Truyen3h.Co

Khi Ấy

Những đứa trẻ

Yuxinah

Mới đó mà dàn Little Hera đã được thăng cấp làm bố làm mẹ, sau những đêm mây mưa cuồng nhiệt của tuổi 18, thì những đứa trẻ cũng đã ra đời, mà bố mẹ của chúng nó, so với bố mẹ của bạn bè cùng trang lứa, không thể nào trẻ hơn.

Lúc này, bọn trẻ cũng đã đến tuổi bước vào lớp 1, ngày khai giảng vốn đã ồn ào và náo nhiệt, lại thêm màn xuất hiện đầy chấn động và thu hút giới truyền thông của các gia đình thượng lưu bậc nhất Hàn Quốc lại khiến cảnh tượng càng nhốn nháo hơn bao giờ hết.

"Gì vậy? Mấy đứa nhóc trẻ trâu đấy mà là phụ huynh của những đứa nhỏ vào lớp 1 kia ư? Nghe sao khó tin quá vậy trời?"

"Chắc là anh chị gì đó thôi, chứ bố mẹ gì mà trẻ thế, nhìn tầm 20 tuổi là cùng, lấy đâu ra mà có con lớn như vậy?"

"Mấy cô không biết à, họ là bố mẹ ruột của tụi nhỏ thật đấy, đó là Shim Seok Kyung và Baek Seok Hoon, cặp đôi quyền lực số 1 của giới bất động sản hiện nay đó. Họ kết hôn từ năm 18 tuổi, nên đoán chừng bây giờ đứa bé cũng phải trạc tuổi vào lớp 1 là chuẩn rồi."

"Hả? Thật sao? Thế mà giờ tôi mới biết chuyện này đó, thảo nào cậu nhóc kia trông có hòa hợp giữa nét của bố và mẹ đến thế."

"Chậc, vậy những đứa trẻ kia cũng đều là con cái của cái hội Hera quyền lực đó hả? Ôi trời, chúng ngậm thìa vàng từ trong trứng nước nhỉ, trông xinh xắn, đáng yêu thật!"

Những đứa trẻ nắm tay bố mẹ mình, tự tin sải bước vào ngôi trường mới, chúng vốn dĩ đã quá quen tai với những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh về gia đình của mình, nên chẳng thèm quan tâm mấy. Quả là hậu duệ của Little Hera, khí phách và thần thái không thể đùa được, còn bé xíu nhưng đứa nào cũng trưng ra bộ mặt đầy nghiêm túc và đứng đắn vượt xa lứa tuổi khi đến trường, khiến đôi lúc cả thầy cô và bạn học cũng suýt thót tim vì kinh ngạc.

"Dae Hyun à, tớ nghe nói bố mẹ cậu còn trẻ lắm à, họ mới chỉ 25 tuổi?"

"Baek Dae Hyun, bố mẹ cậu đều là Chủ tịch tập đoàn lớn thật sao?"

"Anh đẹp trai và chị đẹp gái lúc nãy nắm tay cậu vào trường là bố và mẹ cậu thật hả, Dae Hyun?"

Baek Dae Hyun - con trai của Shim Seok Kyung và Baek Seok Kyung, mới buổi học đầu tiên đã được bạn bè túm tụm đến làm quen. Cậu bé vốn không hề thích thú mấy với những cuộc trò chuyện vô bổ, vẫn chẳng thèm ngẩng mặt lên dù bạn bè có đang cố gắng tiếp cận đến mức nào đi chăng nữa.

"Không phải mỗi Dae Hyun đâu, cả tụi tớ cũng thế. Tớ là Baek Min Joon, là em họ của cậu ấy. Còn đây là Jung Ji Yoo và Lee Hee Jin. Bố mẹ chúng tớ trẻ lắm, chúng tớ ra đời khi họ mới chỉ 18, 19 tuổi thôi mà."

