Khế ước hào môn_phần 1_Cận Niên
209: ĐẾN LÚC ÔN LẠI CHUYỆN CŨ + 210: NẾU KHÔNG PHẢI TÔI MỀM LÒNG THA CHO CÔ
CHƯƠNG 209: ĐÃ ĐẾN LÚC ÔN LẠI CHUYỆN CŨ (ĐỐI ĐẦU)
Trong đôi mắt trong veo của cô dường như bùng lên ánh lửa thiêu đốt. Sau cơn cảm xúc dữ dội là sự tĩnh lặng đến rợn người, như thể ăn mòn tận xương tủy. Giống hệt một con thú nhỏ bị mưa lớn dội ướt sũng, hàng mi dài khẽ run lên, cô cố nén sắc môi tái nhợt, ngẩng đầu, giọng khàn khàn nói: "Anh nói điều kiện của anh đi."
Nếu anh đã tuyên bố số hàng lớn này Tín Viễn có thể nuốt trọn, vậy thì nhất định phải có điều kiện đi kèm.
Hoặc là anh cứng rắn đến cùng, cả hai cùng tổn thương.
Hoặc là anh nhượng bộ, dàn xếp cho yên chuyện.
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo cũng thoáng hiện một tia tái nhợt. Trong ánh mắt vừa có đau đớn dữ dội, vừa ẩn chứa sát ý sắc bén, anh nhìn chằm chằm vào cô, trầm giọng nói: "Sao cô không nghĩ nhiều hơn cho sự an nguy của chính mình?"
Tần Mộc Ngữ sững người, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay thon dài của anh đã cầm lấy một tập tài liệu từ tay trợ lý bên cạnh, thẳng tay ném về phía cô. Anh lạnh lẽo như ác quỷ bước ra từ địa ngục, giọng nói băng giá vang lên: "Đọc kỹ một chút đi."
Nội dung gần như tương tự bản đơn khởi kiện cô vừa soạn, nhưng từng điều khoản đều đảo ngược, chĩa mũi dùi thẳng vào Dringlewapen. Phía sau cáo buộc gian lận là bằng chứng và tội trạng Dringlewapen tập thể vi phạm hợp đồng nhưng không hoàn trả tiền hàng. Nếu chuyện này không được giải quyết sớm, một khi công bố với truyền thông, Dringlewapen không chỉ chịu tổn thất tài chính khổng lồ mà danh tiếng cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ!
Cô đọc mà môi khẽ run lên. Đến trang cuối cùng, cô thậm chí còn nhìn thấy cả hồ sơ cá nhân của chính mình — Vu khống.
Anh đã sớm scan đơn khởi kiện của cô, đưa vào làm bằng chứng. Một khi vụ việc bị đẩy ra tòa, anh sẽ lập tức phản đòn, để hơn mười doanh nghiệp liên danh kiện cô tội vu khống.
"Anh..." Tần Mộc Ngữ nghẹn lời, ánh mắt khóa chặt lấy anh, cảm giác như mình đã bị dồn đến tận vách núi!
Có người bên cạnh vội giật lấy tập tài liệu xem qua, tiếng bàn tán phẫn nộ vang lên không dứt, nghiến răng ken két cũng nghe rõ mồn một.
Chỉ có hai người ngồi đối diện qua một chiếc bàn, ánh mắt chạm nhau — lạnh lùng đối đầu, kịch liệt giày vò lẫn nhau, dáng vẻ giống như cả hai bên đều thiệt hại cũng không quan trọng.
Khóe miệng của Thượng Quan Hạo ngông cuồng nở một nụ cười lạnh, mở miệng nói: "Tần tiểu thư, lẽ nào cô vẫn chưa hiểu sao? Ai đứng trên đầu sóng ngọn gió, người đó mới là kẻ gặp nguy hiểm nhất sao?"
Trong mắt cô hiện lên vẻ tuyệt vọng tái nhợt và yếu ớt, giọng run rẩy: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?!"
