Truyen3h.Co

Khế ước hào môn_phần 1_Cận Niên

231: TRONG LÚC VÔ TÌNH HÉ LỘ SỰ THẬT + 232: HÌNH NHƯ TÔI NHÌN THẤY CÔ ẤY

DngQunhh

CHƯƠNG 231: TRONG LÚC VÔ TÌNH HÉ LỘ SỰ THẬT

Giang Dĩnh sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Cô ta chưa từng thấy Thượng Quan Hạo nổi giận lớn đến thế với mình, nhất là khi anh còn đang bị thương chưa lành! Cả người cô ta run rẩy, nước mắt chực trào ra nhưng vẫn cắn chặt môi cố nhịn!
Thượng Quan Hạo rũ mắt, khuôn mặt tuấn tú càng thêm trắng bệch. Những ngón tay thon dài siết chặt lại, áp lên môi, đè ép sự đau nhức mãnh liệt và lửa giận đang thiêu đốt trong đáy mắt, một mùi máu tanh nồng trào lên cổ họng.
"Ra ngoài. Về chỗ của cô đi." Giọng nói khàn đặc, nghèn nghẹn phát ra từ lồng ngực đang đau tức của anh.
Giang Dĩnh nắm chặt chiết cốc trong tay, bên trong là những hạt đậu nành tươi ngon nhất mà cô ta đã cẩn thận ngâm từ sáng sớm, chỉ để có thể tự tay làm cho anh một ly sữa đậu nành. Nhưng có lẽ, dù cô ta có làm gì đi nữa, anh cũng chẳng mảy may cảm kích!
Hốc mắt đỏ hoe, cho dù bị sỉ nhục như vậy nhưng cô ta vẫn ngoan cố không chịu đi, tiếp tục cầm lấy cốc, đi ra ngoài.
Đừng tưởng như vậy thì có thể đuổi cô ta đi, không có chuyện đó đâu!
***
Đêm khuya, Thượng Quan Hạo một mình xuống nhà.
Vết thương ở bụng vẫn rất khó chịu, nhưng anh vẫn kiên trì vận động mỗi ngày. Vừa nhận được email của Mạc Dĩ Thành, mọi việc đều đã chuẩn bị xong xuôi, kể cả phía bên Manchester cũng đã đánh tiếng về việc anh trở về.
Cha mẹ Giang Dĩnh gọi điện đến, anh không nghe máy mà nhờ Mạc Dĩ Thành chuyển lời, nói rằng cô ta vẫn sống tốt, coi như đang sống tự lập ở Trung Quốc, còn anh chỉ chịu trách nhiệm trông nom giúp.
Đã muốn rũ bỏ thì phải rũ bỏ cho sạch sẽ.
Đi đến cầu thang, bóng dáng mảnh mai kia vẫn đang lúi húi chuẩn bị bữa tối dưới bếp. Dù khuôn mặt đầy vẻ bi thương, cô ta vẫn chuẩn bị chu đáo từng món ăn cho anh. Ánh mắt anh lạnh băng, không định xuống lầu nữa, chỉ tản bộ dọc theo hành lang tầng hai.
Không ngờ, anh lại nghe thấy tiếng vài người giúp việc đang thì thầm trò chuyện ở cuối hành lang tầng hai —
"Thím nhìn đi, Giang tiểu thư lại đang chuẩn bị bữa tối cho Tiên sinh kìa. Đã nửa tháng nay rồi, bị đuổi đi rồi mà vẫn tự trở về, mọi việc đều tự tay làm hết. Cháu thấy cô ấy cũng được đấy chứ, chẳng hiểu sao Tiên sinh lại không thích..."
"Chuyện này cháu đừng có nói lung tung. Lo làm tốt việc của mình quan trọng hơn. Vợ của tiên sinh mất sớm, ngày xưa ngài ấy đối xử với Tần đại tiểu thư tốt thế nào, cháu còn không rõ sao?" Một giọng nói có phần già nua vang lên.
