Truyen3h.Co

Khế Ước Trắng

Chương 40

Miao_Miao_201

Chiếc xe lặng lẽ tiến sâu hơn vào vùng núi.

Odette nhìn khung cảnh ngoài cửa kính bằng ánh mắt đầy lo âu. Con đường len lỏi qua rừng tùng dày đặc mang đến cảm giác u ám, ánh sáng ban ngày cũng không xuyên qua nổi. Những cơn gió lùa qua hàng cây cao vút, như muốn chạm tới bầu trời, mát lạnh hẳn lên, khác xa cái nắng gay gắt dưới chân núi.

"Chúng ta đi đúng đường chứ?"

Câu hỏi dè dặt của Odette tan vào bầu không khí nặng nề. Đó là lời đầu tiên nàng cất lên kể từ khi rời Ardennes.

Bastian hơi nghiêng cằm, tập trung lái xe như thường lệ. Thái độ hờ hững ấy khiến Odette khó chịu, nhưng nàng không để lộ ra, giống như đang cố xua đi một con ruồi phiền phức.

'Đừng để mình vướng vào thêm nữa.'

Tự nhắc nhở bản thân, Odette lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ bên.

Một biệt thự ở chốn này sao?

Nàng vẫn còn hoài nghi, nhưng quyết định không hỏi thêm. Dù gì thì nói chuyện với anh ta cũng chẳng để làm gì.

Cuối tuần lại đến, kéo theo sự hiện diện của người đàn ông mà nàng chẳng muốn đối diện. Nếu có chút an ủi, thì đó là họ phải đến biệt thự ở thành phố lân cận theo lời mời của gia đình Demel.

Nhờ vậy, thời gian chỉ có hai người cũng sẽ ít hơn, Odette nghĩ rằng nàng có thể chịu đựng được. Chỉ cần anh ta biết hợp tác, nàng chắc chắn sẽ làm được.

Giá mà có người hầu đi cùng thì tốt biết mấy.

Odette khẽ thở dài, gấp cuốn sách mà nàng chưa kịp đọc cho ra hồn.

Bastian khăng khăng rằng tự lái được rồi. Anh ta nói gia đình Demel có đủ người hầu, chẳng cần mang theo. Thế là cô hầu gái và người hầu vốn đã chuẩn bị hành lý đành ở lại.

Một con người từng sống còn quý tộc hơn cả quý tộc, nhưng đôi khi lại tỏ ra giản dị và thực tế đến bất ngờ. Có kẻ chế nhạo đó là minh chứng cho dòng máu hèn kém, nhưng với Odette, đó lại là một phẩm chất đáng khen. Dù lúc này, nàng không hề có cảm giác ấy đối với anh.

Khi xe thoát khỏi khu rừng tùng tối tăm, Odette bật lên tiếng cảm thán khe khẽ.

"Oh..."

Bastian liếc sang vợ, người vừa vội vàng hạ cửa kính xuống. Odette nhìn chằm chằm biệt thự nhà Demel như bị cuốn hút. Đây vốn là nơi nổi tiếng với cảnh sắc tráng lệ, khách mời lần đầu đặt chân tới đều phản ứng chẳng khác gì nàng.

Bastian giảm tốc, đưa xe vào lối đi dẫn đến biệt thự.

Sau hàng bạch dương, mặt hồ ánh bạc hiện ra. Đó là niềm tự hào lớn nhất nơi này, một hồ nước được hình thành từ băng tan. Bao quanh nó là những dãy núi cao, đỉnh núi phủ tuyết trắng quanh năm, ngay cả giữa mùa hè cũng chẳng tan.

Có lẽ nhờ bầu không khí trong lành, sắc màu nơi đây trở nên sâu và rõ rệt hơn hẳn. Bầu trời xanh cao vợi, cỏ cây mướt mát, và nụ cười bừng sáng trên gương mặt người phụ nữ vốn lạnh lùng cũng rực rỡ lạ thường.

Sự phản đối của Odette hóa ra lại tan biến chỉ bởi một cảnh đẹp. Bastian bật cười.

Nàng là người phụ nữ đôi khi có thể mỉm cười ngây thơ đến khó tin. Như một đứa trẻ với đôi mắt long lanh, háo hức trước mọi điều mới lạ. Nhưng như thường lệ, ánh sáng ấy chỉ thoáng qua, biến mất ngay khi ánh mắt nàng chạm vào anh...