Lam Tử Kỳ ở bên cạnh cũng đọc hết phần tài liệu này, sắc mặt cũng xanh xám đến cực hạn.
Đóng tập tài liệu lại, hắn nhìn Thượng Quan Hạo, trầm giọng nói: "Chuyện này, dừng ở đây."
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn hắn.
Trong mắt Lam Tử Kỳ toát ra sát khí lạnh lẽo, hắn cười nhạt nhìn Thượng Quan Hạo, mở miệng nói: "Nếu đã không thể thương lượng, vậy cũng chẳng cần nói thêm. Làm ăn có thịnh có suy, chuyện ngã ngựa vốn chẳng hiếm. Thay vì ở đây gây náo loạn, chi bằng trực tiếp ra tòa, anh thấy sao?"
Nói xong, hắn nắm lấy tay Tần Mộc Ngữ, kéo cô định rời đi.
Tần Mộc Ngữ đột nhiên kéo hắn lại, trong mắt tràn ngập sự đau đớn và thống khổ, run giọng nói: "Lam Tử Kỳ!" Không thể. Cô không thể như vậy.
Trời mới biết vì sao Thượng Quan Hạo lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế để dồn Dringlewapen vào chỗ chết — tất cả đều là vì cô! Nhưng công ty của Lam Tử Kỳ thì không có lỗi, toàn bộ nhân viên trong công ty lại càng vô tội!
Cô lấy tư cách gì, chỉ vì bản thân mình mà khiến một doanh nghiệp có bề dày huy hoàng phải sụp đổ hoàn toàn?
Cô lấy tư cách gì!
Món nợ và tội nghiệt như vậy, cả đời này cô cũng không trả nổi.
"Đừng làm thế..." Cô đè ép giọng nói nghẹn ngào, hơi thở mong manh, dùng hết sức kéo lấy tay áo hắn, "Tôi cầu xin anh... đừng làm vậy... anh quay lại đi, nghe xem rốt cuộc anh ta muốn gì. Tôi đã nói rồi, đừng để tôi tiếp tục mắc nợ anh nữa!"
Thì thầm, đây là cuộc đối thoại kìm nén giữa hai người, ai cũng không nghe thấy.
Sắc mặt Lam Tử Kỳ đã tái xanh đến cực hạn.
Hắn cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy cô, nghiến răng nói: "Em không nợ tôi, chẳng lẽ lại muốn tôi nợ em sao?!"
Tần Mộc Ngữ cắn chặt môi, đến mức gần như bật máu. Cô đè nén cơn đau quặn thắt trong tim, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Hạo, giọng run rẩy: "Thượng Quan tiên sinh, anh nói điều kiện của anh đi. Dù là nhắm vào công ty hay nhắm vào tôi cũng được. Chỉ cần thương vụ này có thể tiếp tục, Tín Viễn chịu nhận lô hàng này, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào!"
Đôi mắt lạnh lẽo của Thượng Quan Hạo nhìn bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau, sắc mặt tái nhợt lộ vẻ xanh xám, rất dọa người.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói:"Dringlewapen có nhân viên như cô... đúng là mất mặt."
Trong đôi mắt vằn lên tia máu đỏ au, anh ung dung nhìn hai người, đưa ra quyết định.
"Vậy thế này đi... Tần tiểu thư, tôi nghe nói cô vì sơ suất trong công việc mà đang trong thời gian tạm nghỉ không lương. Giờ lại còn vì cô mà công ty phải gánh tổn thất lớn như vậy, hay là cô chủ động từ chức đi?"
Đôi môi mỏng sắc bén của anh thản nhiên thốt từng chữ, mỗi chữ đều như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của cô, "Lấy lý do thiếu trách nhiệm trong công việc, tự xin nghỉ việc — đồng thời cam kết sau này sẽ không quay lại công ty này nữa, cũng không làm việc trong ngành liên quan. Đặc biệt là..." Anh dừng lại, ánh mắt lạnh buốt, "đừng để người đàn ông này làm ông chủ của cô nữa, và cắt đứt mọi qua lại với hắn. Dù chỉ một ngày cũng không được."
