Truyen3h.Co

khế ước

ác linh (6)

lucdiepthao2709

Chuyện sinh viên bị thương trong lúc khảo sát đang là đề tài nóng trên các trang báo, diễn đàn và cả truyền hình. Tiêu Chiến bị mời đến cục cảnh sát lấy lời khai. 1 đội đặc nhiệm được cử đến khu đất khai quật cùng với các nhà khoa học, họ ở lại đó suốt 1 tuần nhưng không có bất kì chuyện gì xảy ra. Đến ngày cuối chuẩn bị rời đi, 1 trong 3 giáo sư bị mất tích. Đội đặc nhiệm tìm kiếm hết khu đồi, chia nhiều nhóm để truy tìm tung tích vị giáo sư họ Tạ kia nhưng không 1 giấu vết gì. Lại thêm trên đồi có mưa lớn, gió xoáy gây sạt lỡ đồi. Mọi người nhanh chóng lên xe để rời đi.

- Sao lại có mưa giông vào tháng này ?

Giáo sư Khiêm vừa lên tiếng thì chiếc xe ô tô đột ngột dừng lại. Bây giờ là 7h tối nhưng toàn bộ khu đồi đã chìm trong màn mưa và bóng tối. Ánh đèn xe chiếu vào vật gì đó còn nửa thân đang trườn về phía chiếc xe.

- Là Tạ Trinh

Giáo sư Tạ mất tích từ lúc trưa đến tối đã tìm thấy nhưng chỉ còn lại phần trên, từ thắt lưng trở xuống đã bị cái gì đó vừa nhai vừa nghiến đến xương thịt bầy nhầy đỏ lòm không thể phân biệt đâu là xương đâu là thịt. Xe của đội đặc nhiệm đi phía sau thì bị mắc kẹt gì đó không lăn bánh được. 5 trong số đặc nhiệm xuống xe kiểm tra

- Rọi đèn xem sao

Ánh đèn pin quét qua gầm xe. Nhanh như cắt có cái gì đó hơi nhớt đại loại giống như khối slime mà trẻ con hay chơi nuốt chửng 1 lúc 5 đội viên kia.

- Nó là cái gì vậy. Chạy đi

Trên xe toàn bộ nhảy ra, nổ súng ngay dưới gầm xe. Phía trước cách đó 20m là xe chở giáo sư cũng bị mắc kẹt bởi nửa cái thi thể của giáo sư Tạ bám dính lên kính trước cabin. Mưa rơi như trút. Ầm ĩ sấm chớp, 2 chiếc xe rời khỏi ngọn đồi bị mắc kẹt không tiến lên phía trước được.

Sáng ngày hôm sau, mưa tạnh gió hòa, người ta phát hiện toàn bộ người trong 2 chiếc xe đó không 1 ai sống sót. Khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, mọi thứ gần như rơi vụn, không nhìn ra đó là gì. Cả thịt máu xương da tóc trộn lẫn vào nhau. Đến cả nhân viên pháp y còn phải nôn thốc nôn tháo vì điều kinh khủng này

Tiêu Chiến ngồi trước máy tính. Anh đọc không sót 1 chữ nào về bảng tin vụ án trên đồi thông kia. Nơi mà cách đó 2 tuần, sinh viên của anh cũng suýt bị mất mạng. Anh cũng xem lại những hình ảnh về mẫu vật trước đó được tìm thấy.

- Alo !
- Cuối tuần này là thượng thọ 90 của ông. Con phải về nhà đấy !
- Dạ mẹ. Con sẽ sắp xếp

Tuần này là thượng thọ của ông ngoại. Anh đã đặt quà từ tuần trước rồi. Để anh sắp xếp lại chương trình dạy học trên trường.

- Sao lạ vậy ?

Anh uống 1 ngụm cà phê nóng rồi đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính. Theo như những di vật được tìm thấy và đem về viện nghiên cứu có 1 la bàn cổ và 1 quyển sách cổ. Nhưng rõ ràng lúc anh dẫn đoàn sinh viên vào khảo sát, la bàn cổ đó còn nằm ngay ngắn trên 1 hộc đá trên vách. Là có 2 la bàn sao ? Không đúng. Có cái gì đó không đúng.

Tiêu Chiến trở lại đồi thông lúc 2h chiều. Anh đi 1 mình và không có nói với ai. Đồi thông từ sau thảm án kia đã bị phong tỏa và có biển cảnh báo. Vì xe ô tô không thể tiến sâu hơn nên Tiêu Chiến đi bộ vào đó. Anh muốn kiểm chứng một lần nữa.

Khu khai quật vẫn còn ở đó, có ánh sáng mọi thứ bình yên không có gì bất ổn và nguy hiểm. Tiêu Chiến đi nhanh vào khu hầm khảo cổ, nơi anh nhìn thấy la bàn cổ.

- Nó vẫn ở đây ! Vậy có 2 la bàn

Vì thiếu ánh sáng nên anh rọi đèn pin vào chiếc la bàn. Có vài kí tự cổ, anh đọc ra được đó không hẳn là la bàn mà gần giống như 1 loại bùa chú.

- Kí tự đó có nghĩa là gì ?

Anh tò mò đưa tay chạm vào la bàn. Lập tức có lực vô hình hút lấy bàn tay của anh. Anh nhanh chóng lấy con dao găm trong túi quần đâm ngay mặt kính la bàn. Kính lập tức vỡ, hất anh va vào vách đá phía sau. Bàn tay anh phựt lửa nóng buốt, sợi dây đỏ trên cổ tay phát ra tia sáng xanh khống chế ngọn lửa ma kia. Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi khu hầm đất. Nếu đoán không lầm, các nhà khảo cổ đã khai quật phải khu hầm mộ cấm rồi

Hắn rời khỏi bóng tối. Việc linh hồn bị giam giữ mấy trăm năm cũng khiến hắn hạ bớt nhuệ khí và sự tàn nhẫn. Hắn không thể rời khỏi khu đất này vì lời nguyền xưa. Hắn tìm mọi cách dẫn dụ Tiêu Chiến đến đây, giải bùa chú cho hắn, để hắn có thể rời đi.

Nhà tù liên bang.

- Hắn chết rồi
- Đưa xuống phòng lạnh

2 giáo quan của nhà tù đẩy băng ca đi xuống phòng lạnh để xác, chờ mai đem hỏa táng. Nhà tù liên bang là nhà tù lớn nhất Z quốc, nơi giam giữ hàng trăm tử tù khét tiếng đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chính vì thế, những tử tù giam chung phòng, ngày nào cũng có bạo loạn, chết người là chuyện thường. Hôm nay đã có 3 tử tù trong lúc đánh nhau bị đâm chết. Được đẩy xuống phòng lạnh. Hắn rảo bước nhìn 3 tử thi bị đánh đến nát cả mặt. Trông thật đáng sợ.

- Đã đến lúc trở về. Ta chờ đợi đã quá lâu

Là 1 ác linh, hắn bị giam cầm linh hồn hàng trăm năm, oán khí tất nhiên khó mà tiêu tan. Lúc đầu hắn còn nhớ được tiền thân của mình, dần dần trải qua vô vạn số ngày trong bóng tối, hắn quên mất bản thân trong tiền kiếp kia là ai, là gì. Hắn chỉ nhớ mỗi tên mình là Vương Nhất Bác, trong lòng chất chứa nhiều oán khí, muốn giết muốn sát hại , muốn thấy máu tươi và sự thống khổ đau đớn của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co