"Hừ, Tần gia á? Cháu nói này thím Trương, cháu biết thím là người cũ, ở trong cái dinh thự này bao nhiêu năm rồi, nhưng giờ làm gì còn cái Tần gia nào nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiên sinh đúng là rất thích Tần đại tiểu thư, chỉ tiếc là... haizz, chết thảm quá."
Thím Trương nhìn cô giúp việc trẻ tuổi trước mặt, mấp máy môi nhưng không nói gì.
"Mấy chuyện này ấy mà, là nhân quả báo ứng cả thôi, chẳng có gì đáng thương hay không đáng thương..." Ánh mắt cô giúp việc trẻ loé lên vẻ giảo hoạt, "Thôi không nói nữa, đi làm việc đây..."
Cô giúp việc kia nhận ra có điều gì đó không ổn: "Cái gì mà nhân quả báo ứng? Tần đại tiểu thư không tốt sao?"
Thím Trương nhịn không được trách mắng: "Cháu xem đi, nghe được mấy câu là lại bắt đầu đoán già đoán non, không biết giữ mồm giữ miệng...."
"Ơ kìa, thím Trương," cô giúp việc kéo cánh tay của bà, "Thím cứ kể cho cháu nghe đi, đằng nào thì Tần đại tiểu thư cũng chết rồi, nói vài câu cô ấy cũng có sống lại đòi mạng được đâu? Kể đi mà!"
Thím Trương không thể lay chuyển được cô ta, lông mày cau lại, hồi tưởng lại: "Chuyện này thím cũng khó nói, thím cũng chẳng biết tại sao cô ấy lại làm thế. Có lần nửa đêm thím dậy xuống đại sảnh xem đã tắt đèn chưa, thì thấy cô ấy đang lục lọi trong bếp. Đồ ngon đồ tốt không lục, lại đi tìm mấy con cá ươn thối mua về định vứt đi. Thím thật sự không biết cô ấy định làm gì, thế mà hôm sau đã thấy nhập viện, bảo là ăn phải đồ không sạch nên bị ngộ độc... Cháu bảo thế có phải là tự mình hại mình không?"
Cô giúp việc kinh ngạc, há hốc mồm: "Thật á... cô ấy làm vậy để chi?"
"Còn chuyện lạ hơn nữa kia!" Mày thím Trương càng nhíu chặt, vỗ vỗ tay cô kia nói, "Cháu đến sau nên không biết, hồi lão gia còn sống, đại tiểu thư từng xảy ra một chuyện, nghe đâu là bị người ta cưỡng bức..."
"Hả?!"
"Suỵt — bé cái mồm thôi!" Thím Trương trách yêu, "Thử nghĩ xem, hôm đó đại tiểu thư hẹn nhị tiểu thư đi chọn nhẫn đính hôn, sắp kết hôn với Thượng Quan tiên sinh rồi mà đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải rõ ràng là có người hại cô ấy sao?"
"Đúng, cái đó thì đúng, nhưng ai hại cô ấy chứ?" Cô người làm tò mò hỏi.
"Thím mới bảo là lạ ở chỗ đó," thím Trương tiếp tục nói, "Hôm Tần tiểu thư xuất viện, thím cũng đi theo đón, xách ít đồ đạc theo Thượng Quan tiên sinh về căn nhà mới của họ ở bờ biển. Nhưng lúc thím đang dọn đồ giúp tiểu thư thì nghe thấy cô ấy gọi điện thoại trong phòng, chửi bới ghê lắm. Bảo là làm ăn quá trớn, rõ ràng là diễn kịch, thế mà mấy gã đàn ông thuê đến cưỡng bức cô ấy lại làm thật. Không chỉ sờ soạng, mà có hai tên còn làm thật luôn! Tần tiểu thư chửi đến phát khóc, bên kia chắc là nói câu 'phải làm thật một chút thì bệnh viện mới không tra ra được', chọc cho Tần tiểu thư văng tục cả một tràng..."
