Truyen3h.Co

Khi Đại Yêu Chu Yếm mắc chứng trầm cảm nhập hồn vào Bách Lý Đông Quân

Chương 3 (1)

HaLinhNguyen9



Bình minh ló rạng, mặt trời mọc.

Bên ngoài Thiên Khải Thành, đoàn xe ngựa đồ sộ dừng lại trước cổng thành đã lâu, thu hút không ít người qua lại thường xuyên ngoái nhìn.

"Mọi người cẩn thận một chút, nhẹ tay nhẹ chân, đừng làm hỏng những bảo bối hiếm có mà tiểu công tử đã chọn cả buổi." Thụy Nhi một tay vén váy, vẻ mặt nghiêm túc chỉ huy các tiểu nô sắp xếp các loại vật phẩm, liên tục chạy đi chạy lại giữa mấy chiếc xe chở hàng.

"Cứ thế này đi sao, không ở lại thêm vài ngày nữa à?" Tiêu Nhược Phong nhìn thiếu niên đối diện mặc bạch y mềm mại, đội vương miện bạc, ánh mắt ôn hòa xen lẫn vài phần tiếc nuối.

"Ừm, xa nhà lâu ngày có chút nhớ nhà rồi, đợi sau này rảnh rỗi lại quay lại hàn huyên với các sư huynh vậy." Bách Lý Đông Quân mắt cong cong, cười vỗ vai hắn, "Nếu tiểu sư huynh nhớ ta, lúc nào cũng có thể đến Càn Đông Thành mà."

"Gần đây triều chính nhiều việc, tạm thời không thể đi được, đợi qua giai đoạn này đi, nhất định sẽ đi tìm đệ." Tiêu Nhược Phong thấy y tinh thần phấn chấn, khóe miệng cũng cong lên.

"Thôi được rồi, các ngươi mà còn lải nhải nữa thì lát nữa đến trưa mất, đâu phải sau này không gặp lại, thật là lề mề." Lôi Mộng Sát dựa vào thành xe ngựa tặc lưỡi hai tiếng, bị sự sến sẩm làm cho lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta nói Lôi nhị, nếu ngươi sốt ruột, cũng có thể không theo ta về mà, cứ bám riết chúng ta làm gì." Bách Lý Đông Quân nghe vậy quay đầu lại, bất mãn nhướng mày, "Cái khoản ngươi lừa ta, chuỗm đi bao nhiêu rượu quý ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Đợi về Càn Đông Thành, đến nhà ta làm khổ sai trừ nợ đi!"

"Hây, nhìn cái vẻ keo kiệt của ngươi kìa, bình thường ta yêu thương ngươi vô ích rồi hả? Uống chút rượu của ngươi mà cũng tính toán chi li vậy." Lôi Mộng Sát ra vẻ chột dạ cãi lại vài câu, sau khi bị đối phương lườm nguýt thì trong lòng lại thầm vui sướng.

Quả nhiên hắn vẫn quen với một Bách Lý Đông Quân không lớn không nhỏ, nói năng không kiêng nể gì như thế... Đúng "mùi" này rồi.

"Á á..." Tiếng hét chói tai của trẻ con đột nhiên vang lên bên cạnh, mọi người nghe tiếng nhìn qua, thấy Bạch Cửu đang đeo hòm thuốc bị một con bạch mã đứt dây cương đuổi theo chạy loạn xạ, trông rất chật vật.

"Tiểu Cửu!" Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh thấy cậu vấp ngã xuống đất, đang định ra tay, thì thấy một bóng người khác đã bay vút lên trước một bước, lập tức khống chế con ngựa đang bị kích động dã tính.

"Thật là làm quá lên, chưa thấy ngựa bao giờ à, chuyện nhỏ thế này cũng làm các ngươi sợ hãi đến vậy." Diệp Đỉnh Chi vừa vuốt ve con ngựa vừa liếc nhìn họ, ánh mắt có chút chán ghét, "Nếu không trông chừng được con nít nhà mình, thì đừng mang theo bên người vướng víu, chỉ tổ gây rắc rối cho người khác."

"Ngươi này không biết ăn nói tử tế à, là ngựa của các ngươi không được thuần hóa tốt suýt nữa nổi điên làm người bị thương, sao lại còn nói lỗi của chúng ta." Anh Lỗi đỡ Bạch Cửu còn đang thất thần dậy, vẻ mặt không vui phản bác.

"Được thôi, nếu thấy ngựa của chúng ta không tốt, vậy các ngươi có thể không ngồi xe ngựa của chúng ta, tự đi tìm cửa hàng thuê đi." Tư Không Trường Phong ngậm một cọng cỏ đuôi chó, cười khẩy nhìn họ, "Hoặc nếu mấy vị có sức chân tốt, cũng có thể chọn đi bộ đến Càn Đông Thành, không ai cản các ngươi đâu."

"Đi thì đi, ai sợ các ngươi, suốt ngày chỉ biết làm ra vẻ, bày đặt kiểu cách, lão tử chịu đủ rồi!" Anh Lỗi tức đến đỏ bừng mặt, kéo Bạch Cửu đi về một phía.

Nếu không phải chưa từng đến Càn Đông Thành, không có cách nào dùng Sơn Hải Thốn Cảnh trực tiếp đến đó, hắn mới không chịu cái cục tức này.

"Anh Lỗi!" Văn Tiêu bước nhanh tới kéo hắn lại, vừa hạ giọng vừa đưa mắt ra hiệu, "Đừng manh động..."

"Tên nhóc áo vàng này nói đúng, đã vậy người ta từ tận đáy lòng không ưa chúng ta, thì hà cớ gì phải mặt dày ở lại đây tiếp." Ly Luân đã đổi sang trang phục của dân thường, không thoải mái kéo kéo cổ áo chật chội, vẻ mặt cũng không vui.

