Khế ước hào môn_phần 1_Cận Niên
235: EM KHÔNG CẦN ĐI, ĐỂ ANH ĐI+236: ANH MUỐN CON NGƯỜI, TƯƠNG LAI CỦA EM
CHƯƠNG 235: EM KHÔNG CẦN PHẢI ĐI, ĐỂ ANH ĐI
Suốt cả buổi đào tạo, Sandy sợ đến mức suýt mất nửa cái mạng, nhưng đồng thời lại vô cùng khâm phục bản lĩnh của Anglia. Dù sao thì việc có thể khiến cả một nhóm lãnh đạo cấp cao của trụ sở tập đoàn ngồi lại, nghiêm túc nghe một buổi huấn luyện dành cho quản lý cấp trung, quả thật là chuyện quá không dễ dàng!!
Tần Mộc Ngữ gập trang cuối cùng của giáo án lại, nhẹ nhàng bước ra, cúi chào một góc ba mươi độ.
Toàn bộ khán phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Mọi người bắt đầu đứng dậy, bàn tán sôi nổi về nội dung trong tài liệu, rồi lần lượt rời khỏi hội trường.
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ lướt qua hàng ghế phía sau, nơi đó toàn là những lãnh đạo cấp cao nhìn là biết không thể trêu vào, rồi thu ánh nhìn lại, tháo tai nghe, nhẹ nhàng quay vào hậu trường, nhẹ nhàng đi về phía hậu trường, chẳng buồn để ý đến những công việc tiếp theo.
Ngược lại, Sandy thì sốt ruột đến mức nhảy dựng lên, làn da màu mật ong ánh lên sắc sậm đỏ, hai tay dang ra nói lia lịa: "Tại sao em có thể dời đi ngay lúc này? Họ là cấp trên của em đấy! Anglia!"
Ánh mắt nhẹ nhàng của Tần Mộc Ngữ lướt qua mặt cô ấy, khẽ mở miệng hỏi: "Buổi đào tạo kết thúc rồi đúng không?"
Sandy ngay lập tức bị cô làm cho nghẹn lời không nói được gì.
Tần Mộc Ngữ tháo máy chiếc máy chiếu mini cầm tay đặt trước mặt Sandy, cũng không quay về văn phòng nghỉ ngơi, chỉ cầm lấy áo khoác gió, đi ra bên ngoài từ cửa phụ của hội trường.
Ngoài trời, tuyết dường như vẫn chưa tan, gió lạnh vẫn cắt da cắt thịt. Cô khẽ kéo chặt cổ áo khoác, bàn tay trắng ngần nổi bật trên nền áo gió đen càng thêm xanh xao mềm mại, khiến người ta không khỏi xót xa. Cô nhìn qua cánh cửa kính dày nặng, đưa tay định đẩy cửa bước ra.
Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên tay cô, mang theo hơi lạnh lẫn chút ấm áp, truyền thẳng vào trái tim cô.
Phía trước là gió tuyết, phía sau lại có cơ thể vững chãi như bức tường. Dường như đã chặn cô lại giữa không gian này.
Tần Mộc Ngữ ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng.
Khuôn mặt nhỏ của cô, cứ thế dần dần tái đi.
Không nhớ nổi đã bao lâu rồi không gặp. Cuộc sống của cô ở Manchester trôi qua chậm rãi yên bình, tĩnh lặng như một câu chuyện cổ tích. Nhưng cô không nhớ lần cuối cùng gặp anh là khi nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng anh từng gặp tai nạn xe, bị thương rất nặng.
Bị thương nặng. Chẳng lẽ đã hoàn toàn bình phục rồi sao?
"Bên ngoài lạnh lắm... em mặc ít quá." Giọng nói trầm khàn của Thượng Quan Hạo chậm rãi vang lên.
Khuôn mặt thanh tú của cô nghiêng đi, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, một luồng gió lạnh buốt ngay lập tức lùa vào cổ áo, khiến cả người cô lạnh run lên. Nhưng bàn tay đang đặt trên mu bàn tay cô lại không hề dùng sức, để mặc cô thoát khỏi vòng tay anh. Cánh cửa kính nặng nề mở ra rồi lại đóng lại, Thượng Quan Hạo chống tay lên cửa, đẩy ra rồi đi theo cô ra ngoài.