Bắt gặp ánh nhìn của Bastian, Odette lập tức né tránh như con thỏ giật mình. Đúng lúc đó, xe đã dừng trước biệt thự, nơi gia nhân nhà Demel đứng đợi.

"Hôm nay, hãy diễn tròn vai của mình."

Trước khi xuống xe, Bastian nhắc nàng như dặn dò một đứa trẻ chưa trưởng thành.

"Vâng. Em sẽ cố gắng trở thành một kẻ chiến thắng vô cảm. Nhưng trước đó, có một câu hỏi dành cho anh, Bastian."

Ngay cả khi đáp trả châm chọc, Odette vẫn giữ vẻ lễ nghi giả tạo.

"Nói đi."

"Lời khuyên 'bằng mọi giá phải chiến thắng' liệu có còn đúng không, nếu đối thủ chính là anh?"

Odette một lần nữa giương nanh vuốt, nhưng chẳng có tác dụng.

"Anh phải trả lời đấy, vì em không được phép suy nghĩ mà."

Bastian nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa khinh, như một người chồng rộng lượng.

"Cứ thử thắng đôi lần xem. Biết đâu lại thú vị."

Anh đáp đầy ngạo mạn rồi bước ra khỏi ghế lái. Đúng lúc đó, Hầu tước và Phu nhân Demel xuất hiện.

Bastian khẽ thở dài, rồi mở cửa xe cho Odette với cử chỉ lịch thiệp. Nhạy cảm như thường, nàng ngoan ngoãn đặt tay vào tay anh.

"Hai người thật đẹp đôi. Đúng là vợ chồng son mà!"

Tiếng cười sảng khoái của Đô đốc Demel vang lên trong không khí ngọt ngào của mùa hè.

Sau khi nhanh chóng trao đổi ánh mắt, Odette và Bastian cùng nở nụ cười trìu mến.

Đôi tân lang tân nương mới cưới được một tháng. Một khung cảnh hoàn hảo cho vai diễn cặp vợ chồng đang say đắm trong tình yêu mơ mộng.

***

Vị Bá tước trẻ là vị khách cuối cùng đến biệt thự. Người thân duy nhất đi cùng ông chỉ có cô con gái nhỏ, đang được vú em bế trên tay.

Odette được Phu nhân Demel giới thiệu cho ông, ngay sau khi Bastian cùng các quý ông khác đi săn.

"Bá tước Xanders. Họ hàng của gia đình tôi, đồng thời cũng là một học giả xuất sắc, nghiên cứu thực vật tại Đại học Lutz. Và đây là bà Klauswitz, vợ của Đại úy Klauswitz, thuộc cấp thân tín và cũng là anh hùng hải quân mà chồng tôi vô cùng quý mến. Cô ấy vừa kết hôn tháng trước."

Phu nhân Demel khéo léo giới thiệu hai người.

"Maximin von Xanders. Xin chúc mừng hôn nhân của bà, bà Klauswitz."

Bá tước Xanders mỉm cười dịu dàng khi chào Odette. Ông toát ra khí chất trí thức, ấm áp và thông minh, ngay cả khi chưa cần biết ông là học giả.

"Odette Klauswitz. Cảm ơn ngài, Bá tước."

Cái tên ấy nàng vẫn chưa quen nghe, nhưng Odette đáp lại một cách trôi chảy, chuẩn mực.

"Lại đây nào, Maximin." Phu nhân Demel vừa nói vừa đưa ông tới bàn trà dưới giàn hoa. Ghế của ông đối diện Odette. Chỉ sau khi vú em bế cô con gái đang ngủ vào trong biệt thự, ông mới thật sự tập trung vào buổi trà chiều. Một người cha hết mực yêu thương con mình.

Câu chuyện bên bàn trà lại tiếp diễn tự nhiên sau phút gián đoạn.

Nhân vật chính của chủ đề trò chuyện là Bá tước Xanders, vị khách cuối cùng xuất hiện sau một thời gian dài vắng mặt trong giới thượng lưu

Odette nhấp ngụm trà thơm, lắng nghe những lời trò chuyện thân thiện. Bá tước Xanders mới trở về hồi tháng trước, sau quãng thời gian dài nghiên cứu ở nước ngoài. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao trước nay chưa từng nghe tên ông trong các buổi tiệc ở thủ đô.

