Khi Đại Yêu Chu Yếm mắc chứng trầm cảm nhập hồn vào Bách Lý Đông Quân
Chương 4 (1)
Triệu Viễn Chu mở mắt trong căn phòng ngủ nồng nặc mùi rượu, khẽ nghiêng đầu, liền thấy bóng lưng của một thiếu niên tóc trắng.
Người kia đang ngồi trước bàn ở giữa phòng, một tay chống đầu nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Sư phụ?" Triệu Viễn Chu khẽ gọi dò.
Nghe tiếng, người đó hơi cử động, lười biếng quay đầu nhìn y, "Tỉnh rồi hả, tên nhóc thối."
Triệu Viễn Chu liếc nhìn mấy chiếc bình rượu rỗng nằm nghiêng trên bàn, trong mắt ánh lên ý cười, "Nếu Đông Quân mà biết người lén lút động vào những bảo vật quý giá này của nhà, e rằng lại phải nổi trận lôi đình rồi."
"Nó dám à? Ta là sư phụ nó, cho dù có uống hết sạch chỗ rượu này đi nữa, nó cũng không có lời nào để nói, trừ khi muốn ăn đòn." Nam Cung Xuân Thủy hừ lạnh một tiếng, phủi tay áo đứng dậy, thấy người trên giường có ý muốn cử động, hắn bước nhanh tới đỡ đối phương một tay.
"Nhưng sư phụ không tử tế nha, lén lút uống một mình, không gọi các sư huynh, cũng không rủ cả con." Triệu Viễn Chu cố gắng ngồi dậy, thở dốc một hơi, trên khuôn mặt tuấn tú gần như không thấy chút huyết sắc nào. Lời lẽ cố ý trêu đùa của y bị chôn vùi trong giọng nói khàn khàn và trầm lắng, nghe có vẻ không hòa hợp.
"Thôi đi, gọi bọn nó tới càng làm ta phiền lòng hơn..." Nam Cung Xuân Thủy xoa trán, hiếm hoi lộ ra vẻ phiền muộn, "Còn ngươi, bây giờ bệnh tật ốm yếu thế này thì đừng đụng vào rượu nữa."
"Cũng đúng." Triệu Viễn Chu gật đầu, nụ cười nhạt nhòa.
"Nhìn bộ dạng ngươi bây giờ xem, vừa nhìn đã biết là ném hết những lời ta nói trước đây ra sau đầu rồi. Cứ suốt ngày mặt mày ủ rũ như thế, người khác nhìn vào chỉ thấy bực mình." Nam Cung Xuân Thủy quay đầu đi, bực bội vỗ vào đầu gối mình bằng lòng bàn tay.
"Cũng không bi quan như sư phụ nói đâu, chỉ là..." Triệu Viễn Chu tựa vào chiếc đệm mềm phía sau, có chút cô đơn cảm thán, "Con cứ nghĩ, lần này người tỉnh lại, sẽ là cậu ấy."
"Đều như nhau cả, bây giờ cố chấp những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì." Nam Cung Xuân Thủy hít một hơi sâu, không nhịn được lại giáo huấn, "Ta bây giờ tuy chưa đến hai trăm tuổi, nhưng cũng được coi là lão yêu quái trong loài người rồi. Đến cả ta còn có thể nhìn thấu vòng luân hồi nhân quả và sự bất lực của thế tục, mà ngươi dù sao cũng từng là một đại yêu sống mấy vạn năm, chẳng lẽ vẫn không hiểu đạo lý thuận theo tự nhiên, trân trọng hiện tại sao?"
"Sư phụ là tiên nhân bị đày xuống trần gian, dĩ nhiên là có tâm hồn sáng suốt như gương, mới bằng lòng vì tình yêu mà từ bỏ cả Đại Xuân Công, từ bỏ cơ hội trường sinh." Triệu Viễn Chu rũ mắt xuống, như thể cả người bị bao phủ trong bóng tối vô hình, "Đúng như người nói, con đã sống quá lâu rồi, cũng đã trải qua trăm thái nhân gian, không có gì không buông được. Những ngày qua, dù con có tham luyến sự quan tâm của mọi người, nhưng cũng biết đó chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi."
"Vậy bây giờ ngươi định buông xuôi rồi à?" Nam Cung Xuân Thủy dùng ngón tay thúc vào trán y, có chút tức giận vì y không chịu tiến bộ, "Ta thấy ngươi tu hành lâu như vậy cũng uổng công, y hệt một đứa trẻ không chịu nổi thất bại, ngây thơ, làm màu."
"Sư phụ nói sao thì là vậy đi... Khả năng cảm nhận tình cảm của yêu tộc chúng ta chậm chạp hơn loài người rất nhiều. Nhiều yêu thậm chí tu hành hàng nghìn, hàng vạn năm vẫn không thể hoàn toàn hiểu được những cảm xúc mà một đứa trẻ mười tuổi bình thường có thể cảm nhận, vì vậy đa số đều ngốc nghếch, cố chấp, đầu óc một đường."
Đối diện với lời trách mắng như dao sắc nhưng lòng lại đậu phụ của người trước mặt, Triệu Viễn Chu xòe tay, lại bắt đầu thuận theo tự nhiên mà giả vờ đáng thương.
"Đừng có nói đông nói tây nữa, ta đã bắt mạch cho ngươi rồi. Tình trạng của ngươi bây giờ không phải là thứ thuốc men hay chân khí điều chỉnh đơn giản có thể cải thiện được. Ngay cả ta và Mạc Y cũng đành bó tay. Ngươi còn cách tự cứu nào khác không?" Nam Cung Xuân Thủy nghiêm túc lại.
"Ta từng có một người bạn, sở hữu bảo khí có thể tách rời nguyên thần. Nhưng hồn phách của phàm nhân không thể bám vào vật sống hay vật chết khác, một khi lìa khỏi thể xác sẽ lập tức tan biến, vì vậy chỉ có tác dụng với yêu tộc."
"Nói như vậy, ngươi muốn nhờ hắn giúp đỡ, rút nguyên thần của mình ra khỏi cơ thể Đông Quân?" Nam Cung Xuân Thủy trầm ngâm một lát, cẩn thận đánh giá y, "Nhưng điều này sẽ không gây ảnh hưởng xấu gì đến ngươi sao?"
Triệu Viễn Chu tiếc nuối lắc đầu, giọng nói đầy xót xa, "Nếu là lúc tàn hồn này của ta vừa nhập vào cơ thể Đông Quân thì may ra có thể thành công, nhưng bây giờ hai linh hồn đã ký gửi vào nhau quá lâu, gắn kết chặt chẽ, và cả hai đều quá suy yếu, e rằng khả năng thành công lại càng mong manh hơn."
"Nếu thất bại thì sẽ thế nào?"
"Ta thì không sao, chỉ sợ cưỡng ép thi thuật có thể liên lụy Đông Quân cũng bị tổn thương, sinh cơ khó giữ."
"Vậy xem ra, cách này không ổn." Nam Cung Xuân Thủy im lặng.
"Có lẽ trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, vẫn có thể tìm được cách khác." Triệu Viễn Chu đảo mắt, trầm ngâm một lát rồi tỏ vẻ thư thái, cười đưa tay đặt lên vai người trước mặt, "Sư phụ, người đừng lo lắng theo nữa, mọi chuyện đều là sự sắp đặt của trời, không cần cưỡng cầu, cũng không cần thay đổi vận mệnh. Hơn nữa, người cũng bảo chúng con phải thuận theo tự nhiên, trân trọng hiện tại mà..."
"Xì, ta nói câu đó là muốn ngươi an lòng, đừng ngày nào cũng mặt nặng mày nhẹ, chứ không phải có ý bảo ngươi cứ an tâm chờ chết." Nam Cung Xuân Thủy lườm y một cái.
"Ta biết, lát nữa người ra ngoài thì nói với gia gia và cha mẹ ta là ta chỉ bị chút vấn đề nhỏ thôi, người có thể giải quyết được, để họ cũng vui vẻ. Còn cách giải quyết thực sự ta sẽ tự nghĩ, người cứ tin ta đi." Triệu Viễn Chu vỗ vỗ tay đối phương, trong mắt là sự chân thành không giả dối.
"Ngươi tốt nhất là nên làm được đấy." Nam Cung Xuân Thủy chỉ vào mặt y, cuối cùng bất lực đứng dậy, chắp tay đi về phía trước.
Nhưng hắn nhanh chóng dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên mái nhà.
