Truyen3h.Co

Khi Ấy

Thích

Yuxinah

Bấy giờ trời đã về chiều, Gwangalli còn đặc biệt gây ấn tượng bởi cây cầu Gwangandaegyo nổi tiếng và có thể nhìn thấy từ hầu hết các điểm xung quanh bãi biển.

Đã sắp vào buổi tối, nên hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật từ cây cầu tạo ra vô vàn màu sắc ánh sáng khác nhau thay đổi theo từng giờ, tạo nên hiệu ứng ánh sáng lung linh huyền ảo, kết hợp cùng sóng biển Gwangalli thơ mộng, mang lại một khung cảnh tuyệt vời và lãng mạn.

Seok Hoon và Seok Kyung lững thững đi dạo trên cầu, trong lòng mỗi đứa bây giờ đều dâng lên nhiều nỗi niềm riêng khó tả.

Seok Kyung đột nhiên không bước tiếp nữa, dừng lại, để tay vịn lên thành cầu, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn sắp phai tàn trên biển, bâng quơ hỏi Seok Hoon:

"Anh... chuyện kia... là sao? Ừm thì, ý em là, tại sao anh lại hôn em?"

Seok Hoon như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu, chỉ đợi câu hỏi thốt ra, liền đáp lại không hề chần chừ:

"Ừ, anh hôn em, là vì anh thích em đó, Seok Kyung à!"

"Thích?"

"Ừ, là thích, kiểu tình cảm nam nữ, chứ không phải là cái kiểu thích bừa mà em mạnh miệng tuyên bố hôm leo núi Hallasan đâu."

"Hả?"

Seok Kyung bỗng đơ người ra, hoàn toàn chưa kịp hiểu hết những lời mà Seok Hoon vừa trình bày.

"Em không hiểu "thích" có nghĩa là gì hả?"

"Phải, em sống đằng đẵng cả kiếp trước lẫn kiếp này, cũng chưa từng biết được chuyện thích một người hay được người khác thích là cảm giác thế nào cả."

"Không phải bây giờ em biết rồi sao?"

"Nhưng kiểu thích này, khác gì với kiểu thích mà em nói chứ?"

"Em có từng hôn người khác trừ mẹ và anh không?"

"Tất nhiên là không, nghĩ gì vậy?"

"Vậy, em đã từng bị ai hôn trừ mẹ và anh không?"

"Anh bị hâm à? Em là Joo Seok Kyung đấy, em dễ dãi như vậy khi nào? Đứa nào dám chạm vào em thì nó tự xác định luôn là vừa, em sẽ đấm cho một trận tơi bời hoa lá luôn."

Seok Hoon quan sát phản ứng "xù lông nhím" của Seok Kyung mà bật cười. Cô gái nhỏ của cậu khi nào cũng cao ngạo, hở tí là nghĩ đến bạo lực, nhưng cậu thích cô như vậy.

"Ừm, đơn giản là vậy đó, trừ mẹ ra, anh là người duy nhất gần gũi và có hành động thân mật với em mà không bị em bài xích hay cự tuyệt. Ngược lại, anh cũng chỉ tiếp nhận việc thân thiết đặc biệt với mỗi mình em thôi, kể cả việc hôn, hay là ôm nhau đi ngủ."

"..."

"Anh thích em theo kiểu tình cảm lứa đôi, chứ không phải là kiểu tình cảm gia đình hay giữa anh trai và em gái. Mà thôi, từ từ em sẽ cảm nhận được, anh nói nhiều em cũng chẳng một sớm một chiều mà hiểu ngay, đồ thỏ ngốc Joo Seok Kyung."

"Ui là trời, này Joo Seok Hoon, anh trở nên vênh váo và mặt dày như thế từ khi nào vậy? Thật không biết ngượng mồm. Đám nữ sinh Cheong Ah mà nghe được điều này chắc sẽ khóc thét vì suy sụp mất thôi."

Seok Kyung trố mắt, chép miệng, lắc đầu nhìn Seok Hoon với ánh mắt kỳ thị tột độ.

Seok Hoon vẫn bình thản như không hề có chút xấu hổ hay ngượng ngùng:

"Ừm. Anh cũng hy vọng bọn họ ở đây chứng kiến cảnh tượng anh tỏ tình với em, để họ sớm từ bỏ những ý định không đáng có đi."

"Anh thật quá đáng..."

"Nhưng trong lòng em là quá đáng yêu hả?"

Seok Hoon nhéo má Seok Kyung, rồi nhanh chóng bỏ chạy, để lại cô một mình ngờ nghệch và ngơ ngác...

Sau khi thưởng thức bữa tối phủ phê hải sản tươi ngon của vùng biển Gwangalli, Seok Hoon cùng Seok Kyung di chuyển đến tháp Busan.

"Đây là tháp Busan sao?"

