Truyen3h.Co

Khi Ấy

Crush

Yuxinah

"Ha Eun Byeol, nếu cậu đã tin tưởng tôi như vậy, thì hãy dùng niềm tin đó mà lắng nghe cho rõ đây. Người tôi thích, trước giờ chỉ có duy nhất một, và sau này cũng vậy. Người đó không phải Joo Seok Kyung, cũng không phải bất kỳ cô bạn nào mà người ta đồn thổi. Người tôi thích, vẫn luôn là cậu mà, Eun Byeol!"

Eun Byeol lúc bấy giờ đã ngà ngà say sau khi tu ừng ực liên tục vài lon bia, nghe thấy lời tâm tình của Eun Chan thì lòng cô bỗng dâng trào một cảm xúc lạ lẫm, chỉ tay vào mặt cậu:

"Này, Ha Eun Chan. Một tên sát gái như cậu, lại ở đây tính diễn trò thả thính dạo với một đứa con gái nhà lành thông minh và tỉnh táo như tôi à? Tôi đẹp gái chứ không dễ dãi đâu nhé. Tôi còn lâu mới tin vào lời ong bướm của cậu."

Eun Byeol thẳng thừng nói xong liền đứng phắt dậy, nhưng chưa được bao lâu, liền bị cánh tay rắn chắc của Eun Chan kéo lấy, ngã nhào vào lòng cậu.

Eun Byeol cảm giác như toàn thân lúc này nóng rực một cách bất thường, có thể là tác động của những lon bia, cũng có thể vì lớp áo lạnh dày cộp mà cô đang mặc. Eun Byeol cố lắc đầu để thức tỉnh bản thân khỏi tình trạng say loạng choạng lúc này. Cô dùng chút sức lực còn sót lại để vùng vẫy, hòng thoát khỏi tư thế khó thở đầy ám muội trong vòng tay vạm vỡ của Eun Chan.

Chưa kịp thành công trốn chạy, Eun Byeol đã cảm nhận được một chút ươn ướt, mềm mềm và hơi thở ấm nóng ở đôi môi của mình, dường như đấy không phải là lon bia của cô. Eun Byeol nửa tỉnh nửa mê, không hề chống cự, cũng không có ý định đáp trả, mặc kệ cho tình trạng đó duy trì trong tầm một phút.

"Ha Eun Byeol, thế quái nào cậu lại ngủ gục được trong tình huống này vậy?"

"Chẳng lẽ tôi làm chưa đủ tốt ư?"

"Này, cái đồ khờ khạo Ha Eun Byeol kia, chuyện lần này, sau này cậu phải bù đắp cho tôi đấy!"

...

"Ưm... sao tôi lại ngủ ở trên đùi cậu vậy?"

"Làm sao tôi biết được, cậu cứ ôm chặt đùi tôi mãi không buông, rồi lăn đùng ra ngủ. Cậu mà dậy muộn hơn xíu nữa là khỏi ngắm bình minh luôn đấy!"

"..."

Eun Byeol vươn vai, khởi động nhẹ để rèn luyện một chút thể dục buổi sáng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cùng Eun Chan chiêm ngưỡng ánh bình minh rực rỡ trên biển.

"Cảnh tượng này bình yên biết bao! Sau này chắc chắn tôi sẽ mua một căn nhà cạnh bờ biển, mỗi ngày dắt cún đi dạo, thỏa thích ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn trên biển..."

"Thế thì cậu không cần mơ nữa, vì chuyện đó đã có tôi giúp cậu biến thành hiện thực rồi."

"Hả? Là sao?"

"Đi thôi, lát nữa cậu sẽ biết."

Cả hai hướng đến một con đường nhỏ men theo dọc bờ biển, dừng chân trước cổng một ngôi nhà nhỏ nhắn, hàng rào xung quanh đều phủ đầy màu tím của một loại hoa từ dây leo. Eun Byeol đẩy nhẹ cánh cổng gỗ, bước vào sân nhà, đầy kinh ngạc khi cả sân vườn trước nhà đều đang được phủ ngập tràn các loại hoa tươi và cây xanh xinh xắn.

"Đừng có nói với tôi, ngôi nhà nhỏ xinh này là của cậu à nha!" Eun Byeol cười tươi nhìn Eun Chan đầy vẻ ngưỡng mộ và khen ngợi, rồi cũng tiếp tục bước vào căn nhà.