Đôi mắt sâu thẳm như đầm nước lạnh của anh ánh lên vẻ tàn nhẫn khát máu, nhìn chằm chằm cô, trầm giọng nói: "...Tự mình rút lui trong yên ổn, hoặc bị tôi làm cho thân bại danh liệt rồi mới rút lui. Cô chọn đi."
Không khí xung quanh như bị áp suất thấp đè nén. Tất cả đều im bặt, không ai dám lên tiếng.
Lam Tử Kỳ siết chặt nắm tay. Cơn phẫn nộ đã bị châm ngòi hoàn toàn, hắn gần như muốn lao lên liều mạng đánh nhau với Thượng Quan Hạo một trận!
Còn Tần Mộc Ngữ, cho dù có ngốc đến đâu, cũng đã nghe hiểu ý của anh.
— Bắt cô phải tránh xa Lam Tử Kỳ. Chỉ cần dám đến gần thêm một chút, thủ đoạn của anh sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa.
Trong mắt cô như bốc lên một màn sương dày đặc, trắng xóa mịt mờ. Lạnh lẽo và bất lực. Trên đời này chưa từng có ai đối tốt với cô vô điều kiện. Dù từng gặp, cuối cùng cô cũng luôn bị ép buộc rời xa họ.
Người đàn ông trước mặt này từ nhiều năm trước đã từng nói với cô——
"Tần Mộc Ngữ, cho dù tôi không cần nữa, cũng tuyệt đối không cho phép trên đời này có người đàn ông thứ hai chạm vào cô... Cô muốn hạnh phúc, muốn sống cuộc đời mới, đều đi gặp quỷ đi!"
Toàn thân cô, lạnh đến thấu xương.
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ khẽ run lên, gương mặt tái nhợt, như thể đã đứng dưới mưa xối xả suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô buông tay áo Lam Tử Kỳ ra, cẩn thận lý giải ý của anh, hiểu rất rõ ràng.
Cô gật đầu, ánh mắt thê lương nhìn anh, giọng nói khàn khàn: "Còn gì nữa không? Chỉ có vậy thôi sao?"
Thượng Quan Hạo bị phản ứng của cô kích thích đến mức mí mắt giật giật.
Gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt, giống như không thể nắm bắt được cảm xúc của cô.
Thứ anh muốn chính là đập tan các lớp bảo vệ của cô, loại bỏ tất cả những người đàn ông bên cạnh cô, để cô phơi bày trước mặt anh với dáng vẻ yếu đuối và cô độc nhất! Nhưng cô lại chẳng hề bận tâm... Sự hoang tàn trong đáy mắt cô nói cho anh biết rất rõ cô không quan tâm.
Bàn tay từ từ siết chặt, cơn đau sắc nhọn xuyên thẳng vào tim.
Trong mắt ngập tràn đau đớn, nhưng anh vẫn thản nhiên nhếch khóe môi cười, rồi nặng nề bổ sung thêm một đòn chí mạng:
"Chỉ có vậy... chỉ là tối nay ra ngoài ngồi một lát. Đã đến lúc chúng ta ôn lại chuyện cũ rồi."
Đôi mắt Tần Mộc Ngữ rung lên dữ dội, như bị giáng một đòn nặng nề. Cánh môi hoàn toàn không có chút huyết sắc.
CHƯƠNG 210: NẾU NHƯ KHÔNG PHẢI TÔI NHẤT THỜI MỀM LÒNG THA CHO CÔ
Ban đêm.
Ôn lại chuyện cũ.
Chỉ cần có chút đầu óc, hễ là người biết quá khứ của họ, đều hiểu rõ hai chữ ấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì!
Anh không tiếc đặt cô lên bàn cân giao dịch trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cho dù trên người cô vẫn là bộ vest công sở chỉnh tề, cho dù cô vẫn sạch sẽ, thuần khiết đến mức nào, thì lời nói của anh cũng chẳng khác nào lột trần cô giữa thanh thiên bạch nhật, mang đến một nỗi nhục nhã còn đau đớn hơn cả một cái tát thật mạnh!
