Tìm Thấy Em Rồi
Mấy bà trao ngay bằng khen cần cù lao động cho toaiiiii 🫵🏻
🌹🌹🌹
🌹🌹🌹
Không chần chừ lâu thêm nữa. Minh Hằng đặt vé máy bay sớm nhất để lên Đà Lạt. Mang theo tâm trạng hồi hộp lẫn mong chờ tiến về phía cánh cổng.
Đúng như lời Phạm Quỳnh Anh nói, trốn kỹ thật. Resort này cách khá xa trung tâm, nhưng phong cảnh xung quanh rất đẹp. Thích hợp cho việc đến đây để tìm những phút giây lắng đọng.
Men theo con đường nhỏ dẫn lối vào phía đại sảnh. Minh Hằng cúi đầu chào một người phụ nữ trung niên đang mỉm cười nhìn cô.
"Lâu quá không gặp rồi."
"Con chào dì hai."
Đúng là người tính không bằng trời tính. Bọn họ lao tâm khổ trí tìm một khu yên tĩnh, vắng vẻ như thế này để không ai có thể tìm được.
Nhưng xui khiến sao lại đúng khách sạn gia đình của Phạm Quỳnh Anh kinh doanh. Người mà Minh Hằng vừa hỏi chính là dì ruột của chị chủ tịch công ty cô.
"Con ở phòng nào vậy dì?"
"Dì sắp xếp cho con ở đối diện."
"Bọn họ đâu rồi dì?"
"Hình như ở khu vực phía sau. Mấy đứa nhỏ dễ thương lắm."
"Người yêu con cũng ở ngoài đó hả dì?"
"À cái này thì dì không biết. Chỉ thấy mấy đứa nhóc vừa đi ra thôi."
"Để con dạo một vòng."
"Dì cho người đem hành lí lên phòng cho con."
"Con cảm ơn dì hai."
Minh Hằng xin phép rời đi. Resort này không phải quá rộng, nhưng để biết chính xác vị trí của Tóc Tiên thì cũng là một vấn đề không nhỏ. Chưa kể nếu vô tình gặp mặt nhóm 95, cô sợ bọn nhóc sẽ tìm cách giấu em đi mất. Nên trước hết vẫn phải là nhanh chóng tìm ra Tóc Tiên.
🌹🌹🌹
Hoàng Yến Chibi thẩn thờ nhìn ly trà đã nguội. Dạo này tâm trí nó cứ ở nơi đâu ấy. Nhất là hôm qua vô tình đã để lộ việc mình đi công tác khiến Đồng Ánh Quỳnh cứ liên tục nhắn tin tra hỏi. Mà nó cũng chẳng thèm trả lời.
"Sao ngồi đây?"
"Chị Tiên"
Tóc Tiên chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên tay là một bình trà nóng. Cô đỗ bỏ đi phần trà nguội lạnh, sau đó giúp Hoàng Yến Chibi châm một chung trà nóng khác.
"Trà nguội rồi thì không nên uống nữa."
"Chị nói cũng đúng. Thứ gì đã nguội rồi thì đừng nên cố chấp cưỡng cầu."
"Chị chỉ nói về trà thôi nha. Cô cứ cả nghĩ rồi đổ thừa cho chị."
"Em hiểu chị đang muốn nói gì mà."
"Nhỏ này."
Tóc Tiên phì cười. Đúng thật là cô không chỉ đơn giản bàn về chuyện trà đạo. Mấy ngày qua tâm cô cũng trở nên an yên hơn hẳn. Không phải vì cô đã quên, mà cô đang sống chậm lại. Học cách yêu những điều giản dị xung quanh.
"Chết rồi chị Tiên."
"Ê con nhỏ này phun nước miếng nói lại. Chị mày còn sống nhăn răng nha."
"Ngồi yên...đừng có quay đầu."
Hoàng Yến Chibi đột nhiên hoảng hốt, tay giữ chặt tay Tóc Tiên ngăn không có chị quay đầu lại. Ánh mắt vô cùng hoang mang. Mà ở bên này, Tóc Tiên cũng đang cảm thấy khó hiểu về hành động của người trước mặt.
"Chị Hằng.."
"Hả?"
"Chỉ tới rồi...ehhh em kêu đừng có quay lại."
Chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi thì Tóc Tiên đã không thể ngồi yên được nữa rồi. Minh Hằng đứng đó, rực rỡ dưới ánh ban mai. Dù là đứng ở bất kì đâu, Minh Hằng vẫn luôn rạng rỡ và toả sáng.
