Tiếng lòng
Seok Kyung trên đường từ trường về nhà, phát hiện một bóng dáng quen mắt bước ra từ căn nhà của ông ngoại cô thì bèn nấp vào một bụi cây gần đó để theo dõi. Hóa ra, cái người quen quen đó, không ai khác ngoài Ha Eun Chan.
"Trái đất tròn thật nhỉ? Chị cũng quen biết Ha Eun Chan sao?"
"Ừ, cậu ấy và chị cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Lúc 5 tuổi, cậu ấy được gia đình bác sĩ Ha Yoon Cheol và cô giáo Cheon Seo Jin nhận làm con nuôi, nên mới tạm mất liên lạc. Mãi cho đến sau này, gia đình của Logan Lee nhận nuôi chị, chị qua Mỹ học tập và sinh sống, thì mới gặp lại cậu ấy. Vì sang Mỹ lạ nước lạ cái, cũng không có nhiều bạn bè, nên chị và Eun Chan cũng có thể được xem như là bạn bè thân thiết của nhau đấy."
"À, ra là vậy."
Seok Kyung cũng không buồn để ý đến sự hiện diện đột xuất của Eun Chan ở nhà nữa, nên cũng liền lơ đễnh.
"Seok Kyung này, sao em lại hỏi về Eun Chan thế, giữa em và cậu ấy không phải đã có gì đó đấy chứ?"
Seok Kyung bật cười khanh khách, nhìn bộ dạng ngây thơ ngô ngố của Seol Ah mà càng hả hê hơn.
"Em và cậu ta chỉ đơn thuần là bạn bè thôi, kiểu người đó không phải gu của em đâu."
"Thế gu của em như thế nào, là Seok Hoon ư?"
Bị Seol Ah nói trúng tim đen, Seok Kyung cảm giác bản thân lúng túng và có chút mờ mịt, không biết nên phản ứng thế nào. Và rồi, Seok Kyung bèn cố vờ như không biết, mạnh mẽ cảm thán một tràng dài:
"Gì chứ, cái tên Seok Hoon đó không thể nào lọt vào mắt xanh của đứa em gái xinh đẹp tuyệt trần, thông minh hiểu chuyện, chu đáo ôn hòa, phi thường hoàn mĩ... của chị được."
Seol Ah biết tỏng cái kiểu tỏ ra như không có gì của Seok Kyung. Đứa em gái này của cô lúc nào cũng mang cái vỏ cứng rắn, chỉ để che đậy sự yếu đuối và thẹn thùng bên trong mà thôi.
"Em không thích Seok Hoon thật à?"
"Không, thích gì mà thích. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau như anh em một nhà cơ mà, mối quan hệ giữa tụi em có lẽ vì vậy mà giống anh trai và em gái thực thụ đó."
"Vậy à? Hừm, để xem. Chị nghĩ chắc chắn phải có gì lạ thường trong chuyện này. Làm gì có anh trai - em gái nào lại hôn nhau tình tứ như vậy nhỉ?"
Khuôn mặt trắng bóc của Seok Kyung bỗng chốc đỏ ửng như quả đào, không tránh khỏi bối rối và xấu hổ, xen lẫn cả nỗi hiếu kỳ về nguyên do mà Seol Ah phát hiện chuyện tình cảm giữa Seok Kyung và Seok Hoon.
"Chị... chị nói gì vậy? Chị chứng kiến chuyện đó lúc nào thế? Rõ ràng lúc chị còn ở Hàn, em và Seok Hoon chưa từng... hôn nhau như cái cách mà chị nói đâu."
"Haha, đứa em gái cứng đầu của chị rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi đó hả? Hừm, vậy là hai đứa cũng đã hôn nhau thật rồi, vậy mà còn chối?"
"Chị... Này Min Seol Ah, à không, Shim Seol Ah, chị ỷ mình được làm chị gái nên thừa cơ ăn hiếp em đúng không? Chị được lắm, dám dụ em vào tròng."
"Không hề nha, chị đã làm gì đâu, tự Seok Kyung nhà ta nói ra đấy chứ. Thôi không đùa nữa, thật ra, chị cũng chứng kiến có mấy lần Seok Hoon hôn trộm em trong lúc em ngủ gật ở phòng học đó. Khi đó chị hoàn toàn chỉ là vô tình thấy được lúc đến sớm trong buổi dạy gia sư thôi. Chị thề, chị hoàn toàn không cố ý hóng hớt hay nhìn trộm hai đứa đâu đó..."
Seok Kyung không thèm chú ý đến ánh mắt trêu chọc và hí hửng của Seol Ah lúc này nữa, vì lúc này lòng cô đang có bão.
"Đồ lưu manh Joo Seok Hoon, hay cho cái vẻ đạo mạo, lãnh đạm của anh, thế mà lại dám lén lút có ý đồ đen tối với em. Thật không biết liêm sỉ của anh rơi rụng chỗ nào rồi."