Tần Mộc Ngữ rốt cuộc cũng không thể kìm chế mà run rẩy dữ dội!
Đôi mắt trong suốt của cô chấn động liên hồi, môi trắng bệch như giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi vì tức giận, rồi ngay sau đó là cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Cô chống tay lên mặt bàn, các đầu ngón tay gần như muốn cắm sâu vào mặt gỗ đen cứng ngắc ấy!
Anh mắt Thượng Quan Hạo thê lãnh, thận trọng nhìn khuôn mặt của
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo thê lương, anh chăm chú nhìn khuôn mặt Tần Mộc Ngữ, quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trong biểu cảm của cô. Vẫn giống như bốn năm trước, cô nhìn anh như thấy hồng thủy mãnh thú. Trong mắt cô, anh Thượng Quan Hạo từ đầu đến cuối cũng chỉ là ác quỷ không thể tránh né, đúng không?
Bàn tay quấn băng gạc máu tươi lại âm ỉ chảy ra lần nữa, đôi môi mỏng tái nhợt, ánh mắt đau đớn khàn giọng thốt ra một câu: "...Tôi đùa thôi."
Anh không còn để tâm đến ánh mắt hay cảm xúc của những người xung quanh nữa. Chỉ nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt hoang tàn tuyệt vọng, giọng nói yếu ớt như sợi tơ: "Giải quyết vậy đi... cô cút ra ngoài cho tôi."
Nghiến răng, hạ giọng nói ra mấy chữ cuối cùng, thân hình cao lớn thẳng tắp của anh đứng bật dậy, quay mặt đi, dẫn theo một đoàn người rầm rập bước về phía cửa phòng hội nghị. Anh lạnh lẽo như băng, bóng lưng dứt khoát đến tuyệt tình!
Không nỡ ép cô.
Dù chỉ là nhìn thấy ánh nước trong mắt cô thêm một lần, dù có khiến bản thân mình trở nên chật vật đến thảm hại, anh cũng không nỡ ép cô như vậy!
Ván cờ này lớn đến mức nào, cái giá phải trả nặng nề ra sao anh tự mình gánh hết!
Cả phòng hội nghị vì Thượng Quan Hạo rời đi mà rơi vào sự im lặng ngột ngạt, xen lẫn những tiếng bàn tán khe khẽ đầy nặng nề, như thể vừa trải qua một trận đại nạn. Lực tay Tần Mộc Ngữ bấu chặt mặt bàn dần buông lỏng. Cô không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như... anh đã buông tha cho Dringlewapen, cũng buông tha cho cô..
Trong lòng như có một cơn gió lạnh buốt gào thét lướt qua. Cô ôm chặt lấy chính mình, không phân biệt nổi là chua xót hay đau đớn.
Vạt váy bị gió hất tung, chao đảo hỗn loạn trong làn gió lạnh căm.
Tần Mộc Ngữ chịu đựng những ánh nhìn khác thường, ánh mắt trong veo, bình tĩnh chào tạm biệt các thành viên khác của Dringlewapen. Cô không muốn quay về công ty nữa, nhân lúc Lam Tử Kỳ đi lấy xe, cô dùng tiếng Anh nói với vài người về thời gian mình sẽ quay lại làm thủ tục xin nghỉ việc.
"Bảo trọng nhé." Gương mặt nhỏ hơi tái, nhưng cô vẫn nở một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói..
Ngay cả Lisa nhìn cô cũng mang theo vài phần khác lạ, nhướn mày, thốt ra một câu: "Cô cũng vậy."
Tần Mộc Ngữ xoay người, men theo con đường nhỏ rời đi.
Cứ như vậy, cứ như vậy đi.
Kết thúc rồi.
