Khi Đại Yêu Chu Yếm mắc chứng trầm cảm nhập hồn vào Bách Lý Đông Quân
Chương 1 (1)
Một chương quá dài nên tui tách ra (nếu không lưng tui gãy mất)
________________
Sau khi lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào lồng ngực, khuôn mặt gầy gò và tái nhợt của Triệu Viễn Chu được nhuộm một vệt ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ thân kiếm. Chỉ thoáng chốc, mày mắt y giãn ra, vẻ đau đớn khó mà nhận thấy nhanh chóng trở nên nhạt nhòa trong nụ cười giải thoát.
Mức độ đau đớn này, đối với một cơ thể đã chi chít vết thương như y, từ lâu đã trở thành thói quen.
"Phải chúc mừng Tiểu Trác đại nhân đây, cuối cùng cũng học được... cách dùng thật sự của Vân Quang Kiếm."
Trong tầm nhìn ngày càng mờ ảo của y, là một khuôn mặt đẫm lệ và bàn tay phải hơi run rẩy của đối phương.
Vào giây phút ly biệt, người cầm kiếm trước mặt này lại không thốt nên lời nào.
Triệu Viễn Chu thực ra không thích chia ly, nhưng vào khoảnh khắc này, y lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có, như thể gánh nặng đã đè lên y hàng vạn năm cuối cùng cũng được trút bỏ. Sự thoải mái mà sự giải thoát này mang lại hoàn toàn lấn át sự nuối tiếc sâu thẳm trong lòng, khiến y mãn nguyện nhắm mắt lại, ngửa người ngã xuống đất không chút kiêng dè.
Trong cơn mơ hồ của ý thức, có người đỡ lấy cơ thể y. Bên tai y loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng gọi thảm thiết, đau đớn đến xé lòng, buộc y phải huy động chút sức lực cuối cùng còn sót lại để mở mắt, nhìn về phía cô gái đang cố hết sức giữ lại sinh cơ cho y.
Là Văn Tiêu, nàng đang trách y không giữ lời hứa, muốn bỏ lại nàng mà đi.
Nhưng thực ra cô ngốc này biết rõ, nếu sinh mạng của hai người họ chỉ có thể chọn giữ lại một, thì dù có phải chọn bao nhiêu lần, kết quả cũng sẽ như thế này.
Cả đời này của y, vì lệ khí mất kiểm soát mà làm nhiều điều tổn thương nàng. Y cũng từng cứu mạng nàng trong vô số hiểm cảnh, dốc lòng bảo vệ, đối với nàng vừa như người thân, lại vừa có thứ tình yêu non nớt khó tả. Giờ đây làm xong chuyện cuối cùng này, coi như hai người họ đã thanh toán xong nợ nần vậy. Kể cả nàng oán y thất hứa, y cũng chấp nhận.
Tập Yêu Tư cũng được, vận mệnh bất công này, hay Đại Hoang đã không còn cố nhân và nhân gian từng khiến y quyến luyến cũng được, đều nên triệt để cáo biệt rồi. Khả năng của y có hạn, không thể bù đắp hết những điều đã thiếu sót với tất cả sinh linh, những gì có thể làm chỉ giới hạn ở đây, nhưng cũng được coi là đã dốc hết sức mình.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi thần thức hoàn toàn tiêu tán, trong đầu y chỉ còn lại một ý nghĩ để tự an ủi.
Triệu Viễn Chu, Chu Yếm, cuối cùng có hổ thẹn, nhưng không hối hận.
Triệu Viễn Chu không biết đã trôi nổi trong màn đêm hỗn loạn không thấy điểm cuối bao lâu, cho đến khi cơ thể dần có tri giác. Y mơ màng cầm lấy vật lạnh ẩm đắp trên trán, nheo mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra đó là chiếc khăn dùng để hạ nhiệt.