Trước cửa công ty, tuyết đã được quét dọn sạch sẽ.
Bên cạnh vạch kẻ đường, đèn vẫn đang đỏ, xe cộ vùn vụt lướt qua trước mắt.
Anh chậm rãi đứng bên cạnh cô.
"Megnific Coper là công ty của anh sao?" Tần Mộc Ngữ đột nhiên lên tiếng, nhẹ giọng hỏi.
Tuyết từ trên trời lả tả rơi xuống, lưa thưa, mờ ảo. Ánh mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo dừng trên gương mặt nghiêng của cô, cả thế giới dường như chỉ còn lại giọng nói trong trẻo của cô. Anh trầm giọng đáp: "Từng là sản nghiệp của ba anh."
Đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt nhỏ vẫn nhợt nhạt, nhưng không nói thêm gì nữa.
Đèn xanh rồi.
Tần Mộc Ngữ siết chặt quai túi trên vai, bước về phía trước. Ngay khoảnh khắc cô nhấc chân, sắc mặt Thượng Quan Hạo tái đi, thân hình cao lớn vội bước theo cô, cuối cùng khi sắp sang đến bên kia đường, anh nắm chặt lấy cổ tay cô —
Qua lớp áo, vẫn có thể cảm nhận rõ cổ tay mảnh mai yếu ớt ấy, đường nét quen thuộc đến đau lòng.
Anh cảm nhận được sự tuyệt tình của cô, trong đáy mắt vằn lên tia máu, nhìn gò má của cô, nói giọng khàn khàn: "Anh chưa chắc sẽ quay lại tiếp quản Megnific Coper, nó hiện tại có chủ nhân riêng của mình, cho nên em đừng e ngại... Em không cần rời đi, anh sẽ đi."
Anh hiểu rõ tính cách của cô, đã đoạn tuyệt là phải đoạn tuyệt cho sạch sẽ.
Từ ngày hôm đó ở sân bay, anh nằm trên vũng máu, gào thét tên cô, cô chỉ nhìn anh một cái rồi quay lưng bỏ đi, anh đã biết nỗi tuyệt vọng của cô sâu sắc đến nhường nào.
Sâu đến mức có thể bất chấp mọi giá, tránh né, trốn chạy, coi như chưa từng gặp gỡ, cũng chẳng cần sau này.
Anh lựa chọn từ bỏ quyền tiếp quản Megnific Coper, chỉ để cô có thể yên tâm làm việc, không phải lâm vào tình cảnh khó xử như hôm nay.
Tần Mộc Ngữ quay người lại, thân thể mảnh mai. Trong đôi mắt trong veo dường như hiện lên ý muốn cảm ơn.
"Vậy bây giờ thì sao?" Khuôn mặt thanh tú của cô hơi nghiêng, nhìn anh, giống như đang thương lượng một chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, "Tôi đứng ở đây không đi, anh đi, được không?"
Cô thật sự cảm kích lòng nhân nhượng của anh. Hóa ra người đàn ông này sau khi trọng thương nhặt về một mạng, lại có thể thay đổi đến thế.
Gương mặt Thượng Quan Hạo tái nhợt, căng cứng.
"...Tiểu Mặc đâu?" Anh khàn giọng hỏi.
Đôi mắt trong veo của cô bình lặng như nước, còn mang theo chút mệt mỏi lười biếng, mê hoặc vô cùng: "Thằng bé ở nhà, đợi tôi về."
"Nhà em?" Anh không kìm được, mắt đỏ ngầu, khàn giọng thốt ra hai chữ.
Tần Mộc Ngữ nhìn anh một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu, lặp lại: "Nhà tôi."
Nói xong, cổ tay mảnh khảnh của cô chậm rãi rút khỏi lòng bàn tay anh. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, đầu ngón tay trắng nõn đã bị lạnh đến mức hơi ửng đỏ và đau buốt. Cô xoa tay vào nhau, tự tự sưởi ấm cho chính mình.
Nhẹ nhàng hà hơi vào lòng bàn tay, hai tay nắm chặt lại, cô không nói gì, lẳng lặng xoay người đi đến trạm xe buýt.
Trái tim Thượng Quan Hạo như bị ma quỷ nắm lấy, siết chặt lại, co rút đau đớn.
Anh cố gắng khống chế bản thân không được đuổi theo, không được ép buộc cô, không được kích động cô, trả tự do cho cô... nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo lý trí.
