Truyen3h.Co

Khế ước hào môn_phần 1_Cận Niên

217: VÌ TÔI KHINH THƯỜNG GIẢI THÍCH VỚI ANH + 218: KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT MẸ CHÁU!

DngQunhh

CHƯƠNG 217: BỞI VÌ TÔI KHINH THƯỜNG GIẢI THÍCH VỚI ANH

Trong căn phòng tĩnh mịch, không một tiếng động.
Thượng Quan Hạo với gương mặt tái nhợt bước vào, đặt chìa khóa lên tủ đầu giường bên cạnh.
Thân thể yêu kiều kia dường như vì quá đau đớn mà đã ngất đi, trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch chỉ còn đôi môi là vương chút sắc máu hồng nhạt, mồ hôi làm ướt đẫm những lọn tóc bên má. Cà vạt quấn chặt lấy cổ tay trắng ngần của cô, tư thế bị trói này khiến cánh tay cô bị kéo ngược ra sau, vô cùng đau đớn.
Tim anh run lên, bước tới, tay nhẹ nhàng vén lọn tóc bên má cô, cúi đầu nhìn ngắm gương mặt cô.
Sự đụng chạm này khiến cô tỉnh lại.
Trong đôi mắt trong veo mang theo đau đớn, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, liền biến thành sự mong chờ và oán hận.
Bên trong mắt của Thượng Quan Hạo đau đớn như bị kim châm, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Anh đưa tay cởi bỏ cà vạt sau lưng cô, tư thế căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô đau đến mức rùng mình một cái, trên cổ tay hằn lên những vệt đỏ vòng này nối tiếp vòng kia, run rẩy chống tay xuống giường, nhưng ngay cả sức để bò dậy cũng không có.
Tần Mộc Ngữ trong khoảnh khắc này, bị nỗi đau nơi trái tim và sự tuyệt vọng, hành hạ đến mức như muốn chết đi.
Cô chưa bao giờ biết rằng, tư thế nhục nhã và cái cách đối xử như áp giải tội phạm này, sẽ có ngày rơi xuống người mình.
"... Tiểu Mặc đâu?" Nén nỗi đau đang run rẩy dữ dội trong lòng, cô run giọng hỏi.
Cô chẳng muốn hỏi gì cả, cô chỉ muốn biết con mình thế nào rồi.
"Thằng bé không có ở đó." Một giọng nói hơi khàn vang lên.
Tần Mộc Ngữ run lên, ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước: "Không ở đấy là sao?......Tối hôm qua tôi đã để thằng bé ở nhà một mình, thằng bé......"
"Lúc tôi đến thì thằng bé đã bị người ta đưa đi rồi," Thượng Quan Hạo nói bằng giọng điệu cứng ngắc, trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi đau sau khi bị ngọn lửa lo âu thiêu đốt, nói nhỏ, "Nhà cô không có gì bị xê dịch, khóa cửa vẫn nguyên vẹn, chỉ có Tiểu Mặc là biến mất, điện thoại của cô cũng không còn nữa—"
Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia sáng bất thường, anh lạnh lùng cụp mắt, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô khiến cô hơi ngửa đầu lên, khàn giọng nói: "Cô nói xem chuyện này là thế nào... Tần Mộc Ngữ, cô đã đưa chìa khóa cho ai? Ai có thể ngang nhiên tự do ra vào nhà cô như vậy?"
Ngữ khí của anh rất nhẹ, kìm nén són lớn đang cuộn trào trong lòng nhẹ giọng nói.
Tần Mộc Ngữ ngẩn người, dù có ngốc đến đâu, lúc này cũng nghe ra được một chút ghen tuông đáng xấu hổ của anh.
Chỉ là lúc này, cô không rảnh để ý đến người đàn ông không chút tính người này.
Trước mắt có một tầng hơi nước mơ hồ, cô chỉ nghe ra một ý, đó là Tiểu Mặc hiện giờ không rõ tung tích. Cô mặc kệ anh, chỉ cố gắng dùng cổ tay đau nhức như sắp gãy chống người dậy, đưa tay lục lọi trong túi áo vest của anh. Cô muốn tìm điện thoại để gọi vào máy mình, cô mặc kệ tất cả, chỉ muốn tìm thấy con!