Tim Minh Hằng khẽ xao động, đôi chân không tự chủ được mà bước về phía em. Cho đến khi khoảng cách của cả hai dần thu nhỏ lại, Minh Hằng mới chậm rãi lên tiếng.
"Tìm được em rồi."
Minh Hằng thực sự thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua không gặp được em, cô đã lo lắng đến mức không ngủ được. Giờ đây nhìn thấy người trước mặt vẫn khoẻ mạnh, bình an. Cô như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng.
"Sao chị biết chỗ này?"
"Chỉ cần chị muốn tìm. Em trốn ở đâu chị cũng tìm được."
"Em không có trốn."
"Vậy thì theo chị về nhà."
"Em không về."
"Em.."
Tóc Tiên không hài lòng, lập tức quay trở lại ghế ngồi. Ở đâu ra cái kiểu làm người ta giận dỗi bỏ đi rồi bây giờ dùng thái độ gia trưởng ép cô về. Càng ép thì cô càng ở lỳ một chỗ.
Dù gì cô cũng đang rãnh rỗi. Còn người trước mặt thì vô cùng bận rộn với dự án phim ảnh. Sớm muộn gì Minh Hằng cũng phải quay trở về trong vài ngày tới thôi.
Thấy Tóc Tiên có vẻ không chịu thoả hiệp, Minh Hằng có chút không hài lòng. Nhưng cũng không dám để lộ quá nhiều cảm xúc. Dù sao cô cũng là người có lỗi mà.
"Vậy chị ở đây với em."
"Hết phòng rồi."
"Vậy chị ở cùng với em."
"Em có người ở chung rồi."
"Ai?"
"Thy"
"Misthy ở cùng Hậu Hoàng."
"Đừng có đoán mò."
"Chị còn biết Yến ở cùng với Mie. Phải không Yến?"
Hoàng Yến Chibi giật mình khi nghe đến tên mình. Vốn dĩ nó định lặng lẽ rời đi rồi. Mà Minh Hằng đột nhiên giữ nó lại. Khiến cho nó bối rối không biết làm sao.
"Dạ...uhmm mà sao chị biết."
"Chỉ cần chị muốn biết. Tự động sẽ có cách."
"Vậy...chị muốn biết thêm gì cứ hỏi chị Tiên nha. Em đi trước."
"Ê con nhỏ này."
Hoàng Yến Chibi cảm thấy tình thế có vẻ căng thẳng nên nó phải bảo toàn tính mạng. Ít nhất thì Minh Hằng sẽ không dám làm gì Tóc Tiên. Nhưng ai biết chị ta có làm gì nó hay không. Nội cái việc chị ta tìm ra chỗ này chỉ trong vòng một ngày thì nó cũng cảm nhận được mức độ đáng sợ của con người đó.
"Chạy rồi"
"Chị cũng chạy đi"
"Chạy đi đâu?"
"Về Sài Gòn đi"
"Nếu em chịu về với chị."
"Em nói rồi em không về rồi mà."
"Em tính ở đây tới khi nào?"
"Khi em tìm lại được chính mình"
Minh Hằng khựng lại vài giây, sao nghe nhói trong lòng quá.
"Văn Mai Hương hả?"
"Rồi mắc gì Văn Mai Hương?"
"Thì trong MV của Hương có câu đó mà."
"Cái câu đó là nhỏ em yêu chị nói. Không phải em."
"Chị đã nói rồi giữa chị với Quỳnh..."
"Không còn quan trọng nữa rồi."
"Tiên"
"Em nói nghiêm túc đó Hằng. Đừng phí thời gian ở đây vì em. Chị còn có công việc phải làm. Có đoàn đội phải lo. Em sẽ trở về khi tâm em cảm thấy an yên nhất."
Tóc Tiên đến cuối cùng vẫn là vì người khác mà suy nghĩ thấu đáo.
"Chị chưa bao giờ xem việc ở cạnh em là phí thời gian cả."
"Bực thiệt chứ."
"Bực chị hả?"
"Ừ. Nói hoài không chịu hiểu. Cố chấp. Chị muốn ở hay đi tuỳ chị. Em không quản nữa."
"Ngoan. Vậy về phòng thôi."
"Còn nữa."
"Sao em?"
"Cấm không được sang phòng em."
"Ủa đâu có được. Tiên...em ơi."
Minh Hằng gọi với theo trong khi Tóc Tiên đã quay lưng bỏ đi. Lần này có vẻ khó khăn hơn nhiều rồi đây. Nhưng dù sao cũng đã gặp người cần gặp, tâm trạng cô cũng trở nên thoải mái hơn. Chân cất bước, chậm rãi đi sau em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co