"Thôi được rồi, ngươi đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa." Trác Dực Thần quát hắn một tiếng, rồi quay đầu lần lượt chắp tay với Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong, "Những người bạn này của tại hạ nói chuyện hơi thẳng thắn, nhưng không có ý gây xung đột, xin Diệp công tử và Tư Không công tử lượng thứ."

"Nếu chỉ là thẳng thắn thì không sao, chỉ sợ có người giỏi ngụy trang, có ý đồ khác." Tư Không Trường Phong cầm lấy Ô Nguyệt Thương dựng bên cạnh, lạnh mặt tiến lên vài bước, "Muốn kết giao với Bách Lý Đông Quân, cũng phải hỏi xem chúng ta có đồng ý không đã."

"Dừng!" Bách Lý Đông Quân nắm chặt nắm đấm đặt ở thái dương, như thể cuối cùng đã không thể nhịn được nữa, "Còn cãi nữa ta sẽ tự mình về Càn Đông Thành, các ngươi đừng ai đi theo."

Trời ơi, ai đến cứu y với, đã qua mấy ngày rồi, từ đêm đó cùng những người này trở về Lôi phủ, họ không có ngày nào yên tĩnh, ngày nào cũng căng thẳng như dây đàn, y như kẻ thù.

Y thực sự hối hận rồi, không nên thấy Triệu Viễn Chu tỉnh lại vẻ mặt khó xử như thế, nhất thời mềm lòng đồng ý thay đối phương gánh vác trước, kết quả bây giờ ngày nào cũng phải đối mặt với mớ hỗn độn này, phiền chết đi được.

Mấy người Tập Yêu Tư này một mực, cứ nhất định phải đi cùng y không rời, để tìm bằng chứng thần thức Triệu Viễn Chu trên người y. Còn mấy vị sư huynh của y rõ ràng thấy đối phương có ý đồ bất chính, nhưng vì y giả ngây giả dại bảo vệ "kẻ địch", nên vì sĩ diện đành phải đồng ý cùng đi.

Hai phe người giống như một cặp nam nữ không yêu nhau nhưng bị ép gả cưới, bề ngoài duy trì sự hòa hợp vô cùng miễn cưỡng, nhưng thực chất lại như nước với lửa, không ai ưa ai, chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy.

Tình huống mâu thuẫn như thế này, sắp làm khó chết người ở giữa là y rồi...

Mọi người thấy Bách Lý Đông Quân hiếm khi thực sự nổi giận, cũng đều im lặng, không dám tiếp tục tranh cãi bằng lời lẽ gay gắt nữa, mỗi người một vẻ ấm ức ngậm miệng lại, không nhìn nhau.

"Tiểu... Tiểu công tử, đồ đạc đã thu xếp xong hết rồi, chúng ta giờ khởi hành chứ?" Không khí im lặng ngượng ngùng một lúc lâu, Thụy Nhi - người dũng cảm duy nhất - mới dò hỏi phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Đi thôi..." Bách Lý Đông Quân thở dài, nắm chặt bội kiếm cúi đầu hành lễ với Tiêu Nhược Phong và những người tiễn đưa phía sau, "Chư vị huynh đệ, hẹn ngày gặp lại!"

"Tạm biệt, tiểu Đông Quân." Liễu Nguyệt vẫy tay.

"Lần sau gặp lại phải lợi hại hơn nữa nhé." Lạc Hiên cười nhẹ.

"Bất kể có chuyện gì cứ gửi thư bồ câu bất cứ lúc nào."

"Khi đó chúng ta sẽ lập tức đến ngay."

Cố Kiếm Môn và Mặc Hiểu Hắc dặn dò trước sau, đồng thời liếc nhìn về một hướng phía sau, ánh mắt đều hàm chứa ý tứ khó hiểu.

"Mượn cuốn Tửu Kinh của ta đừng làm hỏng đấy, đọc xong nhớ trả." Tạ Tuyên cuối cùng không quên nhắc nhở một câu.

"Vừa nãy hỗn loạn thì từng người đều giả câm, giờ lại làm bộ làm tịch thế..." Lôi Mộng Sát lén lút lầm bầm trong góc, không nhịn được "phì" một tiếng.

"Ừm, ta nhớ hết rồi, đi thôi!" Bách Lý Đông Quân phớt lờ lời lẩm bẩm phá hoại sự xúc động của vị nhị sư huynh ngây ngô hết sức này, thuần thục dẫm chân lên bàn đạp yên ngựa, kéo dây cương chuyển hướng.

"Bách Lý công tử không ngồi xe ngựa sao?" Văn Tiêu mong đợi nhìn y, bàn tay không tự chủ siết chặt đến đỏ cả lên.

"Thế thì còn gì thú vị, ta muốn cưỡi Liệt Phong của ta, trên đường đi ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của đất nước Bắc Ly ta!" Nói xong, Bách Lý Đông Quân nở một nụ cười phóng khoáng, thúc ngựa quất roi, đi trước.

"Ây, Bách Lý Đông Quân!"

"Đông Bát, đợi ta!"

Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát cũng tự mình cưỡi ngựa, nhanh chóng đi theo.

Còn Diệp Đỉnh Chi chỉ nhìn bóng lưng mấy người rời đi, mỉm cười điềm nhiên, điều khiển cả đoàn xe ngựa tiến về phía trước một cách có trật tự.

Cứ để hai người đó đi chơi với thằng nhóc kia đi, gia đình này vẫn cần có một người ổn trọng quản lý đi sau cùng.

Mấy người Tập Yêu Tư riêng rẽ ngồi trên hai chiếc xe ngựa phía sau, họ thu hồi tầm mắt nhìn về bóng dáng thiếu niên bạch y phía trước, trước khi vén rèm xe lên nhìn nhau, đều cảm nhận được sự cảm khái tương tự trong ánh mắt đối phương.

Thì ra, đây mới là Bách Lý Đông Quân thật sự.

Ấm áp, rạng rỡ, thẳng thắn lại đầy nhiệt huyết.