Bên trái không có, bên phải cũng không.
Gương mặt tuấn tú tái nhợt của Thượng Quan Hạo dần căng cứng, anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô, biết cô đau nên không dám dùng sức. Chỉ khàn giọng nói: "Tôi biết cô rất lo lắng, tôi cũng lo lắng y như vậy... Nhưng Tần Mộc Ngữ, nói cho tôi biết rốt cuộc là ai có khả năng vào nhà cô đưa đứa bé đi? ... Nói đi."
Hơi nước trong đôi mắt trong suốt càng thêm dày đặc, cô nhìn anh chằm chằm, giọng run run: "Điện thoại đâu? Anh đưa ra đây, tôi gọi cho người đó."
Thượng Quan Hạo cười lạnh một tiếng, khàn giọng: "Gọi cho ai? Lam Tử Kỳ sao?"
Anh biết quan hệ của hai người họ tốt đến đâu, bọn họ đã ở bên nhau trong suốt quãng thời gian Tiểu Mặc lớn lên đến nay cũng đã bốn năm! Cô không tiếc trao thân thể cho Lam Tử Kỳ, nên cũng không ngần ngại giao chìa khóa nhà, giao tính mạng và sự an nguy của mình và con cho người đàn ông đó... phải không?
Trong đôi mắt của Tần Mộc Ngữ hiện lên sự tuyệt vọng đến mức muốn chết.
Gương mặt nhỏ trắng bệch như giấy, cô khàn giọng: "Thượng Quan Hạo, nếu anh còn chút nhân tính nào, thì thả tôi ra ngoài tìm con tôi!!... Tôi không giải thích, là bởi vì tôi khinh thường việc phải giải thích với anh, khinh thường trong đầu óc anh chứa đầy những ý nghĩ dơ bẩn như vậy. Tôi chưa bao giờ giải thích rõ ràng được, tôi bỏ cuộc rồi!!"
Một câu cuối cùng cô thét lên, nước mắt đong đầy khoé mắt.
Toàn thân cô run rẩy, nghiến răng nói: "Trả con lại cho tôi... nếu thằng bé có mệnh hệ gì, tôi bắt anh phải đền mạng!!"
Sát khí của cô như ngọn lửa, cuồn cuộn dâng trào, suýt chút nữa thiêu đốt anh hoàn toàn.
Gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo trắng bệch xen lẫn xanh xám, cũng bị kích thích đến mức lửa giận bùng lên, đột ngột bóp chặt cằm cô, khàn giọng: "Tôi cũng không muốn đoán già đoán non như vậy, tôi cũng muốn nhanh chóng tìm thấy con... Nhưng Tần Mộc Ngữ, tôi không chịu nổi... tôi không chịu nổi những chuyện đó. Cho dù tìm thấy con thì sao? Cô sẽ trở nên trong sạch lương thiện sao? Sẽ xứng đáng để tôi yêu cô không chút oán hận sao!! Tôi hành hạ cô... là vì cô cũng luôn hành hạ tôi! Cô không biết điều đó sao?!!"
Tần Mộc Ngữ dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh, đôi môi nhạt màu khẽ mở, vô tình nói: "Đừng nhắc với tôi hai chữ đó... Chuyện giữa chúng ta đã sớm không thể nói rõ được rồi, nhưng anh hãy nhớ kỹ, con tôi không có nghĩa vụ phải gánh chịu sự tàn nhẫn của anh!!"
Nói rồi cô lại sờ soạng vào bên trong áo vest của anh, quả nhiên tìm thấy điện thoại.
Tần Mộc Ngữ không do dự nữa, run rẩy bấm số của mình. Tiếng "tút tút" tra tấn thần trí cô, cô sợ, sợ giống như lúc trước gọi mãi không được...
Một tiếng động nhỏ vang lên, tiếng sột soạt truyền đến, tiếp đó là một giọng nói non nớt: "Alo?"