"Ừ, tháp Busan là tòa tháp cao thứ hai của Hàn Quốc, chỉ sau tháp Namsan (tháp N Seoul) ở Seoul thôi. Namsan giờ này chắc cũng đông đúc lắm, chúng ta đi tháp Busan có vẻ là sự lựa chọn đúng đắn nhỉ."

Seok Hoon không để Seok Kyung kịp thắc mắc điều gì, kéo tay cô lên trên tầng chính, nơi có thể quan sát toàn cảnh thành phố Busan, bao gồm cả cảng Busan nữa.

"Wow. Đẹp thật đấy!"

Ánh mắt Seok Kyung rạo rực, long lanh đầy phấn khích, mê mẩn ngắm nhìn toàn cảnh Busan, không khí nhộn nhịp nhưng không hề ồn ào và vội vã. Seok Hoon giơ điện thoại lên, chụp trộm liên tục mấy bức hình, rồi tự cười một mình đầy mãn nguyện.

"Anh cười gì vậy?"

"Vui nên cười thôi à."

"Khùng!"

"Đi thôi, đến nơi phù hợp với chúng ta."

Dưới chân tháp Busan là hàng rào được trang trí bởi hàng triệu ổ khóa tình yêu đầy màu sắc và là điểm đến được các cặp đôi lựa chọn để lưu lại “dấu ấn” tình yêu của mình. Nếu ở Seoul có tháp Namsan với hàng rào sắt gồm các ổ khóa tình yêu nằm ngay trên sân thượng, thì ở Busan, tháp Busan là nơi khá tương tự. Một vườn đầy hàng rào và cây khóa tình yêu với đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ khác. Tên của hai người được ghi trên mỗi ổ khóa cùng lời tâm sự, hứa hẹn, nhắn nhủ và nguyện ước cho tình yêu mãi mãi bền chặt.

Seok Kyung cảm giác hơi lạ lẫm. Dẫu đã từng đến tháp Namsan chơi mấy lần, nhưng cô cũng chỉ dừng ở mức dạo quanh khu vực tháp N và các tầng khác của Seoul Plaza mà chủ yếu là đến nhà hàng, đài quan sát, cửa hàng lưu niệm..., tuyệt nhiên chưa từng đặt chân đến cái "sân thượng tình yêu" sến sẩm mơ mộng đó.

"Cái trò khóa tình yêu nhảm nhí này, chìa khóa thì ở đâu chứ? Không lẽ phần ai nấy giữ hả?"

"Không ai giữ chìa khóa cả, thay vào đó, mọi người ném chìa khóa đi một nơi rất xa như một lời khẳng định tình yêu đó là trường tồn và vĩnh cửu."

"Chậc chậc, ghê nha, khúc gỗ Joo Seok Hoon cũng nở hoa rồi ư? Anh mà cũng có tâm tư và hứng thú để nghiên cứu mấy chuyện này sao? Wow, quả là không chuyện gì là không thể xảy ra mà."

"Có gì lạ đâu, anh cũng là con người bình thường, hiển nhiên cũng phải có cảm xúc như bao người chứ. Em là người làm khúc gỗ này nở hoa chứ ai, em phải chịu trách nhiệm với anh đó, không được chối bỏ đâu."

"Joo Seok Hoon!!! Anh thôi ngay mấy cái lời sến sẩm đó đi, em nổi cả da gà da vịt rồi. Anh học cái thói đó từ đâu vậy, từ cái tên thả thính chuyên nghiệp Ha Eun Chan phải không?"

"Seok Kyung à, bây giờ em đang ở bên anh mà, em đừng nhắc đến cái tên đó được không?"

"Ủa? Tại sao?"

"Anh sẽ ghen."

"..."

Seok Hoon và Seok Kyung về đến căn hộ tầng 85 tại Haeundae LCT The Sharp - một tòa cao ốc được hoàn thành vào năm 2019, vốn là căn hộ thuộc sở hữu của Seok Hoon.

Nơi đây có khu phức hợp giải trí, trung tâm thương mại, spa, suối nước nóng và công viên nước. Tòa nhà được xây dựng với khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp bên cạnh bờ biển Busan, Hàn Quốc.

"Anh mua căn hộ này khi nào thế, em cũng không biết luôn đó."

"Năm ngoái đó, anh luôn có hứng thú với lĩnh vực bất động sản mà. Lúc trước bố và mẹ có dạy vài lần, nhưng lúc đó em có vẻ không chuyên chú nghe giảng nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, Seok Kyung đành ậm ừ thừa nhận. Vốn dĩ ở kiếp trước, cô là một đứa ất ơ chỉ thích lo chuyện bao đồng và quậy phá, chứ nào có tâm trí cho những việc nghiêm chỉnh như học hành hay học hỏi chuyện đầu tư chứ.

