Truyen3h.Co

Khế Ước [Sunsun] |Hoàn|

17. Mintchoco

hivan_nguyet

Cả hai chưa vội về, vẫn tiếp tục đi dạo thêm một lúc nữa. Không biết những ngày thế này còn kéo dài bao lâu, thậm chí cả sự mập mờ không rõ ràng này. Park Sunghoon bỗng nhiên thấy mình mềm lòng hẳn đi, anh không biết, chỉ là thấy đi bên cạnh Sunoo bây giờ lại không còn chút cảm giác gì ghét bỏ nữa.

Trời hôm nay khá nóng, hình như lại hơi thèm kem rồi...

Không nói không rằng, Sunghoon rẽ ngay đến quán kem mà anh thường hay đến. Sunghoon thừa nhận anh không thường xuyên ăn đồ ngọt, chỉ có một vài hôm mất giác thèm thứ gì đó mát lạnh, thì kem quả đúng là lựa chọn tuyệt vời.

Đứng trước quầy kem đủ màu sắc, Sunghoon chọn vị vani socola. Anh quay sang Sunoo, hỏi cậu:

" Có muốn ăn thử không?"

Kim Sunoo suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại chỉ tay về phía khay kem mintchoco. Này, đừng giỡn chứ, cái này rõ ràng là kem đánh răng đó, ăn không ngon đâu. Sunghoon cười gượng, hỏi cậu lại một lần nữa:

" Em chắc không? Chọn rồi thì không được hối hận"

" Chắc chắn mà, cái này nhìn màu hay hay"

Chiều ý cậu, Sunghoon đành mua cho. Anh thừa nhận mình không thích món này, cũng không có ý định thử lại lần hai sau lần đầu tiên. Ăn vào miệng giống hệt như kem đánh răng, chẳng ngon chút nào. Sunghoon thề, nếu chút nữa mà cậu ăn không được thì có chết anh cũng không động nửa muỗng.

Đây là lần đầu Sunoo ăn kem, cậu chỉ biết là nó sẽ lành lạnh thôi. Sunoo nhìn ly kem một lúc rồi mới chậm rãi ăn một miếng. Gì đây? Đây gọi là kem đó hả? Sao lại ngon thế? Có thể xem đây là món duy nhất của con người mà cậu thấy hợp khẩu vị. Kem bạc hà mát lạnh, the đến tận họng, đã vậy còn có hạt socola đắng nhẹ, ngon đến nao lòng.

Park Sunghoon vừa ăn phần của mình vừa nhìn biểu cảm của cậu. Anh nắm chắc 7 phần là Sunoo thích mintchoco, lọt hố món này mất rồi. Nhìn là đã biết không cùng chiến tuyến rồi đó, Sunghoon chúa ghét món kem đánh răng. Dường như Sunoo cũng không nhận ra Sunghoon ghét món này, cậu múc một muỗng, đưa lên trước mặt anh, mặt hào hức:

" Anh thử không?"

" Thôi...cái vị này...anh không thích lắm"

" Vậy à...em thấy cũng ngon mà"

" Có sao đâu, mỗi người mỗi vị, em làm sao có thể giống anh được chứ? Đừng lo"

Còn chưa kịp buồn vì sự trái ngược này thì Sunoo đã liền vui. Có ai khen Park Sunghoon là người tinh tế hay không? Nhưng sự tinh tế này chỉ xuất hiện với những người mà anh thật lòng để tâm. Còn nếu không để tâm, trong mắt Sunghoon chỉ có ba chữ: vô tâm, vô tâm, vô tâm.

Ầy, mặc kệ nó đi, Sunoo không quan tâm anh đối với người khác thế nào đâu, bởi vì chỉ cần đối với cậu như hiện tại đã là tốt lắm rồi. Sự đối đãi của Sunghoon bây giờ chính là nỗi ước mong của cậu suốt 3 vạn năm qua, chín vì vậy mà cậu vô cùng trân quý nó. Tuy rằng Sunoo không biết anh có bị ảnh hưởng bởi mị thuật hay không, nhưng mà không phải hiện tại rất tối hay sao?

Dù sao thì Sunoo cũng đã thề với bản thân mình rồi, cậu nhất định sẽ kiểm soát sức mạnh thật tốt để khiến mị thuật ngoan ngoãn nằm yên. Về cơ bản, Sunoo cũng không thích sức mạnh này của mình, cậu thấy nó phiền quá. Heeseung cũng nói, chỉ cần cậu có thể kiểm soát nó được thì sẽ thấy nó không đáng ghét. Vậy mà cậu còn chưa kịp yêu thích nó thì nó đã tự phản cậu mất rồi, đúng là tức chết đi được. Mọi chuyện lỡ cũng đã lỡ, không thể quay đầu được, chỉ có thể đối mặt với vấn đề trước mắt.

.

Song song với cặp đôi đang đi dạo kia, Yang Jungwon và Nishimura Riki đang ở trong quán ăn.

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thói quen thường xuyên của những người thân thiết thôi. Riki rảnh rỗi, thường đến trụ sở của Jungwon đợi cậu ra về, cùng nhau đi dạo, ăn vặt, thậm chí là ăn cơm. Đôi khi Riki đã nghĩ rằng nếu mình nấu ăn giỏi một chút, không chừng có thể nấu cho cái người bận rộn kia một bữa. Có điều là không có thiên phú, đành chịu.

Jungwon gắp cho Riki một miếng thịt:

" Lại gym đúng không? Ăn đủ chất vào"

" Đang quan tâm em à?"

" Hừ, sợ bây chết rồi anh không dám dự đám ma thôi"

" Anh làm như thể thợ săn đáng sợ lắm vậy. Anh nhìn em mà xem, hoàn toàn vô hại"

Jungwon bĩu môi, không nói nữa mà tiếp tục cặm cụi ăn. Cậu thừa nhận mình không phải là người trong tổ chức thợ săn ma cà rồng, nhưng lại biết rõ về những chuyện ở đó. Mà biết rõ cũng chẳng làm gì, trong lòng Jungwon thật ra cũng có câu trả lời cho mình. Đó chính là chính tà thì không phân biệt thân thế.

Vừa mới gắp một miếng rau bỏ vào miệng, Riki bất giác hỏi:

" Đồng nghiệp của anh, Park Sunghoon thế nào rồi?"

" Bình thường, không có gì đặc biệt"

" Vậy thì tốt rồi...Thật ra nếu anh ấy muốn có quan hệ với ma cà rồng thì đó là quyết định của anh ấy. Đúng là em có bài xích về chuyện đó, nhưng không có nghĩa em là kẻ mù quáng. Chỉ có điều, nếu có chuyện gì đi quá giới hạn, thì em không thể làm ngơ. Đó là trách nhiệm của em"

" Ừ, anh biết rồi"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co