Trong nhà hàng người qua kẻ lại, Tiểu Mặc ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn điện thoại của mẹ đang rung, lại quay đầu nhìn Ngự Phong Trì đang xếp hàng order đồ ăn, đôi tay nhỏ bé nâng điện thoại lên, do dự nhấn nút nghe.
Trái tim của Tần Mộc Ngữ, ngay lập tức bị đánh vào thật mạnh, nỗi chua xót mãnh liệt và ấm áp càn quét trái tim.
"Tiểu Mặc... Tiểu Mặc là con phải không? Mẹ đây! Con đang ở đâu? Tại sao lúc trước mẹ gọi điện thoại con không nghe?!" Cô kích động đến mức nói năng lộn xộn, ngữ khí rối loạn.
Hai bày tay nhỏ của Tiểu Mặc cũng nắm chặt điện thoại, nghe rõ giọng nói của mẹ, nỗi tủi thân vì bị nhốt một mình ở nhà cả đêm ùa về, cậu bé nức nở: "Mẹ ơi..."
"Đừng khóc... Tiểu Mặc đừng khóc... là mẹ không tốt, mẹ không về nhà với con được! Mẹ sai rồi!" Ánh nước trong mắt Tần Mộc Ngữ càng thêm lấp lánh.
"Tiểu Mặc, tại sao con không ở nhà? Con chạy đi đâu rồi?"
Tiểu Mặc cũng kìm tiếng khóc, giải thích: "Vì có chú đến tìm con, Tiểu Mặc đói quá, chú đưa Tiểu Mặc ra ngoài ăn cái gì đó."
Ngón tay Tần Mộc Ngữ run lên, sắc mặt hơi tái đi: "Chú nào cơ?"

CHƯƠNG 218: KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT MẸ CHÁU!

"Là..." Tiểu Mặc cũng không biết nên giải thích thế nào, gãi gãi đầu, "Là một chú..."
Tần Mộc Ngữ như bừng tỉnh, ở cả thành phố Z này, người quen biết cô chẳng có mấy ai, chẳng lẽ thực sự là Lam Tử Kỳ? Cô cảm thấy có chút khó tin, bởi vì Lam Tử Kỳ vốn dĩ không có chìa khóa nhà cô, nhưng... nhưng quả thực cũng chỉ có mình hắn biết tin hôm nay cô sẽ rời đi...
"Tiểu Mặc, con cứ ăn cùng chú ấy trước đi, nhớ luôn cầm theo điện thoại, lát nữa mẹ sẽ về tìm con, biết chưa?" Đầu óc cô rối bời, chỉ có thể nhẹ giọng dặn dò con trai như vậy.
"Dạ, con biết rồi!" Tiểu Mặc ngoan ngoãn đáp lời.
Nói xong, Tần Mộc Ngữ còn chưa kịp cúp máy, một luồng hơi thở nóng rực nhưng đầy nguy hiểm đã áp sát lại gần, lạnh lùng hỏi cô: "Thằng bé đang ở cùng ai?"
Tần Mộc Ngữ ngước đôi mắt trong veo lên, căm hận nhìn anh: "Không liên quan đến anh."
Người đàn ông trước mặt, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ lạnh lẽo, nhưng vẫn không che giấu được sự tuyệt vọng và đau đớn. Tần Mộc Ngữ chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa với anh, cổ tay đau đến tê dại chống xuống giường, muốn ngồi dậy rời đi.
Đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cơ thể, cô run giọng hỏi: "Nội y của tôi đâu?"
Sắc mặt anh lạnh lùng như băng, không hé răng nửa lời.
Tần Mộc Ngữ cười lạnh, tự giễu cợt chính mình. Người đàn ông này xưa nay vẫn luôn coi trinh tiết và lòng tự trọng của phụ nữ như rác rưởi, cô hà tất phải cưỡng cầu anh để tâm? Cô buông tay xuống, run rẩy nói: "Được... không sao cả..."
Chuyện đáng sợ gì cô cũng đã trải qua rồi, chẳng ngại cứ thế này mà bước ra ngoài.
