CHAP 114 - "EM CŨNG LÀM CHẬM, NHƯ VẬY THÔI."
---
CHAP 114 – “EM CŨNG LÀM CHẬM, NHƯ VẬY THÔI.”
---
Sáng sớm, ánh sáng yếu ớt lọt qua khung cửa sổ.
Phương ngồi bàn làm việc, chiếc bút lông trong tay, mắt nhìn ra ngoài.
Giấy trắng trước mặt cô chưa có dấu vết chữ, chỉ là một tờ giấy trống.
Một bức thư đáp lại, nhưng lần này cô không viết vội.
Cảm xúc đã không còn rối bời, mà là tĩnh lặng.
Cô bắt đầu viết.
---
> Hạ,
> Anh có hỏi rằng, liệu em có muốn đi cùng anh hay không?
Vậy thì em sẽ trả lời, mặc dù em không chắc mình hiểu hết câu trả lời này.
> Em từng nói, anh không giữ em lại.
Và em đã biết – nếu em muốn ở lại, thì em có thể.
> Nhưng anh cũng nên biết rằng, em không cần giữ ai.
Vì em sẽ luôn ở lại nơi anh cần. Chỉ cần, anh biết làm thế nào để khiến em muốn ở lại.
> Và nếu chúng ta chia tay…
Em không hối tiếc. Bởi dù sao, em đã có cơ hội sống thật.
> Đó là điều quý giá nhất em có được.
> Em biết mình cần phải sống, nhưng em cũng biết,
anh là người đầu tiên khiến em muốn sống, muốn đi tiếp.
> Dù em sẽ không bao giờ nói ra –
nhưng anh hiểu, phải không?
---
Phương ngừng lại, lặng nhìn những dòng chữ.
Cô nhấn mạnh mực vào giấy, dập nó lên, rồi nhẹ nhàng gấp lại, cất vào phong thư nhỏ.
---
Khi Hạ đi qua phòng làm việc, anh thấy cô ngồi đó, đôi tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ phong thư, như đang chuẩn bị đưa cho anh.
Anh đứng im một lúc, nhưng không hỏi gì.
Chỉ lặng lẽ quay lưng, đợi cô đến.
---
Một buổi chiều, trời không mưa.
Phương đứng ở cửa tiệm, nhìn ra ngoài.
Hạ bước đến, tay đưa về phía cô.
Cô nhìn tay anh một lúc lâu, rồi… chủ động nắm lấy.
---
Không cần nói gì thêm.
Chỉ là bàn tay nắm lại, nhẹ nhàng, ấm áp.
---
[HẾT CHAP 114]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co