Một người như thế, hoàn toàn không thấy chút bóng dáng cố nhân nào.

Nếu Triệu Viễn Chu cũng có thể sống một cách tiêu sái tự tại như vậy, thì tốt biết mấy.

Còn Ly Luân, người đang khó chịu chen chúc ngồi cùng họ, từ đầu đến cuối đều mặt mày tối sầm, không nói thêm lời nào.

Còn trong lòng hắn nghĩ gì, thì không ai biết được.

Đợi đoàn xe dần đi xa, khuất khỏi tầm mắt, những người ở cổng thành mới từ từ trầm xuống sắc mặt.

"Ta thật sự khâm phục các ngươi, cái lời giải thích đầy sơ hở như vậy mà cũng tin được, cứ thế để những người thân phận bất minh kia tiếp cận Đông Quân sao?" Cố Kiếm Môn cau mày sâu.

"Ta thì không tin." Tạ Tuyên cười nhạt, rũ mắt.

"Sớm đã nói nên đưa họ vào đại lao, tra tấn nghiêm khắc, các ngươi đều không đồng ý." Cố Kiếm Môn càng nói càng hối hận.

"Làm Gia Cát Lượng sau sự việc có ích gì, vừa nãy các ngươi cũng đâu có nhảy ra ngăn cản?" Mặc Hiểu Hắc khoanh tay.

"Nhưng Đông Quân tin họ mà, tính tình tiểu sư đệ này của chúng ta các ngươi còn không biết sao, một khi đã quyết định điều gì thì không ai thay đổi được." Liễu Nguyệt bất lực thở dài một tiếng.

Mọi người tranh cãi vài câu rồi nhất thời không nói nên lời.

"Chuyện này sư phụ cũng ngầm đồng ý, nên ta mới chấp thuận."

Rất lâu sau, mới có một người lên tiếng trở lại.

"Tại sao?" Mấy người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Nhược Phong.

"Tính tình và hành vi thất thường của Đông Quân trong những ngày này mọi người đều thấy rõ, sư phụ tuy chỉ gặp đệ ấy một lần nhưng cũng nhận ra manh mối tương tự. Đối phương nhất định đã giấu chúng ta chuyện gì đó, hơn nữa theo quan sát mấy ngày nay, e rằng những thay đổi này không thể tách rời khỏi những người đột nhiên xuất hiện kia."

"Hiểu rồi, nếu cưỡng chế xử lý hay trục xuất họ, tuy có thể miễn cưỡng duy trì hiện trạng, nhưng e rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Đông Quân, nên ý của đệ là, chi bằng lui một bước để tiến, tĩnh quan kỳ biến?" Liễu Nguyệt chợt lóe lên ý tưởng, nói ra suy đoán của mình.

"Không sai." Tiêu Nhược Phong gật đầu.

"Nhưng những người đó dường như có thủ đoạn đặc biệt, chưa kể tên Ly Luân kia còn là yêu quái, nếu thật sự trở mặt, e rằng Mộng Sát, Diệp Vân và Trường Phong ba người cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của họ."

"Yên tâm, ta thấy những người đó hành sự cũng có chừng mực, hơn nữa Trấn Tây Hầu và Phá Phong Quân cũng không phải dạng vừa, thêm vào Càn Đông Thành còn có tiền bối Cổ Trần tọa trấn, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn." Tiêu Nhược Phong phủi tay áo, trong mắt mang theo nụ cười tự tin.

"Hơn nữa, các ngươi có phát hiện ra từ hôm qua, sư phụ đã không thấy đâu nữa không..."

...

Trấn Tây Hầu phủ đã lâu không náo nhiệt như vậy.

Mọi người dần dần phát hiện ra, tiểu bá vương Càn Đông Thành vốn dĩ trầm lặng ít nói trong mấy tháng trước, gần đây không chỉ trở lại bình thường, mà còn nói nhiều và bám người hơn trước.

Bách Lý Lạc Trần mỗi lần bàn xong việc với phó tướng trong quân doanh, vén rèm trại lên luôn thấy cháu nội mình cười híp mắt ngồi xổm đối diện chờ ông, bên cạnh mấy tiểu nô của Hầu phủ đang chia phát bánh ngọt, đồ ăn vặt và canh nóng hâm nóng cơ thể cho binh lính nghỉ ngơi.

Bách Lý Đông Quân vừa thấy ông, liền dang tay nhào tới ôm chầm lấy, cũng không ngại người khác cười chê, mềm mại làm nũng.

"Ông ơi, ông ơi, Đông Quân lại đến thăm ông đây!"

Bách Lý Lạc Trần cười không ngậm được miệng, vội vàng kéo người vào trại, nắm tay đối phương không buông, trò chuyện những chuyện thường ngày.

Bách Lý Thành Phong gần đây tâm trạng cũng không tệ, đi đường còn ngân nga khúc hát.

Đứa con trai phản nghịch luôn đối đầu với hắn này gần đây rất ngoan ngoãn, không còn khách sáo khó chịu như trước, mà thực sự thân thiết với hắn.

Mỗi sáng sớm, bất kể hắn đang ở vườn, trung đường hay thư phòng, Bách Lý Đông Quân đều tìm đến, hành lễ một cách nghiêm chỉnh.

"Con đến thỉnh an cha đây!"

Thiếu niên nhiệt tình như thể muốn trả hết những món nợ tùy hứng nợ nần trước đây, buổi tối cũng vậy, cứ phải đuổi đến tận cửa phòng ngủ của hắn thúc giục nghỉ ngơi, mới chịu về phòng mình.

Ban ngày Bách Lý Đông Quân thấy hắn không bận, còn làm trái thói quen kéo tay áo hắn, la ó đòi học võ.

Rõ ràng thằng nhóc này đã có hai vị sư phụ lợi hại nhất trong lãnh thổ Bắc Ly, võ công hiện tại trong thế hệ trẻ cũng đạt đến trình độ hiếm thấy, nhưng lại không còn kiêu ngạo như khi mới bước chân vào giang hồ, cũng không chê kiếm thuật công pháp của hắn là không hợp thời nữa, lúc nào cũng học một cách say mê, không tiếc lời khen ngợi.