"Điều đấy có gì đáng ngạc nhiên chứ, bố mẹ chúng tớ khi ấy đều đã đủ tuổi để kết hôn và sinh con còn gì."

Hee Jin, như thường lệ, không hổ danh là dòng dõi của gia đình có truyền thống làm luật sư, luôn là người lên tiếng bắt bẻ bằng những câu nói đậm chất lý lẽ.

Và cũng như mọi lần, Jung Ji Yoo luôn là đứa trẻ lên tiếng dẹp loạn một cách điềm đạm và nhẹ nhàng. Ở khoản này, có vẻ như cô bé cực kỳ giống bố mẹ mình.

"Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta, các cậu không nên tranh cãi, mau nghiêm chỉnh về chỗ ngồi và lấy bài vở ra xem đi."

...

"Dì Seol Ah ạ, hôm nay Dì có thể qua đón tụi con được không? Hình như hôm nay bố mẹ có việc bận nên chưa thấy xuất hiện."

"Ừ, Dae Hyun hả, các con đang ở trường đúng không? Con và các bạn ở yên đấy nhé, Dì lái xe qua ngay."

Shim Seol Ah đã quá quen thuộc với tình huống này kể từ lúc những đứa trẻ tròn 2 tuổi, thậm chí thời gian tụi nhỏ ở bên cạnh cô còn nhiều hơn với bố mẹ của chúng - những con người vừa bận rộn học hành và công việc, lại vừa có phần chưa đủ trưởng thành để chăm chút cho con cái.

Nhận được tin nhắn từ Seol Ah, các bà mẹ trẻ thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức đến ngay chỗ Seol Ah để đón con mình về.

"Này các cậu, hãy có trách nhiệm với bọn trẻ chút đi. Chúng nó đã đợi bố mẹ cả tiếng đồng hồ ở trường đấy, may mà Dae Hyun gọi thông báo cho tôi kịp thời, chứ không thì nguy hiểm biết mấy. Các cậu thật là... Tôi không hiểu nổi được chuyện nhà mấy người luôn. Tần suất chúng nó ở chỗ tôi còn nhiều hơn ở nhà nữa! Liệu mà..."

Seol Ah tức giận phun nguyên một tràng khiến ai nấy đều tái mét mặt mày, không dám chối cãi vì những điều họ vừa nghe đều chẳng sai tí nào cả.

Seok Kyung khoanh tay nhìn một lượt xung quanh, đảm bảo tụi nhóc con đang không ở khu vực này thì mới lên tiếng:

"Chị à, chị thông cảm xíu đi, tụi mình cũng chỉ mới hai mấy tuổi đầu, làm gì đã có kinh nghiệm đưa đón con cái đi học này kia chứ, chẳng phải chuyện này cũng cần thời gian thích nghi sao."

"Seok Kyung nói đúng đấy, Seol Ah à, thật biết ơn cậu vì đã trông nom bọn trẻ giúp tụi tôi trong thời gian qua. Dẫu sao cậu cũng đang điều hành chuỗi trường học và cả cô nhi viện, ắt phải có kĩ năng và kinh nghiệm giáo dục bọn nhỏ hơn chúng tôi nhiều, nên có khi chúng ở đây lại yên tâm hơn hẳn ở nhà đấy chứ."

Min Seol Ah không hề lạ lẫm với những lời giải thích nhàm chán nhai đi nhai lại của những đứa bạn Hera, cô cũng chẳng buồn nói nhiều thêm nữa, vì có nói cũng vậy.

"Vậy mới nói, đang tuổi ăn tuổi chơi tự dưng đùng một phát lại có chồng, rồi có con. Đến giờ tôi vẫn chưa vượt qua nổi cú sốc đây này. Tất cả là tại cái tên Lee Min Hyuk đó bày ra cái vở kịch chia ly đau khổ trước khi nhập ngũ nên tôi mới mềm lòng. Lẽ ra tôi nên thông thái nhận ra ngay từ đầu mới phải, làm gì có ai lại bất thình lình đòi nhập ngũ trong khi vừa mới vào năm nhất Đại học như cậu ta chứ. Càng nghĩ lại càng tức."
Je Ni hậm hực nhớ lại chuyện cũ mà thở dài, trong lòng luôn ghim "mối thù hận" với Min Hyuk mà mãi mới có dịp để giải tỏa.