Vừa muốn đứng lên, vòng eo thon nhỏ đã bất ngờ bị một cánh tay rắn chắc siết lấy, trong nháy mắt kéo cô ngã ngược trở lại chiếc giường êm ái ấm áp. Cô ngã vào trong chăn đệm, còn chưa kịp thở dốc thì gương mặt tuấn tú của anh đã cúi xuống, cùng với giọng nói trầm khàn như sỏi đá: "Cô muốn đi đâu?... Một nhà ba người chuẩn bị đoàn tụ sao?"
Anh giống như một con sư tử đang giận dữ, nghiến răng hỏi cô.
Không phải anh không nghe thấy giọng nói của Tiểu Mặc vừa rồi, trái tim đang thắt chặt lúc này mới từ từ buông lỏng. Chỉ là anh không ngờ cô lại nôn nóng muốn rời đi như vậy. Cứ nghĩ đến việc Lam Tử Kỳ đã đưa con cô đi, nghĩ đến việc cô nóng lòng muốn thoát khỏi nơi đang giam cầm mình để sà vào vòng tay người đàn ông kia, anh lại hận không thể bóp chết cô!
Tần Mộc Ngữ dùng đôi mắt trong veo nhìn anh, khàn giọng nói: "Nhờ ơn anh cả đấy, Thượng Quan Hạo. Con của tôi vừa sinh ra đã không biết cảm giác một nhà ba người trọn vẹn là như thế nào, bây giờ anh mới bận tâm, không cảm thấy quá muộn rồi sao?"
Thượng Quan Hạo siết chặt tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, lửa giận hoàn toàn thiêu đốt.
Bàn tay quyến rũ vén sợi tóc vương trên trán cô, anh nghiến răng nói giọng khàn khàn: "Nói như vậy, cô rất vui vẻ tìm một gã đàn ông khác thay thế vị trí của tôi, để cho cô cái cảm giác đó, phải không?"
Đôi mắt cô đẹp tựa dòng suối trong, nhu tình như nước, cô chống nửa người trên lên, dịu dàng nhìn sâu vào mắt anh, thốt ra câu nói tàn nhẫn nhất: "Anh sai rồi... không phải là thay thế."
Hơi thở của cô ở khoảng cách rất gần, giọng nói như được tôi luyện từ hận thù và tuyệt vọng tích tụ bao năm qua, trong trẻo mà lay động lòng người: "Thượng Quan Hạo, trong thế giới của tôi và con, anh chưa từng tồn tại..."
Âm cuối nhẹ nhàng, phiêu du, nhưng lại rơi vào tai anh rõ ràng vô cùng.
Nắm đấm nổi đầy gân xanh của Thượng Quan Hạo run rẩy không kìm chế nổi, cơn đau kịch liệt trong lòng ập đến như trời sập đất lở. Anh bất ngờ cắn mạnh vào môi cô, dùng sức lực thô bạo đè cô xuống giường. Cô rõ ràng nhỏ bé yếu ớt như vậy, nhưng từng chữ từng câu thốt ra đều như mũi dao đâm thẳng vào tim anh!
Anh thở dốc hôn cô, hôn một cách tàn nhẫn! Anh xé toạc chiếc váy dài mỏng manh của cô, nặng nề đè xuống!
Trong sự xâm phạm như mưa giông gió bão của anh, Tần Mộc Ngữ chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, sức mạnh tàn nhẫn của anh nhắc nhở cô về những gì đã xảy ra đêm qua. Và giờ phút này, nỗi nhục nhã tột cùng, nỗi đau đớn như xé da xé thịt ấy lại ập đến lần nữa!
Không...
Ánh mắt cô dao động, toàn thân run rẩy muốn giãy giụa, nhưng cổ tay đã bị anh tóm chặt ấn xuống hai bên sườn!
"..." Đôi môi bị bịt chặt, một chút âm thanh cũng không thể phát ra!
Thượng Quan Hạo tàn nhẫn tách hai chân cô ra, xé rách vạt váy, chạm vào nơi mềm mại của cô, run rẩy khàn giọng: "Không có sự tồn tại của tôi sao? Vậy cô có nhớ tối qua là ai đã ở trong cơ thể cô suốt một đêm không? Nếu cô đã quên thì tôi sẽ giúp cô nhớ lại... Để cô cả đời này cũng không quên được!"