"Chiêu này ngầu quá, làm sao mà dùng được vậy, làm lại lần nữa đi cha..."

"Không hổ là cha con, lợi hại không thể tả!"

Bách Lý Thành Phong vô cùng mãn nguyện, được dỗ dành đến nở hoa trong lòng.

Ôn Lạc Ngọc và Ôn Hồ Tửu đến ở tạm cũng không thoát, ngày nào cũng bị đối phương quấn quýt không yên.

"Mẹ, miếng vải kia cũng hợp với mẹ... ây ây, còn cái trâm cài tóc này nữa, trời ơi, kết hợp với mẹ đúng là quốc sắc thiên hương..."

Ôn Lạc Ngọc ngày nào cũng bị kéo đi dạo phố ba bốn vòng, xoa xoa cái lưng đau nhức của mình, ý thức sâu sắc được nhược điểm của người luyện võ lơ là rèn luyện, quyết định sau này sẽ dành thêm thời gian để trau dồi lại võ nghệ, tránh bị đuối sức.

"Cữu cữu, đây là độc dược mới cữu nghiên cứu sao? Hiệu quả thế nào, con có thể thử không?"

Ôn Hồ Tửu giật lấy lọ thuốc mà cháu trai đưa đến miệng, sợ đến hồn bay phách lạc, túm tai đứa cháu trời đánh mắng suốt nửa canh giờ.

Thằng nhóc thối này, tưởng rằng mẹ nó từ nhỏ đã luyện cho nó thể chất bách độc bất xâm thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Thuốc độc mới hắn nghiên cứu này ngay cả thuốc giải hoàn toàn có thể chữa khỏi cũng chưa ra đời, dù là người Thần Du Huyễn Cảnh nuốt vào cũng mất nửa cái mạng, nó dám sao?

Mỗi lần như vậy Bách Lý Đông Quân lại rất vô sỉ lập tức nhận sai, mặt mày khổ sở nói lần sau tuyệt đối không dám đùa giỡn kiểu này nữa, khiến hắn không thể không tha cho.

Liên tiếp mấy ngày như vậy, hai huynh muội đều dở khóc dở cười, nhưng cũng rất vui vẻ với sự bầu bạn tận tâm của đứa nhỏ nhà mình.

So với đó, Bách Lý Đông Quân ở chỗ Cổ Trần thì lại có vẻ trầm ổn hơn nhiều.

"Sư phụ, người nếm thử xem, rượu con ủ bây giờ có còn kém người nhiều không?"

"Đúng vậy, Đông Quân của chúng ta không biết có kỳ ngộ gì, kỹ thuật ủ rượu thuần thục như thể đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện trong thực tế, khiến người uống vào có thể cảm nhận được vị buồn thương trong đó."

"Sư phụ biết là con đã trở về?" Thiếu niên lặng lẽ cúi đầu.

"Đương nhiên, con và Viễn Chu tuy mỗi người có nỗi buồn riêng, nhưng ở nhiều chi tiết lại hoàn toàn khác biệt, rất dễ nhận ra."

Bách Lý Đông Quân đỏ hoe mắt, áp đầu vào đầu gối ông.

"Nhưng chỉ có sư phụ nhận ra con..."

Vì vậy y cũng chỉ có thể trước mặt đối phương, bày tỏ nỗi buồn và sự yếu đuối mà y không dám để lộ trước mắt người khác.

"Có lẽ gia đình và bạn bè của con, vì quá yêu con, nên không muốn tin con không phải là con..."

Bách Lý Đông Quân im lặng, nghiêng đầu nhìn cánh hoa bay lả tả khắp trời.

Một lúc sau, y lau nước mắt, rồi ngẩng đầu lên lấy lại tinh thần nhìn Cổ Trần.

"Sư phụ, nay chiến sự đã qua, con nghe tiểu sư huynh nhắc đến ở Thiên Khải Thành mới biết, Hoàng đế hiện tại đã biết đến sự tồn tại của người, nhưng không có ý bắt giữ. Nếu đã vậy, người có muốn rời khỏi nơi chật hẹp này, đi ra ngoài dạo chơi không? Ở Thiên Khải Thành còn có vị nữ tử kia đang chờ người đến gặp đấy."

Cổ Trần lắc đầu, từ từ nói ra nỗi lo của mình.

Ông không nghĩ một vị thiên tử có thể có tấm lòng rộng lớn đến thế, để một nhân vật lãnh đạo của kẻ địch ngày xưa tự do đi lại trên đất nước mình, không tận diệt đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, ông không thể vì lợi ích cá nhân mà liên lụy đến Trấn Tây Hầu phủ nữa.

"Vậy... nếu vị nữ tử đó đến tìm sư phụ, người có bằng lòng cho hai người một cơ hội tái hợp không?" Bách Lý Đông Quân thăm dò hỏi.

"Nếu ta không thể cho nàng một tương lai tươi sáng, thì hà tất phải để nàng cũng mất đi sự tự do quý giá..." Cổ Trần uống cạn ly rượu còn sót lại, vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng lại ẩn chứa một tia bi thương khó nhận ra.

"Nho Tiên nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng người sao biết mười mấy năm bị giam hãm tại Giáo Phường Thiên Khải, làm chủ nhân Tam Thập Nhị Các chờ đợi một sự đáp lại vô vọng, chẳng phải cũng là một nỗi khổ tự giam cầm sao?"

Vừa dứt lời, một nữ tử thân hình nhẹ nhàng, duyên dáng yêu kiều đáp xuống trong sân. Chiếc khăn che mặt màu trắng nàng đeo đã bị nước mắt làm ướt, nàng mắt đỏ hoe bước chậm rãi về phía hai người.