"Je Ni à, ít ra cậu còn có Min Hyuk bên cạnh lúc đó còn gì, tôi với Ro Na mới tức hơn nữa này. Vốn dĩ tôi nghĩ chỉ một đêm với Eun Chan cũng chẳng thể có vấn đề gì lớn vì ngay hôm sau đó là cậu ta cũng lên đường đi Mỹ du học rồi. Ai mà ngờ Min Joon nhà tôi lại ra đời trong hoàn cảnh đó chứ. Ro Na thì còn thê thảm hơn, nó mang thai nhưng chả hề hay biết luôn, may mà tôi phát hiện sớm, chứ không thì..."

Eun Byeol bấy giờ mới lên tiếng đáp lại, tâm trạng cô lúc đó cũng chẳng khác Je Ni là bao.

"Ro Na à, đừng có nói là cái hôm ở trang trại quê nội của cậu..."

Ro Na khẽ gật đầu, rồi từ tốn hồi tưởng lại kỷ niệm khó quên, chầm chậm kể lại:

"Ừ, đến lúc này thì giấu giếm các cậu cũng chẳng được gì hết, nên tớ đành kể thật luôn vậy. Đêm đó, Doo Young đột nhiên xuất hiện mà lúc bấy giờ chỉ có một mình tớ đang ngồi uống rượu ngắm cảnh ở sân thượng, thế nên tớ rủ cậu ấy uống say bí tỉ, không biết trời trăng mây gió là gì. Tớ chỉ nhớ hình như bản thân mình có chủ động hôn cậu ấy, rồi sau đó cậu ấy dìu tớ về phòng, rồi cứ vậy mà trải qua tình một đêm."

"Ui là trời. Ro Na này, cậu có phải là Ro Na dè dặt và thận trọng mà tụi tôi quen biết lâu nay không thế? Làm thế nào mà cậu lại chủ động hôn Doo Young, rồi còn cả... lên giường với cậu ấy luôn vậy? Cậu thật là, men rượu khiến cậu bạo dạn và thiếu tỉnh táo nên mới..."

"Nhìn chung tớ cũng chẳng biết nói sao cho phải, nhưng sự thật là khi tỉnh dậy tớ chỉ có một suy nghĩ đơn giản, rằng xem như đêm đó là tớ tình nguyện lấy thân báo đáp, còn sau đấy, tớ và Doo Young sẽ chẳng còn liên quan đến nhau nữa. Ai mà ngờ..."

Je Ni lúc này dường như cũng đã tháo gỡ được khúc mắt trong lòng mình, suy đoán của cô vào mấy năm trước có vẻ đã chính xác.

"Thảo nào cậu lại quấn khăn kín cổ rồi mặc áo tay dài vào cái hôm sau đó. Giờ thì tụi tôi hiểu dụng ý rồi. Cơ mà, cậu biết mình có em bé khi nào vậy? Và cả cái tên Jung Doo Young đấy nữa..."

"Vụ này thì đúng là nhờ cái hôm chị tớ đem đồ ăn mẹ nấu đến để tớ tẩm bổ, cả nhà ai cũng nghĩ tớ vì học mệt quá nên mới đuối sức, chẳng muốn ăn uống gì. Mà chị tớ khi ấy cũng chia sẻ là có cảm giác tương tự, nên cả hai dắt nhau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nên mới biết được chuyện... Rồi vụ đó cũng lọt đến tai của bố, vốn đang là viện trưởng của bệnh viện Cheong Ah, bố biết được tin liền liên hệ với nhà của Doo Young ngay, nên hai bên gia đình mới bắt chúng tớ đăng ký kết hôn luôn. Thú thật vào thời điểm đó, tớ không hề có hứng thú để yêu đương, cũng chưa từng có ý định sẽ tiến xa hơn với cậu ấy. Chỉ là, mọi thứ diễn ra quá tầm với, nên đành..."

