Truyen3h.Co

Khế Ước

Dự Án Mới

nancy_an96

Tự nhiên hôm nay mấy bà au xôm tụ trên này quá nên cũng xôm luôn cho bằng chị bằng em ✌🏻
💋💋💋

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp quan trọng của công ty. Là dịp để công bố những dự án mới của nghệ sĩ. Đây sẽ là cuộc họp quan trọng đầu tiên kể từ ngày hai công ty chính thức xác nhập nên mọi người bắt buộc phải có mặt đông đủ.

Đây cũng là điều Minh Hằng cảm thấy vừa vui vừa sợ. Vui vì có thể được gặp Tóc Tiên sau mấy tuần xa cách. Vốn dĩ cả hai công ty đã phân chia khu vực làm việc riêng lẻ ở hai tầng lầu, nên tần suất chạm mặt nhau của cả hai dường như là con số không. Đây được xem là một dịp may hiếm có.

Nhưng song song đó cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Sợ rằng khi gặp mặt nhau sẽ làm em trở nên khó xử. Vì vốn dĩ chuyện này chỉ một vài cá nhân được biết thôi. Cô sợ Tóc Tiên sẽ cảm thấy không thoải mái nếu cứ cố phải diễn như chưa hề có biến cố gì xảy ra.

Minh Hằng khẽ thở dài trong lòng, nối gót theo sau Phạm Quỳnh Anh tiến vào bên trong phòng họp. Mọi người đã có mặt khá đông đủ. Tóc Tiên đang ngồi vị trí gần trung tâm ngay cạnh Ái Phương. Trong một khoảnh khắc nào đó, hai ánh mắt vô tình va vào nhau.

"Chị Hằng sao đứng đơ người vậy?"

"Chị Hằng ngồi đây nè. Em ngồi tạm xíu thôi giờ em trả nè."

Misthy nhìn thấy Minh Hằng đến thì lập tức đứng dậy nhường chỗ ngay cạnh Tóc Tiên cho chị làm cả hai có chút bối rối. Minh Hằng chần chừ vài giây rồi cũng quyết định ngồi vào vị trí cạnh em sau cú huých tay từ Phạm Quỳnh Anh.

Bầu không khi trở nên gượng gạo khi cả hai thậm chí còn không thể trao nhau lời chào. Bên cạnh Minh Hằng còn là Đồng Ánh Quỳnh, thật sự không biết nên bắt chuyện với ai. Mãi cho đến khi đèn trong phòng được tắt, máy chiếu bắt được bật sáng, cũng là lúc Minh Hằng có thể thở phào nhẹ nhỏm.

Cuộc họp diễn ra khá nhẹ nhàng. Chủ yếu là về các dự án sắp tới của công ty. Một vài sản phẩm âm nhạc sẽ được ra mắt. Nhìn chung cũng rất phong phú và đa dạng. Minh Hằng cảm thấy nước đi này của công ty rất thông minh.

"Và sau đây là món đặc biệt."

"Quài luôn á."

Tóc Tiên phì cười trước thái độ cợt nhã của Bùi Lan Hương. Thật ra cô cũng có chút mong chờ vào dự án cá nhân sắp tới của mình. Nhưng Bùi Lan Hương lại không chịu nói cho cô biết. Cứ bảo là phải giữ bí mật cho nó hấp dẫn. Vì đúng là hấp dẫn thiệt. Hơn cả những gì Tóc Tiên đã từng nghĩ.

Khi màn hình hiện lên dòng chữ "MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng - Minh Hằng + Tóc Tiên", cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt.

"Bất ngờ chưa? Thấy tui tâm huyết với bà ghê chưa?"

Tóc Tiên thề rằng nếu không phải đang ở công ty thì cô đã đè nó xuống tẩn cho một trận rồi. Nhưng nghĩ lại cũng không trách được, vì Bùi Lan Hương đã biết chuyện gì đâu. Nên là đành phải nuốt cục tức vào trong, quay lại với dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày.