Giữa màn tuyết trắng xóa, anh nhấc chân, bước về phía cô.
Nhưng đúng lúc ấy, xe buýt lại rung chuông đi tới.
Người đi đường mặc áo dày cộp, xếp hàng từng người một lên xe. Cô đứng ở cuối hàng, không nhìn thấy, cũng không hề hay biết người đàn ông ấy đã mang theo vẻ tuyệt vọng thế nào để đi đến phía sau cô. Hàng người nhích dần, cô chỉ cảm thấy một áp lực quen thuộc bao trùm lấy toàn thân, hơi thở ấm áp của riêng anh phả vào tai cô, anh khàn giọng cất lời.
"Tần Mộc Ngữ, anh rất xin lỗi..."
"... Vì tất cả những chuyện trước đây."
Giọng nói khàn đặc ấy tựa như phiêu du từ ngàn năm trước, vọng về từ nơi xa xôi nhất, vang vọng trong thế giới của cô.
Những ngón tay thon dài giấu trong chiếc áo khoác gió màu đen của cô, khẽ run lên.
Chuông xe trên đầu vang lên.
Cô không do dự thêm nữa, chuẩn bị sẵn tiền lẻ trong tay, mở cửa xe đi lên, nhưng trong xe đã không còn chỗ, cô đảo mắt nhìn về phía sau, lách qua một bên tìm chỗ đứng, nắm chặt tay cầm, lúc này mới nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Người đàn ông tuấn tú mê người như bức tượng điêu khắc ấy, thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người ở trạm xe.
Tần Mộc Ngữ chỉ nhìn thấy góc nghiêng khi anh cúi đầu, hơi gầy, đường nét rõ ràng càng thêm nổi bật giữa nét đẹp của người phương Tây, cô lặng lẽ quay đi, muốn suy nghĩ xem tối nay nấu món gì, Tiểu Mặc vẫn thích đồ ăn Trung Quốc, ở cái thành phố ngày càng Tây hóa này, chỉ có cô là còn giữ lại một chút hơi thở phương Đông thuần khiết.
Dù cho thời gian cô sống ở Trung Quốc quá ít, cô vẫn yêu thích hương vị quê nhà hơn.
Và người đàn ông tựa như tuyết ấy, cứ thế từ từ trôi đi trong khung cảnh ngoài cửa sổ khi chiếc xe buýt lăn bánh.
Anh thậm chí, chỉ dám đến gần.
Chứ chẳng còn dám cưỡng cầu giữ lại.
CHƯƠNG 236: THỨ ANH MUỐN CHÍNH LÀ CON NGƯỜI EM, TƯƠNG LAI CỦA EM
Lúc về đến căn hộ thì tuyết đã rơi rất lớn.
Tần Mộc Ngữ vặn chìa khóa mở cửa bước vào, gương mặt nhỏ nhắn trong trẻo bị lạnh đến mức hơi ửng đỏ, đôi mắt trong veo thoáng chút hoảng hốt mơ hồ, Cô cởi áo rũ sạch tuyết rồi mới mang vào, một cơ thể ấm áp đã tiến lại gần cô, nhận lấy đồ trong tay cô treo lên mắc áo.
Cô khẽ giật mình, ngẩng lên nhìn, phải mất một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt là Ngự Phong Trì.
"Bên ngoài lạnh lắm, em mau vào trong đi," hắn đưa tay vòng hờ qua người cô, tiện tay khép cửa lại. Ánh mắt dừng trên gương mặt cô, khẽ cười, "Em sao thế? Bị lạnh đến ngơ người rồi à? Như thể không nhận ra anh vậy."
Tần Mộc Ngữ đứng giữa ranh giới của ấm áp và giá lạnh, thần sắc vẫn còn ngẩn ngơ như cũ, lắc đầu, không nói gì.
Ngự Phong Trì cúi xuống nhìn vào tay cô: "Thức ăn em mua đâu rồi?"
...." Tần Mộc Ngữ sững người, lúc này mới biết rốt cuộc không ổn ở chỗ nào.
Vừa rồi cô đã đi ngang qua hai siêu thị lớn, vậy mà bước chân không hề dừng lại, hoàn toàn quên mất việc mua đồ ăn.
