NT 8 : Kì Đà Cản Mũi!
Kể từ ngày có thêm một thành viên mới thì nhà cậu tư chưa bao giờ là ổn...
" Ba ơi, chú đó hung dữ quá à "
Vòng tay nhỏ ôm chặt lấy eo Lúa, môi nó bĩu ra nhẹ nhìn cậu tư mà cau cau mày.
Cậu tư tức trong lòng mà chẳng làm được gì, ai đời lại so đo với một đứa trẻ con bao giờ?
Phúc Hưng là cái tên được cậu tư đặt cho nó ấy vậy mà giờ đây có lại quay ra phản mới chết ấy chứ.
" Sao lại gọi chú? Đã bảo là gọi cha rồi mà! "
Nó ngồi sau lưng Lúa mà lắc đầu tỏ ý không chịu.
" Hong, con có ba rồi mà! "
Cậu tư đứng chóng nạnh nhìn nó dính sát lấy người Lúa mà tức đỏ mắt, vợ cậu xưa nay cậu chưa cho ai động tới vậy mà từ ngày có nó cái nó cướp luôn cả vợ cậu à!
" Mình! Mình coi nó kìa! "
Cậu tư dùng dằng, rồi cũng quay lại kéo Lúa về phía mình.
Sức của một đứa nhóc thì làm sao mà mần lại cậu tư.
Dành qua giựt mại miết thì người ở giữa lại sinh ra bực mình.
" Thôi! Thôi hết đi, bỏ ra hết cho tui đi "
Lúa vùng ra khỏi hai người đang kẹp chặt lấy mình.
Cứ tưởng nuôi con dễ lắm ai dè đâu...
" Tại chú hết á! "
" Tại mày á! "
Sáng, trưa, chiều, tối chắc có được lúc 2 người này đi ngủ là yên bình nhất. Nhưng cũng chẳng bình yên mấy...
" Ba!!! "
" A! "
Lúa giật mình, tay chân đang âu âu yếm yếm cậu tư cũng vội đẩy ra sợ nó nhìn thấy. Cánh cửa mở bật kêu cái rầm, mặt mày cậu tư lặp tức tối sầm.
" S-Sao? "
Nó chu chu môi rồi bảo.
" Ba ơi, con đói quá à "
Lúa dễ mềm lòng, gặp cái bộ dạng này của nó lại càng không cưỡng lại được.
" Vậy ba dắt con đi ăn nghen? "
" Mình "
Cậu tư cố nắm tay níu kéo người thương nhưng bất thanh, dẫu sao giờ thứ hạng của cậu tư cũng bị đẩy xuống thứ 2 rồi...
" Chút em vô với mình, con nó đang đói mà "
Nó đứng sau lưng ba nó mà làm mặt chọc ghẹo, làm cậu tư tức muốn chết nhưng chẳng làm gì được nó bởi cái chống lưng sau nó mạnh quá cậu tư làm hỏng có lại đâu đa.
Biết vậy lúc đó đuổi nó đi cho nhanh thì giờ đâu có chịu cảnh mất vợ như thế này đâu.
" Nhìn thấy mà ghét! "
"..."
Đêm trăng thanh gió mắt, còn gì tuyệt hơn khi trong vòng tay mình là người mà mình thương yêu nhất nhỉ?
" Mình ơi, mơi tui dắt mình đi chơi cho khuây khỏa nghen? "
Người trong lòng khẽ gật đầu, cũng lâu lắm rồi Lúa không có đi đâu hết, suốt ngày cứ ở trong nhà, đi giáp nhà hết rồi nên cũng chán lung lắm.
Căn phòng ngủ vẫn còn mang màu sắc đỏ tươi như ngày đầu, mền nhung gối gấm.
Chụt.
Người kia ngước lên nhìn cậu mắt long lanh ấy vẫn khiến cậu si mê điêu đứng như lúc xưa.
" Sao mình hun em? "
Cậu cười, cúi xuống cọ cọ vào đầu mũi của người kia.
" Tại tôi thương mình "
Nói thương thì thương chớ tay cậu lại đâu có chịu yên phận mà mò thẳng vào trong áo lụa, da chạm da lại càng nóng lên thêm.
" Mình...cũng lâu rồi mà "
Lúa ngước lên nhìn cậu, trong đáy mắt vẻ yêu chiều ấy lại pha lẫn một thứ gì đó mà khiến nó khó hiểu.
" Em... "
Da thịt lại càng sát lại gần nhau, hơi nóng hoà quyện trong không khí.
" Ưm "
Chiếc giường kêu cót két, nệm lại tập trung lúng sâu vào trong một vị trí.
Cậu tư chui rút vào trong hõm cổ, nơi quen thuộc mà hít lấy mùi hương đã thuộc về cậu.
" Mình..em nhột "
Cốc, cốc, cốc.