"——!!" Người giúp việc hít sâu một hơi, mặt mũi trắng bệch.
Nghe những lời thím Trương nói, dường như toàn bộ sự thật đã được phơi bày — cô ta thật sự chưa từng thấy loại phụ nữ nào như vậy. Rốt cuộc tâm lý phải vặn vẹo đến mức nào mới có thể thuê người về cưỡng bức chính mình!!
"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ bị đẩy mạnh, đập mạnh vào tường!
Ánh sáng bị che khuất, một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cửa.
Thím Trương và người giúp việc trẻ tuổi sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hai người họ vốn là tới phòng cho khách này để dọn dẹp, nào ngờ tranh thủ tám chuyện một chút lại bị anh nghe thấy!
"... Hai người vừa nói cái gì?" Giọng anh khàn đặc cất lên, bàn tay chống trên cánh cửa vì dùng sức quá mạnh mà gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Thím Trương bị doạ cho phát sợ: "Tiên... Tiên sinh, chúng tôi chỉ đến dọn phòng, không cố ý lười biếng đâu ạ, chúng tôi làm ngay đây..."
"Tôi hỏi các người vừa nói những gì!!" Giọng anh gầm lên đầy phẫn nộ, cắt ngang lời thím Trương.
Anh lao đến túm lấy tay thím Trương, ép bà vào cánh cửa, đôi mắt đỏ ngầu toả ra sát khí, khàn giọng quát: "Bà nói cho tôi biết... Những gì bà vừa nói đều là thật sao?... Những chuyện đó đều là do Cẩn Lan một tay bày ra có đúng không? Nói!"
Thím Trương run lẩy bẩy, sợ hãi đến cực điểm.
"Tiên sinh, tôi... tôi không dám nói bậy! Hơn nữa tôi không hề xúi giục tiểu thư, tôi chỉ vô tình bắt gặp những chuyện đó, cũng không rõ tại sao tiểu thư lại làm như vậy..."
Mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu như máu, đôi môi mỏng tái nhợt, bàn tay siết chặt run rẩy, cả người lảo đảo không đứng vững.
Anh buông tay thím Trương ra, chống tay lên cửa, gục đầu xuống, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn.
Anh gặp Cẩn Lan năm 15 tuổi, yêu cô ta suốt mười năm.
Mỗi lần cô ta làm nũng, mỗi lần cô ta dịu dàng ôm lấy anh gọi tên anh, đều khiến anh cảm thấy dù trời có sập xuống cũng có thể thay cô ta gánh vác, dù lỗi lầm tày trời cũng có thể tha thứ.
Nhưng nếu cô ta thực sự sai từ đầu đến cuối thì sao?
Nếu như lỗi lầm của cô ta bao gồm cả sự hãm hại tinh vi, lừa dối, giết người, máu tanh, tàn nhẫn đến mức không gì sánh nổi thì sao?
Thượng Quan Hạo cố gắng ngẩng đầu lên, hít thở, thu nạp những sự thật này vào não bộ, thay thế toàn bộ những ký ức có từ rất lâu.....Nhưng vừa nhắm mắt lại, anh liền nhìn thấy một đôi mắt thê lương nhưng đầy quật cường.
Mỗi lần cô giải thích, mỗi lần cô gào thét, mỗi lần cô khóc xong lại kiên cường đứng dậy.
Mỗi cái tát cô phải chịu đựng.
Thân hình non nớt tuổi 18 của cô bước ra khỏi căn biệt thự, hai tay tự ôm chặt lấy mình, liều chết bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng.
Những ký ức ấy như cơn cuồng phong ập tới, chực chờ nhấn chìm anh.
Anh không thở nổi nữa.
"Tiên sinh, Tiên sinh!" Có người chạy tới từ phía sau.
"Tiên sinh, điện thoại di động của ngài đang đổ chuông —" Người giúp việc tưởng anh định làm khó thím Trương, vội vàng đưa điện thoại tới.