"Người sao vậy?" Triệu Viễn Chu có vẻ không hiểu.
"Có người hăng hái đợi trên đó cả nửa ngày rồi, thật sự coi ta là ông già tai điếc mắt lòa không nhận ra sao..." Nam Cung Xuân Thủy vung tay áo, đang tích lực muốn làm một động tác khởi thế. Nhưng nhìn vẻ yếu ớt của người trên giường, hắn vẫn kìm nén thói quen dùng đầu đâm thủng mái nhà, lách người ra khỏi cửa.
Đừng để mái nhà bị thủng, gió lùa vào làm thằng bé lạnh.
"Ây, Sư phụ!" Triệu Viễn Chu không gọi kịp, chỉ thấy đối phương dùng nội lực đóng cửa lại, sau đó bên ngoài truyền đến tiếng gió rít và tiếng đánh nhau kịch liệt.
"Còn dám đánh trả, xem hôm nay ta có nhổ trọc hết cả lá trên người tiểu yêu nhà ngươi không!"
"Ngươi còn động nữa không, thử động thêm cái coi!"
Giọng Nam Cung Xuân Thủy đầy vẻ hả hê, không lâu sau loáng thoáng truyền đến vài câu, khiến Triệu Viễn Chu đoán được đối tượng giao thủ.
"Sư phụ, hắn không phải người xấu, người nghỉ một lát, thả hắn vào đi." Triệu Viễn Chu cười khẽ một trận, ngẩng đầu lớn tiếng khuyên.
Một lát sau, Ly Luân mặt mày lấm lem đầy tủi thân bước vào, còn Nam Cung Xuân Thủy đứng ngoài cửa thì tao nhã vuốt ve mái tóc dài bên thái dương mình, nghiêng người huýt sáo như không có chuyện gì.
"Bị đánh thảm vậy sao?" Triệu Viễn Chu thấy bộ dạng thảm hại của người trước mặt, có chút buồn cười trêu chọc.
"Còn không phải vì ngươi, ta không dám dùng hết sức, nếu không với cái tên nhóc ranh này, ta đã sớm..." Ly Luân không chịu thua, lau vết bẩn trên mặt, lời biện hộ mới nói được một nửa thì phía sau đầu lại bị vật gì đó đập trúng. Hắn bực tức quay đầu lại, nhìn Nam Cung Xuân Thủy đang tung hứng quả sơn dã trong tay, kêu lên gần như lạc giọng.
"Ngươi, đồ loài người, đừng quá đáng thế!"
"Thứ nhất, ta không phải tên nhóc ranh trong miệng ngươi, mà là sư phụ của người phía sau ngươi. Nếu ngươi là bạn của nó, thì ít nhất cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối. Thứ hai, ngươi nghe lén người lớn nói chuyện, nên ta dạy dỗ một chút để cảnh cáo một hậu bối không biết lễ phép, điều này cũng hợp tình hợp lý. Thứ ba..."
Nam Cung Xuân Thủy quay người lại, khoa trương chỉnh trang y phục, "Lần sau ngươi mà tái phạm lỗi tương tự, ta vẫn sẽ xử lý."
"Ngươi!" Ly Luân đang định mắng vài câu thì thấy đối phương đã biến mất, không cho hắn cơ hội phản công nào.
"Thôi được rồi, ai bảo ngươi cố tình chọn lúc ông ấy tâm trạng không tốt mà tìm đến, Sư phụ đang thiếu một chỗ để xả giận đó." Triệu Viễn Chu gọi người đang định đuổi theo lại, khóe miệng không giảm biên độ.
"Một phàm nhân, mà thực lực lại có thể kinh khủng đến mức này." Ly Luân dùng thuật pháp tự làm sạch cơ thể, bực bội ngồi xuống bên giường, "Hắn nhất định không phải là người, ta không tin."
"Nghiêm khắc mà nói, đạt đến cảnh giới của sư phụ ta, quả thực không còn tính là người nữa, được coi là thần tiên rồi." Triệu Viễn Chu bổ sung.
"Mặc kệ hắn là cái gì, muốn một đại yêu vạn năm lừng lẫy Đại Hoang như ta gọi hắn là tiền bối, đúng là nằm mơ giữa ban ngày." Ly Luân lẩm bẩm đầy bất mãn, rồi không vui nhìn người trước mặt, "Sau này ngươi cũng không được gọi hắn là sư phụ nữa, mất mặt không."
"Ta thích." Triệu Viễn Chu khoanh tay.
"Chu Yếm, ngươi hiểu rõ đi, những người này chỉ là thân hữu của Bách Lý Đông Quân kia, không phải của ngươi. Cớ gì ngươi phải tự làm khổ mình sống ở đây vì những người không liên quan chứ?" Ly Luân không vui nói.
"Họ đối xử chân thành với ta, chính là người thân của ta." Triệu Viễn Chu bình tĩnh phản bác, y đánh giá Ly Luân đột nhiên xuất hiện, trong mắt thêm vài phần cảm xúc phức tạp.
"Làm sao ngươi xác định được thân phận của ta? Dựa vào việc nghe lén à?"
"Không, ta... đã xem bức thư đó." Ly Luân có chút chột dạ, giọng nói lắp bắp.
"Thư?" Triệu Viễn Chu lúc này mới nhớ ra sờ vào vị trí dưới gối, phát hiện trống trơn, y nhíu mày nhìn đối phương, "Ngươi đã trộm nó? Lại giở trò này phải không, khi nào ngươi mới sửa được cái tật xấu này, đồ không phải của ngươi thì đừng có đụng vào!"
"Ta không bận tâm được những chuyện đó!" Ly Luân lập tức đỏ mắt, hắn nắm chặt cổ tay Triệu Viễn Chu, môi run rẩy, "Ngươi sắp chết rồi, ta đâu còn tâm trí nào để cân nhắc nên dùng phương thức thích hợp hơn nào, bấy lâu nay vì sợ ngươi giận, ta đã nhịn đủ rồi, là ngươi cứ không chịu nói thật, cứ giấu ta, sao đến bây giờ còn trách cứ ta? Ngươi đúng là không nói đạo lý!"
Triệu Viễn Chu đau đớn nhăn mặt, ngước mắt trừng hắn, "Buông tay!"
Ly Luân lập tức buông tay, phát hiện cổ tay đối phương đã nổi hằn đỏ vì bị hắn siết.
"Cái thể xác phàm nhân vô dụng này lại yếu ớt đến thế." Hắn thầm xót xa hối hận, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng cố chấp.
Triệu Viễn Chu đã quen với bộ dạng nói một đằng làm một nẻo của hắn, y thở dài, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Có phải ngươi cũng đã nói chuyện này cho Văn Tiêu và những người khác biết rồi không?"
Ánh mắt Ly Luân lảng tránh, căng thẳng xoa xoa ngón tay, "Đúng vậy, ta đã nói rồi, ta không nói thì đám ngốc đó bị lừa đi mất thật, nhỡ đâu sau này ta cần họ giúp đỡ, chẳng phải là không tìm được người sao..."
"Ngươi đó ngươi đó, ta diễn màn kịch đó uổng công rồi!" Triệu Viễn Chu bị chọc tức ho khan vài tiếng, ôm lấy ngực đang nhói đau.
"Ta chỉ là không muốn để ngươi một mình chịu khổ ở đây..." Ly Luân vỗ lưng xoa dịu y, giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Hơn nữa nếu không phải hôm đó ta gây rối, cũng sẽ không hại ngươi suy yếu nhanh đến vậy. Bây giờ ngươi gặp nguy hiểm, lòng ta cũng không dễ chịu, đương nhiên muốn làm gì đó."
"Ngươi không làm gì cả là ta đã tạ ơn trời đất rồi." Triệu Viễn Chu có vẻ lại mềm lòng trước lời nói của hắn, y vòng tay ra sau, nắm lấy mu bàn tay đối phương, "Ly Luân, các ngươi đều có thể được sống lại, trong lòng ta đặc biệt vui mừng. Ông trời đối với ta cũng không tệ, đã cho ta khoảng thời gian vô ưu vô lo này để làm một người bình thường, ta đã rất mãn nguyện rồi, vì vậy hy vọng các ngươi đừng vì ta mà làm những chuyện ngu xuẩn trái lương tâm nữa."