"Hừ! Thật uổng công Seok Kyung này tín nhiệm tuyệt đối với cái vẻ nghiêm chỉnh giả trân đó của anh mà! Chỉ trách bản thân mình như một chú thỏ ngây thơ, mới không đề phòng con cáo ma mãnh đó."
"Joo Seok Hoon, anh biết chuyện chúng ta không cùng huyết thống từ lúc nào vậy chứ? Anh cất giữ nhiều bí mật như thế sao?"
...
Joo Seok Hoon mân mê sợi dây chuyền trên tay cậu, là tín vật hiếm hoi giữa cậu và cô gái trong lòng cậu lúc này.
"Seok Kyung à, không biết giờ này em thế nào nhỉ? Môi trường học tập mới, em đã thích nghi chưa? Ở một nơi lạ lẫm, em có ăn ngon ngủ yên hay không? Liệu rằng bấy lâu nay, em có từng nhớ đến anh, dù chỉ là một chút?"
Seok Hoon miên man suy nghĩ, trong đầu cậu lúc này có hàng nghìn hàng vạn câu hỏi dành cho Seok Kyung. Thế nhưng, cậu biết rằng, những câu hỏi đó chỉ đành tạm chôn vùi trong lòng cậu, vì hiện tại, cậu không muốn bất kỳ thứ gì lay động ý chí của cô, kể cả cậu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà Seok Hoon và Seok Kyung đã xa nhau hơn 1 tháng. Trong 1 tháng này, không ai chủ động liên lạc với ai, dù là một cuộc gọi hay chỉ một tin nhắn hỏi han.
Hoa anh đào khắp các nơi ở Đại Hàn Dân Quốc lúc này cũng đã sớm úa tàn, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi. Đúng vậy, ai cũng biết hoa anh đào là loài hoa chóng phai chóng tàn, mùa của nó rất ngắn, chỉ tầm vài tuần, hoặc cùng lắm nhỉnh hơn 1 tháng là kết thúc ngay. Vậy mà, Seok Kyung của cậu lại yêu loài hoa đó đến thế!
"Seok Kyung à, ở Seoul hoa anh đào giờ đã rụng hết. Con tim anh lúc này giờ cũng vì không có em bên cạnh, nên cũng sớm đã héo úa, khô cằn."
"Seok Kyung ơi, mùa anh đào năm sau, anh đón em về nhà nhé!"
...
Không khí lớp học giờ giải lao vốn đã nhốn nháo, mất trật tự, giờ bỗng nhiên lại càng lao nhao hơn nữa khi tiếp tục nổi lên một bài đăng giật tít trên trang mạng chính thức của Cheong Ah.
"Trời ơi, tin hot tiếp tục đổ bộ nè các cậu ơi!"
"Vụ gì vậy? Sao dạo này lắm dưa thế, ăn không kịp nhả hạt luôn ấy."
"Bài viết mới trên trang của trường, tiết lộ rõ bí ẩn về thân thế của Seok Hoon và Seok Kyung. Mau mở điện thoại ra xem đi!"
"Joo Dan Tae và người tình thanh mai trúc mã Na Ae Gyo, đã có với nhau một cặp sinh đôi, một trong hai đứa trẻ đó là Joo Seok Hoon, đứa trẻ còn lại hiện chưa rõ danh tính. Sau đấy, cả hai vì lý do nào đó nên đường ai nấy đi, mỗi người đều có tình yêu mới và bến đỗ cuộc đời của riêng mình. Joo Dan Tae ngay sau đó kết hôn cùng Shim Soo Ryeon - một tiểu thư trâm anh thế phiệt với gia thế vô cùng giàu có. Joo Dan Tae bấy giờ vừa nuôi con mình, lại vừa nhận nuôi luôn đứa con riêng ốm yếu phải sống bằng máy thở của Shim Soo Ryeon mười mấy năm trời trong bệnh viện, gọi là Joo Hye In. Tuy nhiên, hóa ra, thực sự chẳng mấy ai ngờ được, Joo Hye In lại không phải là con gái ruột của Shim Soo Ryeon. Tất cả chỉ là một vở kịch mà Joo Dan Tae dựng ra để lấy được tình yêu thương và sự tin tưởng của Shim Soo Ryeon mà thôi. To be continued!"
"Ủa gì vậy, đang cao trào lại kết thúc rồi sao?"
"Còn Seok Kyung của tớ thì sao, sao chưa tới khúc đó vậy?"
"Ai mà biết, cái người đăng bài này cũng thật biết cách dụ dỗ con dân đó trời, đang cuốn mà."
"Điều này cũng có nghĩa là còn có những chuyện khác kịch tính ở các bài đăng kế tiếp hả? Nếu là vậy, tôi tình nguyện lót dép hóng tình tiết mới..."
Ngoài hành lang lúc này, mặc kệ sự náo nhiệt, bàn tán rôm rả ở trong lớp, có hai cặp mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng tách ra ngay, như chưa hề có bất kỳ cuộc trao đổi nào đã diễn ra giữa họ.
"Đã đến lúc phải khai màn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co