"Em... quên mất rồi. Hai người ngồi chờ một lát, em xuống chợ gần đây mua, rất nhanh thôi!" Cô che giấu sự bối rối của mình, vội vàng cầm áo khoác lên định đi ra ngoài lần nữa.
"Túi của em..." Ngự Phong Trì vẫn luôn nhìn cô chăm chú, nhàn nhạt nói một câu.
— Không mang tiền, ra ngoài mua thức ăn kiểu gì?
"Ồ..." Tần Mộc Ngữ lại càng thêm lúng túng, mặt đỏ lên một chút, cầm lấy túi xách nhanh chóng đi ra ngoài.
Cánh cửa mở ra, gió lạnh lập tức tràn vào. Ngự Phong Trì đứng yên tại chỗ, dáng người cao ráo không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô, trong lòng không khỏi suy đoán hôm nay rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì mà lại như bị đả kích, thần trí bất an đến thế.
Buổi tối nấu ăn, quả nhiên có một món bị khét, hai món còn lại thì nêm muối hơi quá tay.
Cô đỏ mặt, nhìn sắc mặt của Ngự Phong Trì, dè dặt hỏi: "Khó ăn lắm phải không?... Lúc nãy em quên mất mình đã cho muối rồi, lại cho thêm lần nữa."
Ngự Phong Trì đặt đũa xuống, xoa đầu Tiểu Mặc: "Hai mẹ con chờ chút, chú đi làm thêm bát trứng hấp."
Nói xong, hắn đứng dậy đi vào bếp.
Đôi đũa trong tay Tần Mộc Ngữ khẽ cứng lại. Cô dứt khoát đặt xuống.
Tiểu Mặc cũng nhảy xuống ghế, đi theo cô áp mặt vào kính, tò mò nhìn ra ngoài.
"Tiểu Mặc, bỏ tay xuống đừng áp vào kính, lạnh lắm." Tần Mộc Ngữ gỡ bàn tay nhỏ của con ra, ủ trong lòng bàn tay mình cho ấm.
"Mẹ ơi —" Mắt Tiểu Mặc vẫn dán chặt vào cửa sổ, "Bên ngoài có ông già Noel nào không tìm thấy đường về nhà không ạ?"
Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, bật cười: "... Con nói xem?"
"Có ạ!" Đôi mắt đen láy của Tiểu Mặc phát ra tia sáng rực rỡ, tinh quái như tiểu quỷ, ghé sát mặt cô nói, "Con đoán mẹ chắc chắn là bị ông già Noel hớp hồn rồi nha, mới lỡ tay làm cháy thức ăn."
Nụ cười của Tần Mộc Ngữ nhạt dần, hóa ra sự thay đổi của cô đến đứa trẻ cũng nhận ra.
"Tiểu Mặc, trong khoảng thời gian này ở nhà với chú Ngự phải ngoan nhé, đợi thời tiết ấm hơn một chút, mẹ sẽ đưa con đi học, cho con tự chọn trường, có được hay không?"
"Được ạ!" Trẻ con luôn dễ dỗ, thoáng cái đã quên chuyện vừa rồi.
"Vậy Tiểu Mặc nói cho mẹ biết, chú ở nhà thường làm gì?"
Tiểu Mặc nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ: "Chú cứ nhìn vào máy tính suốt thôi, trên đó có nhiều đường kẻ lắm, ngoằn ngoèo như con sâu đang bò ấy, mẹ lại đây —"
Cậu bé vụng về kéo Tần Mộc Ngữ đến trước bàn làm việc, leo lên ghế, bàn tay nhỏ mở máy tính của hắn ra.
"Tiểu Mặc, đừng tùy tiện động vào đồ của chú..." Cô chau mày, định nhắc nhở.
"Nhưng trên đó có tên của mẹ mà! Mẹ nhìn này—" ngón tay hồng hào của cậu bé chỉ lên màn hình.
Tần Mộc Ngữ nhìn theo—
Trên màn hình là biểu đồ phân tích xu hướng đầu tư kinh tế toàn thành phố Manchester, dữ liệu và đường cong phức tạp chằng chịt. Cô cũng không hiểu rõ lắm. Tiểu Mặc vụng về lắc chuột, bấm một phím, lập tức hiện ra một biểu đồ khác, đó là một loại cổ phiếu.
Tên là "Quỹ Mộc Ngữ."