"Ừm, ta biết rồi, theo tính cách thích hy sinh của ngươi, nếu ngươi và Bách Lý Đông Quân kia chỉ có thể sống một người, ngươi chắc chắn sẽ chọn y. Và nếu ta cố chấp giữ ngươi lại, ngươi cũng sẽ tự đổ lỗi cho bản thân, dằn vặt suốt đời." Ánh mắt Ly Luân u ám khó lường.
"Ngươi quả nhiên hiểu ta, vậy nếu các ngươi cũng đã biết rồi, sau này ta sẽ không giả vờ nữa, chúng ta cùng nhau sống tốt những ngày cuối cùng này, sau này cũng sẽ rất đáng để hoài niệm." Triệu Viễn Chu cười cười.
"Được, vậy nghe theo ngươi." Ly Luân nhẹ nhàng ấn tay y xuống, rồi đặt lòng bàn tay mình lên tấm lưng gầy gò của y.
"Ngươi đang làm gì?" Triệu Viễn Chu cảm thấy một luồng ấm áp từ lưng từ từ truyền vào, nhanh chóng lan khắp cơ thể, y bất an nghiêng đầu ra sau, muốn tránh né.
"Đừng cử động, mặc dù ngươi bây giờ không có nội đan, nhưng ta có thể dùng yêu lực để tu bổ chút tổn thương nội tạng do linh hồn phản phệ gây ra, chắc sẽ giúp ngươi dễ chịu hơn, bớt đau đớn."
Triệu Viễn Chu nhận thấy Ly Luân thực sự không có hành động bất thường nào khác, vì vậy y không tiếp tục ngăn cản, nhưng vẫn thở dài, "Việc gì phải thế Ly Luân, ngươi biết đây chỉ là muối bỏ bể, không có tác dụng bao nhiêu, nhưng lại khiến ngươi phải hao tổn gấp bội."
"Ta thích." Ly Luân trên trán dần đổ mồ hôi, nhưng lại dùng chính lời nói vừa rồi của hắn để đáp trả, "Dù sao cũng vẫn hữu dụng hơn so với những người được gọi là gia đình, sư phụ, sư huynh đệ bên cạnh ngươi bây giờ."
"Đúng là đồ cứng đầu." Triệu Viễn Chu lại nhắm mắt, cảm nhận cơ thể dần ấm lên, khóe miệng khẽ nhếch.
"Nhưng lần này ngươi lại ngoan ngoãn một cách hiếm thấy nha, xem ra trải qua những khó khăn trắc trở trước đây, cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đáng khen, sớm như vậy không phải tốt hơn sao..."
Ly Luân không đáp lại câu nói đó của Triệu Viễn Chu, ở góc nhìn mà đối phương không thấy, hắn không còn sự ngây ngô trong phút chốc tố cáo vừa rồi hay sự thuận theo sau cuộc nói chuyện, ánh mắt trở nên ngày càng thâm trầm.
...
Mới chỉ cách nhau vài ngày, nhóm người Tập Yêu Tư đã được chủ động mời đến Trấn Tây Hầu phủ làm khách, hoàn toàn khác biệt so với đãi ngộ trước đây.
Bách Lý Lạc Trần và những người khác vẫn tôn trọng ý kiến của Triệu Viễn Chu, vì y đã thay đổi ý định, đương nhiên họ cũng sẽ ủng hộ quyết định của đối phương.
Văn Tiêu và những người khác ban đầu vô cùng vui mừng, tưởng rằng Triệu Viễn Chu đột nhiên thông suốt, nhưng khi họ nhìn thấy Ly Luân cũng có mặt trong Hầu phủ, họ lại càng kinh ngạc hơn.
Rõ ràng đêm đó Ly Luân vừa biết sự thật còn vẻ mặt bất chấp tất cả muốn gây đại họa, trước khi rời khỏi quán trọ thấy mấy người muốn ngăn cản còn dùng phép thuật làm họ ngất đi. Nhưng khi họ tỉnh lại vào sáng hôm sau chạy đến Hầu phủ hỏi thăm, tiểu nô lại nói không có bất cứ điều gì bất thường xảy ra.
Họ tưởng đối phương không biết trốn ở đâu, muốn chờ thời cơ thích hợp ra tay, thêm vào việc mấy ngày nay không có lý do mới để gặp Triệu Viễn Chu, nên chỉ có thể sốt ruột chờ đợi ở quán trọ.
Thế nhưng hôm nay họ lại thấy Ly Luân đang hòa nhã đánh cờ với Triệu Viễn Chu trong sân, cứ như thể người đêm đó mất kiểm soát cảm xúc không phải là hắn, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì.
"Này, lão hòe yêu, ngươi không phải nói vì đại yêu mà phải tìm cách giữ lại hồn phách của y sao, còn sợ chúng ta phá rối làm chúng ta ngất đi, bây giờ bày ra cái trò gì đây?" Bạch Cửu thẳng miệng cau mày chất vấn.
"Ồ? Thật sao..." Nghe vậy, Triệu Viễn Chu nghi ngờ nhìn Ly Luân đang ngồi đối diện với vẻ mặt không hề thay đổi.
"Sau này ta suy nghĩ kỹ lại, quả thật làm vậy là không nên, nếu ta thực sự muốn tốt cho y, thì không thể phớt lờ ý muốn của y mà tự mình quyết định thay, nếu không sau này nhất định sẽ hối hận."
Ly Luân điềm tĩnh đặt quân cờ xuống bàn, nâng mắt nhìn đám người đang tụ tập lại, "Chuyện hôm đó ta xin lỗi các ngươi, nhưng các ngươi cũng nên cảm ơn ta, nếu không phải ta nói cho các ngươi biết tình hình thực tế, rồi khuyên giải thành công cái bầu miệng cưa Triệu Viễn Chu này, các ngươi làm gì có cơ hội gặp lại y."
"Ê ê, bớt giành công lao về mình đi, nếu không phải cái miệng ngươi quá lớn, làm cho chuyện này ai cũng biết, khiến ta đến cả đường lui để không phải nói thật cũng không có, ta mới không đồng ý đâu." Triệu Viễn Chu đảo mắt, có chút cạn lời lườm hắn.
"Ngươi thực sự có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ như vậy sao?" Trác Dực Thần vẫn nhìn chằm chằm Ly Luân, luôn cảm thấy không yên tâm.
"Các ngươi tin thì tin, không tin thì thôi, đừng làm phiền chúng ta đánh cờ." Ly Luân dường như mất kiên nhẫn, không thèm nhìn những người khác nữa.
"Còn ngươi Triệu Viễn Chu, nếu không phải Ly Luân nói toạc ra, ngươi định thật sự cả đời không nhận lại chúng ta sao?" Văn Tiêu mắt ướt, lúc này nàng càng quan tâm đến suy nghĩ của người bạn đời cũ, sự giày vò bao ngày chất chứa bỗng bùng phát khi thực sự gặp được người, thế là nàng không kiềm chế được mà nói năng thiếu suy nghĩ.
"Sao lại nhẫn tâm đến thế? Ngươi có biết, chúng ta ôm hy vọng mong manh đi bao xa, tìm ngươi bao lâu không? Bây giờ ngươi vừa gặp vấn đề đã muốn đẩy chúng ta ra xa, ngươi nghĩ là đang lo cho chúng ta sao? Không, là ngươi quá ích kỷ! Ngươi chỉ làm theo ý muốn của mình, mà hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của chúng ta!"
"Thật là vất vả quá nhỉ." Không đợi Triệu Viễn Chu mở lời, Diệp Đỉnh Chi vừa đi tới từ góc hành lang đã cười lạnh một tiếng đầy khinh miệt, vỗ tay mỉa mai, "Nhưng ta hình như nhớ Đông Quân từng nói, Triệu Viễn Chu chết là vì cứu thiên hạ mà, hy sinh tính mạng vì các ngươi, các ngươi bỏ ra ngần ấy lại trở thành vốn liếng để lên án y, thật là giỏi giang."
"Văn Tiêu không có ý đó, nàng chỉ là lo lắng cho y thôi." Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt bối rối của người bên cạnh, không nhịn được mở lời bảo vệ.
"Đúng vậy, ngươi không hiểu những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, thì đừng có nói bừa." Anh Lỗi cũng bước lên một bước.
Từ trước đến nay, họ đã quen với việc quan tâm Triệu Viễn Chu nhưng xen lẫn chút trách móc hay châm chọc, dù sao đại yêu này luôn mạnh một cách khó hiểu, lại hay không nghiêm túc, có lúc làm việc tốt nhưng thường tự ý hành động.