Cô đứng ven đường vẫy xe, hốc mắt nóng lên. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần xong việc là rời đi, không ngờ lại kết thúc trong bộ dạng chật vật như thế này. Cũng tốt... cô sẽ đi, không thông báo với bất kỳ ai, sau này cũng sẽ không xuất hiện trong ngành này nữa. Trong cuộc đời cô, cũng không cần thêm bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Thượng Quan Hạo, anh hài lòng chưa?
Một chiếc xe màu bạc xám đột ngột "két——!" một tiếng, phanh gấp ngay trước mặt cô.
Tần Mộc Ngữ giật mình, bàn tay tái nhợt rụt lại. Đến khi nhìn rõ mới phát hiện đó là Lam Tử Kỳ.
Hắn nắm chặt vô-lăng, gương mặt tuấn tú xanh mét, hiển nhiên cảm xúc đã căng thẳng đến cực hạn.
Cô nhìn hắn xuống xe, ánh mắt âm u tiến về phía mình, sắc mặt bỗng trắng bệch, theo bản năng lùi lại. Nhớ tới nụ hôn thô bạo mất kiểm soát của hắn trước khi đàm phán, Tần Mộc Ngữ run giọng nói: "Lam Tử Kỳ, anh đừng làm loạn nữa."
Lam Tử Kỳ ngẩng đầu, kéo mạnh cổ tay cô, dồn cả người cô ép lên tấm biển quảng cáo ven đường. Ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.
"Tôi làm loạn..." Giọng hắn khàn khàn như sương, "Tần Mộc Ngữ, rốt cuộc là tôi làm loạn, hay là anh ta làm loạn?"
Trong tim cô như bị nghiền nát, đau đến không thở nổi!
Trong mắt lấp lánh ánh nước, nàng đè ép hơi thở, yếu ớt nói: "Tôi không muốn nói nữa... chuyện đã giải quyết xong rồi, tôi phải đi thôi, Lam Tử Kỳ..."
Lực tay hắn siết cổ tay cô càng mạnh! Ánh mắt lộ ra sát khí như muốn giết người!
"Mọi chuyện đã được giải quyết như thế nào... Anh ta bảo em từ bây giờ phải cách xa tôi một chút, nên em ngoan ngoãn nghe lời, đúng không?... Em thích thỏa hiệp với anh ta như vậy sao? Thế sao anh ta bảo em tối nay đi ôn chuyện cũ, em không đồng ý sớm luôn đi?!"
Cổ tay truyền đến cơn đau như vỡ vụn —
Gương mặt Tần Mộc Ngữ không còn chút máu, cố nhịn đau, cau mày ngẩng đầu: "Anh đừng vô lý như vậy được không? Lam Tử Kỳ, tôi biết anh hận tôi vì đã giúp anh, nhưng hôm nay anh cũng thấy rồi đó. Đây chính là Thượng Quan Hạo! Anh ta muốn tàn nhẫn, cả thế giới cũng không đổi được một chút nhân từ của anh ta! Anh là bạn của anh ta, chẳng lẽ anh không rõ sao?!"
Mắt Lam Tử Kỳ đỏ như máu, hắn đột ngột ôm chặt lấy eo cô, trán kề sát trán cô.
"Nếu phải dùng việc em rời xa tôi để đổi lấy cái gọi là nhân từ của anh ta... tôi thà chết cũng không cần!" Hắn nhìn sâu vào mắt cô, giọng khàn đặc tuyệt vọng, "Tần Mộc Ngữ, em sẽ không đi đâu cả, đúng không?... Dù anh ta muốn đối phó Dringlewapen thế nào tôi cũng không quan tâm... nói với tôi đi, em sẽ không nghe lời anh ta... em sẽ không rời đi..."
Trong giọng nói khàn khàn của hắn tràn ngập sự tuyệt vọng. Hàng mi dài của Tần Mộc Ngữ ướt đẫm, mệt mỏi và đau đớn khẽ rũ xuống. Cô chống tay lên ngực hắn, trong tiếng thì thầm hỗn loạn ấy, khẽ mở miệng: "Lam Tử Kỳ..."