Cô biết rõ, nhà họ Ngự nổi danh khắp Z thành bởi vì nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành phố, Ngự gia làm đầu tư mạo hiểm suốt mấy chục năm, cơ nghiệp ngày càng lớn mạnh. Họ có hậu thuẫn tài chính hùng hậu nhất, có trực giác kinh tế nhạy bén nhất, dự đoán thị trường tương lai với độ chính xác gần như phi thường.
Thứ mà Ngự Phong Trì phải kế thừa, chính là toàn bộ sự đồ sộ ấy.
Nhưng những gì hắn nắm trong tay không chỉ có vậy. Cổ phiếu này không biết hắn đã phát hành từ lúc nào, hiện giờ ở thị trường Trung Quốc đang vô cùng sôi động, thậm chí rời khỏi Trung Quốc, tại Manchester, hắn vẫn có đủ năng lực thao túng tất cả.
Hắn sinh ra ở Ngự gia, đầu óc kinh tế như vậy vốn là lợi thế trời ban.
"Con nói không sai mà! Chú mỗi ngày đều nhìn tên của mẹ để làm việc đó!" Tiểu Mặc ngây thơ kết luận.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ hơi lúng túng. Cô bế Tiểu Mặc xuống, tắt máy tính.
Ngay lúc ấy, Ngự Phong Trì bưng bát trứng hấp từ trong bếp đi ra.
"Lại ăn đi, nguội là không ngon đâu. Tiểu Mặc, lại đây!" Hắn dịu giọng gọi.
Tiểu Mặc giật mình tụt xuống khỏi ghế, tò mò nhìn thành quả của Ngự Phong Trì, không biết tay nghề của chú ấy có so được với mẹ không nhỉ.
"Vừa nãy xem gì thế?" Hắn nhẹ nhàng đi tới, nhìn mặt cô hỏi.
Tần Mộc Ngữ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Bí mật kinh doanh.....Quy tắc của các anh là dù có nhìn thấy cũng không nên nói ra, dù sao thị trường chứng khoán là nơi đầu tư rủi ro lớn nhất, thiên biến vạn hóa, chỉ nhìn một lần cũng chẳng làm nên trò trống gì."
Ngự Phong Trì lẳng lặng nhìn cô vài giây, rồi bật cười.
Không kìm được, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, trầm giọng nói: "Anh phải nói cho em biết một chuyện, anh nghĩ em nên biết... Thượng Quan Hạo đã đến đây rồi, người của anh ta đã tìm thấy anh."
Mí mắt Tần Mộc Ngữ giật mạnh.
Ngự Phong Trì ôm cô, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, khẽ nói: "Xét về việc tìm người, ông nội anh thật ra không phải đối thủ của anh ta, huống chi Manchester vốn là địa bàn của anh ta—anh cũng chỉ vừa mới biết thôi. Tần Mộc Ngữ, là anh sai, anh không nên mù quáng đưa em đến nơi này. Anh đã nhìn quá đơn giản về người đàn ông đó, cũng chưa từng thực sự nhìn thấu anh ta."
Rất lâu sau, trong vòng tay hắn, Tần Mộc Ngữ lắc đầu, không muốn nói một lời nào.
Ngự Phong Trì cong môi cười, thấp giọng nói: "Nhưng xem ra bây giờ anh có muốn làm gì cũng đã muộn rồi... Anh ta đã gặp em rồi, đúng không?"
Từ lúc cô bước vào cửa đã ngẩn ngơ và rối loạn, hắn có thể quan sát và cảm nhận được.
Tần Mộc Ngữ không muốn thảo luận vấn đề này nữa, đôi mày thanh tú khẽ nhíu, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, ngước mắt nhìn hắn: "Em mệt rồi, không nói chuyện này được không? Tại sao anh lại lập ra cổ phiếu đó? Có ý đồ gì?"
Cô chuyển đề tài đúng là rất nhanh.
Ngự Phong Trì lẳng lặng nhìn cô, mở lời: "Đó là cổ phiếu anh đã bắt đầu gây dựng từ khi còn ở Hà Lan. Ông nội anh không biết. Phần lớn người nhà họ Ngự đều đi lên từ hai bàn tay trắng, không phải chỉ dựa vào kế thừa mới có ngày hôm nay. Nếu anh muốn ở bên em, anh nhất định phải có thực lực của riêng mình, như vậy mới có tư cách thương lượng với ông nội."