Vì vậy, ngay cả khi biết nỗi đau và khó khăn của Triệu Viễn Chu, họ vẫn không thể tránh khỏi việc phải chọc ngoáy đối phương vài câu. Người đáng được đối xử cẩn thận và dịu dàng hơn, đương nhiên là những người bạn trông cần được an ủi như Văn Tiêu, Bạch Cửu. Họ chưa bao giờ cảm thấy cách thể hiện tình cảm 'có sự khác biệt' này là có vấn đề, dù sao cách đối nhân xử thế vốn nên khác nhau tùy người.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lôi Mộng Sát ngồi bên hồ ném viên đá trong tay xuống, mặc cho nó bắn tung tóe những giọt nước.
"Trong thư Đông Quân viết rất rõ, trước đây Viễn Chu bị lệ khí kiểm soát, trong trạng thái vô thức đã giết hại rất nhiều người vô tội, trong đó có cả cha và anh trai của vị Trác đại nhân này, sư phụ của Văn tiểu thư. Sau này, vì gia gia của vị tiểu sơn thần kia, để giúp y kiềm chế lệ khí mà đã hy sinh, cho nên các ngươi đều căm ghét y."
Lôi Mộng Sát nhìn Triệu Viễn Chu đang im lặng, nụ cười trong mắt càng lúc càng lạnh, "Ngay cả khi y gia nhập Tập Yêu Tư hỗ trợ các ngươi phá án, giúp tìm lại Bạch Trạch Lệnh, không tiếc đối đầu với bạn bè từ thuở nhỏ, trên đường đi bảo vệ các ngươi, dốc hết tất cả để phụng hiến, các ngươi vẫn luôn bài xích y, không hoàn toàn tin tưởng y... Ta nói một chút hiểu biết nông cạn của ta, việc các ngươi để y đồng hành, phần lớn là coi y như một công cụ có thể tạm thời lợi dụng, đúng không?"
"Ngươi... quá phiến diện, quá cực đoan rồi, chúng ta đương nhiên không phải!" Bạch Cửu vội vàng lớn tiếng phản bác, "Tuy lúc đầu có chút hiểu lầm, nhưng sau này chúng ta đã hiểu được nỗi khổ tâm của đại yêu, coi y như một người bạn đồng hành không rời bỏ, làm gì có chuyện xấu xa như ngươi nói!"
"Đúng vậy, như ngươi nói, đại yêu dù thân bất do kỷ, nhưng việc từng hại nhiều người cũng là sự thật, chúng ta cần một quá trình từ từ chấp nhận, điều này đâu có gì sai."
Anh Lỗi gãi mũi, cũng bất mãn mở lời, "Ai có thể vô tâm vô phế mà nhanh chóng buông bỏ hiềm khích với một kẻ thù không quen biết, Thánh nhân cũng không làm được chứ. Tất cả những điều này đều có thể hiểu được... Hơn nữa những chuyện này đã qua rồi, hôm nay đại yêu nói muốn chúng ta đến họp mặt, mấy người ngoài này đừng có ở đây mà ly gián!"
"Đã qua rồi? Ừm, đối với các ngươi đương nhiên là qua rồi, bởi vì nghe nói những người thân đó của các ngươi đều đã sống lại mà, tương đương với việc Triệu Viễn Chu đánh đổi cả mạng sống một chuyến, các ngươi không những không mất mát gì, còn có thu hoạch bất ngờ. Còn y thì sao, những đau khổ, tự trách và hối hận đó ngày đêm giày vò y, khiến y dù đã chết một lần, chỉ còn lại một tàn hồn cũng không thể thản nhiên chấp nhận một cuộc sống mới."
Tư Không Trường Phong ngồi bên cạnh đình lắc đầu, trong đầu hắn hiện lên vẻ mặt cô đơn và bóng hình lẻ loi mà hắn vô tình bắt gặp mỗi khi Triệu Viễn Chu giả vờ vui đùa xong ở một mình. Hắn thực sự không nhịn được mà nói hộ cho đối phương.
"Chúng ta hiểu nỗi đau của y." Trác Dực Thần lần lượt nhìn mấy người vừa lên tiếng đối diện, cố gắng xoa dịu mâu thuẫn, "Ta ở kiếp đó cũng từng biến thành yêu, cũng từng mất kiểm soát làm bị thương bạn thân, nên ta hiểu sự bất lực của Triệu Viễn Chu, kẻ giết người là lệ khí, không phải y."
Trác Dực Thần lại nhìn từng người Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu và Anh Lỗi bên cạnh mình, đầy cảm khái, "Những người bạn này của ta đều hiểu điều đó, chúng ta cùng nhau chia ngọt sẻ bùi lâu như vậy, tình cảm rất sâu đậm, vì vậy khi tất cả chúng ta đều được hưởng hạnh phúc trở lại, mới cùng nhau không tiếc bất cứ giá nào đi tìm thần thức của y. Cho nên chư vị, chúng ta đừng cãi nhau nữa, tiếp tục tranh cãi chỉ làm khó y mà thôi."
"Ban đầu chúng ta cũng không muốn cãi, nhưng nếu như vị Thần Nữ đại nhân kia không mở lời bằng câu chất vấn khó chịu, ta cũng lười lãng phí lời lẽ với các ngươi." Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu, đặt Quỳnh Lâu Nguyệt dựa vào mép bàn đá.
"Mỗi người đều có đối tượng ưu ái, cho nên khi có nhiều người, lời nói và việc làm khó lòng làm được công bằng. Các ngươi như vậy, chúng ta đương nhiên cũng thế. Vì yêu ai yêu cả đường đi, chúng ta xót Triệu Viễn Chu, xót vì khi y ở bên các ngươi, y vĩnh viễn không phải là người được ưu ái. Khi đối diện với sự lựa chọn sinh tử, có lẽ y còn là người bị bỏ rơi trước một bước. Nhưng không sao, bây giờ bên cạnh y có chúng ta, chúng ta ưu ái y là đủ."
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi một cái, cười cay đắng.
"Các ngươi cũng nói đại yêu thảm quá rồi, làm như chúng ta luôn bắt nạt y vậy." Bạch Cửu bĩu môi, nhưng lời nói lại có chút lắp bắp, "Rõ ràng... đâu có như vậy."
"Nếu ta không nhận nhầm, tiểu đệ này họ Bạch, đúng không?" Lôi Mộng Sát sờ cằm liếc nhìn hắn, vẻ mặt nửa cười nửa không, "Trẻ tuổi đúng là tốt, dù thế nào cũng không nỡ trách mắng quá đáng. Nhưng ta nhớ, hình như ngươi đã từng làm nội gián trong đội này phải không? Còn phong bế tứ cảm của Triệu Viễn Chu..."
"Ta..."
"Nhưng không sao, trẻ con mà, sau này biết sai sửa sai, thiện căn lớn là được, không có gì không thể tha thứ. Triệu Viễn Chu là một đại yêu vạn năm lợi hại, chẳng qua cũng chỉ chịu chút khổ sở vì bị phong bế ngũ cảm, nội đan sắp lìa thể và bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt mà thôi, căn bản không tính là gì. Sau này lệ khí mất kiểm soát làm nứt Vân Quang Kiếm, cũng không sao, chẳng qua là tự trách một chút thôi, hao hết yêu lực của y để sửa kiếm là được, dù sao cũng đã qua rồi mà..."
Lôi Mộng Sát gãi tai, làm như vô tình vẫy tay ra phía ngoài, "Ây, đúng rồi, sau này ngươi biết sự thật rồi có chính thức xin lỗi Triệu Viễn Chu chưa? Đã xin lỗi rồi thì không sao, có thể tha thứ."
"Ta đương nhiên đã xin lỗi rồi, ta xin lỗi tất cả mọi người rồi... Chuyện ta làm sai ta tự biết, lúc đó bị Ôn Tông Du lừa gạt, ta đã phụ lòng tin của mọi người, ta cũng rất hối hận." Bạch Cửu lộ ra vẻ mặt tội lỗi, nhanh chóng cúi đầu.
"Vậy ngươi xin lỗi vì đã lừa dối mọi người, chứ không phải vì phong bế tứ cảm khiến Triệu Viễn Chu chịu khổ mà xin lỗi, đúng không?" Lôi Mộng Sát truy vấn không tha.
"Đủ rồi! Có gì khác nhau đâu, chẳng lẽ còn phải bắt Tiểu Cửu cũng tự phong bế ngũ cảm hoặc bắt hắn đền mạng sao?" Anh Lỗi bước tới ôm Bạch Cửu vào lòng, càng nói càng tức giận.