"Ngay cả khi đã trở về Berg, ngài cũng hiếm khi xuất hiện trong những buổi tiệc tùng. Ai cũng lo ngài mắc bệnh gì nặng lắm."

Trước lời trách nửa đùa nửa thật của Phu nhân Demel, Bá tước Xanders chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười có chút ngượng nghịu.

"Tôi chỉ muốn ưu tiên dành thời gian cho cô con gái nhỏ mà mình đã xa cách bấy lâu. Trẻ con lớn nhanh lắm, thời gian ấy sẽ không bao giờ quay lại, nên từng ngày đều vô cùng quý giá."

Giọng ông tựa như ánh nắng buổi chiều hè, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Đôi mắt, nét mặt, từng cử chỉ nhỏ cũng đều như thế.

"Ngài Bá tước đúng là người cha nhân hậu."

"Phải đấy. Ước gì chồng tôi cũng biết được tuổi của con mình cho ra hồn."

"Hay là chúng ta gọi mấy ông đang đi săn về, để Bá tước Xanders lên lớp cho họ một buổi?"

Những lời khen ngợi nối tiếp nhau, khiến đôi tai Bá tước Xanders thoáng ửng đỏ. Bắt gặp cảnh ấy, Odette khẽ mỉm cười. Vị học giả ngành thực vật dường như cũng mang trong mình sự thanh bình như chính lĩnh vực ông theo đuổi.

"Nhưng... phu nhân Xanders không đi cùng ngài sao?"

Tò mò về vợ ông, Odette hạ giọng hỏi. Phu nhân trung tá ngồi cạnh giật mình, vội chạm nhẹ vào tay nàng.

"Đừng nhắc tới tên đó. Phu nhân Xanders mất khi sinh nở. Cái chết của vợ khiến Maximin đau khổ suốt một thời gian dài, bởi ông ấy thật sự rất yêu thương bà ấy. Giờ đây, ông gắng gượng sống tiếp nhờ cô con gái mang gương mặt giống mẹ."

"À... Tôi hiểu rồi..."

Odette thoáng bối rối trước bi kịch không ngờ tới. Chính lúc đó, nhóm đi săn trở về. Tiếng bước chân rắn rỏi phá tan sự yên tĩnh của buổi chiều hè.

Bastian là người đến sau cùng. Anh tháo mũ săn, để mái tóc rối rơi xuống trán. Lọn tóc bạch kim đẫm mồ hôi sẫm màu hơn thường ngày.

Anh tiến lại, nở nụ cười trơn tru, rồi nắm lấy tay Odette một cách tự nhiên.

Mùi thuốc súng và máu thú đậm đặc, nhưng Odette vẫn tiếp nhận cử chỉ phô trương ấy mà không hề lộ cảm xúc.

"À, Đại úy Klauswitz và Bá tước Xanders chắc chưa từng gặp nhau nhỉ?"

Phu nhân Demel, vị chủ tiệc lão luyện, lập tức đứng ra giới thiệu.

"Rất hân hạnh. Tôi là Bastian Klauswitz."

Bastian chìa tay trước để bắt tay, trái với lễ nghi vốn dành cho người ở tầng lớp thấp hơn, nhưng Bá tước Xanders chẳng bận tâm. Ông vốn không phải kiểu người câu nệ hình thức.

"Rất vui được gặp ngài, Đại úy Klauswitz. Thật vinh hạnh khi gặp vị anh hùng vẫn thường xuất hiện trên mặt báo."

Trong bầu không khí thân thiện, hai người bắt tay. Odette lặng lẽ nhìn, cảm thấy họ hoàn toàn chẳng giống nhau, thậm chí như thuộc hai giống loài khác biệt.

Nếu một ngày nào đó nàng kết hôn thật sự, nàng mong được làm vợ của một người đàn ông ấm áp như ánh mặt trời. Một cặp đôi sống trong yên bình như dòng nước chảy, đồng hành, sẻ chia, và là mái nhà êm ấm cho nhau. Nhưng cuối cùng, nàng lại trở thành người vợ giả tạo của kẻ đứng ở thái cực ngược lại với ước nguyện ấy.

Một cảm giác lạ lùng len vào lòng, Odette vội quay mặt đi. Mặt trời đang dần khuất sau những đỉnh núi phủ tuyết trắng.

Chính khoảnh khắc đó, Odette chợt nhận ra, nàng đã đi một quãng đường thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co