Đầu y hơi đau nhức, tứ chi rã rời khiến y phải mất không ít công sức mới ngồi dậy được. Mức độ yếu ớt này khiến y mơ hồ nghĩ rằng, phải chăng y đã trở lại thời điểm vì giúp Trác Dực Thần sửa chữa Vân Quang Kiếm mà mất hết yêu lực. Nhưng khi y tỉnh táo hơn một chút, nhìn xung quanh căn phòng xa hoa hoàn toàn xa lạ, y nhanh chóng phủ nhận suy đoán vừa rồi.
Dù là ở Đại Hoang, Tập Yêu Tư hay Đào Nguyên Cư ở nhân gian, ngay cả khi tính cả những quán trọ dừng chân ngắn ngủi khi xử án khắp nơi, y cũng chưa từng ở trong một căn phòng tốt đến như vậy.
Hơn nữa y nhớ rõ ràng, lẽ ra mình đã chết hẳn rồi mới phải. Lẽ nào đây là Thiên đường trong truyền thuyết?
Nếu cố nói là Địa ngục thì cũng chẳng liên quan gì...
Nhưng một con yêu quái "tội ác tày trời" như y, sau khi chết cũng xứng được phân vào Thiên đường sao?
Triệu Viễn Chu cười tự giễu một tiếng, trong mắt có chút cay đắng.
Điều khiến y cảm thấy kỳ lạ hơn là, hiện tại y không cảm nhận được sự tồn tại của nội đan trong cơ thể, kinh mạch cũng không có yêu lực lưu chuyển, chỉ còn lại một luồng chân khí rất yếu ớt, chưa từng tiếp xúc đang vận hành chậm chạp. Tình trạng này so với thời kỳ đỉnh cao sức mạnh trước đây của y, quả thực là một trời một vực.
"Chẳng lẽ, ta đã đầu thai chuyển thế thành con người?"
Triệu Viễn Chu vén chăn bông ra, khó nhọc xuống giường đi vài bước. Nhưng khi y nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương đồng, y lại càng hoang mang không hiểu.
Dung mạo người trong gương ít nhất giống đến chín phần so với lớp da mà y thường hóa hình, phần khác biệt còn lại là do cách ăn mặc quá khác biệt. Trước đây y cố ý giữ lại đặc trưng vượn trắng của mình, sẽ để lại một chút tóc trắng ở hai bên và đỉnh đầu rủ xuống cùng với tóc đen.
Nhưng hiện tại, chính bản thân y trước mắt, ngoại trừ hai lọn tóc mai buông xuống, những lọn tóc đen còn lại đều được búi cao, mang một vẻ gọn gàng và tinh thần của thiếu niên. Ngoại trừ ánh mắt u buồn không phù hợp với vẻ ngoài, hoàn toàn không thấy chút nào dáng vẻ của một Đại Yêu vạn năm đã chán sống.
Ngay cả là đầu thai, cũng không thể lớn nhanh như vậy được?
Lẽ nào có người tốt bụng nào đó đã dệt cho y một giấc mơ đẹp trước khi chết? Nếu không thì không thể giải thích được...
Triệu Viễn Chu thở dài nặng nề, lảo đảo lùi lại, bất lực ngồi xuống lại trên giường.
Thực ra cũng chẳng cần thiết. Y thực sự đã quá chán ghét thế gian này, không muốn dính líu đến bất cứ ai nữa, chỉ muốn lặng lẽ rời đi một mình, không để lại nửa phần dấu vết.
Ngay khi y đang quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh, cân nhắc xem có nên tìm cách chết thêm lần nữa hay không, cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra. Một cô gái trẻ ăn mặc như nha hoàn bê một hộp thức ăn bằng gỗ bước vào, vẻ mặt phiền muộn ban đầu của nàng bỗng chốc trở nên phấn khích khi thấy y, rồi lập tức la lớn:
"Tiểu công tử, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Triệu Viễn Chu chống cằm, dùng ngón trỏ thon dài gõ nhẹ vào má bên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng.