"Triệu Viễn Chu đã sớm không chấp nhặt rồi, ngươi ở đây phán xét cái gì? Hơn nữa... nếu không phải đêm trăng máu năm xưa, đại yêu mất kiểm soát giết Bạch Trạch Thần Nữ, dẫn đến Bạch Trạch Lệnh bị thất lạc, thì Bạch Nhan đại nhân sẽ không hóa thành nguyên hình chìm vào giấc ngủ, Tiểu Cửu cũng sẽ không lầm tưởng mẹ mình mắc bệnh lạ mà đi học y. Sau này hắn bị lừa vào Sùng Vũ Doanh bán mạng cho Ôn Tông Du, phạm phải sai lầm này chẳng phải cũng là..."
"Chẳng phải cũng là gì, ngươi nói đi." Tư Không Trường Phong thấy vẻ do dự của Anh Lỗi, tốt bụng tiếp lời, "Cũng là vì trách Triệu Viễn Chu, ngươi muốn nói thế đúng không?"
"Ta... ta không có ý đó..." Anh Lỗi lảng tránh ánh mắt.
"Vậy nên các ngươi đều nghĩ như thế, đương nhiên coi việc Triệu Viễn Chu mất tứ cảm là nhân quả báo ứng, cảm thấy y đáng đời, sẽ không nghĩ Bạch Cửu có lỗi với y. Vậy thì mọi chuyện hợp lý rồi, nên việc Bạch Cửu chỉ xin lỗi các ngươi, và hành vi các ngươi thay chủ nhân tha thứ cho đối phương là hoàn toàn hợp lý."
Tư Không Trường Phong ngầm gật đầu, lộ ra vẻ mặt có vẻ đồng cảm, "Bạch Cửu đứa trẻ này thật đáng thương, rõ ràng chỉ làm hại một con yêu quái có thù oán với mình, chưa từng nghĩ làm hại những người khác, sao lại bị hiểu lầm như vậy chứ? Cho nên việc hắn bị coi là nội gián quả thực oan uổng, tủi thân cũng là bình thường."
"Ta căn bản không hề nghĩ như vậy!" Bạch Cửu tức giận muốn xông tới, nhưng bị Trác Dực Thần kéo lại.
"Cho dù Tiểu Cửu có sơ suất gì, đó cũng là chuyện giữa chúng ta và Triệu Viễn Chu, không đến lượt các ngươi phán xét."
"Trác đại nhân nói quá đúng, nhưng ta nhớ hình như ngươi vừa nói, kẻ giết người là lệ khí, không phải Triệu Viễn Chu, còn nói những người bạn này của ngươi đều hiểu điều đó, nhưng bây giờ xem ra hai vị tiểu hữu này không hề nghĩ như vậy."
Tư Không Trường Phong nhẹ nhàng đánh thẳng vào trọng điểm, "Họ vẫn đang trút giận lên Triệu Viễn Chu vì chuyện trước đây, nên mới bận tâm tìm cớ và quả quyết phản bác như vậy, không phải sao?"
"Lệ khí là kẻ gây ra mọi chuyện, gia gia của tiểu sơn thần biết điều này, ông ấy cũng là người duy nhất từ đầu đến cuối đều nghĩ như vậy, nên mới tự nguyện hy sinh để giúp đứa cháu khác do chính tay mình nuôi nấng kiềm chế lệ khí."
Thấy mấy người không đáp lại, Diệp Đỉnh Chi tiếp tục bày tỏ quan điểm, "Bạch Trạch Lệnh thần khí của các ngươi cũng rõ điều này, và nó chính vì biết lòng nhân ái và thiện lương của Triệu Viễn Chu, nên sau khi Triệu Uyển Nhi chết mới tự nguyện tách làm đôi, dùng một nửa sức mạnh để giúp Triệu Viễn Chu khôi phục tỉnh táo. Dù sao trước khi chết Triệu Uyển Nhi chỉ nói để thần lực Bạch Trạch tìm người thừa kế của cô ấy là Văn Tiêu, chứ không nhắc đến Triệu Viễn Chu, nên là Bạch Trạch Lệnh tự chọn."
"Nhưng ngay cả khi những điều này là tự nguyện, các ngươi vẫn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Triệu Viễn Chu, trút hết oán giận lên y. Dù miệng các ngươi không nói nhiều, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ như vậy, nên vừa rồi chúng ta khẽ khàng dẫn dắt, các ngươi đã nói ra suy nghĩ thật lòng." Lôi Mộng Sát ăn ý tiếp lời, nhướng mày đầy thấu hiểu.
"Thôi được rồi, vừa nãy ta vì quá nóng vội nên có chút mất kiểm soát, nhưng ta không có ý thực sự trách Triệu Viễn Chu. Nếu có lỡ lời ta xin lỗi, các ngươi đừng tranh cãi đúng sai nữa, bây giờ tranh giành cao thấp không có ý nghĩa gì." Văn Tiêu cuối cùng cũng không im lặng nữa, nàng bình tĩnh lướt nhìn từng người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Triệu Viễn Chu.
"Cơ thể y đã như thế này rồi, chúng ta không cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề, ngược lại ở đây lãng phí thời gian, đó là một điều ngu xuẩn."
"Không hổ là Thần Nữ giỏi chủ trì công đạo trong truyền thuyết, mỗi lần bên nào ở thế yếu là ngươi lại đứng ra bênh vực, làm cho mối quan hệ của tất cả mọi người đạt được một sự hòa hợp giả tạo, duy trì sự cân bằng khó xử, đây có lẽ là cái mà các ngươi gọi là tinh thần đồng đội nhỉ."
Lôi Mộng Sát làm ra bộ dạng cảm động sâu sắc, lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, "Nghe nói Thần Nữ đại nhân vì cứu Triệu Viễn Chu, đã vào đồng hồ mặt trời ba trăm năm để nuôi lại thần mộc, sửa chữa Bạch Trạch Lệnh, điều này thật phi thường. Nhưng, hình như các ngươi cho dù không vì Triệu Viễn Chu, thì vì mạng sống của chính mình, vì cái gọi là thiên hạ sinh linh, Bạch Trạch Lệnh cũng phải sửa chữa đúng không? Thật sự hoàn toàn là vì Triệu Viễn Chu sao?"
"Văn tỷ tỷ đương nhiên là vì đại yêu rồi, nếu không lúc đó đã có thể để Tiểu Trác ca dùng Vân Quang Kiếm giết đại yêu rồi, cũng có thể tránh được họa lệ khí, chúng ta chẳng phải là vì bảo vệ đại yêu nên mới cố gắng nhiều như vậy sao?" Bạch Cửu lại cãi lại.
"Thật sao, dưới sự tấn công không chút lưu tình của Triệu Viễn Chu bị lệ khí khống chế, Trác đại nhân thực sự có thể chém giết y sao? Ra là vậy, lợi hại thật." Lôi Mộng Sát gật đầu tỏ vẻ công nhận, nhưng hắn nhanh chóng chuyển giọng, "Ấy? Thế Vân Quang Kiếm làm sao mà nứt ra? Không phải có thể khắc chế hoàn toàn sao?"
"Ngươi đang ngụy biện! Lúc đó Trác đại nhân là vì không muốn giết đại yêu, đã nương tay nên mới dẫn đến Vân Quang Kiếm bị chấn nứt, nếu không lúc đó đâm thẳng vào yếu điểm thì đâu đến nỗi..." Anh Lỗi có chút tức tối.
"Cho dù lời ngươi nói có chút lý, nhưng ta nghĩ ít nhất Trác đại nhân cũng không có đủ tự tin, dù sao nghe nói khi hắn lần đầu gặp Triệu Viễn Chu, hoàn toàn không cùng đẳng cấp... Dù sau này có mạnh lên một chút, học được kiếm thuật ngưng thủy thành băng, còn có sát chiêu chí mạng của Băng Di tộc, chẳng phải đều là Triệu Viễn Chu tự tay dạy cho sao? Nếu không, các ngươi làm gì có khả năng giết y dù chỉ nửa phần?" Lôi Mộng Sát nhún vai.
"Nếu ngươi cố ý bới móc như vậy, hôm nay ta sẽ đến đây nói cho rõ ràng." Chủ đề liên quan đến Trác Dực Thần, Bạch Cửu hoàn toàn không kìm được cơn giận trong lòng, "Nói khó nghe một chút, ban đầu nếu không phải đại yêu giết cha và anh trai của Tiểu Trác đại nhân, khiến hắn không có người lớn nào dạy kiếm thuật, thì Tiểu Trác đại nhân đã sớm học được những điều này và trở nên mạnh hơn rồi, còn cần người khác dạy sao?"