" Ba ơi! "
Cậu tư cau mày, đôi bàn tay đang vòng qua ôm cổ cậu chợt có chút muốn đẩy ra.
" Mình nằm yên, để tôi xem cho "
" Mình coi nó có được hong? "
Cậu tư chắc chắn mà gật đầu.
Lúa cũng yên tâm, cuộn mình vào trong mền ấm mà nhìn cậu tư đang từ từ bước ra ngoài cửa.
Tiếng cửa mở cạch, mặt thằng nhóc đang cười tươi bỗng chợt tắt khi thấy người bước ra không phải là người ba đáng yêu dễ thương của nó mà lại là ông chú khó ưa, mặt nhăn nhăn.
" Sao? "
Nó ôm gối, mặt lườm nguýt người kia, khí thế chẳng kém gì cậu tư đây cả.
" Ba con đâu? Sao chú ra đây? "
Cậu tư bước ra ngoài đóng cửa lại, tay chóng nạnh mà nhìn nó.
" Ba mày ngủ chung với tao, mày qua đây mần chi? Bước về phòng ngủ đi! "
Nó dậm giò, sắc mặt chẳng thay đổi.
" Hong! Con ngủ với ba con à! "
Cậu tư bên này cũng chẳng kém.
" Ai cho? Ba mày là do tao cưới về đàng hoàng, chân đi cửa chánh, còn mày lấy cái gì mà so với tao? "
Nó nghe như không nghe vẫn đứng khư khư ở cửa, gối trên tay càng siết chặt, cậu tư đang có lửa trong lòng, thấy nó đứng ở đây miết mà lửa ngày càng lớn.
" Bây giờ mày có bước về phòng không? Nói một tiếng? "
Nó lắc đầu liên tục, rất chắc chắn.
" Hong! Con hỏng nghe lời chú á! "
Chẳng để nó chờ lâu, cậu tư cúi xuống bế thẳng nó lên đi, nó giãy giụa liên tục, miệng định la lên gọi ba đã bị cậu tư bịt chặt cứng.
" Ưm!! "
Tới cửa phòng cậu tư mới đặt nó xuống, tay đứng chóng cửa chẳng cho nó ra ngoài.
" Thằng Túc, thằng Tị đâu? Canh chừng nó cho tao, nào trời sáng thì thôi! "
" Chú! Chú định nhốt tui ở đây đó hả? Tui méc ba tui cho chú coi nè!!! "
Cậu tư bĩu môi khinh khỉnh nhìn nó.
" Tao thách mày méc đó, méc được họ tao cũng chuyển qua họ của mày! "
Túc, Tị nửa đêm được gọi dậy đang nhăn nhó, nhưng thấy mặt cậu tư hầm hầm nên chẳng dám ý kiến.
Đành thôi, phận tôi tớ thì phải nghe lời chủ.
Cậu tư thì lại thong thả bước về phòng mình.
Trong căn phòng nhỏ, người nhỏ bên trong đã sắp mở không nổi mắt.
" Ưm..mình, sao lâu quá dạ? "
Cậu tư cười, bước lại giường mà ôm lấy người kia.
" Tại tui mắc dỗ nó ngủ nữa, mình thấy tui dị có được hong đa? "
Lúa tròn mắt nhìn cậu.
" Thiệt hả? "
Cậu tư dí sát mặt mình lại gần Lúa.
" Chuyện nó xong rồi...giờ tới chuyện của tụi mình nghen? "
Mặt Lúa phút chốc lại nóng phừng phừng lên.
" Dạ.. "
Đêm lạnh nhưng trong căn phòng này nóng đến lạ thường. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, môi trao những nụ hôn ngọt ngào.
Sao môi cậu hôn dịu dàng nhưng tay cậu lại chẳng dịu dàng một chút nào cả...
Áo lụa không biết đã bị quăng bỏ ở nơi đâu, chỉ thấy thoáng cái trên người chẳng còn vải mà chỉ còn những tất da trắng nõn nà.
Từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống khắp trang giấy trắng ấy.
Vòng tay nhỏ bao bọc lấy một thân hình lớn, lâu lâu lại khẽ nương tựa vào bờ vai rắn chắc ấy.
" Mình...từ từ "
Chụt.
Chụt.
Cậu chẳng cho người ta nói, chỉ đáp trả bằng môi mình.
Mền, gối quăng tứ tung, trên giường chỉ thấy hai bóng người nhấp nhô.
" Ư..hức "
Vòng tay giữ chặt lấy eo nhỏ, tha hồ mà ra vào. Bao lâu ngày kiềm chế cuối cùng cũng không cần kiềm chế nữa.
" Em đau.. "
" Tôi xin lỗi mình "
______________________________________
*día dia, đổi sang họ nó mà họ của nó từ đâu mà ra vậy hả cậu tư🥰?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co