tái sinh (8)
Hắn mới lấy cắp ở nhà băng 1 ít tiền. Với gương mặt mới như này không 1 ai nhận diện được tên tử tù bị đánh nát mặt kia. Cũng phải mất nhiều năng lực mới có thể cải xác hoàn hồn. Địa ngục tối tăm làm hắn quên dương thế sống như thế nào rồi. Cái thân thể này cũng quá cường mạnh, may mà hắn chọn đúng người để tái sinh. Hqwns không có bất kì kí ức nào của kẻ này, nên hắn lấy tên đời trước Vương Nhất Bác, rồi nhờ đường dây làm giả giấy tờ mà có cccd cùng nhiều giấy tờ khác
Tiêu Chiến đi 1 chuyến đến nhà tù Liên Bang, gặp quản giáo ở đó để tìm gặp chú của mình _ Tiêu Sơn. Nhưng phía cảnh sát cho biết Tiêu Sơn bị đánh chết trong 1 cuộc nổi loạn ở nhà ăn của trại tù và bị đập chết cách đây 1 tuần. Xác được đem đi hỏa táng.
Nhà tù Liên Bang là nơi có đi không có về. Phạm nhân vào đây đều là án chung thân hoặc án tử. Ông nội Tiêu ngày đó dùng tiền tống con trai mình vào nhà tù Liên bang với bản án chung thân. 20 năm qua, nhà họ Tiêu dần quên mất đứa con út của mình. Nhưng những ngày tháng gần cuối đời thì ông nội Tiêu lại muốn nhìn lần cuối. Đôi khi có những chuyện sau này hối hận thì lại quá muộn. 20 năm trong tù đó, Tiêu Sơn phải tự mình chống lại bọn tử tù hung hãn, đến cuối cùng bị phản bội mà bị đánh hội đồng đến chết tức tưởi trong nhà tù, đến cả người thân 20 năm trời chẳng ai đặt chân đến đây. Tiêu Sơn cho đến lúc chết cũng quên mất mình họ Tiêu.
- Cho tôi 1 hộp Ricola
Tiêu Chiến dừng xe , anh bước sang bên kia đường ghé 1 cửa tiệm bán thuốc. Anh mua 1 hộp kẹo ngậm thông cổ ngăn ngừa viêm họng. Lúc trở ra thì trời đổ mưa lớn. Chiếc ô để trên xe rồi. Nếu xíu nữa mưa chưa tạnh, anh sẽ đội mưa
- Cầm lấy !
Chiếc ô màu đen được đưa ra cho Tiêu Chiến. Anh nhìn người đàn ông trước mặt, chiếc áo bành tô màu ghi tôn lên sự lạnh lùng, anh không nhìn rõ mặt vì chiếc nón nỉ đã che hơn nửa gương mặt rồi, nhưng anh chắc chắn người đàn ông này rất tuấn lãng.
- Tôi đợi mưa tạnh 1 chút.
- Tùy !
Người đàn ông lấy trong túi áo ra 1 bao diêm và gói thuốc. Trời mưa như này đốt 1 điếu thuốc sẽ dễ chịu hơn. Kì thực Tiêu Chiến dị ứng với thuốc lá. Chỉ cần nghe mùi thôi là da đã nổi mẫn đỏ rồi. Vậy mà người đàn ông này đốt hẳn 2 điếu thuốc, anh lại thấy dễ chịu không gay mũi chút nào.
- Ắt xì !
Mưa không ngớt mà lại có gió nữa. Mái hiên của tiệm thuốc không đủ che chắn nên tóc anh bị mưa làm ướt. Giờ dầm mưa chạy qua bên kia đường cũng không được
- Cầm lấy !
Chiếc ô đen lần nữa được đưa cho anh. Tiêu Chiến lúc này mới cầm lấy
- Xe của anh ?
- Có người đón
- Vậy tôi tìm anh ở đâu để trả ô
- Không cần trả
Tiêu Chiến lần đầu tiếp xúc với người lạnh lùng như vậy. Có lẽ người đàn ông này hướng nội, ít nói. Dù sao cũng cám ơn chiếc ô giúp anh che mưa. Anh gật đầu cám ơn rồi nhanh chóng đi sang đường. Lúc anh lên xe đưa mắt nhìn sang tiệm thuốc tây lại không thấy người đàn ông kia đâu. Không lẽ xe đến đón nhanh như vậy sao ?