Thiết lập nhân vật trong giấc mơ này khá phong phú. Có vẻ như y là một thiếu gia của gia đình quyền quý, ngay cả nha hoàn hầu hạ riêng cũng có. Ăn sung mặc sướng, quả là tiêu dao.
"Tiểu công tử, sao người cứ nhìn ta mà không nói gì vậy, không phải bị sốt đến ngốc rồi chứ?" Tiểu nha hoàn lại có chút lo lắng, nàng đặt hộp đựng chén thuốc xuống bàn, theo thói quen muốn bước tới thăm dò nhiệt độ trên trán người trước mặt, nhưng bị đối phương né tránh. Vì thế, vẻ mặt nàng càng thêm bối rối.
"Không sao, cô đừng sợ..." Triệu Viễn Chu theo phản xạ bài xích người khác tiếp cận, nhận ra có thể đã làm nàng sợ hãi, y không tự nhiên ho khan một tiếng, cố gắng nở một nụ cười hiền lành: "Tiểu cô nương, cô tên là gì?"
"Tiểu công tử, sao người lại nói năng lảm nhảm vậy, ta là Duệ Nhi mà..." Sắc mặt cô gái ngày càng khó coi, nàng lùi lại nửa bước không dám tin, rồi hoảng hốt chạy ra ngoài.
"Mau, người đến, nhanh gọi Hầu gia, Thế tử gia và Thế tử phi qua đây, rồi mau mời Đại phu đến nữa! Tiểu công tử tỉnh rồi, nhưng đầu óc không bình thường, biết làm sao bây giờ..."
Bên ngoài cánh cửa phòng mở hờ vọng lại tiếng kêu khóc nức nở của nàng ta, âm thanh càng lúc càng xa.
"Giấc mơ này còn chưa kết thúc sao?" Triệu Viễn Chu mệt mỏi lắc đầu, tuyệt vọng nghiêng người nằm xuống giường.
Y cũng thật là, rõ ràng biết là một giấc mơ, mà còn không nỡ để đối phương khó xử, hợp tác làm gì chứ? Thôi thì mau chóng nghĩ ra một cách chết đau đớn để giải thoát...
Y lẩm bẩm lung tung trong lòng một lúc, rồi vô thức ngủ thiếp đi vì mệt mỏi không kiểm soát được do cơ thể yếu ớt gây ra.
Triệu Viễn Chu đã có một giấc mơ chân thật, điều mà y đã lâu không có.
Trong giấc mơ là một vùng hoang vu, sương trắng bao phủ. Y chỉ thấy một bóng hình không rõ ràng đứng cách đó không xa. Người đó mặc thanh y, bàn tay vốn đang nắm bầu rượu thô ráp nhăn nheo, cùng với bộ râu ngắn đen thưa thớt và vài sợi tóc bạc rủ xuống trán có chút vẻ già nua. Nhưng một cơn gió mát thổi qua, dường như đối phương trong chớp mắt đã biến thành dáng vẻ tinh tế của một thiếu niên. Dải lụa buộc tóc màu nhạt trên đầu bay phấp phới trong gió, chiếc ngọc bội buộc tua rua mảnh treo bên hông cũng khẽ rung rinh, nhưng vẫn khiến y không thể nhìn rõ mặt.
Thiếu niên cũng nhanh chóng nhận ra sự tồn tại của Triệu Viễn Chu, vươn bàn tay trắng nõn tinh tế về phía trước, dường như đang tỏ ý thiện chí với y.
"Ngươi là ai? Là ngươi tạo ra giấc mơ này sao?" Triệu Viễn Chu không hề nhúc nhích, chỉ hơi cảnh giác trong lòng.
"Tạo mộng?" Người đó khẽ cười, giọng nói trong trẻo dễ nghe, "Ta chẳng qua là một phàm nhân, không có bản lĩnh lớn đến thế."
"Vậy rốt cuộc ngươi là ai, vì sao lại ở trong giấc mơ của ta?"