Trên màn hình, cái tên Mạc Dĩ Thành đang nhấp nháy theo nhịp điệu.
"Anh xem lịch trình chưa? Ngày mai có rất nhiều việc phải xử lý, anh chuẩn bị..."
"Đổi chuyến bay —" Giọng anh khàn đặc, nghe như tiếng sỏi đá cọ xát vào nhau.
Mạc Dĩ Thành nhíu mày: "Anh nói cái gì?"
Thượng Quan Hạo siết chặt chiếc điện thoại, ánh mắt thê lương đè nén nỗi đau kịch liệt, khàn giọng nói: "Đổi chuyến bay — đêm nay tôi sẽ đi."
Mạc Dĩ Thành nghe xong suýt nữa thì văng tục, cố nín nhịn nói: "Anh điên rồi sao? Vậy đống lộn xộn này ai thu dọn, tôi có thể thay mặt anh đến họp hội đồng quản trị được chắc?!"
"Tôi sẽ xử lý."
Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo từ từ nhắm lại, nói ra mấy chữ cuối cùng: "Đổi sang tối nay. Ngay lập tức."
Mạc Dĩ Thành tức tối dập máy. Một lát sau, anh lẩm bẩm chửi thề rồi gọi điện cho hãng hàng không, đặt vé máy bay đi sau hơn một tiếng nữa.
Điên đi... cứ điên đi... Tôi cũng muốn về Manchester xem thử, người phụ nữ khiến anh điên cuồng đến mức này, rốt cuộc mọc mấy mắt mấy mũi, mẹ kiếp rốt cuộc có cái gì khác người ta!
***
Manchester.
Dường như mùa đông vẫn chưa qua đi, tiết trời vẫn còn lạnh.
Trong căn hộ ấm áp, một cậu bé vừa xem xong sách toán, lại chạy đến cái rương của mình tìm sách đọc, lật qua lật lại tìm được một cuốn tập tranh, bên trong vẽ những thắng cảnh đẹp nổi tiếng khắp nơi trên thế giới.
Cậu bé ngồi xổm ở đó xem, lật đến một trang thì dừng lại, giơ cao lên, xuyên qua ánh sáng phản chiếu từ tuyết bên ngoài hắt vào, khẽ đọc: "Núi Phú Sĩ."
Khóa cửa đột nhiên mở ra.
Chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng, Tần Mộc Ngữ cười khẽ, dùng tiếng Anh trò chuyện với Ngự Phong Trì. Tiểu Mặc cũng có thể nghe hiểu đại khái nội dung, đó là có một bạn nhỏ trong trại trẻ mồ côi đùa nghịch với Ngự Phong Trì, úp cả một mũ đầy tuyết lên đầu hắn.
Ngự Phong Trì bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau, cúi đầu nói: "Cười? Em còn cười được à? Nói mau, có phải do em chủ mưu không!"
Tần Mộc Ngữ cười giòn tan: "Anh đừng lại gần, tuyết trên tóc anh rơi hết vào cổ em rồi!"
Hai người vừa ôm nhau vừa bước vào, đóng cửa lại.
"Tiểu Mặc, con làm bài tập xong chưa? Đang xem gì thế?" Để phòng ngừa Ngự Phong Trì lại quậy phá, Tần Mộc Ngữ vội vàng chạy đến chỗ con trai, bất chợt nhìn thấy cuốn tập tranh trên tay cậu bé, ánh mắt trong veo thoáng dao động.
Tiểu Mặc không nói gì, hàng mi dài rũ xuống, cất cuốn tập tranh đi, nhét xuống dưới đáy chiếc rương lớn.
Ngự Phong Trì nhìn hai mẹ con, mỉm cười, cởi khăn quàng cổ xuống. Quả nhiên đống tuyết kia vẫn còn thấm trong khăn, lúc tháo ra mang theo một luồng hơi lạnh. Hắn định để hai mẹ con chơi với nhau một lát, còn mình đi đến bàn máy tính, di chuột một cái, góc phải màn hình hiện lên vài dòng tin tức mới nhất.
