăn cản hai người lại.

      "Dừng lại ngay Ha In Cheon! Giờ em đang làm trò gì trước mặt tôi vậy!? Tôi nghiêm cấm em sau này còn làm việc thiếu đạo đức như thế này với bạn Lee Haram thì tôi sẽ đình chỉ học em. Hãy nhớ rõ điều đó!"- Cô giáo hét lớn vào mặt Cheon.Lúc này cô ấy như ngẩn người ra,đôi mắt cô rưng rưng, những giọt lệ rơi xuống trải dài trên đôi má.

      "Đình chỉ học sao? Ha... người cần đình chỉ không phải là tôi mà là người cô đang bảo vệ kìa cô giáo. Với cả tôi cũng không thiết tha gì cái trường học với chế độ rách nát bằng cách chỉ cần có tiền thì được làm quyền mà không có sự cân bằng nào ở đây đâu. Giờ cô nhìn lại cho rõ đi cô giáo, nhìn lại coi tôi với Haran bây giờ ai bị thương nặng hơn ai. Tôi chán ngấy cái việc ngày nào cũng phải thanh minh cho bản thân và ghét cái màn trình diễn bẩn thỉu của Lee Haram lâm rồi. Với cả không cần đỉnh chỉ tôi nữa đâu... tôi tự mình nghỉ học!"

      Nói xong,Cheon chạy ra khỏi phòng, cô không nhịn được nữa rồi, cô đã khóc thật to, vừa chạy vừa òa khóc như một đứa trẻ.

      "Ha In Cheon! Em đi đâu vậy!?? Đứng lại đó cho tôi!" Cô giáo nói lớn.

       Bỏ mặc lời nói của cô,Cheonchạy vụt ra khỏi phòng, lòng đầy ấm ức. Cô chạy ra hành lang, len lỏi qua những con người

      Trong đầu cô lúc này không còn suy nghĩ gì nữa ngoài từ... CHẠY !

     *Chạy!Chạy đi!Rồi sẽ ổn thôi* Cô thầm nghĩ.

      *Nhưng... CHẠY VỀ ĐÂU BÂY GIỜ? Tôi không có nơi nào để đi hết*

       Ngay chính lúc này, Cheon dần dần chạy chậm lại, ngồi sụp xuống khóc ở một nơi vắng người và tôi đã suy nghĩ về cuộc đời bất hạnh của cô.

  -------------------  

        Đúng vậy, cô không có nơi nào để về, không có nơi nào chào đón cô cả.

      Từ khi sinh ra Cheon đã sống trong một gia đình bất hạnh. Lúc cô còn nhỏ tôi đã nhận thức rằng ba mẹ vốn đã không muốn sinh ra cô và luôn coi cô là gánh nặng của gia đình. Suốt khoảng thời gian thơ ấu Cheon luôn sống trong những lời mắng chửi của bố mẹ. Cô biết rõ rằng họ ghét mình nên suốt khoảng thời gian qua cô luôn cố gắng để học thật giỏi vì chỉ muốn nhận được một lời khen " Con giỏi quá!" từ chính cha mẹ thôi nhưng dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không vớt vát được gì. Điều đó làm Cheon dần dần mất đi tia hy vọng. Rồi bỗng nhiên một hôm bố mẹ đuổi cô ra khỏi nhà, không một nơi nương tựa... Rồi Cheon chuyển sang trường mới, để có đủ tiền đóng học phí thì sáng cô phải đi học chiều tối muộn thì phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống chính bản thân mình. Hôm không có tiền, đói quá cô phải ăn đồ thừa mà khách hàng để lại. Ngày nào tối muộn cô mới được về nhà nghỉ ngơi. Có lẽ vì vậy nên tôi chẳng có thời gian để chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Mái tóc xơ xác, mặt mũi thì cũng chả đẹp đẽ gì, nước da thì nhợt nhạt và nhem nhuốc quần áo thì luộm thuộm, quanh người bốc ra mùi hôi hám, có lẽ vì thế mà cô bị mọi người xa lánh vì ghét bỏ. Họ đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Chẳng mấy chốc Cheon đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt và tẩy chay. Ha...chịu thôi biết sao giờ? Số tiền cô có được nhờ việc làm thêm thực sự không đủ để tôi trang trải cả tiền sinh hoạt lẫn học phí nên cô dần như dồn tất cả vào để trả tiền học,có những lúc phải bỏ cả bữa để tiết kiệm tiền. Chỉ vì cô nghĩ mình phải cố gắng học giỏi để sau này có một cuộc sống tốt hơn nhưng chả có ai công nhận sự cố gắng của cô cả.

     Cheon nghĩ đến đây, gương mặt thất thần,không biết từ khi nào cô vô thức đi ra đoạn cầu JongJu. Vừa đặt chân lên cầu,gió mát thổi lồng lộng, làn nước gợn sóng được ánh mặt trời chiếu vào trông thật lung linh.

     *Nếu thế giời này không cần mình... Vậy thì mình chết đi sẽ tốt hơn đúng không?*Cheon thầm nghĩ

      Nỗi tuyệt vọng bất tận thâu tóm cả tâm trí cô và nhuộm nó thành một màu đen sẫm. Trái tim cô đã hằn những vết sẹo lớn mà không một ai có thể chữa lành được và dần vỡ vụn theo thời gian. Cô nắm chặt hai tay cầu nguyện Chúa, xin Chúa trên trời hãy cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, trải dài trên đôi má. Cheon không nghĩ thêm gì nữa mà nhảy xuống dòng sông đó.

     *Bùm*

     *Mát quá!* Cô thầm nghĩ, người ngập xuống dòng nước.

     *Ơ... cái gì thế?* À... thì ra đó là từng đoạn ký ức đau khổ hiện lại trong đầu cô.

     * Biến đi! Đừng bám lấy tôi nữa. Tôi muốn được giải thoát! Xin hãy cứu rỗi tôi khỏi chốn địa ngục này.*

     Cô có thể cảm nhận được tôi đang chìm sâu xuống. Cái mát lạnh dần biến thành cái lạnh thấu xương thấu thịt, tay chân cô khiến cô không thể cử động được nữa rồi. Dường như dòng nước lạnh này đang co bóp, đóng băng những mạch máu của cô lại. Một lúc sau, cô không thể thở được nữa, cô dần dần buông thả, khép hàng mi lại. Có lẽ đây chính là cái chết nhẹ nhàng nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co