Còn Minh Hằng thì bị doạ một phen điếng người. Chợt nhớ lại những của lời Phạm Quỳnh Anh tối hôm qua, cô chỉ muốn đập đầu một cái vào tường. Hoá ra đây là bất ngờ mà mọi người muốn dành tặng cho hai đứa đây sao? Ôi thật cảm lạnh.

"Chị Hằng thích không? Em với chị Quỳnh Anh suy nghĩ mãi mới chọn được bài ưng ý cho hai người đó."

"Ờ...thì..."

Minh Hằng thả ngay ánh nhìn phẫn nộ về phía Phạm Quỳnh Anh. Bà chị này thật biết cách trêu ngươi mà. Nào là secret. Nào là sẽ khiến em hài lòng. Giờ chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi chứ làm gì dám nhìn mặt em nữa. Cô thật sự lo lắng rằng Tóc Tiên sẽ tiếp tục hiểu làm cô.

"Chị Hằng với chị Tiên sướng quá trời. Có dự án chung. Mấy chị làm cho em với Yến một cái đi."

"Ai thèm."

"Tui thèm."

"Thèm thì ăn đi. Ồn ào mất trật tự."

"Cái gì vậy Hương?"

Bùi Lan Hương thả nhẹ một câu mà khiến cả phòng im bặt. Ái Phương ngồi bên cạnh nghe xong cũng không khỏi hốt hoảng. Đường đường là chủ tịch của một công ty giải trí lớn mà thoại câu nào là đỏ mặt câu đó. Ngày đó quyết định để Phạm Quỳnh Anh đại diện thông cáo báo chí xác nhập hai công ty quả thật không sai.

"Tiên ok không?"

"Ok"

"Chị Hằng ok không?"

"Ờ..chị cũng ok"

"Mọi người ok vậy thì ok. Triển."

Bầu không khí sôi nổi hơn bao giờ hết vì ai cũng mong chờ vào màn kết hợp chấn động này. Đã Tóc Tiên lại còn Minh Hằng. Bùi Lan Hương tự tin rằng lần này nhất định sẽ đại thắng.

Chỉ có người trong cuộc vẫn đang bận rộn sắp xếp lại những ưu tư ngổn ngang.

🌹🌹🌹

"Tiên...nghe chị nói."

Tóc Tiên sau khi kết thúc cuộc họp liền đi thẳng về phòng nghỉ của mình. Cô cũng không để tâm đến người nào đó đang cố gắng đuổi theo phía sau.

Minh Hằng lặng lẽ đi sau em cả một dãy hành lang. Đến khi Tóc Tiên mở cửa chuẩn bị bước vào trong, cô liền lấy hết can đảm mà chắn trước mặt em. Cô cảm thấy nếu bây giờ không giải thích rõ ràng, mọi chuyện có thể sẽ đi xa hơn nữa.

"Vô trong rồi nói."

Tóc Tiên đứng nép một bên cửa nhường lối cho Minh Hằng. Cánh cửa sau đó cũng được khép lại. Bầu không khí cũng theo đó trở nên nặng nề.

"Chị biết trước chuyện này rồi phải không?"

"Chị không có."

"Chị Quỳnh Anh không nói à?"

"Tối hôm qua chị Quỳnh Anh chỉ nó có một secret trong cuộc họp thôi. Em tin chị được không? Chị không có biết mà."

"Chắc chắn là âm mưu rồi."

"Nhưng chị không có liên quan tới vụ này."

"Thì ai nói chị có liên quan đâu."

Tóc Tiên liếc nhìn Minh Hằng một cái, sau đó hậm hực ngồi xuống ghế sofa. Minh Hằng cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết âm thầm thở dài.

"Nếu em không thoải mái. Chị sẽ nói chuyện lại với hai người đó."

"Em không muốn Hương biết chuyện này."