Hắn chỉ liếc qua một cái rồi định đi tắm, nhưng —
"Dringlewapen chính thức thu mua tập đoàn Tín Viễn, trở thành tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, tích hợp bất động sản, tài chính, thiết kế và mua sắm gia dụng."
Lông mi của hắn run lên, không thể nghĩ ra động thái này có ý nghĩa gì.
Ngồi im lặng vài giây, ánh mắt của hắn nhìn về phía hai mẹ con đang chơi đùa trên tấm thảm lông cừu đằng xa. Nụ cười của cô rạng rỡ như ánh sao, đang cùng con trai chia sẻ những bức tranh cắt dán mang về từ trại trẻ mồ côi. Tiểu Mặc rất tò mò, chơi rất vui vẻ.

CHƯƠNG 232: HÌNH NHƯ TÔI NHÌN THẤY CÔ ẤY

Mái tóc đen nhánh của cô xõa xuống vai, cô ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh sao thế?"
Ngự Phong Trì lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt dịu dàng như nước, thấy cô đứng dậy đi về phía mình, hắn nhẹ nhàng gập máy tính lại, bất động thanh sắc xóa sạch mọi thứ trước mắt cô. "Không có gì." Hắn thản nhiên đáp.
Tần Mộc Ngữ chống hai tay lên bàn, nhìn chiếc máy tính vừa gập lại của hắn, khẽ hỏi: "Ngự lão tiên sinh đang tìm anh à?"
Mí mắt Ngự Phong Trì giật giật.
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, hạ tay xuống nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nói: "Thật ra nếu anh cố tình muốn trốn thì ông khó mà tìm được anh. Trước đây ở Hà Lan, anh có rất nhiều cơ hội để đi, nhưng anh không dám đi, lỡ có động tĩnh gì ông sẽ làm hại em. Cho nên trước khi moi được tin tức về em từ miệng ông, anh không dám rời đi."
Lòng bàn tay siết chặt hơn một chút, truyền hơi ấm ủi an sang cho cô, hắn nhẹ giọng: "Em đã ở đây rồi, cứ yên tâm."
Tần Mộc Ngữ khẽ rũ mi, dưới hàng mi dài là một hồ nước trong veo, tĩnh lặng không gợn sóng.
Cô luôn biết bản thân mình rất ích kỷ, giống như cô biết rõ một Ngự gia to lớn như vậy sẽ không đời nào để một cô gái có thân phận như cô được cùng người thừa kế duy nhất của họ ở bên nhau, nhưng cô vẫn mượn sức mạnh của hắn để đến thành phố tuyết bay ngập trời này.
Thật xa xôi, xa đến mức những chuyện quá khứ dường như đã trở thành ký ức của kiếp nào, không cần phải chạm vào nữa.
Điện thoại bàn reo lên.
Cô liếc nhìn, nhẹ nhàng nhấc máy: "Hello?"
"Hello, cô có phải cô Anglia không?" Một giọng Anh chuẩn vang lên.
Khuôn mặt thanh tú của cô thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi mới đáp: "... Là tôi."
Ngự Phong Trì lặng lẽ nghe cô nói chuyện điện thoại, đại khái là một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Hắn cảm nhận được lòng bàn tay cô siết lại, rịn ra lớp mồ hôi mỏng, nhưng vẫn trả lời trôi chảy và xuất sắc, khóe môi hắn cong lên nở một nụ cười nhạt.
Đợi cô cúp máy, nụ cười trên môi Ngự Phong Trì vẫn chưa tan.
"... Thành công rồi?" Hắn quan sát biểu cảm trên mặt cô, dịu dàng hỏi.