Seok Kyung nhanh chóng đi tắm rồi lăn ra giường vì mệt nhoài người sau một ngày đi chơi sung sức. Ngoài trời bấy giờ bắt đầu nổi giông, sấm sét giật đùng đùng, chớp lóe sáng rực cả một bầu trời. Qua khung cửa kính, Seok Kyung có thể thấy được sự va chạm lộp độp của những giọt mưa nặng hạt.

"Anh vào đây làm gì vậy?" Seok Kyung hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Seok Hoon ở phòng ngủ của mình.

"Từ nhỏ em đã sợ sấm sét còn gì, không có anh bên cạnh thì em sẽ không ngủ được. Tất nhiên anh vì lo lắng cho giấc ngủ của em nên mới cố ý ở đây với em đó."

Phần giải thích của Seok Hoon không thể nào hợp lý hơn, khiến Seok Kyung bỗng cảm thấy có phần cạn lời, không biết nên bắt bẻ kiểu gì.

"Đó là kiếp trước thôi, anh cũng biết là kiếp này em thay đổi khác hẳn rồi mà, mấy thứ vớ vẩn đó, em chả thèm sợ đâu."

Seok Hoon mặc kệ sự biện hộ của Seok Kyung, thản nhiên trèo lên giường, nằm xuống cạnh Seok Kyung, thoải mái ôm cô vào lòng.

Seok Kyung cũng không hề xa lạ gì với những hành động thân thuộc này, nên không tỏ ra ngạc nhiên hay có thái độ kỳ lạ nào.

"Anh thích em từ lúc nào vậy?"

"Lâu rồi."

"Lâu là khi nào, khi em nói ra sự thật chúng ta không phải anh em ruột hả?"

"Thực ra, chuyện đấy anh đã biết rồi, không phải lúc em nói anh mới nhận ra đâu. Tuy nhiên, hiện giờ anh chưa thể nói rõ hết mọi chuyện với em được, em hãy kiên nhẫn đợi đến lúc đó nhé."

"Được thôi, vậy chắc anh nói thích em chỉ là nói suông rồi, làm gì có ai nói thích người ta mà lại giấu giếm nhiều bí mật làm của riêng như anh chứ, đồ lừa đảo Joo Seok Hoon!"

Seok Kyung giận dỗi, quay mặt về hướng ngược lại, không cam lòng khi Seok Hoon chưa chịu giải thích những nỗi thắc mắc.

"Seok Kyung này, đừng giận anh được không? Quả thật bất đắc dĩ lắm anh mới chưa thể tiết lộ những chuyện đấy cho em vào thời điểm này. Nhưng anh thề, cả đời này trái tim Seok Hoon chỉ có mình Seok Kyung thôi."

"Chỉ được cái dẻo mồm. Cơ mà, ở kiếp trước, người anh thích là Bae Ro Na đó, không phải là Joo Seok Kyung đâu. Thế quái nào kiếp này chuyện gì trật tự cũng rối tung lên cả, chẳng lẽ là "hiệu ứng cánh bướm" sao? Chỉ vì em trùng sinh sống lại, mà ngay cả xu hướng tình cảm của mọi người cũng thay đổi 360°? Anh thật sự không có chút cảm xúc đặc biệt nào với Ro Na sao?"

"Anh không hề thích Ro Na, em đừng suy diễn bậy bạ, ai lại đi thích tình địch chứ?"

"Tình địch? Là cái quái gì nữa vậy?"

"Em không biết hả? Người mà Ro Na thích, luôn không phải là anh, mà là em đó. Hộp sữa mà cậu ấy cố ý mua, là dành cho em, anh chỉ là người hưởng ké thôi. Từ đầu đến cuối, lần nào ánh mắt cậu ấy cũng chỉ hướng đến em. Lúc trước, anh chỉ dám nghi hoặc về cảm xúc của cậu ấy, nhưng trải qua nhiều chuyện, ngẫm lại, quả thật, ngày càng chứng minh điều đó là sự thật."

"Sao có thể chứ?"

"Ừ, có vẻ hơi khó tin, nhưng rồi sau này, sẽ đến lúc em hiểu được. Em còn nhớ lọ thuốc trị sẹo mà anh bôi cho em sau vụ án bạo lực học đường ở trường vào năm ngoái chứ, đó là thứ Ro Na mua cho em, nhưng cậu ấy vì lý do nào đó, mới nhờ anh chuyển cho em mà không tự mình trực tiếp đưa."

Đầu Seok Kyung lúc này không thể nào ngổn ngang hơn, khi chỉ mới trong vòng 1 ngày mà đã có quá nhiều chuyện bất ngờ ập đến, khiến cô rơi vào tình trạng bội thực thông tin, não chưa kịp xử lý hết, đành bất lực cố gắng nhắm tịt mắt để ngủ.

Seok Hoon kéo Seok Kyung nằm lên cánh tay mình, ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô. Seok Kyung cảm nhận được mùi hương quen thuộc và lồng ngực ấm áp của cậu thì cảm xúc đã thả lỏng hơn hẳn, chẳng mấy chốc liền đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co