"Tiểu Cửu..." Trác Dực Thần lại kéo cậu lại, lắc đầu với cậu.
"Không cần cản nó, trẻ con vô kị mà, lời nói ra cũng là thật lòng, có chút lý." Diệp Đỉnh Chi nghe thấy mệt mỏi, duỗi cánh tay hơi tê dại, "Vì Trác đại nhân là người mà tiểu bằng hữu này sùng bái, nó chắc chắn sẽ đứng ở góc độ và khó khăn của ngươi để xem xét vấn đề, nói về phía ngươi cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua vẫn coi hung thủ là Triệu Viễn Chu, nhầm lẫn lệ khí và cái vật chứa vô tội này với nhau thôi mà, vấn đề cũ rích rồi."
"Vân ca, đừng nói nữa." Triệu Viễn Chu nhìn Diệp Đỉnh Chi đang đứng dậy, dùng ánh mắt ngấn lệ ra hiệu cho đối phương.
"Không, ta phải nói, những thứ khó nghe này là cái gai trong lòng họ, càng là vết sẹo không thể lành trong lòng ngươi. Nếu cứ né tránh không nói, cả hai bên đều sẽ không thực sự buông bỏ. Hôm nay ta cứ phải vò nát, đạp nát những thứ này, cũng phải trút giận cho ngươi." Diệp Đỉnh Chi xoa đầu y, nở một nụ cười an ủi.
"Diệp thiếu hiệp nói không sai, có lẽ giữa chúng ta và Triệu Viễn Chu quả thực tồn tại một số vấn đề ngầm chưa được giải quyết, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như ngươi nói, cứ dừng ở đây đi." Trác Dực Thần rũ mắt, lại muốn chuyển chủ đề.
"Đúng là không nghiêm trọng, xét cho cùng chỉ là vấn đề ưu ái và kỳ thị vừa nói thôi mà." Diệp Đỉnh Chi ôm Quỳnh Lâu Nguyệt trong lòng, mặt không cảm xúc nhìn hắn, rồi dùng ngón tay lần lượt chỉ từ sau ra trước, "Không thể không thừa nhận chư vị đều có chỗ đáng thương, nhưng các ngươi cũng từng chết có ý nghĩa."
"Tiểu sơn thần ưu ái Bạch Cửu, nên chết vì cứu Bạch Cửu. Bạch Cửu ưu ái Trác đại nhân, nên chết vì cứu Trác đại nhân. Trác đại nhân ưu ái Thần Nữ, nên... ừm, Trác đại nhân là một ngoại lệ may mắn, hắn không chết, mà giết Triệu Viễn Chu tự nguyện chịu chết, còn nhìn đối phương trước khi chết hút hết chất độc của Thần Nữ."
Diệp Đỉnh Chi càng nói càng thấy xót xa, "Các ngươi dù nói rộng ra là vì thiên hạ sinh linh mà hy sinh, nhưng căn bản vẫn là chết vì người quan trọng nhất của mình. Cho nên trong mắt những người ngoài cuộc không liên quan như chúng ta, không có gì đáng tiếc, dù sao các ngươi cũng là tự nguyện. Hơn nữa bây giờ cũng nhờ cái chết của Triệu Viễn Chu, tất cả mọi người cùng với gia đình đều sống lại lành lặn."
Hắn lại chuyển ánh mắt sang Bùi Tư Tịnh nãy giờ không nói lời nào, thần sắc hơi dịu đi, "Còn vị Bùi đại nhân này, thì miễn cưỡng duy trì thái độ trung lập trong đội, vì cô ấy là người duy nhất không có thù oán trực tiếp hay gián tiếp với Triệu Viễn Chu. Người cô ấy quan tâm nhất là đứa em trai bị cô ấy ngộ sát. Lại vì Triệu Viễn Chu đã hao phí yêu lực ngàn năm ngưng tụ lại thần thức của em trai cô ấy trên con rối gỗ, thiếu hắn một ân tình, nên dù ban đầu kỳ thị thân phận yêu tộc của hắn, nhưng sau này cũng chỉ có thể trung lập."
"Cho dù như ngươi nói, chúng ta đều có tư tâm ưu tiên riêng, đó cũng là lẽ thường tình... Nhưng Văn tỷ tỷ không chỉ rất tốt với mỗi người chúng ta, tỷ ấy cũng có sự ưu ái nhất định với đại yêu, điều này ngươi không thể phủ nhận chứ?" Bạch Cửu nắm bắt được sơ hở có thể phản công.
"Không phủ nhận, có lẽ Thần Nữ đối với đại yêu từng canh giữ bên cạnh mình, sau này cùng nhau trải qua gian nan mà luôn che chở nàng ấy có một loại tình cảm đặc biệt khác người, đôi khi cũng có chút ưu ái, nhưng chắc cũng không quá nhiều."
Diệp Đỉnh Chi nhìn Văn Tiêu đang nhìn chằm chằm mình, hơi nghiêng đầu về phía nàng, "Nếu không tại sao Thần Nữ đến cuối cùng bất đắc dĩ mới chịu xé bỏ khế ước đó, trước đó đã thấy Triệu Viễn Chu vì động lòng với ngươi mà vi phạm ước định giữ mối quan hệ đồng liêu, chịu khổ vì phản phệ nhiều lần, cũng không sớm hủy bỏ khế ước. Nếu thực sự đặc biệt ưu ái, hẳn là sẽ không nỡ làm vậy chứ?"
"Lúc đó ta là vì nghĩ rằng khi Triệu Viễn Chu mất kiểm soát có thể dùng khế ước để hạn chế y một chút. Sau này cũng vì ta trúng độc quá sâu, không muốn liên lụy y nên mới xé bỏ, điều này cũng không được sao?" Văn Tiêu tủi thân nắm chặt vạt áo, mắt chứa lệ.
"Vậy thì bấy lâu nay ngươi vẫn luôn kiêng dè y, muốn kiềm chế y, không chịu hoàn toàn tin tưởng y, cũng không muốn để đối phương hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mình, để bên cạnh có thể mãi mãi có một người bảo vệ mạnh mẽ che chở cho ngươi, đúng không?"
Diệp Đỉnh Chi không hề nương tay đưa ra câu hỏi sắc bén, cười nhạo báng, "Dù Triệu Viễn Chu không bị những ràng buộc này cũng sẽ đối xử tốt với ngươi như vậy, nhưng ngươi ở cuối bước đường cùng, trước khi cuối cùng mềm lòng, cũng chưa từng cân nhắc việc không lợi dụng khế ước, đúng không? Hơn nữa, hình như khế ước này đối với Triệu Viễn Chu mất kiểm soát, cũng chưa từng có tác dụng ngăn cản thực sự nào phải không? Vì kẻ giết người là lệ khí, ngươi ràng buộc là Triệu Viễn Chu chứ không phải lệ khí, nên vô dụng."
Văn Tiêu đứng lặng tại chỗ đầy suy tư, nước mắt không ngừng rơi.
"Xem đi, ngay cả cái khế ước này còn hơn các ngươi, biết rõ ai là hung thủ thực sự, nhưng thôi nói xa rồi, hãy quay lại với vấn đề mà cậu em Bạch Cửu vừa nhắc đến, cậu ta nói gì nhỉ?" Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt lại, giả vờ suy nghĩ.
"Nói Triệu Viễn Chu đã giết cha và anh trai của Trác đại nhân, dẫn đến việc hắn cần người khác dạy kiếm thuật Băng Di." Tư Không Trường Phong phối hợp nhắc nhở.
"Ồ, đúng đúng đúng, nói đến đây rồi... Vậy ta muốn hỏi, Triệu Viễn Chu bị lệ khí khống chế lúc đó là truy sát đến nhà Trác đại nhân hay Tập Yêu Tư để cố ý giết người sao?" Diệp Đỉnh Chi nhìn Trác Dực Thần đang nắm chặt vỏ kiếm.
"Không, là cha và anh trai nghe tin Chu Yếm đại yêu gây rối, dẫn người Tập Yêu Tư đến Côn Luân Sơn bắt y, thì bị ngộ sát." Trác Dực Thần tránh ánh mắt hắn.