Tần Mộc Ngữ có chút kích động, đôi mắt trong veo lấp lánh tia sáng, cũng mỉm cười: "Em không biết, nhưng đối phương có vẻ rất hài lòng. Anh đoán xem doanh nghiệp nào vừa liên hệ với em?"
Ngự Phong Trì phối hợp với cô tỏ vẻ bí hiểm, ngón tay gõ gõ thái dương, "Ừm... IELTS hoàn cầu?"
"Đáng ghét!" Cô không nhịn được cười, đẩy hắn một cái, rồi từ tốn nói: "Là một tổ chức đào tạo trực thuộc Megnific Coper, anh đã nghe cái tên này bao giờ chưa? Trụ sở chính của họ có khoảng 20.000 nhân viên, chi nhánh phân bố vô số trên toàn cầu..."
"Được rồi được rồi..." Ngự Phong Trì cười ngắt lời cô, ánh mắt nhìn cô đầy cưng chiều, "Anh biết rồi, rất lợi hại, là một công ty rất lợi hại, top 50 thế giới phải không?... Xem ra anh phải chúc mừng em rồi, nhanh như vậy đã tìm được chỗ đứng ở đây, em không thấy chúng ta nên ôm nhau một cái sao?"
Tần Mộc Ngữ sững lại, theo bản năng nhìn cái bàn ngăn cách ở giữa, lắc đầu cười nhẹ: "Em không với tới, thôi bỏ qua đi!"
Nụ cười trên môi Ngự Phong Trì từ từ tan biến. Hắn nhẹ nhàng giữ chặt tay cô không cho cô đứng dậy, thân hình cao lớn rời khỏi ghế, cách một chiếc bàn nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Mặc dù cạnh bàn hơi cứng, tì vào người khó chịu, nhưng hắn rất cao lớn, ôm như vậy cũng chưa chắc đã không thoải mái. Ngự Phong Trì nhẹ nhàng áp trán vào trán Tần Mộc Ngữ, nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: "Cũng không thể bỏ qua như vậy được... Em không với tới, vậy thì anh sẽ tới chỗ em, chúng ta chắc chắn sẽ có cách để cùng nhau ăn mừng."
Trên trán Tần Mộc Ngữ lấm tấm mồ hôi, giọng nói nhẹ bẫng như sương khói: "... Cục cưng vẫn còn ở đằng sau kìa."
Ngự Phong Trì khựng lại, liếc nhìn về phía Tiểu Mặc. Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu bé đang tò mò nhìn tư thế ôm nhau của họ, chớp chớp rất đáng yêu.
Ngự Phong Trì không nhịn được bật cười, từ từ buông tay ra. Trước ánh mắt như vậy của đứa trẻ, hắn bỗng nảy sinh một chút cảm giác tội lỗi. Hơn nữa vừa mới đọc được những tin tức kia, trong lòng hắn cũng bắt đầu dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Bên ngoài tuyết rơi thật tĩnh lặng. Ngự Phong Trì vuốt ve gương mặt Tần Mộc Ngữ, cách lớp tóc hôn nhẹ lên trán cô, chỉ mong những chuyện đã dự liệu đến chậm một chút, chậm thêm chút nữa. Cô đang bình yên hạnh phúc nhường này, hãy cho cô thêm chút thời gian, có được không?
...
Sáng sớm, tuyết lại rơi lất phất.
Khi Tần Mộc Ngữ đi đến dưới tòa nhà, cô cảm thấy đôi bốt dưới chân đã hơi ướt, lạnh buốt — cái lạnh thấm vào xương, giống hệt nhiệt độ nơi đầu ngón tay cô lúc này.
Cốc cacao nóng trên tay đã uống gần hết, cô tiện tay ném cả cốc lẫn túi giấy vào thùng rác. Hàng mi dài khẽ nhấc lên, cô ngước nhìn tòa cao ốc trước mặt — hơn bốn mươi tầng, phong cách cổ điển nhưng vững chãi, mang theo một vẻ trầm mặc rất riêng.