"Trông căn nhà không có vẻ gì là không có người ở, tôi vẫn thấy nó ấm áp và rất tinh tươm." Eun Byeol quan sát một vòng xung quanh rồi gật gù trầm trồ.

"Ừ, tuần nào cũng có người đến đây dọn dẹp vệ sinh, nên khá sạch sẽ."

"Căn nhà nhỏ này khá giống với tưởng tượng của tôi về căn nhà mơ ước trong tương lai của tôi đấy. Cậu và tôi có nhiều suy nghĩ giống nhau thật."

Eun Chan mỉm cười đầy hạnh phúc khi nghe được nhận xét của Eun Byeol, cậu lẩm bẩm:

"Tất nhiên những thứ cậu thích, tôi sẽ dâng lên cho cậu bằng được rồi, kể cả bản thân tôi đi chăng nữa."

"Cậu đang lầm bầm gì trong miệng vậy, Eun Chan?"

"Không có gì đâu, cậu nên đi tắm rồi ngủ một giấc đàng hoàng đi, cả đêm qua người cậu đầy mùi bia, còn vật vờ ngủ lang ngoài bãi biển nữa."

Eun Chan cũng không hề có ý định phản đối, với tình trạng lếch thếch lúc này của bản thân, Eun Byeol cũng đã sớm hạ quyết tâm tắm rửa cho thật tỉnh táo.

Eun Byeol tắm xong, tâm trạng cảm thấy sảng khoái và rạng rỡ hẳn, bèn quyết định ra vườn tưới hoa, chăm cây một chút. Trong nhà, Eun Chan đã nấu xong bữa sáng từ khi nào, chỉ với đống đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh mà cậu đã nhờ người khác mua giúp vào hôm qua.

"Cậu rửa tay rồi ngồi xuống ăn đi."

"Thật không tin được thiếu gia Ha Eun Chan nhà ta lại đảm đang tháo vát như vậy đó, sau này chắc cậu không cần phải lo không lấy được vợ đâu."

Eun Chan đang uống nước ép táo, xém chút nữa sặc sụa vì màn phát biểu ngang ngược của Eun Byeol. Cậu cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, rồi nghiêm túc đáp lại:

"Tất nhiên, tôi lo thế nào được, có cậu đây rồi mà."

Eun Byeol dường như không hề phát hiện điểm ẩn ý trong lời nói của Eun Chan, vô tư nói:

"Tôi cũng đâu thể lúc nào cũng kè kè bên cậu được, cũng không thể chuyện nào của cậu cũng phải đến tay tôi lo liệu. Eun Chan à, sau này cậu có bạn gái, rồi kết hôn và sinh con, cậu sẽ có một cuộc sống riêng. Cứ thế, chúng ta cũng sẽ chỉ dừng ở mức là người thân xa lạ mà thôi."

"..."

"Tôi nói không đúng sao? Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ đó chứ."

Eun Byeol nhận được phản ứng có chút kỳ lạ của Eun Chan, liền nhíu mày đầy vẻ khó hiểu, rồi cũng lao vào công cuộc dọn dẹp, rửa chén bát, và hướng về phòng ngủ.

Lúc Eun Byeol tỉnh giấc đã là 14h, giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Eun Chan cũng đang ngủ say sưa.

"Căn nhà nhỏ này cũng chỉ có một phòng ngủ, đành phải để cậu ta ngủ ở đây luôn vậy." Eun Byeol thầm ngẫm nghĩ, mà không biết từ lúc nào đã nảy sinh ra những hành động kỳ quặc.

Eun Byeol vô thức lấy tay mình sờ vào mặt Eun Chan, làn da cậu quả thật là niềm khát khao của bất kỳ một đứa con gái nào, vô cùng căng mịn và trắng trẻo.

Bất thình lình, tay Eun Byeol bị Eun Chan nắm chặt, kéo cô nằm xuống bên cạnh cậu, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng vô cùng gần. Eun Byeol, như mọi lần bị rơi vào sự tiếp xúc thân cận với Eun Chan, lập tức cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng và bối rối. Nhưng trông có vẻ, lần này, cô lại tiếp tục không thành công trốn chạy nữa rồi.

"Cậu, cậu... đang làm gì thế? Không phải cậu đang ngủ say à?"

Eun Byeol có chút lúng túng, miệng lắp bắp vớ đại một vài câu để xua bớt không khí nồng nặc mùi ám muội lúc này.

"Tôi muốn hôn cậu!"