"Ra là vậy, nhưng hình như Triệu Viễn Chu trước lần mất kiểm soát đầu tiên vào đêm trăng máu, y chưa từng làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến đạo lý phải không? Không chỉ rất yêu thương các yêu tộc ở Đại Hoang, mà còn luôn thân thiện với loài người. Nếu không thì đã không vì cùng Ly Luân thấy yêu thú bị giam cầm ngược đãi dưới mật thất của hiệu thuốc, thấy đối phương ngộ sát người thường đến khám bệnh mà đoạn tuyệt với hắn ta rồi..."
Diệp Đỉnh Chi ngừng lại, "À, nói đến đây, Triệu Viễn Chu lại phải gánh thêm một tội danh là có lỗi với bạn thân. Có người từng đường hoàng lấy điều này làm lý do để trả thù thế gian và làm điều xấu. Nhưng nếu không phải người đó lúc nóng giận đã giết hại vô tội, ngay cả đứa trẻ mua thuốc cũng không tha, thì Triệu Viễn Chu căn bản sẽ không vô tình làm bị thương hắn trong lúc không biết mình đã hấp thu Bất Tẫn Mộc. Kết quả lại còn bị oán trách thành kẻ đầu sỏ có lỗi với bạn, dẫn đến bạn mình trở nên xấu xa."
Hắn cũng liếc nhìn Ly Luân đã im lặng rất lâu, rồi nhanh chóng dời mắt đi đầy chán ghét, "Sau này Triệu Viễn Chu khổ sở quay cuồng giữa hai bên các ngươi giao đấu, rõ ràng một mặt bảo vệ bên Tập Yêu Tư, một mặt cũng nhiều lần muốn cho người kia cơ hội hối cải sống lại, nhưng lại bị đối phương dùng kế giả chết lừa gạt, càng thêm hối hận đau lòng. Còn những chuyện như xúi giục người khác ra tay với Triệu Viễn Chu, lấy nội đan của y, thiết kế để y mất kiểm soát lệ khí.... thì không cần nói nữa. Cho dù thực sự gây ra tổn thương và ảnh hưởng không thể cứu vãn cho người bạn duy nhất mà hắn không thể quên, chỉ cần nói một câu ta sẽ không thực sự hại ngươi, thì người đó đã có được cái gọi là bức bình phong bảo vệ hợp lý."
"Thế đấy, thêm việc người ta cuối cùng cũng hy sinh bản thân bảo vệ mọi người, từ đó rửa sạch tội lỗi và được tha thứ một lần, Triệu Viễn Chu lại càng mắc nợ hắn hơn. Thật là thú vị, dường như bất cứ ai phạm sai lầm, cho dù là lựa chọn được đưa ra trong trạng thái tỉnh táo, chỉ cần họ có nỗi khổ tâm hoặc bị lừa dối, tất cả mọi người đều có thể dễ dàng thông cảm. Ngược lại, những việc sai trái mà Triệu Viễn Chu làm trong lúc vô thức bị lệ khí kiểm soát, lại cần phải làm hàng ngàn hàng vạn việc để bù đắp, mà còn rất khó nhận được sự khoan dung thực sự từ mọi người, thế giới này thật kỳ lạ."
Tư Không Trường Phong tặc lưỡi hai tiếng, trên mặt có chút may mắn, "Nếu không phải cuối cùng con khỉ ngu ngốc này cũng chết một lần, e rằng bây giờ vẫn phải gánh chịu những tội danh và đau khổ này. Tóm lại, có những người cứ nhằm vào y mà tính toán tất cả những điều tồi tệ là đúng rồi..."
"Không phải khỉ, là vượn, vượn trắng." Một giọng nói yếu ớt nhấn mạnh vang lên ở góc phòng.
Diệp Đỉnh Chi ho khan một tiếng, quay lại nhìn Trác Dực Thần đang đứng ở xa hơn, "Nói lại về Trác đại nhân, vậy cha và anh trai ngươi, bao gồm cả Tập Yêu Tư, đã chạy đến ranh giới giữa hai tộc Nhân-Yêu để bắt người ta mà không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào, vừa hay xui xẻo gặp phải Triệu Viễn Chu mất hết lý trí, chỉ biết giết chóc dưới đêm trăng máu, nên mới chết, đúng không?"
"Nhưng dù thế nào đi nữa, cha và anh trai của Tiểu Trác đại nhân chính là nạn nhân, đó là sự thật không thể chối cãi!" Bạch Cửu tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay giận dữ chỉ vào hắn, "Ngươi muốn bênh vực đại yêu cũng phải nói lý một chút có được không, Tập Yêu Tư vốn là nơi duy trì hòa bình và ổn định giữa Nhân-Yêu, họ nghe tin đồn đi điều tra một chút mà lại bị hại chết, chẳng lẽ không vô tội, không đáng tiếc sao? Nỗi đau mất người thân mà Tiểu Trác đại nhân phải chịu đựng bấy lâu nay chẳng lẽ không tồn tại sao? Không thể nhắc đến sao?"
"Vậy những yêu thú bị bắt đi giam cầm mất tự do, bị tổn thương chẳng lẽ không vô tội, không đáng tiếc sao? Công lý của họ do ai lên tiếng? Tập Yêu Tư nếu là một nơi công chính liêm minh như vậy, tại sao chỉ bắt giữ và quản lý yêu thú, mà lại làm ngơ trước những con người cố ý làm hại yêu thú? Đừng nói gì về việc bị triều đình địa phương chèn ép, năng lực có hạn, bản thân việc con người quản lý yêu thú đã là thiên vị rồi, lấy đâu ra công lý tuyệt đối..." Diệp Đỉnh Chi lắc đầu đầy mỉa mai.
"Ta cũng xin nói một câu mà có lẽ các ngươi không thích nghe, mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình. Vì cha và anh trai của Trác đại nhân tự hào khi phục vụ trong Tập Yêu Tư, vậy thì đáng lẽ họ đã sớm lường trước được sự nguy hiểm của chức vụ này. Cho dù ngày đó không bị Triệu Viễn Chu bị lệ khí khống chế giết chết, nói không may, họ cũng có thể bị phản kích giết hại khi trêu chọc những yêu thú lợi hại khác, không nhất định sẽ sống an toàn đến cuối đời."
Lôi Mộng Sát nhìn có vẻ cười toe toét, nhưng lại nói ra sự thật tàn nhẫn không chút né tránh.
"Thế nhưng đối diện với kẻ thế tội nhưng lòng dạ mềm yếu là Triệu Viễn Chu, lý do các ngươi có thể ngày ngày chỉ trỏ vào mặt y mà mắng là hung thủ, la hét đòi báo thù rửa hận, là vì y cam tâm tình nguyện chuộc tội thay cho những thảm cảnh do lệ khí gây ra. Còn nếu đổi lại là những hung thú vô tình khác, các ngươi có khi còn không có cơ hội gọi là báo thù, huống chi là ngày ngày vừa lợi dụng vừa trách móc y."
Sắc mặt Trác Dực Thần càng lúc càng khó coi, hắn là một tài năng trẻ lớn lên trong sự khen ngợi và khẳng định, luôn có lòng tự trọng của riêng mình. Ngay cả khi trước đây biến thành yêu, bên cạnh vẫn có người luôn nói với hắn rằng hắn đúng, không hề do dự khuyến khích và đồng hành cùng hắn. Sự hiểu lầm ngắn ngủi của người dân dưới sự bảo vệ của những người này cũng không đến mức không thể chấp nhận.
Nhưng lúc này, mấy người này từ những góc độ hoàn toàn khác nhau, dùng những lời nói thẳng thừng và khó nghe đâm mạnh vào tim hắn, khiến hắn bỗng dưng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Nhưng bây giờ không ai đặt sự chú ý lên hắn, Diệp Đỉnh Chi chỉ có chút buồn bã nhìn Bạch Cửu đang mím chặt môi, thở dài thật mạnh, "Tiểu bằng hữu, nghe nói ngươi mang trong mình ba dòng máu Nhân, Thần, Yêu, nhưng vì ngươi được loài người nuôi lớn từ nhỏ, nên bẩm sinh đã bài xích yêu, gần gũi hơn với loài người."
"Và vị tiểu sơn thần bán thần bán yêu bên cạnh ngươi, vì quá quan tâm đến người bạn này, nhiều lúc cũng đứng về phía loài người. Nhưng có bao nhiêu người sẽ đứng về phía yêu tộc để thấu hiểu họ? Ngay cả hai tiểu gia hỏa mang dòng máu yêu tộc như các ngươi còn không làm được, huống chi là sự kỳ thị của những người khác đối với yêu."