"Vé máy bay tôi đã đặt rồi. Ngày mai tôi và Tiểu Mặc sẽ đi." Cô nhỏ giọng, thống khổ nói.
Toàn thân Lam Tử Kỳ cứng đờ tại chỗ.
Toàn bộ trái tim tràn ngập sự cô đơn và đau đớn, thân thể rắn rỏi khẽ run lên, hắn không nhịn được cười lạnh một tiếng, hai tay chậm rãi nhưng cứng rắn nâng mặt cô lên, "Đi... Em đi đâu?"
"Lam Tử Kỳ..." Cô thống khổ muốn đẩy tay hắn ra.
"Em quên năm đó tôi cứu em thế nào rồi sao... sau này rời xa tôi, ai có thể chăm sóc em?" Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu, vừa nói vừa nâng khuôn mặt cô, "Tôi biết tôi chăm sóc em không tốt, em sợ tôi, cũng không muốn ở bên tôi... chúng ta làm lại từ đầu được không? Tần Mộc Ngữ, tôi đã nói rồi, tôi có thể không phát triển ở Trung Quốc nữa! Tôi cũng đã nói, em muốn đi đâu tôi sẽ theo em đến đó! Nếu vẫn chưa đủ, vậy em nói cho tôi biết thế nào mới là đủ đi!!"
Hắn dốc hết sức lực để níu giữ cô!
"Anh buông tôi ra..." Cô bị cảm xúc hỗn loạn của hắn làm cho choáng váng, gần như không thể giãy ra được.
"Hay em nghĩ tôi sợ anh ta?" Ánh mắt Lam Tử Kỳ lạnh lẽo phức tạp, trong tuyệt vọng lẫn đau đớn, "Tần Mộc Ngữ, em nghĩ tôi sợ hắn sao? Cho dù Dringlewapen có sụp đổ ở đây thì sao chứ... cùng lắm quay về làm lại từ đầu thì đã sao!! Vì sao em nhất định phải rời đi? Vì sao không chịu thương lượng một chút..."
"Chát!" Một cái tát giáng lên mặt hắn!
Lực của cô không lớn, lại phát ra tiếng vang lanh lảnh, đủ để thức tỉnh người đàn ông này!
Khuôn mặt tuấn tú của Lam Tử Kỳ lệch sang một bên, lạnh lẽo như nước.
Tần Mộc Ngữ cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đôi mắt ngấn lệ, tim đau như bị xé nát!
"Không phải như vậy... Lam Tử Kỳ, tôi không có lý do gì cả. Tôi không yêu anh! Cho nên anh đừng nói nữa!" Cô không gánh nổi thứ tình cảm nặng nề ấy. Gần như là gào lên câu cuối cùng.
Thân thể mảnh mai khẽ run rẩy, cô vịn vào tấm biển quảng cáo, run giọng nói: "Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi... rất xin lỗi... tôi đi đây, anh bảo trọng!"
Nói xong, cô cố nén dòng nước mắt sắp rơi, chạy ra ven đường, vẫy đại một chiếc xe, mở cửa chui vào, không ngoái đầu nhìn lại người đàn ông phía sau dù chỉ một lần. Xe lao đi vun vút.
***
Đêm lạnh như nước.
Tiểu Mặc lôi ra một chiếc thùng lớn, thu dọn những món đồ ít ỏi của mình. Cậu bé trèo lên giường, xếp tất cả các tập tranh vẽ lại với nhau, rồi trèo xuống, bỏ vào thùng. Ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cậu chạy ra phòng khách.
"Mẹ... Mẹ, gấu bông..." Tiểu Mặc ôm lấy đầu gối của mẹ đang ngồi trên sofa, chợt nhớ ra điều gì đó, "Gấu bông của Tiểu Mặc còn ở trong bệnh viện! Mẹ!"
Tần Mộc Ngữ chống cổ tay lên trán, mệt mỏi rã rời. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ của con, cô sững người.
Lúc này mới nhớ ra Tiểu Mặc đang nói đến thứ gì.
Gấu bông. Là gấu bông Thượng Quan Hạo tặng cho Tiểu Mặc.