"Như lời ngươi nói, ta chẳng qua là một người trong mộng giống như ngươi thôi. Chỉ là ta vì trốn tránh hiện thực, cam tâm tình nguyện trốn vào đây, còn ngươi quả thực có chút xui xẻo, không hiểu sao cũng bị kéo vào, và va chạm với ta."
Giọng thiếu niên có chút buồn bã đồng cảm. Bàn tay giơ lên của y vẫn không buông xuống, ngược lại còn nâng cao hơn một chút: "Vừa rồi trong ảo cảnh, ta dường như đã nhìn thấy quá khứ của ngươi. Ngươi là... Đại Yêu vạn năm."
"Vậy sao... Ngươi có phải cũng cảm thấy ta tệ hại vô cùng, đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, kết cục đó cũng là đáng đời sao..." Triệu Viễn Chu sững sờ, rất nhanh nỗi đau khổ trong mắt lại bị vẻ ngoài bất cần che giấu đi. Y nhướng mày lên đe dọa: "Nhưng mà nhóc con, ngươi lại không sợ yêu quái sao? Đã nhìn thấy ta giết chóc vô tội, còn dám đến gần ta như vậy, không sợ ta ăn thịt ngươi sao?"
"Ngươi bây giờ không còn yêu lực, ta đương nhiên không sợ. Nhưng ngươi không cần phải giả vờ trước mặt ta. Những chuyện đó lỗi không phải do bản thân ngươi, hơn nữa kinh nghiệm vô tình giết chết người mình yêu thương ta cũng từng trải qua, sự hối hận và dằn vặt của ngươi ta đều hiểu..." Giọng thiếu niên dần trầm xuống, dường như cũng chìm vào những hồi ức không chịu nổi.
Lâu sau, y lại khẽ thở dài: "Vì tội lỗi của kiếp đó đã xảy ra, hiện tại dù có thể thay đổi cũng không cứu vãn được sai lầm lúc đó, chẳng qua là tự lừa dối mình mà thôi. Vận mệnh hà cớ gì phải cho ta và ngươi cơ hội trầm luân lần nữa, thật là biết trêu ngươi..."
"Ngươi..." Triệu Viễn Chu có chút mơ hồ nhìn khuôn mặt bị sương mù che khuất của y, cuối cùng cũng bước tới vài bước, cũng giơ tay lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào đầu ngón tay đối phương thì thấy hư ảnh thiếu niên tan biến trước mắt, chỉ còn lại một tiếng vọng trống rỗng.
"Triệu Viễn Chu, từ nay về sau, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Sau này nếu có người mà ngươi không muốn đối diện xuất hiện, ta có thể đến giúp ngươi, nhưng hiện tại, trước khi ta chuẩn bị sẵn sàng trở lại, thì làm phiền ngươi tạm thời thay ta chống đỡ đã... Cũng mong rằng lần này, trong môi trường có người quan tâm này, ngươi có thể sống thoải mái và tự tại hơn một chút."
"Khoan đã! Ngươi nói rõ ràng..."
Triệu Viễn Chu đột nhiên giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy một đám người không quen biết vây quanh giường mình.
"Hầu gia nhìn kìa, ta nói tiểu công tử tỉnh rồi mà, ta không nói dối..." Duệ Nhi với khóe mắt còn ngấn lệ vẫn là người lên tiếng đầu tiên, vẻ mặt vừa căng thẳng lại vừa có chút tủi thân.
"Đông Quân à, con nhìn gia gia này..." Bách Lý Lạc Trần cảm thấy lòng đau nhói vì ánh mắt xa lạ của cháu mình. Ông dùng bàn tay chai sần dày dặn nắm lấy mu bàn tay người trước mặt, vỗ nhẹ an ủi: "Đừng sợ, đây là nhà của con, không ai có thể làm hại con được."
"Gia gia?" Triệu Viễn Chu không khỏi có chút sững sờ. Y phớt lờ cách xưng hô của đối phương với mình, cúi mắt lẩm bẩm lặp lại.