"Truyền thuyết Bạch Trạch Thần Nữ yêu thương thế gian, yêu thương cả loài người và yêu tộc, nhưng phản ứng đầu tiên của họ khi nhắc đến yêu vẫn là quản lý. Cho dù biết lòng người hiểm ác, nhưng là con người, Thần Nữ cũng sẽ vô thức nghiêng về phía đồng loại là kẻ yếu bị hại, và năng lực của Bạch Trạch Lệnh chỉ dùng để phong ấn yêu quái, nhưng lại không hề có sự hạn chế nào đối với loài người, đây căn bản đã là một điểm xuất phát không công bằng."
"Tuy chúng ta là con người, cũng không thể đồng cảm hoàn toàn với yêu tộc, nhưng ít nhất chúng ta có thể đồng cảm với Triệu Viễn Chu."
Tư Không Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc, "Thời gian chúng ta ở bên Triệu Viễn Chu cũng chỉ vỏn vẹn mấy tháng, không khác biệt nhiều so với thời gian đại đa số các ngươi thực sự quen biết y. Nhưng vì ban đầu chúng ta lầm tưởng y là Đông Quân, không mang bất kỳ định kiến nào để nhìn nhận y, nên chúng ta mới càng cảm nhận được sự thiện lương và tốt đẹp trên người y. Cộng thêm sự hiểu biết về quá khứ của các ngươi, nên chúng ta có thể đồng cảm với y."
"Bách Lý Đông Quân sẽ không viết một cuốn sách cho mỗi người các ngươi chứ, chi tiết cụ thể đến thế, thật đáng kinh ngạc." Triệu Viễn Chu đang chìm trong cảm xúc nào đó đột nhiên thoát ra, buột miệng châm biếm một câu, "Vậy trước đây các ngươi kéo ta hỏi đông hỏi tây, đều là giả vờ không biết, kiếm chuyện để nói à?"
"Đúng vậy, để chúng ta có thể hiểu rõ về ngươi hơn, y đã viết lại tất cả những gì mắt thấy tai nghe trong ý thức một cách tỉ mỉ. Lời nói của y với chúng ta chỉ vẻn vẹn ba hai trang, nhưng phần về ngươi lại gấp mười mấy lần." Lôi Mộng Sát ghé sát tai y, cười khẽ, "Còn chuyện trước đây, đó không phải là để dỗ ngươi vui sao..."
"Đúng là tên ngốc..." Trong mắt Triệu Viễn Chu có sự ấm áp, y nhớ lại một cảnh tượng nào đó trước đây, rồi nói thêm một câu.
"Các ngươi cũng ngốc."
"Được rồi, điều cuối cùng mà mấy người chúng ta muốn bày tỏ, chỉ có một." Tư Không Trường Phong xoa xoa gáy đang mỏi, nghiêm túc hơn, "Các ngươi muốn tìm lại Triệu Viễn Chu, trong đó chắc chắn có yếu tố tình cảm, chúng ta đều tin các ngươi có tình cảm chân thật với y, nhưng các ngươi cũng phải thừa nhận, còn một phần tư tâm là để bù đắp những món nợ sâu thẳm mà chính các ngươi cũng không ý thức được. Trong mắt các ngươi và những người quan tâm, yêu mến các ngươi, nhiều chuyện các ngươi không hề làm sai, thậm chí còn rất khoan dung, rất đại ái với hung thủ, người xấu, rất đoàn kết, nhưng ngược lại các ngươi cũng phải cho phép sự tồn tại của những người tuyệt đối ưu ái Triệu Viễn Chu."
"Ví dụ như chúng ta." Lôi Mộng Sát giơ tay cao.
"Trong mắt chúng ta, sai là lệ khí, là Bất Tẫn Mộc bị kẻ xấu dòm ngó, là Ôn Tông Du điên loạn, nhưng Triệu Viễn Chu chính là không sai. Y không nên vì những tội lỗi bị gán ghép lên người và định kiến của thế nhân mà đau khổ tự trách cả đời. Bây giờ không còn lệ khí luân hồi, y không còn là cái vật chứa đáng chết đó nữa, nên có quyền tự đưa ra lựa chọn mình thích cho cuộc đời mình, càng có quyền được hạnh phúc."
Diệp Đỉnh Chi ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người, trong mắt cũng ánh lên lệ quang, "Không ai có quyền dùng những tội lỗi trong quá khứ, tình cảm trước đây, cùng với cái gọi là đạo đức và trách nhiệm để trói buộc y, can thiệp vào y. Chúng ta không được, các ngươi càng không được."
"Hơn nữa lệ khí vốn là do ác niệm của chúng sinh trên thế gian cùng nhau tạo thành, nếu cứ phải truy cứu đến cùng, thì mỗi người ngồi đây đều từng sinh ra lệ khí, đều là đao phủ gián tiếp, không ai có quyền trách cứ cái vật chứa nó." Tư Không Trường Phong dùng giọng điệu bình thản kết thúc.
Không khí ngưng trệ một hồi lâu, Ly Luân ném quân cờ vẫn luôn xoa nắn trong tay vào hộp đựng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Hắn chống cằm, rất tán thành gật đầu, "Ta thấy bọn họ nói đúng."
'Bọn họ' ở đây đương nhiên là chỉ ba người Diệp Đỉnh Chi.
"Đều nói đúng, chỉ là góc độ khác nhau mà thôi." Triệu Viễn Chu từ đầu đến cuối không nói đỡ cho ai, cũng không biện bạch cho chính mình.
Chữ 'đều' ở đây của y bao gồm cả sự bất bình và lời phân trần của mấy người Tập Yêu Tư. Rất lâu rồi, y cũng có suy nghĩ giống những người này, cảm thấy bất kể vì ai, làm bao nhiêu cũng là điều nên làm để trả nợ, hay nói cách khác, dù làm thế nào, thậm chí là chết cũng căn bản không trả hết được.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên, có người hoàn toàn đứng về phía y, phân tích từng chuyện một trong quá khứ, thay y 'kể khổ kêu oan', khiến y cũng cảm nhận được cảm giác thực sự được ưu ái một cách công khai là như thế nào. Mặc dù y vẫn không muốn giải thích cho bản thân, cũng không mong cầu sự tha thứ của người bị hại, nhưng giờ phút này, đối với những quá khứ u ám đã không còn tồn tại, y dường như thực sự đã buông bỏ được.
Triệu Viễn Chu đứng dậy, hướng ánh mắt cảm động về phía ba người Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát, sau đó rời khỏi đám đông, đi về hướng khác.
"Chư vị, hôm nay không gặp mặt nữa, ta muốn một mình yên tĩnh. Đợi hôm khác các ngươi muốn tìm ta thì cứ đến."
Ly Luân cũng đứng dậy, vừa đi theo sau y chưa được mấy bước, đã bị quân cờ đối phương ném ra sau lại đập trúng.
"Ngươi cũng đừng đi theo." Triệu Viễn Chu cảnh cáo nhẹ nhàng, giọng không lớn, nhưng đầy uy hiếp.
Ly Luân bĩu môi không cam lòng, hóa thành lá hòe rời đi.
"Đi thôi, về quán trọ uống rượu."
"Đúng thế, nói nhiều quá, khô cả họng, bụng cũng đói rồi, huynh đệ mình đi ăn một bữa ngon."
"Vậy thì đi."
Ba người Diệp Đỉnh Chi khoác vai nhau, cũng không để ý đến những người còn lại đang đứng, vui vẻ bước về phía ngoài phủ.
Đám người Tập Yêu Tư đứng yên tại chỗ rất lâu, không ai trong số họ ngờ rằng, khung cảnh cảm động tưởng chừng như là cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách, giờ đây lại biến thành ra thế này.
"Những người này, tình cảm đối với bạn bè quả thực thuần khiết hơn chúng ta rất nhiều... Xem ra, chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ rồi." Bùi Tư Tịnh nhìn bốn người còn lại đang im lặng, rồi cũng quay lưng rời đi.
"Đối với Triệu Viễn Chu, có lẽ chúng ta thực sự mong cầu một cách vô ý, nhiều hơn rất nhiều so với sự cho đi từ tận đáy lòng sao..."
Trong sự tĩnh lặng, không biết ai đã thốt ra một câu hỏi cực kỳ khẽ.
Dần dần, sân vườn Hầu phủ trở nên trống trải, chỉ còn lại những bông tuyết rơi lả tả bay lượn vô định trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co