Chương 0: Giới thiệu
Yaku: Một con quỷ ăn tâm trí
Nghề nghiệp: Làm bác sĩ tâm lý
Tuổi: 22 tuổi
Lev: Một kẻ điên loạn khi yêu, ghét những thứ không đủ đẹp theo tiêu chuẩn mà cậu đặt ra
Nghề nghiệp : Họa sĩ
Tuổi : 21 tuổi
Khi đang vẽ cho người yêu hiện tại của mình, cậu chỉ muốn làm bộ mặt xấu xí của người kia nhem nhuốc. Bỗng cậu thấy cổ mình nóng rực, cậu liếc mắt lên, đôi mắt hổ phách ngay lập tức nhắm được bóng dáng quen thuộc của anh, đã 3 tháng rồi cậu chẳng được gặp anh, bóng dáng của anh vẫn vậy, vẫn luôn kiêu kỳ như thể ánh sáng chiếu vào anh chỉ để làm nền. Cậu chẳng thể rời mắt khỏi anh, thu dọn đồ vẽ rồi lạnh nhạt buông ra câu "Chia tay đi" Với người yêu hiện tại của mình, cậu bỏ mặc người con gái còn ngơ ngác mà chạy vội đến chỗ anh. Tuy vậy anh anh thấy cậu cũng liền chạy đi mất. Như một kẻ săn quỷ, cậu lần theo mùi hoa hồng trên người anh mà chạy theo anh, đôi chân cứ ngày một nhanh hơn, đôi chân của anh chẳng thể nào kéo dài khoảng cách. Đôi tay lạnh như xác sống nắm chặt lấy cánh tay anh, ép anh vào bức tường lạnh buốt, cậu nhìn anh, sờ lên mái tóc mềm đang cố che đi chiếc sừng nhỏ "Sao anh lại tránh em?" Cậu áp sát lấy anh, mùi kẹo ngọt chiếm trọn lấy anh, làm mùi hoa hồng của anh bị áp đảo, anh chẳng giấu được cái đuôi nhỏ mà lộ ra "Tôi chán cậu" Anh buông lời chán ghét, đúng ra là anh sợ con người của cậu, nếu anh cứ ở gần cậu thì cậu sẽ chết bất cứ lúc nào, đã thế cậu còn làm anh chạy quá nhiều máu, cứ như một con hổ lên cơn khát máu vậy, một con người còn đáng sợ hơn cả một con quỷ như anh. Môi cậu áp sát vào môi anh, cố cậy đôi môi mảnh kia, răng cậu cắn bật máu môi anh, anh khẽ kêu lên, cậu nhân thời cơ mà luồn lưỡi vào, môi lưỡi cuốn lấy nhau hòa cùng mùi máu tanh nồng làm cậu chẳng thể nào rời nổi, mùi máu tanh át cả mùi dâu trong khoang miệng anh, mùi máu kinh tởm cuốn anh vào nụ hôn của cậu, sự nhút nhát ban đầu dần chuyển sang sự phục tùng. Anh cố mở mắt ra, liếc sang chỗ cổ đang nóng bất thường của cậu, khế ước cũ vẫn chưa tan hẳn giờ đang ký ước lại với cậu. Cái đôi chẳng thể kìm được mà cuốn lấy đôi chân cậu, cảm nhận vị ngọt của tâm trí cậu sau ba tháng buông tha. Dứt nụ hôn sau khi đã hết không khí, cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, mùi hoa hồng nồng nàn làm cậu mờ mắt, cắn lên xương quai xanh một vết sâu đến rỉ máu, mắt anh dần nhòe đi, một con quỷ ăn tâm trí mất nhiều máu sẽ chẳng ổn chút nào, mất máu nhiều của anh sẽ chỉ như một vết xước nhỏ của con người "Máu anh cũng có mùi hoa hồng nữa" Cậu liếm láp vết cắn hệt như con hổ ăn món ngon của mình. Anh ngửi được vị ngọt tâm trí cậu, anh chẳng kìm được mà hút lấy tâm trí đó, một vị cay nồng làm tâm trí anh lu mờ, vị ngon của sự nhục dục vẫn làm anh mê đắm như lần đầu tiên được thử, anh chỉ thì thầm vào đôi tai của cậu "Cảm ơn vì bữa ăn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co