Hai tay nâng mặt của cô lên, hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp: "Em hiểu ý anh không? Tần Mộc Ngữ, anh không chỉ muốn em tạm thời nương náu ở chỗ anh. Anh muốn toàn bộ con người em, muốn tương lai của em, muốn chúng ta có thể quang minh chính đại trở về Trung Quốc, trở về Ngự gia... Anh muốn em trở thành người phụ nữ trong cuộc đời anh, anh vẫn luôn nỗ lực, em có thấy không?"
Trong căn phòng ấm áp, những lời nói và lời thề nóng bỏng ấy gần như thiêu đốt linh hồn cô.
Hàng mi dài của cô run lên, khẽ gọi: "Ngự Phong Trì..."
Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cô, trong ánh mắt hiện lên tia sáng phức tập, nói thật nhỏ: "Đừng nói... Em khoan hãy nói gì cả... Đừng vội đưa ra quyết định như vậy... được không?"
Hắn phải thừa nhận rằng trong một số phương diện hắn rất yếu ớt, yếu ớt đến nỗi không chịu nổi một đòn.
Mà quyền lựa chọn thiên đường hay địa ngục, lại nằm trong tay cô.
"Anh làm dư một phần trứng hấp, anh đi lấy cho em." Hắn trầm giọng nói, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, sau đó đi ra ngoài.
Gần tình thì e sợ, vốn dĩ đây là chân lý bất biến từ xưa tới nay.
***
Lịch trình đào tạo được sắp xếp khá thoải mái. Khi Tần Mộc Ngữ nhận được bảng kế hoạch trong hộp thư, cô thoáng do dự. Cô đã mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì cuộc sống của mình dường như bị người khác thao túng. Cô gần như có thể chắc chắn, chỉ cần anh muốn, cả MegnificCoper đều có thể nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Cô ngồi lặng lẽ trong văn phòng ấm áp, chiếc áo cổ lọ đen càng làm thân hình cô trông gầy gò hơn. Cô không biết, không biết tất cả những gì mình đang đón nhận này, có mấy phần là sự sắp đặt của anh.
Kết thúc một buổi đào tạo, cô thu dọn giáo án đi ra ngoài.
Một đồng nghiệp nam cao ráo, tuấn tú đi tới, huýt sáo khen ngợi bài thuyết trình xuất sắc của cô.
Cô mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu đáp lễ.
Không ngờ người đàn ông ấy lại vòng tay qua, ôm lấy eo cô, vừa nói cười vừa kéo cô ra khỏi đại sảnh. Ánh mắt cô lạnh đi vài phần. Dù biết ở nước ngoài cởi mở hơn, nhưng sự thân mật như vậy vẫn khiến cô khó chịu.
Cô mặc đồ mỏng, nhiệt độ từ bàn tay người đàn ông gần như truyền thẳng đến vòng eo cô.
"Sidney!" Cô khẽ gọi một tiếng, đẩy ngực hắn ta ra, "Tôi còn có chút việc khác..."
Gã nam đồng nghiệp cười thô bỉ, bóp cằm cô: "Này cưng, đừng ngại ngùng thế chứ!"
Toàn thân Tần Mộc Ngữ toát ra lớp mồ hôi mỏng, cô không muốn làm lớn chuyện giữa chốn đông người, nhưng người xung quanh ngày càng nhiều, chỉ trỏ bàn tán. Đôi mắt trong veo của cô nâng lên, chuẩn bị không do dự mà tát hắn ta một cái.
Nhưng khoảnh khắc tay giơ lên đã bị hắn ta nắm lấy, cơn giận của cô cũng bị chặn lại giữa chừng.
Lực tay của gã đàn ông rất mạnh, cô đau đến nhíu mày.
Ngay lúc đó, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, nắm chặt bàn tay đang đặt sau eo cô, dùng lực mạnh mẽ kéo ra, rồi xoay ngoặt một góc đau điếng. Gã đàn ông lập tức hét lên thảm thiết, theo phản xạ chửi thề, nhưng mới chửi được nửa câu đã không dám nói tiếp, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện phía sau.
Một cánh tay mạnh mẽ siết chặt cô trong ngực, thuận thế giải thoát cổ tay của cô, nắm trong lòng bàn tay cố gắng sưởi ấm một chút, sau đó kéo cô ra sau lưng, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co