Vừa dứt lời, anh không hề báo trước mà đâm thẳng vào!
"A!" Tần Mộc Ngữ kêu lên thảm thiết, cơ thể bị giày vò suốt cả đêm đã yếu ớt đến cực điểm, lúc này bị thô bạo xé toạc, cô đau đến mức không nói nên lời, cổ ngửa ra hết cỡ, cảm giác ma sát khô khốc mang lại nỗi đau như bị dao cắt!
Hơi thở của cô như bị nghẹn lại trong lồng ngực...
Tiểu Mặc loay hoay với chiếc điện thoại, không biết tắt máy thế nào. Cậu bé tò mò nhìn thời gian cuộc gọi vẫn đang nhảy số từng chút một, kim giây tích tắc trôi đi. Cậu bé vốn định đợi Ngự Phong Trì quay lại rồi hỏi chú ấy cách tắt, nhưng trong điện thoại đột nhiên truyền đến những âm thanh lạ. Đôi mắt trong veo của cậu bé sững lại, rồi tò mò áp điện thoại vào tai.
Những âm thanh bên trong truyền đến rõ mồn một—
Tiểu Mặc chăm chú lắng nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn ngày càng trắng bệch. Cậu bé không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như nghe thấy tiếng chú và mẹ đang cãi nhau, cãi rất dữ dội, rồi sau đó là tiếng mẹ hét lên thật đáng sợ...
Cậu bé sợ đến ngây người, cái miệng nhỏ mấp máy gọi: "Mẹ ơi... Mẹ ơi, mẹ nói gì đi..."
Bị nỗi đau đớn do va chạm mạnh mẽ hành hạ đến mức không thốt nên lời, Tần Mộc Ngữ cảm thấy mình như đang chao đảo trong một trận động đất, bị vũ khí sắc bén đâm xuyên, thọc vào nơi sâu nhất, cả dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn. Cô muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đôi môi lại bị bịt kín, đầu lưỡi bị chiếm giữ, phải chịu đựng nụ hôn đầy trừng phạt!
Nhưng cô nghe thấy rồi... nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ chiếc điện thoại...
Tiểu Mặc vẫn chưa cúp máy...
Không—
Cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến nước mắt cô điên cuồng tuôn rơi, toàn thân cô run rẩy, trong lòng gào thét đau đớn: Buông ra... Buông ra!! Con của cô vẫn còn ở đó... Con cô đã nghe thấy tất cả rồi!!! Buông cô ra!!!
Nhưng Thượng Quan Hạo đã sớm bị sự tuyệt vời của cơ thể cô làm mụ mẫm đầu óc, anh cắn lên môi cô, khàn giọng nói: "Tại sao chỉ có đối xử với cô như vậy cô mới chịu ngoan ngoãn... Ép tôi thú vị lắm sao... Tại sao cứ phải kích động tôi liên tục như vậy!"
"..." Tần Mộc Ngữ hơi thở mong manh, hít sâu một hơi, nước mắt làm ướt đẫm hốc mắt. Cô dùng hết sức lực toàn thân cào cấu người đàn ông trên người, tiếng gào thét chói tai bật ra từ cổ họng: "Anh buông ra!!"
"Thượng Quan Hạo, anh dừng lại, dừng lại đi!! Tiểu Mặc đang nghe... Anh đừng làm nhục tôi trước mặt con tôi như thế! Cút—!!"
Tiếng gào xé lòng này khiến Thượng Quan Hạo bàng hoàng sững sờ ngay tại chỗ.
Còn trong điện thoại lúc này, Tiểu Mặc dù có gọi thế nào cũng không làm những âm thanh đáng sợ kia dừng lại. Khuôn mặt nhỏ của cậu bé đỏ bừng vì nín thở, bàn tay nhỏ run rẩy đến mức không cầm chắc điện thoại, hét lớn: "Không được bắt nạt mẹ cháu!!"
Cả nhà hàng đều tò mò quay lại nhìn.
Ngự Phong Trì cầm giấy đợi order đi tới, cũng nghe thấy tiếng hét đó. Hắn nhíu mày, gạt những người đang xếp hàng sang một bên, lao nhanh đến trước mặt đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co