Ngẩn người đứng dậy, ôm con vào lòng, Tần Mộc Ngữ vuốt má cậu bé, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi Tiểu Mặc, là mẹ quên mất, Mẹ ngay lập tức tới bệnh viện lấy về, nhân tiện trả phòng bệnh luôn, Tiểu Mặc đừng tiếp tục thu dọn một mình, mọi thứ chờ mẹ trở về rồi cùng làm được không?"
Tiểu Mặc ngơ ngác gật đầu, giọng trong trẻo vang lên: "Mẹ ơi, chúng ta không cần chào tạm biệt mọi người sao? Sao lần này mình không đi cùng chú Lam nữa ạ? Với cả..." Cậu bé ôm lấy cô, gương mặt hồng hào tựa vào hõm cổ cô, "Với cả chị điều dưỡng, cô bác sĩ, còn chú nữa... Tiểu Mặc không cần chào tạm biệt họ sao?"
Ánh mắt của Tần Mộc Ngữ run lên một cái.
Hơi thở ấm áp của cô bao quanh khuôn mặt trắng nõn của con trai, hôn cậu, giọng khàn khàn: "Không cần, bọn họ đều bề bộn nhiều việc, đều có việc phải làm. Mẹ sẽ nói một tiếng với họ, Tiểu Mặc không cần lo lắng."
... Đôi mắt trong veo của Tiểu Mặc mở thật lớn, ngập ngừng nói, "Mẹ, Tiểu Mặc có thể gọi điện cho chú được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái đi, run giọng nói: "Chú nào?"
"Mẹ, mẹ biết mà!" Tiểu Mặc nâng cao giọng, gương mặt hồng lên vì thất vọng, "Tiểu Mặc muốn nói với chú là Tiểu Mặc sắp đi rồi. Hôm đó chú nổi giận với Tiểu Mặc chắc là vì tâm trạng không tốt. Tiểu Mặc không giận đâu, mong chú cũng đừng để trong lòng. Giống như Tiểu Mặc lúc nào cũng nhớ những điều tốt chú đối xử với Tiểu Mặc vậy..."
Tần Mộc Ngữ cảm nhận được trái tim mình đang run rẩy, ôm chặt con trai, muốn mỉm cười, nhưng cảm giác chua xót nóng rát đã trào lên nơi hốc mắt.
"Không... không cần đâu..."
Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con, vừa cười vừa nói: "Tiểu Mặc ngoan, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp được một chú đối xử thật tốt với Tiểu Mặc, chú ấy sẽ không bao giờ nổi giận với con, được không? Lời của con... mẹ sẽ chuyển lời giúp con..."
"Thật ạ?!" Vẻ thất vọng trên mặt cậu bé lập tức biến thành vui mừng, cậu ôm chặt cổ cô, giọng trong trẻo vang lên, "Vậy mẹ phải nói với chú là Tiểu Mặc sau này sẽ học thật giỏi, sẽ đi núi Phú Sĩ, đi tháp Eiffel, Tiểu Mặc sẽ khỏe mạnh, sẽ trở thành một chàng trai nhỏ thật giỏi! Chú nói sẽ kiểm tra đó ạ!"
Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng vỗ lưng con, nghe từng lời dặn dò ấy, mỉm cười trong nước mắt, nhưng tim lại đau hơn.
Tiểu Mặc leo lên lòng cô, nghịch ngợm không yên, cái miệng nhỏ không ngừng líu lo.
Mười phút sau mới hoàn toàn dỗ dành được cậu bé, Tần Mộc Ngữ hít sâu một hơi, dặn con ở yên trong phòng đừng chạy lung tung, rồi cầm chìa khóa rời khỏi căn hộ.
Làm xong thủ tục ở bệnh viện quay về, trong tay cô xách một túi đồ.
Đó là những thứ Tiểu Mặc để lại trong phòng bệnh rất đơn giản: một quyển sách giáo khoa toán trung học, một chú gấu bông lông xù, và một bộ quần áo thay thường ngày.
