Truyen3h.Co

Khế Ước [Sunsun] |Hoàn|

30. Lựa chọn

hivan_nguyet

Park Sunghoon kể từ lúc bị vỡ phong ấn luôn trong trạng thái khó chịu. Không hẳn là bị bệnh, chỉ là thấy nhức nhối, không yên. Ràng buộc đến từ khế ước có dao động, đau như lúc mới kí kết với Sunoo. Nhưng anh biết rõ, đây không phải do cậu tác động, mà là do chính anh. Có lẽ thứ sức mạnh đó đang không ngừng "đánh nhau" với khế ước, cả loại sức mạnh vô hình mà anh không rõ kia nữa. Chuyện này vốn dĩ là chuyện Sunghoon nên gánh lấy, bởi lẽ anh cảm giác rằng đây không chỉ đơn thuần là chuyện giữa anh và Sunoo, mà còn liên quan đến những kí ức rất xa về trước.

Mấy hôm nay anh vẫn đi làm bình thường, chỉ có điều cơ thể không khỏe nên làm việc cũng giảm năng suất. Sunoo nữa, mấy ngày nay không thấy đến, chắc bị gia đình quản hay đang tìm cách cứu anh như lời hôm trước. Sunghoon cười thầm, cho dù có không cứu được cũng không sao, nếu mệnh trời đã định là chết, thì cho dù có là cách nào đi nữa cũng không thể. Chi bằng thuận ý trời, coi như đến đây đã mãn nguyện.

Tối đó, Sunghoon nhận được điện thoại của Jungwon:

/ Anh sao rồi? Có bận không? Tối nay gặp em một chút, quán cũ/

" Anh không khỏe, có chuyện gì quan trọng không?"

/ Có,  em nghĩ anh nên đến, vì em biết chuyện của anh rồi, em sẽ giúp anh giải quyết/

Chần chừ một lúc Sunghoon mới đáp:

" Được, 7h15 anh đến, quán cũ"

Mặc dù không nói là có ai, nhưng Sunghoon biết rõ kiểu gì cũng có Riki đi theo. Mấu chốt của chuyện này rõ ràng có liên quan đến thợ săn, cái cậu Nishimura mà không đến anh sẽ đi đầu xuống đất. Thôi thì chuyện này quan trọng, vẫn nên giải quyết triệt để.

Đúng 7h15, Sunghoon có mặt ở quán cà phê cũ anh hay hẹn Jungwon. Lần trước là cảnh cáo về ma cà rồng, giờ lại ngồi cùng nhau để giải quyết thân phận rắc rối này. Sunghoon không biết nên bày ra vẻ mặt gì, hay cảm xúc cụ thể ra sao. Ban đầu anh thấy thợ săn không đáng tin, vậy mà giờ lại ngồi đây xin cách giải quyết. Thật ra vốn dĩ con người không thay đổi, là do thời thế khiến con người có cái nhìn khác lẫn cách nhìn nhận không còn giống như ban đầu.

Vừa ngồi xuống ghế, gọi một ly cà phê, Riki đã mở chuyện:

" Em biết chuyện hôm trước của anh, bây giờ anh thế nào rồi?"

" Đau...giống như lúc mới kí khế ước"

" Còn gì nữa không?"

" Thấy bản thân thay đổi một chút, không phải là tính cách hay cái gì lớn lao, chỉ là cảm nhận thấy như vậy"

Riki dừng lại một chút, vẻ chần chừ, nửa muốn nói nửa không muốn nói. Chính Riki cũng hiểu rõ, câu này nói ra nhất định sẽ tổn thương, nhưng nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn và đi xa hơn, chỉ sợ Sunghoon thấy hối hận. Mà liệu...nếu đi con đường này, Sunghoon có hối hận không? Cơ bản đây đã là ngõ cụt, đi đường nào thì cũng như nhau thôi.

" Thật ra em không có thành kiến gì hay can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Nhưng đối với tình hình hiện tại, việc cách xa Sunoo ra một chút...là quyết định đúng đắn nhất. Anh phải hiểu, khi phong ấn vỡ, thì anh và cậu ta không thể đứng cùng một chỗ nữa rồi. Cho dù anh có muốn, có dùng hết sức bảo vệ, thì đó cũng chỉ là do một mình anh muốn và không phải ai cũng như anh, chấp nhận yêu và mong muốn được yêu một kẻ khác loài. Việc từ bỏ cậu ấy đối với anh đúng là điều không dễ, nhưng anh phải hiểu, đó cũng là một cách bảo vệ. Đẩy ra không phải là vì anh không còn tình cảm, mà để chừa đường lui cho cả hai. Bây giờ vẫn còn quay đầu được, khế ước cũng có thể bỏ, mị thuật cũng tương tự, đều hủy được."

Nói nhiều như vậy, đương nhiên là hiểu. Nhưng mị thuật là cái gì? Đây là tên gọi của thứ sức mạnh vô hình quấn lấy khế ước đó sao?

" Cậu nói...mị thuật? Là cái gì?"

" Kim Sunoo, người mà anh đang yêu, là ma cà rồng có huyết mạch cao quý, đồng thời có một sức mạnh đặc biệt gọi là mị thuật. Nó tương khắc với khế ước, chính vì vậy có thể mị thuật ở trong người anh là một lần vượt kiểm soát về cảm xúc. Mị thuật có thể thao túng kẻ khác về mặt cảm xúc, gắn chặt với tâm tình của cậu ấy. Ngay từ đầu, anh đã không bị ảnh hưởng bởi vì sức mạnh đến từ phong ấn đã rò rỉ kể từ lúc gặp Kim Sunoo.

Sunghoon siết chặt mép áo. Như vậy có nghĩa mị thuật kia không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, từ đầu đến cuối đều là thật, không chút giả dối. Đúng là ngốc, Sunghoon đã tốn rất nhiều thời gian để nhìn nhận tình cảm, hóa ra là đã yêu người ta kể từ khi xuất phát điểm. Nếu yêu sớm thêm một chút, có phải sẽ có nhiều thời gian hơn không?

" Đó là cách giải quyết duy nhất sao? Đẩy em ấy ra...để em ấy tự chạy đi, tự tổn thương?"

" Anh có thể chọn hoặc không, nhưng ít nhất cách này có thể bảo toàn tính mạng cho cả hai. Lựa chọn này có thể khó, nhưng lại là lựa chọn tối ưu nhất và giảm thiểu thương vong nhất. Sunoo vốn dĩ là người thân duy nhất của tộc trưởng ma cà rồng, lỡ có mệnh hệ gì chẳng phải sẽ gây ra chiến tranh sao? Lựa chọn nằm ở anh, anh chọn kĩ, không ai ép buộc anh"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co