Cô khẽ hà hơi vào lòng bàn tay, rồi bước qua vạch qua đường cuối cùng, đi về phía đối diện.
Lúc chạm chân tới đường bên kia thì đèn xanh tắt, một chiếc xe lao sượt qua vạch sang đường, bánh xe hất tung tuyết lên, văng cả vào quần áo người đi bộ. Trong không khí mơ hồ vang lên vài tiếng chửi khe khẽ.
Cô cúi đầu, phủi lớp tuyết bám trên chiếc áo khoác đen, rồi tiếp tục đi về phía tòa nhà kia.
Chiếc xe vừa lướt qua ấy lại đột ngột thắng gấp giữa đường.
Trời tuyết, mặt đường trơn trượt. Xe chưa kịp dừng hẳn đã có người mở cửa bước xuống. Đôi mắt sâu thẳm mang đường nét tinh xảo của người phương Đông, lại pha lẫn nét mê hoặc đầy áp lực của phương Tây. Anh ngẩng đầu lên, trước mắt là một màn tuyết trắng mênh mang, dòng người đi làm buổi sớm đan xen qua lại. Giữa biển người ấy, anh lại chỉ muốn tìm cho bằng được hình ảnh vừa thoáng lướt qua trong khoảnh khắc — bóng dáng một người phụ nữ cúi đầu dịu dàng, khẽ phủi tuyết trên áo.
Trong khoảnh khắc đó, hình bóng cô ôm lấy trái tim anh, nhưng chỉ là thoáng qua.
Mạc Dĩ Thành nhìn anh qua gương chiếu hậu, lên tiếng hỏi: "Anh tìm gì vậy?"
Anh thậm chí còn chưa khoác áo ngoài, bộ vest đen mỏng manh càng làm thân hình anh thêm cao ráo, thẳng tắp. Tuyết rơi lấm tấm trên hàng mi, môi mỏng khẽ mở, giọng trầm thấp: "Hình như tôi nhìn thấy cô ấy."
Khoé miệng Mạc Dĩ Thành hơi giật giật, thong thả đáp: "Vậy thì anh nhìn cho kỹ đi. Tuy đây là Manchester, nhưng phụ nữ tóc đen mắt đen, dịu dàng xinh đẹp đâu có hiếm. Xem thử người nào mới là người anh đang tìm, ừm?"
Trong gương chiếu hậu, người đàn ông kia đứng lặng như một pho tượng hoàn mỹ.
Mạc Dĩ Thành lập tức nhận ra mình vừa nói hơi quá, liếc đồng hồ rồi tiếp lời: "Chúng ta còn vài phút nữa là đến trụ sở chính, anh nghĩ xem muốn đi sắp xếp chỗ ở trước hay đến chỗ hội đồng quản trị, hay là... Cha mẹ Giang Dĩnh hôm qua có gọi điện muốn gặp anh một lần. Chuyến bay của cô ta sẽ tới muộn hơn một ngày."
Người ở bên ngoài xe, không có chút động tĩnh.
Bên ngoài xe vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Sắc mặt Mạc Dĩ Thành trầm xuống, nhoài người mở toang cửa xe, giọng nghiêm nghị: "Không phải đã nói với anh rồi sao, vết thương của anh không chịu nổi thời tiết thế này đâu. Không muốn chết thì lên xe đi được không? — Thượng Quan—"
Cuối cùng anh cũng cử động.
Mang theo chút tuyết bước vào xe, góc nghiêng khuôn mặt đầy mị hoặc của anh ẩn vào trong bóng tối của chiếc xe, gạt bỏ hoàn toàn hình ảnh vừa rồi.
"Trước hết giúp tôi điều tra chuyện liên quan đến Ngự Phong Trì... Cậu ta đưa cô ấy đến Manchester, sẽ không đến đây mà không có chút vốn liếng gì trong tay..." Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo khẽ động, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh, "Còn nữa — đừng kinh động đến cô ấy và thằng bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co