Người đàn ông tóc bạc, vẻ mặt hiền từ trước mặt này, khiến y nhớ đến Anh Chiêu, người đã hao tổn hết tu vi để giúp y trấn áp lệ khí và rồi chết đi.
Nhớ đến đêm trăng máu tuyệt vọng và thảm khốc đó, lòng y nghẹn lại, đau đến mức suýt không thở nổi.
Nhà? Đã bao lâu rồi không có ai nhắc đến từ này bên tai y, nó xa vời với y đến vậy, ngay cả trước đây mỗi khi đến gần cũng chẳng liên quan gì đến y. Giờ đây, y cũng có một nơi được gọi là "nhà" để nương náu sao?
Không, y tội lỗi chồng chất, không có tư cách đó...
"Một đứa trẻ khỏe mạnh, sao lại ngã xuống nước mà bệnh thành ra như vậy..." Ôn Lạc Ngọc dùng khăn lụa lau nước mắt, ánh mắt đầy xót xa nhìn đứa con dường như vừa tỉnh lại đang mất trí, quay đầu thúc giục tiểu nha hoàn phía sau: "Thuốc mới Đại phu kê đã sắc xong chưa?"
"Thưa Thế tử phi, Đông Lai đang canh lửa rồi, xong là sẽ mang đến ngay." Tiểu nha hoàn vội vã cúi đầu đáp.
"Phu nhân, đừng lo lắng. Đại phu chẳng phải đã nói rồi sao, Đông Quân có thể chỉ là quá sợ hãi nên tạm thời hồ đồ thôi, qua một thời gian sẽ khỏi..." Bách Lý Thành Phong ôm nàng vào lòng dịu dàng an ủi vài câu, rồi cũng nhìn về phía Triệu Viễn Chu đang ngồi nửa người trên giường, im lặng một lát rồi lại bắt đầu khẩu thị tâm phi: "Tên nhóc thối này, nói ra ngoài cũng làm mất mặt Trấn Tây Hầu Phủ chúng ta!"
Triệu Viễn Chu chớp mắt, có chút không hiểu.
"Một thích khách chỉ có chút tài nghệ cũng có thể làm ngươi sợ đến mức rơi xuống nước. Ta thấy những gì Lý tiên sinh dạy ngươi đều học vào bụng chó hết rồi. Đợi bệnh khỏi thì mau dậy tập võ cho nghiêm túc, rèn luyện thân thể đi. Bằng không với cái thân hình yếu ớt không chịu nổi một cơn gió này thì sau này còn nhắc gì đến chuyện hành tẩu giang hồ nữa, cứ ở nhà làm một kẻ vô dụng cả đời đi, đỡ phải... Ấy ấy, phu nhân buông tay..."
Ôn Lạc Ngọc tức đến bật cười, chưa đợi Bách Lý Thành Phong nói hết đã túm chặt lấy tai hắn, động tác mạnh mẽ khiến cây trâm cài tóc trên đầu cũng rung lắc vài cái: "Giỏi nhỉ, đã lúc nào rồi mà còn trách mắng con, muốn chết hả!"
"Phụ thân đại nhân..." Bách Lý Thành Phong không thoát ra được, mặt khổ sở quay sang cầu cứu.
"Lạc Ngọc nói đúng, nếu ngươi không biết ăn nói, thì cút về doanh trại mà ở, đỡ phải ở đây làm người ta thêm phiền lòng." Bách Lý Lạc Trần lườm hắn một cái, vẻ mặt cũng không vui.
"Con cũng chỉ là muốn khích lệ thằng bé thôi mà, cũng là vì tốt cho nó. Nếu không cứ nuông chiều như thế này nữa, thật sự biến Đông Quân thành phế vật thì sao. Chúng ta không thể chăm sóc nó cả đời, nó luôn phải trưởng thành chứ..." Bách Lý Thành Phong đau đến nhăn nhó, thấy không khí không ổn liền cười xòa biện minh cho mình.