Như nghĩ đến điều gì hay ho, Seok Kyung nở nụ cười ma mãnh ánh lên tia thích thú và hy vọng nhìn vào Je Ni, Eun Byeol, Ro Na và cả Seol Ah:

"Ro Na à, cậu yên tâm, chuyện nào cũng cần một thời gian để ổn định lại mà. Huống hồ, mấy tên lưu manh đó cũng sớm bị nghiệp quật thôi, đợi đến khi mấy đứa nhỏ lớn lên, chúng ta giải phóng khỏi hôn nhân cũng chưa muộn."

"..."

Những lời lẽ đanh thép có chút rợn người của những người mẹ trẻ đã vô tình lọt vào tai những đứa nhỏ 6 tuổi, chúng nhanh chóng thuật lại với bố của mình.

"Vợ à, sao hôm nay em lại xúi bậy cả đám bỏ chồng thế? Anh đã làm gì sai sao?"

"Ừ, sai quá sai luôn là đằng khác, khi nào Dae Hyun lớn, chúng ta trả tự do cho nhau là vừa..."

"Rốt cuộc là điều gì khiến em nảy ra suy nghĩ vớ vẩn như thế. Seok Kyung à, em là thế giới của anh mà, anh sao có thể sống thiếu em được, cả Dae Hyun nữa, nó còn bé xíu."

Dae Hyun đang lén lút nghe trộm cuộc tranh luận giữa bố và mẹ mình, bỗng bị nhắc đến, liền chạy ào ra, khuôn mặt đanh lại đầy vẻ nghiêm trọng, khoanh tay nhìn bố mình, dõng dạc nói:

"Bố à, bố mau xin lỗi mẹ đi."

"Dae Hyun, không phải con đi ngủ rồi ư, sao giờ này lại chạy ra đây?"

"Chuyện đấy thì có gì đáng lưu tâm chứ, điều khẩn cấp và quan trọng nhất khi này là bố phải thành thật nhận lỗi với mẹ, rồi hứa hẹn rằng bố sẽ luôn đem lại hạnh phúc và niềm vui cho mẹ mới được."

Seok Hoon nghe con trai tỏ vẻ chín chắn như ông cụ non, Seok Hoon bèn nắm tay Dae Hyun kéo sang một góc, thì thầm to nhỏ:

"Nhóc con, con nói xem, bố có lỗi gì với mẹ nào?"

Dae Hyun nhìn bố mình rồi lắc đầu đầy vẻ quan ngại:

"Đó mới là vấn đề của bố đấy, lẽ ra bố phải hiểu ai mới là nóc của nhà mình chứ, dù chuyện gì xảy ra, thì người có lỗi luôn là bố, còn mẹ sẽ mãi mãi là người đúng. Điều này chúng ta phải thuộc lòng, vì nó là chân lý bất di bất dịch để tồn tại được trong cái nhà này."

"Con học điều này từ đâu vậy Dae Hyun?"

"Từ dì Seol Ah đó, bố không biết sao? Có một chú đẹp trai theo đuổi dì mấy năm trời rồi đó, mà dì chưa chấp nhận lời tỏ tình của chú ấy đâu. Thế nhưng, bất kể lúc nào dì Seol Ah với chú ấy cãi nhau, chú ấy luôn là người xin lỗi trước. Chú ấy bảo với con một câu, con nghĩ rất phù hợp để truyền đạt lại cho bố."

"Câu gì thế?"

"Đội vợ trên đầu, trường sinh bất tử."

"..."

...