"Nguyệt Lạc, sao nàng lại..." Cổ Trần hiếm khi mất bình tĩnh, ông kinh ngạc nhìn thiếu niên bên cạnh dường như đã sớm biết trước, đột nhiên hiểu ra điều gì.

"Sư phụ, đồ nhi lần này về Thiên Khải đã làm không ít việc đâu nhé, hy vọng người đừng trách con tự ý làm chủ." Bách Lý Đông Quân vừa hướng ông làm cử chỉ khích lệ vừa nhanh nhẹn đứng dậy, phủi bụi trên áo, cười lớn bước đi, "Con không làm phiền sư phụ và sư nương tâm sự nữa, xin cáo từ trước, không cần tiễn đâu!"

Cổ Trần còn muốn gọi y lại, nhưng bị người phía trước chặn lại.

"Ta đã làm đến bước này rồi, ngươi sẽ không còn muốn trốn tránh ta nữa chứ?" Nguyệt Lạc có chút trách móc nhìn ông, trong lòng lại vô cùng thấp thỏm.

"Nàng làm sao phải khổ sở vậy chứ..." Cổ Trần thở dài, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, đứng dậy lau đi hơi ẩm nơi khóe mắt nàng.

"Đây không gọi là khổ..." Nguyệt Lạc tháo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp không hề bị thời gian để lại dấu vết già nua, cười nhẹ.

"Nơi được ở bên người mình yêu thương, chính là nhà của chúng ta sau này. Ngày tháng như vậy là điều ta đã mong mỏi bấy lâu. Tương lai nếu có ngươi, dù là sự lặp lại và đơn điệu ngày qua ngày, ta cũng cam lòng."

Hai người lặng lẽ nhìn nhau rất lâu, cuối cùng ôm nhau thật chặt.

Bách Lý Đông Quân nghe lén xong đoạn kết ngoài tường rào sân nhỏ, hài lòng gật đầu, trong lòng cảm thấy được an ủi.

Như vậy, sau này cũng không sợ sư phụ y sẽ cô đơn nữa.

Còn người yêu cũ của y, tiên tử tỷ tỷ Nguyệt Dao, nghe nói kiếp này Bắc Khuyết không bị Bắc Ly diệt quốc, mà đã lập hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau giữa hai nước. Chắc hẳn nàng hiện tại có cha mẹ và muội muội bầu bạn, cũng nên sống rất hạnh phúc.

Như vậy, không quấy rầy nàng nữa, tránh việc qua lại quá mật thiết với thân phận khác quốc gia, lại gây ra những nghi kỵ và tranh chấp không cần thiết.

Hy vọng nàng có thể tìm được một ý trung nhân phù hợp hơn, vô ưu vô lo sống hết quãng đời còn lại.

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn vô tận, ánh mắt vốn còn chút tiếc nuối giờ đây đã thêm phần nhẹ nhõm. Y nhanh chóng thu lại tầm mắt, bước xa ra vài bước, nhưng đột nhiên vịn vào thân cây bên cạnh, ôm miệng ho khan khe khẽ.

Đợi đến khi y vượt qua cơn vô lực và chóng mặt này, khi mở lòng bàn tay ra, lại thấy những vệt máu đỏ tươi trên đó.

Bách Lý Đông Quân cười khổ một tiếng, khẽ rũ mắt.

"Xem ra, phải nhanh chóng làm xong chuyện cuối cùng rồi..."

...

Trong một quán trọ ở Càn Đông Thành, Văn Tiêu và những người khác ngồi quanh bàn ăn, tất cả đều ủ rũ, ăn không ngon miệng.

"Đến nơi này hơn một tháng rồi, tổng cộng cũng chẳng gặp Bách Lý Đông Quân được mấy lần, lời nói được với y lại càng ít hơn. Cứ thế này e rằng đợi chúng ta tiêu hết tiền lộ phí cũng không thể nhận ra người." Bạch Cửu dùng mu bàn tay chống cằm, rất nhàm chán nằm sấp bên mép bàn.

"Tiền lộ phí thì không thành vấn đề, ta có thể dùng Sơn Hải Thốn Cảnh quay về Tập Yêu Tư hoặc Đại Hoang lấy thêm, nhưng cứ dây dưa thế này cũng không được." Anh Lỗi ngáp một cái đầy mệt mỏi.

"Các ngươi không thấy lạ sao, trước đây ở Thiên Khải Thành Bách Lý Đông Quân rõ ràng có vẻ rất ủng hộ chuyện chúng ta kết giao với y, cũng đồng ý chúng ta cùng y về nhà, nhưng đến Càn Đông Thành thì y đột nhiên đổi thái độ, ném chúng ta vào quán trọ rồi không thèm quan tâm nữa." Văn Tiêu có chút khó hiểu, nhíu mày suy tư.

"Ta lại không thấy y cố ý nhắm vào mấy người chúng ta, chỉ là trông y như có chuyện gì khác quan trọng hơn cần làm gấp, tạm thời không để ý đến phía chúng ta." Trác Dực Thần đảo mắt, bình tĩnh phân tích, "Dù sao gần đây y bỏ bê không chỉ có chúng ta, mà cả ba vị sư huynh kia của y cũng ở chung quán trọ để giám sát chúng ta, chẳng phải cũng bị y lạnh nhạt sao?"

"Nhưng y lại có chuyện gì quan trọng chứ? Là đi quân doanh tìm gia gia, đi dạo phố cùng mẹ, hay ở nhà luyện kiếm với cha y?" Bạch Cửu ăn một viên táo tàu mật, vừa nhai vừa hỏi lẩm bẩm không rõ ràng.

"Quả thật không nhìn thấu, hơn nữa qua mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, chúng ta vẫn không dò được khí tức Triệu Viễn Chu trên người y. Xét về biểu hiện, họ quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau." Bùi Tư Tịnh đặt đôi đũa chưa động đến nhiều xuống, trầm giọng nói.