Tiệc đính hôn giữa 2 nhà Lục _ Tiêu khá đông khách mời, đều là giới kinh doanh. Tiêu Chiến đến muộn vì anh có chút việc ở trường. Tiểu Vy vừa trông thấy anh đã vội ra đón
- Chiến ca ! Cuối cùng anh cũng đến !
- Có việc ở trường anh đến muộn. Chúc mừng em
- Đi theo em sang bên này. Lục Hành đang đợi
- Từ từ đi. Con bé này
Lục Hành so với Tiêu Chiến có lẽ lớn hơn vài tuổi. Nhưng vì vai vế kêu theo tiểu Vy, nên y cũng gật đầu gọi 1 tiếng anh
- Công việc giáo sư của anh rất bận phải không ?
- Nghiên cứu lịch sử phải thế
- Cty Lục thị đang định đầu tư nhiều hạng mục về du lịch. Trong đó chủ yếu về văn hóa, lịch sử. Đến lúc đó mong anh hướng dẫn thêm
- Được. Cần tôi giúp gì cứ nói. Dù sao cũng là người 1 nhà. Mong sau này anh đối tốt với tiểu Vy
- Điều đó là đương nhiên. Tiểu Vy là vợ sắp cưới của tôi, cô ấy còn đang mang thai con tôi.
- Ừm. Anh yêu thương tiểu Vy là tôi vui. Con bé rất ngoan và hiểu chuyện. Tôi nhìn con bé lớn lên, mong sau này có gia đình hạnh phúc.
- Tôi sẽ làm cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất
- Ừm.
Tiêu Chiến cười tin tưởng. Anh mong Lục Hành là người nói được làm được
- Tôi sang bên kia chào hỏi vài người quen. Anh cứ tự nhiên
- Được
Lục Hành rời đi mời rượu thật chất tìm cớ đi ra ngoài mà không ai để ý. Khách sạn 5 sao lớn nhất thành phố được chọn làm lễ đính hôn, đủ để thấy 2 nhà Lục Tiêu môn đăng hộ đối như thế nào
- Có chuyện gì ? Sao lại đến đây
- Em nhớ anh , không liên lạc anh được nên đến tìm
- Hôm nay là lễ đính hôn của tôi. Cô về đi
- Anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao ? Em mấy năm nay làm người tình trong bóng tối của anh, 1 chút danh phận cũng không có
- Cô đừng có được voi đòi tiên. Tiền tôi chu cấp cho cô đâu phải ít. Còn quấn lấy tôi ?
- Em mang thai rồi. Được 2 tháng. Em có thể làm phòng nhì cho anh. Nhưng phải công khai em.
- Cô điên sao ?
- Em điên rồi đấy. Bao nhiêu năm nay anh xem em là gì ? Rõ ràng anh nói yêu em mà Lục Hành. Nếu anh không cho tôi thứ tôi muốn, tôi cho mọi người biết anh là người như thế nào
- Đang dọa sao ?
- Em không dọa. Trong điện thoại em lưu nhiều clip quan hệ của chúng ta. Ặc...ặc..
- Muốn uy hiếp tôi sao ? Xuống địa ngục đi !
Lục Hành giơ tay bóp cổ Cao Thu Thủy, 5 móng tay nhọn mọc ra đâm thủng yết hầu, đem máu tươi chảy hết vào miệng y, sảnh khách sạn bây giờ không còn lại gì cả. Xương cốt đều biến mất. Lục Hành cũng trở lại trạng thái bình thường như cũ. Chẳng ai biết nơi đây vừa xảy ra chuyện kinh hoàng đáng sợ.
Hắn rời khỏi góc khuất, đưa mắt nhìn thân ảnh Lục Hành rời đi. Lại 1 kẻ bán linh hồn cho quỷ. Xem ra, không riêng mỗi hắn. Không xen vào nhân quả của người khác. Hắn đã chọn thân xác này để tái sinh, không cần quan tâm điều khác. Hắn có lối đi riêng, và khao khát trở lại làm người. Chuyện của hàng trăm năm về trước, hắn muốn buông. Phần vì hắn không còn nhớ điều gì, phần vì hắn may mắn trỗi dậy trở về từ địa ngục. Thôi thì sống tốt cuộc đời trần thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co