Thành phố về đêm mênh mang u tối, còn cô thì sắp rời đi.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nhớ lại cảnh bốn năm trước lần đầu trở về Trung Quốc. Tòa nhà Tần thị chọc trời, gương mặt hiền từ của Tần Chiêu Vân. Rõ ràng đứng trên mảnh đất quê hương mình, nhưng lại không có chỗ dung thân; rõ ràng có người thân, nhưng đều chết không còn một ai, mỗi lần nhớ đến tim đều đau nhói.
Bao nhiêu năm nay, cô lang bạt không nơi nương tựa, đến giờ vẫn vậy.
Nước mắt làm ướt khóe mắt. Cô chỉ mải ngẩng đầu nhìn, không hề nhận ra phía sau có một chiếc xe đang lặng lẽ bám theo, như con thú săn mồi ẩn nấp, mang theo khí tức nguy hiểm, từng chút một, dùng bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô.
Trong xe, mùi rượu nồng nặc.
Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cường tráng của anh — tao nhã, lạnh lẽo, nổi bật giữa đám đông. Gương mặt nghiêng tuấn tú sắc sảo như được gọt giũa bằng dao, những ngón tay thon dài mang theo sức hút đặt lên cửa xe, mở cửa bước xuống.
Anh biết mình say đến mức nào, nhưng bóng dáng trước mắt này, anh tuyệt đối không thể nhận nhầm.
"Gọi xe sao?" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên, lan trong không khí hơi se lạnh.
Tần Mộc Ngữ run lên, đột ngột quay người, lúc này mới nhìn thấy anh.
"..." Hơi thở cô rối loạn, bàn tay thon gầy siết chặt túi xách. Đôi mắt trong veo chỉ liếc anh một cái, rồi lập tức quay người bỏ đi.
Cách khoảng cách xa như vậy cô vẫn ngửi thấy mùi rượu, rất đáng sợ, cô biết lúc này mà chọc vào người đàn ông này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ngay trên bàn đàm phán hôm nay, có lẽ anh đã hận không thể bóp chết cô rồi.
Thượng Quan Hạo bước tới hai bước. Cô run rẩy muốn tránh, nhưng cổ tay vẫn bị anh nắm lấy. Anh dùng sức mạnh kéo cô trở lại, lảo đảo lôi cô đến trước xe, hung hăng ép cô lên nắp capo!
——!!
Anh say mèm, nhưng đôi mắt lại đỏ sậm. Sức lực lớn đến kinh người.
"Ghét tôi đến vậy sao? Đến một câu cũng không muốn nói với tôi?" Giọng nói trầm thấp vang lên trước chóp mũi cô, Thượng Quan Hạo cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt ở phía dưới, đẹp đến mức kinh tâm động phách, "Hửm?... Nói đi."
Tần Mộc Ngữ bị ép đến mức eo như sắp gãy, đau đến cau mày, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh: "Tôi không thích nói chuyện với kẻ say rượu. Anh buông ra, để tôi còn đi."
Thượng Quan Hạo cười lạnh, càn rỡ mà tà mị, đột nhiên siết chặt cổ tay của cô, xương đau đến mức muốn nứt!
"A..." Thượng Quan Hạo cười lạnh, phóng túng mà tà mị, đột ngột siết mạnh cổ tay cô, đau đến thấu xương!
Cô nghiêng mặt, nhịn đau, bộ dạng yếu ớt đến đáng thương.
"Tần Mộc Ngữ, đã bao lâu rồi cô chưa bị tôi đè dưới thân... đến mức cả quy tắc cũng quên sạch rồi sao?" Hắn đang say khướt, cúi đầu phả hơi nóng vào tai cô, nghiến răng nói: "Ở trong lòng tôi, cô vốn dĩ chỉ có phần bị tôi áp đặt thôi. Thử đoán xem hôm nay, nếu không phải tôi nhất thời mềm lòng mà tha cho cô, thì bây giờ cô đang ở đâu... đang làm gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co