"Bớt giở trò đó đi, còn nhiều lời nữa ta sẽ cho người trói ngươi lại!"
"Vâng vâng, Phụ thân đại nhân, con trai biết lỗi rồi..."
Bách Lý Lạc Trần hừ lạnh một tiếng, khi nhìn về phía cháu trai trên giường lại là vẻ mặt hiền từ trìu mến: "Đông Quân à, không cần sợ hãi bất cứ điều gì, có gia gia chống lưng cho con, không ai dám bắt nạt con đâu."
Triệu Viễn Chu bối rối nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Bầu không khí ấm áp, thân tình này, khiến y cảm thấy quá đỗi không chân thật.
Vậy là, y vì một lý do nào đó, đã nhập vào cơ thể của thiếu niên tên Đông Quân này sao? Thiếu niên loài người trong giấc mơ vừa rồi, có lẽ chính là Đông Quân thật sự mà họ đang nói đến.
Thiếu niên đó nói rằng vì muốn trốn tránh điều gì đó nên mới chọn ẩn mình trong giấc mơ. Nhưng một người có gia đình hạnh phúc như vậy, lại cũng có phiền não lớn đến thế.
Bóng hình người đàn ông trung niên xuất hiện lúc đầu, lẽ nào là Đông Quân của tương lai ở một thế giới khác? Chẳng lẽ thật sự như lời y nói, y cũng từng lỡ tay giết chết người quan trọng của mình, vì vậy dù có cơ hội làm lại, cũng không muốn đối diện với những người thân, bạn bè cố nhân có thể gợi lại những ký ức nặng nề đó sao...
Triệu Viễn Chu không hiểu, rốt cuộc y và người thanh niên có dung mạo giống hệt mình này có quan hệ gì? Tại sao tàn hồn còn sót lại của y lại hợp nhất với linh hồn người này trong cùng một cơ thể, không chỉ không thể thoát ra, mà còn bị đẩy ra làm lá chắn...
Tất cả những chuyện này, thật là vô lý, lại cực kỳ hoang đường.
Triệu Viễn Chu thầm thở dài một hơi trong lòng, nhất thời không biết nên đối mặt thế nào. Nhưng khi y nhìn những "người thân" trước mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm và lo lắng, cuối cùng y vẫn không đành lòng nói ra sự thật.
Hơn nữa, ngay cả một Đại Yêu vạn năm từng trải như y còn thấy chuyện này kỳ lạ, huống hồ là những phàm nhân này. Nếu y nói ra, có lẽ sẽ bị họ coi là mất trí hoặc bị dính thứ gì đó không sạch sẽ. Tốt nhất là đừng để bị tạt một chậu máu chó đen vào người...
Vì thế, cân nhắc kỹ lưỡng, Triệu Viễn Chu cố gắng nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn mà một thiếu niên mười mấy tuổi nên có khi đối diện với gia đình, ép mình hòa nhập vào cảm giác của vai trò mới.
Dù sao cũng chỉ là diễn kịch thôi mà, y giỏi nhất chuyện này rồi. Đợi đến khi tên nhóc kia khóc đủ rồi, nghĩ thông suốt rồi, chịu lấy lại quyền kiểm soát cơ thể này, y sẽ rút lui trong thành công.
Coi như là làm một việc thiện nhỏ cuối cùng, trước khi hoàn toàn rời khỏi thế gian này.
Còn về những chuyện vĩ đại như bảo vệ Đại Hoang, Tập Yêu Tư và hòa bình giữa người và yêu, vì hiện tại với tư cách là một phàm nhân bình thường, y cũng không giúp được gì, nên cũng không cần phải lo lắng vô ích nữa.
Chỉ là không ngờ, dù chỉ còn một luồng tàn hồn, y vẫn bị Thiên Mệnh trêu đùa như thế này, vẫn không thoát khỏi một câu "thân bất do kỷ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co