Vừa nói xong, Eun Chan choàng người về phía Eun Byeol, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Não Eun Byeol như nhận thức được chính xác điều gì đang xảy ra, liền đẩy Eun Chan ra.

"Cậu có biết bản thân vừa làm hành động gì không hả, Ha Eun Chan?"

"Ừ thì, hôn cậu."

"Cậu còn không ngại ngùng gì mà nói thẳng ra điều đó ư, thật không biết liêm sỉ!"

Eun Byeol căng thẳng ngồi bật dậy, bước xuống giường, khoanh hai tay nhìn Eun Chan với ánh mắt chán ghét.

"Sao phải ngại, tôi hôn người tôi thích, là phản ứng bình thường của con người mà?" Eun Chan thản nhiên, điềm tĩnh đáp lại lời chỉ trích của Eun Byeol.

"Cậu, cậu đang nói nhảm gì vậy? Ai là người cậu thích cơ? Tôi sao? Cậu đừng đùa cợt nữa, nghiêm túc lại cho tôi!"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc, nên mới không giấu giếm gì mà thổ lộ với cậu đấy. Cậu mới là người cần phải tỉnh táo đó, Eun Byeol à. Trong lòng cậu biết rõ cảm xúc của tôi hướng về ai mà? Sao cậu lại cố tỏ ra không biết và đẩy tôi ra xa chứ?"

"Cứ cho là cậu nghiêm túc với tôi, vậy chuyện cậu tỏ tình với Seok Kyung thì sao? Tại sao cậu lại đùa giỡn với tình cảm như vậy, huống chi người đó là Seok Kyung, là người bạn mà tôi yêu quý nhất. Cậu thực sự tồi tệ như vậy sao?"

"Eun Byeol à, tôi thực sự không hề có ý định cưa cẩm Seok Kyung, và cậu ấy cũng thừa sức biết được điều đó. Tôi cố diễn trò tán tỉnh, theo đuổi Seok Kyung chỉ vì muốn chọc tức Seok Hoon mà thôi. Còn nguyên do sâu xa của việc này, sau này đến lúc thích hợp, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cậu."

"Dù là vậy, cậu cũng không thể cứ như thế mà ngang nhiên hôn tôi khi tôi chưa từng đồng ý. Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không? Tôi đúng thật xui xẻo mà, cứ vậy mà mất toi nụ hôn đầu vì một người lãng xẹt."

"Cũng có phải lần đầu đâu mà..."

"Cậu bảo sao cơ? Chẳng lẽ cậu...?"

"Tôi thừa nhận bản thân có ý đồ không trong sáng với cậu, nhưng nụ hôn lần đầu của chúng ta là lúc cậu hôn tôi hồi 6 tuổi. Khi đó cậu bảo là tặng quà sinh nhật theo kiểu trên phim, không phải sao?"

Eun Byeol bỗng dưng choáng váng với kỷ niệm đầy xấu hổ khiến cô chỉ muốn chôn vùi vào nơi tăm tối nhất.

"..."

"Tóm lại, sự thật chỉ có một, rằng trái tim tôi chỉ có cậu, mà không phải là một ai khác. Joo Seok Kyung là của Joo Seok Hoon, tôi không rảnh để quản chuyện nhà của hai người họ nữa. Tôi xong nhiệm vụ rồi, từ bây giờ, tôi sẽ sống thật với cảm xúc của bản thân, tôi quyết định sẽ theo đuổi cậu, Eun Byeol à."

"Chuyện Seok Hoon và Seok Kyung là sao? Tôi không hiểu..."

"Rồi ngày đấy sẽ đến sớm thôi, cậu cứ kiên nhẫn chờ đợi, mọi chuyện sẽ tỏ tường cả. Mà này, đừng có nói là cậu thích Seok Kyung đó nha, tôi thấy cậu cứ để ý mãi những chuyện xoay quanh cậu ấy."

"Ừ, tôi thà thích Seok Kyung, còn hơn là đi phải lòng cái tên đào hoa lăng nhăng như cậu. Từ nay, cấm cậu ở gần tôi trong bán kính 3 mét, cậu mà xâm phạm lãnh thổ là bị tôi đạp ngay. Nhớ lấy!"

Eun Byeol đạp một phát vào chân Eun Chan, rồi mở cửa phòng ngủ, không nói thêm bất cứ một câu nào với cậu nữa, đóng sập cửa một cách bực tức và dằn mặt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co