khế ước mới (10)
Tiêu Chiến ở cái tuổi xấp xỉ 30 cũng không gọi là quá trẻ. Anh là người từng trải và rất thận trọng trong chuyện tình cảm. Vậy mà khi tiếp xúc Vương Nhất Bác, trái tim anh 1 lần nữa thổn thức. Anh thích tính tình điềm đạm, có chút lạnh lùng nhưng lại không khiến đối phương ngột ngạt. Mặc dù người đàn ông ấy mang nhiều bí mật, nhưng anh vẫn thích, vẫn muốn đến gần.
Hắn nằm gác tay lên trán, đêm qua ngủ không ngon. Giấc ngủ bị chập chờn bởi hình ảnh chồng chéo đan xen. Hắn nhìn thấy thân thể này lúc nhỏ sống trong nhung lụa nhưng không có tình thương của gia đình. Hầu như mọi sinh hoạt đều giao cho bảo mẫu và quản gia. Đứa trẻ lớn lên trong sự cô độc, dần dần tính cách cũng thay đổi. Sự thật đằng sau câu chuyện về Tiêu Sơn quả nhiên không đơn giản như vậy. Tiêu Sơn được cho là đứa trẻ dị loại trong gia đình. Mấy ai biết được Tiêu Sơn trải qua những gì trong ngôi nhà rộng lớn đó. Mỗi đêm khi mọi người ngủ, cậu bé trở thành món đồ chơi tình dục cho quản gia và bảo mẫu đáng tuổi ông bà của mình
- Nếu mày để ông chủ biết, mày sẽ không được ăn cơm và mặc đồ đẹp. Không được ra vườn chơi bóng
Quản gia 50 tuổi đem dương vật nhét vào lỗ nhỏ của Tiêu Sơn. Đứa trẻ ấy vốn là thiếu gia nhưng lại thua cả con chó. Tiếng khóc tiếng nấc nghẹn lại, thân thể trần trụi bé nhỏ nằm dưới thân lão quản gia biến thái kia. Hậu môn bị đâm đến chảy máu, mà không 1 liều thuốc nào. Cậu sốt li bì nằm trên giường, bố cho rằng cậu giả vờ bệnh tật và không chút ngó ngàng. Mẹ có hỏi thăm cậu, sau đó dặn người làm mang cháo lên. Bà cũng không rảnh xem cậu thế nào, vì bà bận đi spa , đi làm đẹp rồi. Cứ như vậy Tiêu Sơn lớn dần trong sự ức chế và dồn nén bi thương.
Có lẽ vì còn sót lại kí ức nên Vương Nhất Bác rất bài xích chuyện Tiêu Chiến đến gần. Hắn không thích sự thân mật. Nói chuyện thôi là được.
- Giáo sư Tiêu !
- Có chuyện gì .
- Bên viện bảo tàng vừa thông báo, đội khảo cổ tìm thấy nhiều vật dụng cổ. Mời giáo sư sang đó 1 chuyến
- Những người đó không biết nguy hiểm hay sao vậy
Tiêu Chiến khó chịu. Đó là vùng đất của quỷ. Nơi không thể đào xới lên. Anh đã thôi không tham gia vào chuyện khảo cổ nữa rồi. Mệt mỏi lắm. Nhưng đây là yêu cầu từ cấp lãnh đạo, Tiêu Chiến không thể không đến đó. Anh sắp xếp công việc, rồi lái xe đến bảo tàng thành phố. 6h tối anh có mặt tại khu tầng hầm viện bảo tàng cùng với vài người trong giới chuyên môn. Họ đang đợi anh giải mã những kí tự bí ẩn khắc trên đồ đồng , đồ bạc
- Giáo sư Tiêu
- Chào mọi người
Vì là những đồ vật khảo cổ nên mọi thứ thông tin phải thật chuẩn. Hầu như đồ vật họ đem về lần này đều là trang sức và tiền vàng. Có cả đèn âm hồn. 1 phong tục cổ xưa về ma quỷ đã bị thất truyền. Tiêu Chiến ở lại viện bảo tàng đến 10h, mọi người đã về hết, còn mỗi anh với đống cổ vật. Với bản tính tỉ mỉ và đam mê công việc, anh cẩn thận ghi chú lên từng món đồ cổ những gì mà anh biết. Đến đèn âm hồn, anh cầm lên nhìn rất lâu. Với niên đại của nó, vào thời điểm đó, chiếc đèn này chỉ là cái đế đèn để thắp nến. Trải qua nhiều chứng tích, nó lưu lại oán khí và trở thành đèn âm hôn.