"Tại sao?"

"Bả sẽ làm ầm lên. Em không muốn con Quỳnh với Yến bị lôi vô vụ này. Tụi nó dạo này đang yên ổn."

"Vậy còn tụi mình thì sao?"

Tóc Tiên quay mặt đi nơi khác. Minh Hằng nhìn em né tránh như vậy liền cảm thấy đau lòng. Mối quan hệ của cả hai thật sự không thể cứu vãn được sao?

"Chị cũng muốn tụi mình yên ổn mà."

"Hằng"

"Chị nhớ em.."

Tóc Tiên thoáng chút bối rối, sau đó lại tiếp tục né tránh ánh nhìn. Cô vẫn chưa sẳn sàng để đối diện với chị vào lúc này.

Nhưng cô biết trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Điển hình nhất là dự án sắp tới của cả hai. Tần suất gặp mặt nhau sẽ nhiều hơn trước. Tóc Tiên cũng không thể chạy đi năn nỉ Bùi Lan Hương hoãn dự án này lại được. Thôi thì tới đâu hay tới đó.

"Chuyện dự án sắp tới...mình làm cùng nhau đi."

Tóc Tiên chuyển đổi chủ đề làm cho Minh Hằng có chút hụt hẫng. Người ta thật sự là không nhớ cô sao? Những cũng tránh làm em khó xử, Minh Hằng cũng không dám phản bác gì hơn.

"Em chắc chưa? Phải đi thu âm, quay phim, chụp hình cùng nhau đó."

"Em chuyên nghiệp mà chị yên tâm"

Tóc Tiên hơi khựng lại vài giây sau lời nói đó. Nhưng có vẻ Minh Hằng cũng không để tâm lắm thì phải. Nhìn sắc mặt chị không có gì thay đổi. Còn gật gù tán thành nữa.

"Ừm...chị sẽ liên hệ lịch trình với chị Quỳnh Anh. Có gì sẽ trao đổi với em sau."

"Cảm ơn chị."

"Vậy...em nghỉ đi. Chị đi sang phòng thu nhận bài hát."

"Chị ăn gì chưa?"

Tóc Tiên cũng không hiểu sao mình lại hỏi câu này. Chỉ biết là khi Minh Hằng có ý định rời đi, cô lại có chút không nỡ.

"Vẫn chưa. Chắc lát hẹn chị Quỳnh Anh đi đâu đó."

"Ờ"

"Em có muốn đi với chị không?"

"Em có hẹn với team 89 rồi."

"Vậy...để lần sau."

Minh Hằng thở dài tiếc nuối. Cô cũng không biết lần sau mà cô vừa nói sẽ là khi nào. Liệu...cả hai có còn như bây giờ không?

"Chị đi nha."

"Dạ.."

Đến cuối cùng Tóc Tiên cũng không giữ Minh Hằng lại. Lặng lẽ nhìn cánh cửa mở ra rồi khép lại, lòng cô như có thêm một tảng đá nhỏ đè lên. Tóc Tiên cũng không biết rốt cuộc mình làm như vậy là đúng hay sai.

Chỉ biết rằng cô đang chơi vơi giữa muôn vàn cảm xúc. Và điều đó khiến cô như phát điên lên từng ngày. Cô không dám kéo chị lại. Nhưng lại không nỡ buông ra.

Minh Hằng ở sau cánh cửa cũng trãi qua vô vàn suy nghĩ đan xen nhau. Nắm tay siết chặt khi nhớ đến lời nói của em lúc nãy. Tóc Tiên giờ đây phải dùng đến sự chuyên nghiệp trong công việc thì mới có thể đối diện trực tiếp với cô.

Một giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má. Sau đó được cô nhanh chống lau đi. Minh Hằng bật ra một nụ cười giễu cợt...dành cho chính mình. Nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn còn thấy có chút chua xót. Đã từng thương nhau đến vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co