"Cứ hao tổn như thế này quả thật không được, chúng ta phải chủ động tạo cơ hội, để tiếp xúc sâu hơn với y mới được." Văn Tiêu cầm lấy một quả nhãn trong hộp mứt trái cây, nhẹ nhàng xoa bóp giữa các ngón tay, "Nhưng, phải làm thế nào đây..."

"Ta thấy Bách Lý Đông Quân này chủ yếu có hai sở thích lớn, một là rượu, hai là võ. Chúng ta có thể chiều theo sở thích, đối phó theo từng trường hợp." Bùi Tư Tịnh nhìn mọi người.

"Rượu e là không được, sư phụ và thuật ủ rượu của y đều là tuyệt đỉnh, rất khó mua được rượu ngon hơn để lấy cớ mời người... Còn về luyện võ, đường lối tu luyện của chúng ta cũng không giống nhau." Anh Lỗi sờ con dao phay bên hông, tặc lưỡi hai tiếng.

"Người ở đây, dường như rất chuyên tâm nghiên cứu kiếm thuật." Văn Tiêu dừng lại, nhìn Trác Dực Thần đối diện, cười hơi xấu xa, "Tiểu Trác, ở đây chỉ có mình ngươi tinh thông kiếm thuật, hay là, ngươi hy sinh một chút?"

"Nhưng Vân Quang Kiếm và kiếm thuật Băng Di tộc mà ta tu luyện chỉ dùng để trừ diệt yêu ma tà ác thôi, tuy ta mượn kiếm của ca ca ra ngoài, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn đối chọi được với các loại kiếm pháp mà nhân loại bên này tu luyện, e rằng..." Trác Dực Thần do dự.

"Không cần ngươi đánh bại y đâu, chỉ cần làm ra đủ thanh thế, cho y một cảm giác mới mẻ như gặp kỳ phùng địch thủ là được. Chỉ cần khơi gợi được hứng thú muốn cùng ngươi thảo luận của y, chúng ta sẽ có thêm thời gian để tiếp cận quan sát y." Văn Tiêu chắp tay, ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn, "Được không, Trác đại nhân?"

"Thật phiền phức." Ly Luân dựa vào cửa sổ nghe họ bàn bạc nửa ngày, cười lạnh khinh thường, "Nếu đêm đó các ngươi chịu giúp ta chặn tên Diệp Đỉnh Chi vướng víu kia, bây giờ ta đã sớm đưa người về Đại Hoang rồi. Cái kiểu làm việc rụt rè, đắn đo trước sau như các ngươi, e rằng phải kéo dài ba đến năm năm."

"Đưa về rồi thì sao? Ly Luân, chuyến đi này của chúng ta là muốn tìm lại đồng đội cũ, hy vọng giải cứu y khỏi nỗi đau trong quá khứ, chứ không phải tự lừa dối mình chỉ muốn mang về một cái xác không hồn. Ngươi biết nhiều loại yêu pháp biến hóa, hoàn toàn có thể biến vật chết hay vật sống bên cạnh thành dáng vẻ của Triệu Viễn Chu, để chúng ngày ngày ở bên ngươi, nhưng ngươi không làm vậy, là vì ngươi cũng rõ, đó không phải là y, làm vậy cũng vô nghĩa, nên ngươi mới bằng lòng hợp tác với chúng ta, có phải không?" Văn Tiêu sắc mặt nhàn nhạt nhìn hắn, không bận tâm đến lời châm chọc của hắn.

"Yên tâm, để tránh làm y khó xử, ta sẽ không ra tay giết hại, làm tổn thương tính mạng nữa. Nhưng ta bây giờ còn ở cái nơi tồi tệ này lãng phí thời gian với các ngươi, chỉ vì ta không thể hoàn toàn xác định trong cơ thể thằng nhóc đó có thật sự có thần thức của Chu Yếm hay không. Nếu sau này xác nhận không nghi ngờ gì, ta tự sẽ tìm mọi cách đưa y đi, những chuyện ta làm sẽ không liên quan gì đến các ngươi." Ly Luân không nhìn mọi người nữa, lại hóa thành lá hòe bay đi.

"Vẫn là tên cuồng cố chấp đó, hết cứu rồi." Anh Lỗi xòe tay ra, quay đầu nhìn Trác Dực Thần đang trầm tư, "Tiểu Trác đại nhân, vậy ngươi đã đồng ý kế hoạch của Văn Tiêu chưa?"

"Có thể thử xem." Trác Dực Thần ánh mắt thâm trầm, nắm chặt chuôi Vân Quang Kiếm, "Chỉ hy vọng, mọi chuyện này thực sự có thể diễn ra suôn sẻ như chúng ta dự tính."

...

Triệu Viễn Chu lần nữa thực sự tỉnh lại, là vào một buổi chiều bình thường.

Y từ tầm nhìn mờ ảo thấy một cây kim bạc sắp rơi xuống đối diện, bèn theo bản năng nắm lấy cổ tay của người đang châm kim, thần trí lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

Dù sao trong ký ức trước đây của y, có người đã dùng thứ này phong bế ngũ quan của y, việc y phản kháng lúc này cũng là điều bình thường.

"Bách Lý tiểu công tử, ngươi đừng căng thẳng, ta là đại phu đến khám bệnh cho ngươi..." Người đàn ông trung niên mặc áo vải giản dị bị y dùng lực quá mạnh làm đau kêu lên một tiếng, rồi mới vội vàng nhịn đau giải thích.

"Đông Quân, buông tay..." Ôn Lạc Ngọc an ủi nắm lấy mu bàn tay Triệu Viễn Chu, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Thất lễ rồi..." Triệu Viễn Chu hoàn hồn sau đó lập tức buông lỏng lực, đặt tay trên giường, y có chút mơ hồ đánh giá những người trong phòng, "Sao mọi người đều ở đây?"

