Một Mình
🌹🌹🌹
Tóc Tiên thở dài, quăng người xuống chiếc sofa êm ái. Giờ thì cô chẳng còn tinh thần gì nữa mà nấu ăn hay thưởng thức bữa cơm nhà như cô đã nói với Minh Hằng.
Ngước nhìn trần nhà, trông cô thật thảm hại. Như một đứa trẻ suốt ngày vòi vĩnh món quà vốn dĩ không thuộc về nó. Đột nhiên có chút tủi thân.
Cô cảm thấy như mình đang bị lạc giữa một giao lộ cảm xúc. Thật sự không biết nên đi về hướng nào. Nhưng dù là nơi nào đi chăng nữa, liệu người đó có một lần can đảm nắm lấy tay cô cùng bước đi hay không?
Tóc Tiên hiểu rõ cảm xúc của Minh Hằng hiện tại là gì. Chị vẫn đang bị mắc kẹt ở cái đoạn tình cảm mà chị dùng danh nghĩa chị em để che đậy. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái ngày đó rồi.
Chỉ là Tóc Tiên không nỡ buông, vì cô sợ Minh Hằng sẽ chật vật trong cái đống cảm xúc mà chính chị không thể nào thoát ra được. Nên cô vẫn cứ âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh. Hy vọng dù chuyện gì xảy ra, chị vẫn còn cô làm điểm tựa. Vì hơn ai hết Tóc Tiên biết rằng, trái tim Đồng Ánh Quỳnh vốn dĩ đã đặt ở nơi khác rồi.
Hai người họ không phải là không có khả năng khi tầng xuất cãi nhau giữa Đồng Ánh Quỳnh và Hoàng Yến Chibi mỗi ngày một tăng. Mà những lúc yếu lòng như thế này thì đều có Minh Hằng ở cạnh.
Còn nhớ một lần vì không muốn chị lái xe ban đêm nên cô nhất quyết đòi đi theo cho bằng được. Để rồi được tận mắt nhìn thấy người con gái mình thương nhất chăm sóc cho đứa em gái mà chị hết mực cưng chiều cả một đêm. Nhưng rồi cô vẫn không dám buông. Cô không nỡ nhìn thấy chị khóc.
Sóng mũi có chút cay. Tóc Tiên tự cười với chính mình. Minh Hằng không phải không thương cô. Chị làm tròn bổn phận của một người yêu lý tưởng. Chị vẫn quan tâm, chăm sóc cô. Ôm cô vào lòng mỗi đêm, thủ thỉ những lời yêu thương chân thành nhất.
Nhưng cô biết, Minh Hằng vốn dĩ chưa từng thuộc về mình. Chị chọn cô bởi vì cô là người phù hợp nhất. Một tình yêu trưởng thành, quan tâm thầm lặng. Điều đó làm cho chị cảm thấy thoải mái những khi ở cạnh bên.
Không biết có thể đi cùng nhau được bao lâu. Nhưng lúc nào cô cũng hy vọng chị sẽ được hạnh phúc mỗi ngày. Dù rằng có thể người ở cạnh chị lúc đấy không còn là cô nữa.
Bùi Lan Hương cứ năm lần bảy lượt mắng cô ngu ngốc. Nhưng cô thật sự tin vào nghiệp duyên. Có lẽ kiếp trước lỡ hẹn, nên kiếp này phải bù đắp cho chị thật nhiều. Để rồi khi hết duyên hết nợ, cô vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc...vì mình đã có một thời yêu hết lòng hết dạ.
🌹🌹🌹
Tóc Tiên mỉm cười, nhấc mình rời khỏi chiếc sofa mà một tiếng trước cô đã từng muốn nằm đến sáng. Tâm trạng vui vẻ thêm một chút rồi. Đúng là cuộc sống không thể thiếu những người bạn.
Tạm gạt đi nỗi buồn không tên. Giờ đây cô nên tận hưởng tình yêu thương mà cô xứng đáng có được. Phải yêu thương bản thân mình trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co