Thật ra chiếc đèn này đã vướng oán khí của hơn 30 mạng người già trẻ bé lớn ở phủ Vương gia. Chính Vương Nhất Bác năm đó khi trở về báo thù, hắn giết toàn bộ người trong nhà họ Vương, sau đó cầm đèn ném vào những cái xác ấy mà đốt. Chiếc đèn lăn lốc cùng với những oan hồn đó nặng mùi tử khí, trải qua hàng trăm năm, nó trở thành đèn âm hồn, có thể triệu hồi vong hồn trở về. Tiêu Chiến cảm nhận được oán khí đó, anh nhanh chóng cắn ngón tay mình, nhỏ máu lên đèn. Những vật tà ác này nếu không trấn áp, nhất định gây hại, khó mà diệt được.
- Alo ! À tôi đang ở viện bảo tàng thành phố. Còn 10 phút nữa tôi sẽ về
- ....
- Đi ăn tối ? Được
Là Vương Nhất Bác gọi. Thi thoảng cả 2 sẽ cùng nhau đi ăn tối. Vương Nhất Bác kiệm lời, lạnh lùng khó mà đoán được tân ý cũng ngư khó mà mở lời. Tiêu Chiến nhanh chóng ghi chú những đồ vật còn lại, rồi tắt đèn, rời khỏi phòng. Viện bảo tàng thành phố xây dựng tầm 40 năm, là nơi trưng bày nhiều cổ vật niên đại hàng trăm năm. Cũng gọi là bảo tàng cổ xưa. Buổi tối có 2 bảo vệ ngủ lại canh chừng trộm. Tiêu Chiến mang balo đi dọc dãy hành lang và đi lối cầu thang xuống tầng dưới. Viện bảo tàng rộng lớn , đèn màu đỏ hơi tối, càng làm cho nơi này trở nên u ám đáng sợ hơn. Còn khúc rẽ nữa là anh ra đến cửa lớn, bất ngờ anh bị tấn công bởi 1 thực thể cao lớn hình người. Sở dĩ Tiêu Chiến nhận ra đó là thực thể bởi anh nghe được mùi bùn đất, thêm mùi ẩm mốc của rêu phong. Cái mùi vừa tanh vừa nồng buồn nôn đến lợm giọng
- Hàng trăm năm như vậy vẫn gặp nhau. Hay thật
Giọng nói âm vang trầm thấp như này ngỡ như đang ở địa ngục. Tiêu Chiến rút dao găm ra chống trả. Sợi dây đỏ trên tay bắt đầu phát sáng. Lúc này anh mới nhìn rõ thực thể kia là 1 gã đàn ông không có hốc mắt. Đây là quỷ dữ sao ?
- Mạnh mẽ đấy chứ !
Cái giọng nói này càng khiến người nghe nổi da gà da vịt. Ở vị trí rất gần, hơi lạnh tràn ra như muốn bủa vây lấy thân thể Tiêu Chiến
- Vẻ mặt không tệ
Quỷ Vương ấn mạnh Tiêu Chiến vào tường, cái mồm đỏ chét với hàm răng nhọn đưa đến gần gương mặt anh mà hôn. Tiêu Chiến chống cự, vị tanh của xác chết vậy mà xộc vào khoang miệng của anh.
- Khốn nạn
Tiêu Chiến giằng co mãnh liệt, đến áo sơ mi cũng bị đứt cúc. Quỷ Vương muốn tấn công tình dục, Tiêu Chiến càng không khuất phục
- Ai đó !
Ánh đèn pin của bảo vệ rọi vào trong. Lúc đó Vương Nhất Bác cũng có mặt. Hắn đánh hơi được mùi địa ngục và chạy xe đến đây. Quả nhiên dự đoán của hắn không sai. Kẻ kia cũng đã trỗi dậy
- Có sao không ?
- Không sao !
Tiêu Chiến bị cắn ngay cổ. Dấu răng hằn lên da thịt. Hắn đưa lưỡi liếm ngay vết cắn đó. Đều là quỷ, nên khả năng tái tạo vết thương nhanh. Hắn đưa Tiêu Chiến ra xe
- Ngồi yên đừng cử động
Mặc dù vết cắn kia đã được hắn làm liền da nhưng độc bên trong đó vẫn chưa loại trừ. Là ma quỷ giống nhau, nên căn bản những chuyện đó hắn nắm được.
- Vào nhà ngồi đợi tôi 1 chút
Hắn để Tiêu Chiến ngồi trên sofa phòng khách nhà hắn rồi hắn đi vào bếp lấy 1 con dao bén đi ra ngoài
- Anh làm gì vậy ?
- Tôi cho em uống máu tôi để trừ độc. Nếu không em sẽ bị khống chế
- Uống máu ?
- Ừm !
Hắn dùng dao cứa nhẹ cổ tay, đè Tiêu Chiến bắt ngửa đầu ra phía sau mà uống máu. Việc uống máu như này đồng nghĩa với việc lập nên khế ước.
- Em bây giờ đã thiết lập khế ước với tôi rồi. Sau này tôi bảo vệ em.
Tiêu Chiến uống vài giọt máu đỏ rồi ngất luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co