"Không sao, tiểu công tử tỉnh lại là không còn nguy hiểm nữa rồi, tiếp theo uống thêm thuốc bổ dưỡng cơ thể, chắc sẽ không sao." Vị đại phu hoạt động cổ tay đau nhức của mình, nhanh chóng thu dọn hòm thuốc mang theo, lần lượt gật đầu với Bách Lý Lạc Trần và những người khác rồi rời đi.

Triệu Viễn Chu nhìn Ôn Lạc Ngọc gần nhất, phát hiện bà nhanh chóng quay đầu lau nước mắt, dường như có chút không dám nhìn mình, bèn lòng nặng trĩu, lại chuyển tầm mắt sang Bách Lý Thành Phong đứng hơi xa hơn.

"Cha, mọi người đều... sao vậy?"

Bách Lý Thành Phong nghe thấy cách xưng hô của y đối với mình, ánh mắt ảm đạm loé lên rồi vụt tắt, sau đó hắn giả vờ không có chuyện gì cúi xuống, kéo chăn cho đối phương, "Không có gì, con đừng nghĩ nhiều."

Thấy hắn cũng không muốn nói nhiều, cảm giác bất an trong lòng Triệu Viễn Chu càng lúc càng mạnh, y chống nửa người dậy, nhìn Bách Lý Lạc Trần đứng xa nhất, giọng nói có chút run rẩy, "Gia gia?"

"Gia gia đây." Bách Lý Lạc Trần vốn dĩ oai phong lẫm liệt ngày thường bỗng nhiên như già đi mười mấy tuổi, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ mệt mỏi. Nhưng nghe thấy tiếng gọi của người trước mắt, ông vẫn cố gắng gượng tinh thần, ngồi xuống mép giường, sờ lên mặt đối phương.

"Có phải nhà đã xảy ra chuyện gì không, sắc mặt mọi người đều khó coi như vậy." Triệu Viễn Chu thấy thái độ của vị trưởng bối luôn yêu thương mình nhất dường như không thay đổi, hơi yên tâm một chút, chỉ thắc mắc hỏi.

Bách Lý Lạc Trần thở dài một hơi, có vẻ muốn nói lại thôi, ông nghiêng đầu nhìn Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc, thấy họ đều gật đầu với mình, mới lại nở nụ cười hiền từ nhìn Triệu Viễn Chu.

"Con à, chúng ta đều biết rồi, con không phải Đông Quân."

Triệu Viễn Chu nghe thấy câu này, đầu óc lập tức ong lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Ngày này cuối cùng cũng đến sao, hành vi ti tiện chiếm dụng thân phận người khác của y đã bị mọi người biết rồi...

Tiếp theo sẽ thế nào đây, những người này sẽ rất ghét y sao? Nếu không phải vì đây là thân thể của Bách Lý Đông Quân, chắc họ hận không thể như trong cơn ác mộng trước đây của y, dùng kiếm sắc đâm xuyên y, nhanh chóng trừ khử y, một con yêu quái.

"Xin lỗi, ta..." Triệu Viễn Chu nắm chặt góc chăn, mắt ngấn lệ, muốn mở lời nhưng không nói được gì.

Thật sự quá xấu hổ... Y thà rằng khoảnh khắc này biến mất hoàn toàn khỏi thế gian, cũng không muốn chịu đựng ánh mắt thất vọng của những bậc trưởng bối từng cho y sự ấm áp này.

Nhưng y không nhận được lời mắng chửi hay sự ghét bỏ như dự đoán, mà lại giống như đoạn sau của giấc mơ đó, được ôm vào một vòng tay ấm áp.

"Đứa ngốc, con xin lỗi chúng ta làm gì..." Bách Lý Lạc Trần dùng bàn tay rộng lớn xoa đầu y, mắt ngấn nước.

"Là ta đã lừa mọi người, mọi người... không hận ta sao?" Triệu Viễn Chu vùi mặt vào ngực ông, không dám nhìn thẳng vào mấy người.

"Đông Quân đã để lại cho mỗi người chúng ta một bức thư, nó dặn Đông Lai, nếu một ngày nào đó nó đột nhiên bất tỉnh, thì lần lượt đưa những bức thư này đến tay gia đình và những người bạn khác của chúng ta. Vì thế, chuyện xảy ra với hai đứa, chúng ta đều rõ rồi."

Bách Lý Thành Phong ánh mắt càng dịu dàng hơn, hắn cũng tiến lên vỗ vai Triệu Viễn Chu, "Là chúng ta phải cảm ơn, và xin lỗi con. Cảm ơn con đã để Đông Quân có người tin tưởng và tâm sự khi nó muốn từ bỏ và trốn tránh, từ đó kiên trì tiếp tục. Và cũng xin lỗi, vì lâu như vậy mà chúng ta không nhìn ra sự thật, khiến con có nỗi khổ không thể nói, một mình chịu đựng áp lực này."

"Mọi người... thực sự nghĩ như vậy?" Triệu Viễn Chu thoát khỏi vòng ôm của Bách Lý Lạc Trần, lòng cảm động và khó tin nhìn mấy người.

"Đương nhiên rồi, hơn nữa, dù không nói đến những chuyện đó, thông qua những ngày tháng ở bên nhau, chúng ta cũng có thể thấy được, con là một đứa trẻ tốt bụng và mềm lòng, nên con không cần phải cảm thấy áy náy vì đã giấu giếm chuyện này, con đã làm rất tốt rồi." Ôn Lạc Ngọc nói trong xúc động, nước mắt lại không ngừng rơi, nhưng bà không bận tâm lau đi, mà lấy ra một phong thư từ ống tay áo.

"Con à, nghe Đông Quân nói con tên là Triệu Viễn Chu đúng không... Nó cũng để lại cho con một bức thư, con xem đi."

Triệu Viễn Chu nhận lấy phong thư bà đưa, có chút bối rối.

