Truyen3h.Co

Khi Anh Đến

Chap 29: Trở về

ssyoonki921

Lạc Tuyết Yên cũng không biết cô trở về nhà như thế nào. Chỉ biết là tâm trạng cô rối bời, lại có chút hoảng hốt, thêm vào đó là một chút không tin. Cô cứ cầm lấy lên bản kết quả của bác sĩ, đọc qua một lượt lại đặt xuống, cầm lên, đặt xuống, cả quá trình lặp đi lặp lại, chẳng biết rõ ràng cô rốt cuộc là đã làm bao nhiêu lần. Lạc Tuyết Yên cô, đánh chết cũng không ngờ rằng bản thân lại làm mẹ, trong bụng lại mang một cục cưng bé nhỏ.
Đáy mắt trong chốc lát tràn ngập hạnh phúc, giây sau liền trầm hẳn xuống. Cô đặt tay lên vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng: "Con nói xem, con cũng là đến với mẹ rồi. Vậy mà lại chẳng có ba con ở đây."
Giọng Lạc Tuyết Yên nghe loáng thoáng chút buồn. Anh đi lâu như vậy, giờ vẫn chưa trở về. Đã hơn hai tháng rồi...

-------------------------------

Từ sau ngày biết bản thân mang thai, Lạc Tuyết Yên cũng chăm sóc bản thân mình hơn, đương nhiên là nghĩ cho bé con. Ngoài giờ đi làm, cô cũng dành nhiều thời gian cho việc lên mạng hay gặp chuyên gia tư vấn về vấn đề con cái. Khỏi nói, cô sốt ruột bé con này như thế nào. Còn chẳng kể, đây lại là kết tinh của tình yêu hai người, là cực phẩm của cực phẩm.
May cho Lạc Tuyết Yên, trước nay đều khoẻ mạnh nên mang thai không có ốm nghén dã man như nhiều người khác. Nhưng bản chất của người mang thai chính là: buồn ngủ, thèm ngủ và đói thất thường. Lạc Tuyết Yên là một ví dụ điển hình. Một ngày của cô, không ăn thì chính là ngủ, không ngủ thì chính là ăn. Ăn ngủ bất chấp tất cả.
Mà Lạc Tuyết Yên trong mơ dù trước hay sau khi hay tin đều mơ thấy anh. Thấy một Vương Tuấn Khải lúc nào cũng dõi theo cô, thấy một Vương Tuấn Khải luôn mỉm cười sủng nịnh. Để rồi mỗi lần thức giấc, cô đều nhớ anh rồi ôm mặt khóc. Không biết anh có biết hay không, sở thích của cô dạo gần đây chính là tâm sự cùng hài tử trong bụng...

----------------------------------

"Vương đại ca, chúc mừng anh toàn thắng trở về." - Vương Tuấn Khiêm giơ ngón tay cái với người đàn ông ngồi trên sô pha.
Lạc Tử Yên trong 4 tháng anh đi đã kịp ra viện, hồi phục tinh lực hơn nữa còn nhanh chóng rước dâu về cửa!
"An toàn quay lại là may mắn đến phải cảm tạ trời đất. 4 tháng này, cậu vất vả rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi thôi."
Lạc Tử Yên cũng hướng mắt về phía người đàn ông an toạ trên sô pha ấy.
Vương Tuấn Khải tay cầm ly rượu vang đỏ, giơ lên phía hai người kia rồi uống một hơi cạn. Sau đó, không nói không rằng đứng lên rời đi. Không phải anh không muốn nói mà là anh nhớ cô, nhớ đến nỗi muốn được trở về gặp cô, ôm cho thật chặt!
Hai người kia cũng hiểu rõ ràng Vương Tuấn Khải sốt ruột vì ai nên chỉ lặng lặng liếc nhau vài cái.

----------------------------------

Lạc Tuyết Yên tay xách tay nải các thứ đồ lỉnh kỉnh từ ngoài về. Hầu như đều là đồ của bé cưng, nào thì quần áo, giày dép rồi gối, các thứ các thứ. Hôm qua cô khi khám thai, bác sĩ siêu âm nói con cô là một bé gái. Cô có thể tưởng tượng bé gái ấy thật xinh thật xinh biết bao nhiêu~
"Cạch!" - tiếng cửa nhà bật tung.
Lạc Tuyết Yên nháy mắt toàn thân bất động! Cô ra ngoài, rõ ràng là khoá cửa cẩn thận rồi mà?
Dè dặt đi vào, cô thấy, căn nhà vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Lúc này, ý thức mới truyền tới não bộ: có khi nào anh trở về rồi? Một kiểu cảm xúc không tên tràn vào tim cô. Dường như là vỡ oà, rối bời.
Lạc Tuyết Yến để toàn bộ đồ đạc xuống bộ sô pha, từ từ tiến vào phòng chính. Trên giường, Vương Tuấn Khải do chờ cô một khoảng thời gian dài nên không kìm được mà chợp mắt một lát. Đúng như Lạc Tử Yên nói, 4 tháng này anh ăn rất ít, ngủ cũng rất ít!
Lạc Tuyết Yên đi vào, thấy anh mệt mỏi, hai mắt dễ dàng nhìn thấy quầng thâm do thiếu ngủ, anh gầy đi không ít. Cô không kìm nổi nước mắt.
Vương Tuấn Khải trong mơ nghe thấy tiếng thút thít liền tỉnh giấc. Trước mắt anh hiện ra bóng dáng nhỏ nhắn, đưa tay che mắt khóc. Không đúng, dạo này cô rất khác. Như thế nào nhỉ, béo hơn?
Vương Tuấn Khải thấy cô khóc, liền phản ứng theo bản năng mà chạy lại.
"Tiểu tổ tông của anh à, không phải anh trở lại rồi ư, em còn khóc gì nữa chứ?"
Lạc Tuyết Yên mắt đẫm lệ nhìn anh, mếu máo:
"Làm việc mệt mỏi như thế nào anh cũng phải nghỉ ngơi chứ. Anh xem, gầy như thế này..." - rồi cô lại tiếp tục thút thít.
Vương Tuấn Khải như bừng tỉnh. Cô nhóc này từ khi nào học được cách quan tâm người khác rồi?
Anh muốn dang tay ôm cô. Bỗng cô lại hét lên: "Anh mau cút ra khỏi đây cho em! Em không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa."
Người ta thường nói tính khí phụ nữ mang thai rất thất thường. Trước nói một sau nói hai.
Nhưng lẽ dĩ nhiên, khi ấy anh vẫn chưa biết cô có mang.

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co