So với cuộc sống nhiều khung bậc cảm xúc của tuổi trẻ mà CLB Little Hera đang trải qua, thì CLB Hera - hội những người đã lên chức ông bà lúc này đều vô cùng thảnh thơi và nhàn rỗi. Ngoài những giây phút trông coi và vui đùa cùng những đứa cháu cưng, phần lớn thời gian còn lại họ đều dành cho du lịch và các hoạt động giải trí.

Sau hơn 10 năm thụ án, Baek Jun Ki, với thành tích cải tạo tốt vượt trội cùng với những hoạt động từ thiện mà Baek Seok Hoon cùng JKing Holdings gây dựng nên cho xã hội, đã được giảm án, được phóng thích khỏi tù giam và có thể ra ngoài sống dưới sự quản chế đặc biệt của pháp luật. Baek Jun Ki quyết định về một làng quê nhỏ hẻo lánh để trồng rau, nuôi cá và bình lặng sống đến cuối đời. Không ngờ rằng, cả Ha Yoon Cheol và Lee Gyu Jin cũng quyết định nhập cuộc, kẻ chữa bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo, kẻ phụ giúp một tay trong việc hỗ trợ công ăn việc làm cho những mảnh đời bất hạnh ở vùng quê ấy. Cả ba cùng sinh hoạt thật vui vẻ, ở một nơi không có nhiều tiện nghi hiện đại như Seoul, cũng chẳng phải nhà cao cửa rộng như Hera Palace. Mái ấm của 3 người đàn ông quyền lực và đẳng cấp nhất của Hera ngày ấy, lúc này là một căn nhà nhỏ vô cùng đơn sơ.


Cheon Seo Jin và Ha Yoon Cheol cũng đã ly hôn từ nhiều năm trước, cùng với Oh Yoon Hee và Shim Soo Ryeon, là bộ ba luôn kề vai sát cánh trong những chuyến du lịch. Họ quyết định tận hưởng trọn vẹn quãng đời độc thân còn lại để làm những điều mà bản thân luôn ấp ủ, chẳng hạn như Oh Yoon Hee quay lại con đường thanh nhạc, bắt tay với Cheon Seo Jin cùng nhau phát triển Trung tâm Nghệ thuật Cheong Ah. Còn Shim Soo Ryeon, chẳng điều gì tuyệt hơn là những giờ yên tĩnh cầm cọ phẩy màu, tạo ra những tuyệt tác mĩ thuật đầy đặc sắc.

Kang Ma Ri giờ đây đã nâng cấp phòng tắm hơi của mình lên một tầm cao mới, trang bị đủ tiện nghi và trang hoàng lại, mở rộng quy mô, cộng thêm với mối quan hệ và lời giới thiệu của cựu biên tập viên Go Sang Ah, khiến việc làm ăn khấm khá lên trông thấy. Yoo Dong Pil cùng với thư ký Jo, thư ký Yoon, quản gia Yang và cả Hye In đều cùng hợp sức với Seol Ah để vận hành cô nhi viện một cách hiệu quả.

Về phần Logan Lee, anh chính là chủ đầu tư VIP nhất đứng đằng sau những dự án mà Little Hera ấp ủ, vẫn là người đàn ông độc thân sáng giá, cống hiến hết mình cho các hoạt động từ thiện dành cho trẻ mồ côi, như một cách để bù đắp lỗi lầm mà gia đình của anh đã gây ra cho Seol Ah lúc trước.

Giờ đây, cuộc sống của bất kỳ ai trong thế giới đó cũng đã khác đi rất nhiều, tuyệt nhiên không hề giống với những kết cục bi thảm có thể đoán được ở kiếp trước.

Seok Hoon nắm tay Seok Kyung, cõng Dae Hyun trên lưng, lặng yên ngắm nhìn toàn thành phố lung linh, lấp lánh trong đêm. Điều quý giá và kỳ diệu nhất mà cậu có được từ khi trùng sinh, đều đã hiện diện ngay cạnh cậu.

"Khi ấy, mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cả chúng ta."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co