"Thôi được rồi, chúng ta đi ra ngoài một lát, để đứa trẻ có không gian riêng đi." Bách Lý Lạc Trần nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, đứng dậy cười nhìn thiếu niên vẫn còn ngơ ngác, "Ngoài cửa có tiểu nô và thị nữ canh gác, nếu con đói, muốn gặp chúng ta hay có yêu cầu gì khác, cứ gọi một tiếng bảo họ truyền đạt."

Triệu Viễn Chu ngây người gật đầu, nhìn họ rời đi, đóng cửa lại.

Y lại ngồi thẫn thờ một lúc, mới nhớ ra mở phong thư trên tay, trải ra mấy tờ giấy dày cộm bên trong.

【Triệu Viễn Chu, tên tham ngủ nhà ngươi, suốt hơn một tháng nay, ngoại trừ lần ngươi tỉnh lại đầu tiên, tối nào ta vào không gian ý thức tìm ngươi, ngươi cũng không mở mắt nữa. Ta đoán có lẽ sau này ta cũng sẽ như vậy thôi, nên chỉ có thể dùng cách này để nói những lời muốn nói với ngươi.

Trước hết nói cho ngươi một tin xấu, kể từ khi ý thức của ta chiếm giữ thân thể này, ta dần phát hiện ra cái cơ thể chung của chúng ta có chút vấn đề, sẽ ngày càng yếu đi, mà không thể cải thiện. Cộng thêm phân tích từ tình trạng của ngươi, ta suy đoán có lẽ thân thể phàm nhân không thể chịu đựng được hai linh hồn trong thời gian dài, nên mới sinh ra phản ứng bất lợi. Lẽ ra có thể chống đỡ lâu hơn một chút, dù sao trước đây khi ngươi sử dụng thì chúng ta vẫn cùng tồn tại rất hòa hợp, mỗi ngày ta co mình trong cái vỏ bọc này, mượn đôi mắt của ngươi để nhìn thế giới mà ta vẫn còn nhiều lưu luyến này, như xem một câu chuyện hạnh phúc không có thật.

Nhưng ta đoán có lẽ là do tên yêu quái đáng ghét tên Ly Luân kia, hắn đã dùng thuật ảo ảnh gì đó vào đêm hôm đó. Tuy đối với hắn có lẽ chỉ là một pháp thuật bình thường không đáng kể, nhưng vì linh hồn của hai chúng ta quá yếu ớt và tình huống đặc biệt, nên sau khi bị thuật ảo ảnh đó ảnh hưởng đã thúc đẩy tác dụng phụ sớm hơn, dẫn đến việc khi một linh hồn thoát ra, linh hồn kia sẽ hoàn toàn rơi vào giấc ngủ vô quy luật. Vì thế ta đoán, những việc ta làm trong thời gian này, chắc ngươi đều không biết đúng không.

Nhưng ta lại nghĩ, con vượn trắng lớn xảo quyệt như ngươi thông minh đến thế, có lẽ đã ý thức được tin xấu ta nói này ngay từ lần đối thoại ngắn ngủi trước, nên ngươi nhường quyền chủ đạo cho ta, cũng là muốn cho ta thêm thời gian, để ở bên gia đình và bạn bè, sợ ta để lại tiếc nuối đúng không? Ta không phụ lòng ngươi đâu nhé, ta đã dùng cách của mình, đã nói lời từ biệt với gia đình rồi, bởi vì ta cũng không biết, một khi ngủ say, lần tỉnh lại tiếp theo sẽ là lúc nào, hay là, có còn tỉnh lại được nữa không.

Ngươi đừng trách ta, sau khi làm xong mọi chuyện, ta đã kể bí mật của chúng ta cho mọi người biết, cũng dặn họ, đừng vì bất kỳ lý do gì mà trút giận lên ngươi, bởi vì tên ngươi thật sự quá đáng thương, ta sợ nếu không có ta, ngươi bị bắt nạt cũng chỉ biết ngu ngốc nhẫn nhịn như trước, nên ta đã giải thích rõ ràng trong thư rồi.

Ngươi yên tâm, gia đình và bạn bè của Bách Lý Đông Quân ta đều là người tốt, biết điều, họ nhất định sẽ hiểu và chấp nhận ngươi, cũng xin ngươi đừng có bất kỳ gánh nặng nào, hãy mang cả phần của ta, an tâm đón nhận tình yêu thương này, được không?

Còn một chuyện nữa, những người bạn Tập Yêu Tư trước đây của ngươi, ta đã đưa họ đến Càn Đông Thành rồi. Nhưng ta không nói nhiều với họ, vì đó là bạn bè của ngươi, ta không có tư cách thay mặt ngươi đưa ra quyết định chấp nhận hay từ chối, nên đợi ngươi tỉnh lại, ngươi hãy tự mình xử lý đi. Tuy ta không quen họ, nhưng có thể thấy họ cũng rất quan tâm đến ngươi. Cuối cùng, nếu ngươi chọn rời đi cùng họ cũng không sao, dù sao tuổi thọ của thân thể này cũng có thể không còn dài nữa, ngươi chỉ cần hết lòng làm những gì ngươi muốn, nếu trạng thái còn tốt thì nhớ thỉnh thoảng quay về Càn Đông Thành và Thiên Khải Thành, thay ta nhìn những cố nhân này một cái là được rồi, không cần vì những trách nhiệm không thuộc về ngươi mà tự giới hạn sự tự do của mình.

Cuối cùng, ta chỉ muốn nói với ngươi, Triệu Viễn Chu, làm ơn nhất định phải vui vẻ lên. Và, tuyệt đối đừng quên ta.】

"Trên đời sao lại có loại ngốc tử này chứ..." Đọc đến nội dung cuối cùng trong thư, Triệu Viễn Chu đã nước mắt giàn giụa.

Một lúc sau, y cẩn thận gấp bức thư lại, đặt vào phong bì, rồi lặng lẽ nắm chặt tay.

"Ta sẽ tìm cách, Bách Lý Đông Quân."

"Đừng hòng vứt bỏ ta mà biến mất một mình, ta tuyệt đối không cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co